Edit: Kang
Cô đây là đang an ủi anh đấy hả?
Lưu Niên liếc mắt nhìn bàn tay Diệp Từ đang vỗ trên bả vai mình kia, tựa hồ hết sức cứng ngắc. Nếu như cô không hiểu lầm, loại cứng ngắc này chính là lúng túng mà Công Tử U căn bản không biết làm sao để thể hiện. Thật ra thì, nói thật, Lưu Niên đã rất nhiều lần tưởng tượng thời điểm Công Tử U nghe được lời này của mình sẽ phản ứng như thế nào, chẳng qua là, anh hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ hành động như vậy.
Vỗ vai? Hử?
Cô thực sự coi nội dung vở kịch cẩu huyết trên diễn đàn là thật ư? Được rồi, nội dung vở kịch quả thật có chút khiến cho Lưu Niên tức giận bất đắc dĩ, nhưng mặt khác, dáng vẻ lúng túng an ủi của Công Tử U lại khiến cho anh thấy buồn cười, việc này căn bản không giống việc mà Công Tử sẽ làm.
An ủi một người lại còn an ủi như vậy?
Không biết tại sao, Lưu Niên lại có cảm giác mình sắp không nhịn được mà phụt cười, bất quá, anh vẫn cố gắng áp chế cảm giác này, mặc dù anh rất muốn cười, nhưng ý chí của anh cho biết, nếu lúc này anh cười ra tiếng, phỏng chừng, cả đời này anh cũng không còn chút duyên phận nào với Công Tử U nữa. Cho nên, anh chỉ lẳng lặng cúi đầu, mắt nhìn bàn tay Công Tử U vỗ lên bả vai mình, tựa hồ cứ như vậy mà sửng sốt hồi lâu.
Thật ra thì, không chỉ Lưu Niên cảm thấy chuyện này rất buồn cười, ngay cả Diệp Từ cũng cảm thấy mình rất không bình thường. Trời, cô đang làm gì? An ủi một người anh em? Quan hệ của bọn họ hình như không có tốt đến mức này. An ủi một người xa lạ? Một người xa lạ căn bản sẽ không cần sự an ủi đến từ 1 người xa lạ khác. Hay phải nói cô vừa an ủi một người tới thổ lộ với mình nhưng lại bị cự tuyệt? Cái này… cái này… cô hoàn toàn không có kinh nghiệm a.
Bất quá, trong tiềm thức của Diệp Từ, cô vẫn phát hiện ra loại an ủi này có hơi thừa, có chút không cần thiết, thậm chí có chút vẽ rắn thêm chân, quá không liên quan.
Vào giờ khắc này, Diệp Từ cảm thấy, cô đã rơi vào một pha lúng túng nhất trong lịch sử cuộc đời mình, không thể ngẩng đầu lên nổi, hoặc có thể nói, cô bây giờ đã làm một chuyện ngu nhất cuộc đời mình.
Ánh mắt của Lưu Niên vẫn một mực dừng trên bàn tay đặt trên vai anh ta, điều này khiến cô cảm giác như bàn tay mình sắp bị ánh mắt kia bắn ra 2 lỗ thủng. Cô giống như phải bỏng, vội vàng thu tay về, lùi về phía sau, hết sức khó xử nhìn Lưu Niên hắc hắc cười khan mấy tiếng, không nói được câu nào.
Không khí này. Thật đúng là đủ lúng túng. Giống như cả phòng giam đang bị đè nén bởi một sức mạnh nào đó, chỉ cần 1 tia lửa nhỏ thôi, toàn bộ phòng giam sẽ Đoành một tiếng nổ tung!
"Tôi có thể hiểu rằng lời vừa rồi của em chính là đang an ủi tôi sao?" Lưu Niên chậm rãi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn khuôn mặt đã cương cứng của Diệp Từ, thanh âm bình tĩnh nói. Dường như anh chỉ là đang tự thuật mà thôi, không có ý gì khác. Nhưng là, thật kỳ quái, một câu bình thản như vậy, Diệp Từ nghe vào trong tai lại hoàn toàn không phải như vậy, nội tâm cô nhất thời bùng nổ, tên đàn ông này, tên đàn ông này rốt cuộc đang ám chỉ cái gì???
Tiếp theo nên nói cái gì? Hay là thôi đừng nói gì nữa, nói nhiều lỗi càng nhiều. Diệp Từ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định mình nên giữ yên lặng, đừng có đáp lời Lưu Niên nữa, nếu lại thốt ra lời vô nghĩa nào thì càng không thể vãn hồi, thật là mất mặt.
"Được rồi, vậy tôi sẽ nhận lời an ủi của em." Lưu Niên thấy Diệp Từ mặt đầy phòng bị nhìn mình, cười một tiếng, đúng là cô không chịu được tí thiệt thòi nào cả. Anh nhún vai, sau đó cười một tiếng.
Sau khi nghe Lưu Niên nói câu này, tảng đá lớn trong lòng Diệp Từ giống như đã được hạ xuống, cô âm thầm trợn mắt, nhìn Lưu Niên khẽ gật đầu một cái. Ý chính là, đã như vậy, chuyện đến chỗ này coi như xong, chúng ta sau này đừng bao giờ nhắc đến nữa.
Lưu Niên mặc dù tiếp xúc với Công Tử U không tính là nhiều, nhưng thật kỳ quái, anh lại có thể biết được trong đầu cô đang nghĩ những gì. Giống như hiện tại trong lòng Diệp Từ đang không ngừng AQ, anh chỉ cần nhìn biểu tình của cô liền biết.
Lưu Niên rất buồn cười, dường như anh đã phát hiện được một điểm thú vị mới của Công Tử U, chỉ cần gặp phải chuyện mình không thể khống chế, cô sẽ lập tức né tránh, làm như mọi chuyện chưa từng phát sinh.
Mặc dù thói quen này sẽ ít nhiều khiến cho Lưu Niên gặp chút khó khăn, nhưng không thể không nói, khi Công Tử U thời điểm nghiêm trang lấn áp uy hϊếp dối gạt người, dáng vẻ kia vẫn tương đối thú vị.
Lưu Niên cười một tiếng, anh không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho Công Tử U. Huống chi, nếu cứ bỏ qua cho Công Tử U như vậy, cũng không phải tác phong làm người của Lưu Niên từ trước tới nay. Vì vậy, Lưu Niên khẽ gật đầu, nói: "Mới vừa rồi hình như em nói, chuyện theo đuổi này, chỉ cần quá trình là được, kết quả ra sao thực ra cũng không mấy quan trọng. Trí nhớ tôi không được tốt lắm, hẳn không có nhớ lầm chứ? Tiểu Công Tử."
Tóc gáy Diệp Từ nhất thời lại dựng lên, cái gì cái gì! Tên này lại nhắc tới câu đó làm gì? Không phải anh ta vừa nhận sự an ủi của mình rồi sao? Vậy còn nói mấy lời này để làm gì?
Diệp Từ mặc dù hết sức không muốn để ý tới Lưu Niên, nhưng đối phương cũng đã chỉ đích danh mình, nếu không trả lời anh ta, có thể khiến người ta cảm thấy mình rất không lễ phép không? Diệp Từ mặc dù tính cách không quá thân thiện, bất quá, vẫn hiểu phép lịch sự tối thiểu. Vì vậy cô cau mày, hết sức cẩn thận gật đầu một cái: "Quả thật tôi đã nói như vậy."
Lưu Niên vỗ vỗ tay, cười rất là vui vẻ: "Còn nữa, vừa rồi là em đã cự tuyệt tôi?" Sau đó anh quan sát nét mặt của Diệp Từ lập tức bổ sung nói: "Dĩ nhiên, em không nói thẳng, nhưng em có ý này đúng không?"
Diệp Từ chỉ cảm thấy mặt mình bỏng rát, rõ ràng cô không có làm gì mà, rõ ràng cô không có nói gì mà, nhưng tại sao những lời đó qua miệng Lưu Niên, cô lại có một loại cảm giác hận không thể khoan một cái lỗ trên mặt đất rồi chui xuống là thế nào?
Cônuốt nước miếng, hắng giọng, để cho giọng của mình đỡ cứng ngắc: "Đúng là ý này."
"Đó là nói, kết quả em cự tuyệt tôi này cũng không quan trọng đúng không? Tôi không lý giải sai ý của em chứ, Tiểu Công Tử." Trong mắt Lưu Niên thoáng qua 1 tia gian trá, nụ cười trên môi càng hài lòng giống như thợ săn nhìn con mồi của mình từng bước từng bước tiến vào trong bẫy rập.
Hình như trong lời này có ý gì đó? Diệp Từ dừng một chút, cẩn thận nghĩ xem ý của anh ta là gì.
Thế nhưng, Lưu Niên hiển nhiên không cho Diệp Từ thêm thời gian suy nghĩ. Lập tức thêm 1 câu!"Có phải không? Tiểu Công Tử? Tôi không hiểu sai ý em chứ, hay là sai rồi? Ý của em là cũng không cự tuyệt tôi theo đuổi em?" Giọng nói Lưu Niên cũng không lớn, thế nhưng, anh lại khom người xuống, tỉnh rụi chậm rãi sáp lại gần khuôn mặt đã cứng ngắc của Diệp Từ, hơn nữa ở thừa dịp Diệp Từ còn đang phân tích ý nghĩa trong lời nói của mình, càng ngày càng đến gần, càng ngày càng đến gần, cuối cùng dừng ở gang tấc.
Lưu Niên nói rất nhanh, mấy câu nói lại càng đa nghĩa, hơn nữa anh càng ngày càng đến gần Diệp Từ, khiến cho Diệp Từ bắt đầu cảm thấy hoảng hốt một cách không thể giải thích nổi, trong đầu cũng trở nên có chút rộn ràng, không thể nào suy nghĩ được xem rốt cuộc trong lời Lưu Niên nói ẩn chứa những gì.
Mắt thấy người này đã càng ngày càng gần sát mình, mặt của anh cách cô trong gang tấc, đầu óc Diệp Từ nổ bùm một tiếng, trước mắt cô như xuất hiện cảnh tượng trong vườn hoa Tử đằng, mặt cô xoạt một tiếng bốc cháy.
Sao có thể té ngã 2 lần bởi cùng một tảng đá chứ? Diệp Từ muốn lui về phía sau một bước, nhưng là, nhưng không nghĩ tới sau lưng mình đã là vách phòng giam, vừa lui lại, lưng liền dán chặt lên vách đá, không còn đường trốn. Mà Lưu Niên trước mặt thật giống như không định bỏ qua cho cô, liền trực tiếp sáp tới.
Da đầu Diệp Từ tê dại, cô hoảng đến nỗi không biết phải làm gì, theo bản năng hai tay nâng lên, ngăn cái đầu đang úp lại gần của Lưu Niên, nói: " Đúng, không sai, kết quả đúng là tôi đã cự tuyệt anh."
Lưu Niên bây giờ mặc một thân khóa giáp, dùng kim loại chế tạo tinh xảo thành một lớp áo giáp mềm mại bao bọc lấy thân hình thon dài của anh, bó sát giống như 1 lớp da thứ 2 vậy (Kang: Trang phục kiểu gì vầy trời???). Khi Diệp Từ đưa 2 tay ra đẩy Lưu Niên, đôi tay nhỏ nhắn tái nhợt kia không chút cản trở dán thẳng lên l*иg ngực anh.
Mặc dù còn cách một tầng khôi giáp, nhưng là, không biết tại sao, ngay tại trong nháy mắt đó, Lưu Niên tựa hồ cảm giác được nhiệt độ trên người Công Tử U thông qua đôi tay kia truyền sang người mình không thiếu một li.
Toàn thân anh "Oanh " một tiếng như bị cái gì đốt lên. Anh nhìn gương mặt căng cứng ửng đỏ của Công Tử U, trong nội tâm tựa hồ có một giọng nói đang gọi ồn ào: "Chính là lúc này, chính là lúc này..." Thế nhưng, chút lý trí còn sót lại vẫn không ngừng lôi kéo thân thể Lưu Niên: "Không thể, mi không thể làm như vậy vào lúc này, không thể vì lợi ích trước mắt mà thất bại trong gang tấc?"
Dĩ nhiên không, Lưu Niên đương nhiên là không muốn thất bại trong gang tấc. Thế nhưng, dưới tình huống này, có thể nhịn được sao? Anh không phải thần tiên, anh chỉ là một thằng đàn ông bình thường.
Diệp Từ phát hiện hô hấp của Lưu Niên trở nên nặng nề, đôi con ngươi vốn dĩ sáng như sao trời của anh, bây giờ lại đen thành một mảnh, không thấy được một tia ánh sáng, lại dường như có cái gì đó đang cháy.
Anh nhìn mình chòng chọc, trong biểu tình có rất nhiều ẩn nhẫn, hô hấp nóng bỏng phun lên da mình, khiến cho làn da vốn lạnh lẽo của cô cũng trở nên bỏng rát. Diệp Từ nuốt nước miếng, nhưng chợt phát hiện tay mình lại giống như đang “sờ” lên ngực anh, sự phát hiện này, khiến cho cô hét ầm lên, vội vàng thu hồi hai tay.
Chẳng qua là, Lưu Niên bởi vì hành động đột ngột này của cô, thân thể không khống chế được, thẳng tắp té về phía Diệp Từ, mắt thấy mình lại sắp đè cô lên lan can. Nhưng là, ngay lúc nguy cấp vạn phần đó, Lưu Niên đưa tay ra, chống lên vách đá sau lưng Diệp Từ, để cho thân thể mình mặc dù càng sáp gần thân thể Công Tử U, nhưng rốt cuộc cũng không dán lên cô.
Diệp Từ dùng hết sức dán chặt thân thể của mình lên vách đá, thở dồn dập như vừa chạy 1800m vậy, cô nhìn khuôn mặt cơ hồ đá dán lên mặt mình kia, trước mặt toàn bộ đều là hơi thở đặc hữu của người đàn ông này, thân thể không thể ức chế khẽ run lên.
Cô rất khẩn trương.
Không sai, cô khẩn trương muốn chết!
Lưu Niên định làm gì cô? Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì? LẠi tái diễn một màn ở vườn hoa Tử Đằng sao? Trong đầu Diệp Từ toàn là vấn đề này, khiến cô không còn cơ hội suy nghĩ những chuyện khác.
Đưa ra quyết định hóa ra lại là một chuyện vô cùng thống khổ, giống như Lưu Niên bây giờ vậy. Anh nhìn người đang gần trong gang tấc, thậm chí là cúi đầu xuống liền có thể thưởng thức được nhưng trong đầu anh vẫn đang luẩn quẩn ăn hay không ăn. Lý trí nói cho anh biết, sau này so với bây giờ quan trọng hơn, nhưng thân thể đau đớn âm ỉ, mặc kệ sau này, ăn trước vào bụng là tốt nhất.
Lưu Niên hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, hung hăng nắm quả đấm, sau đó đột nhiên xoay người, lui về phía sau một bước, không để cho mình lại cách Diệp Từ gần như vậy.
Anh thật ra không phải là thần, anh không thể làm thời gian ngừng lại, đợi tới cơ hội lần sau không biết là năm nào tháng nào, anh thậm chí không biết mình có thể trấn an thân thể đang sôi trào này không, nhưng là... Vì lâu dài, cuối cùng anh vẫn đưa ra lựa chọn khiến thân thể mình thống khổ.
(Kang: Ơ, 2 người này có đủ độ thân mật đâu mà đòi “giải tỏa sự thống khổ”nhỉ?)
Theo Lưu Niên rời đi, Diệp Từ cảm thấy giống như đột nhiên mình lại được hô hấp, luồng không khí tươi mới này khiến nhiệt độ cơ thể cô từ từ giảm xuống, nội tâm cũng thoáng bình tĩnh một chút. Chẳng qua, đầu óc của cô vẫn loạn tùng phèo, keo như tương hồ vậy.
"Được rồi, nếu đây chính là kết quả sau cùng, như vậy chúng ta tới nói về quá trình một chút?" Không biết từ lúc nào Lưu Niên đã xoay người lại, anh nhìn Diệp Từ cười như đóa hoa đào rực rỡ trong gió xuân, khiến cô đui mù.
Mà đầu óc Diệp Từ lại càng choáng váng, lý trí của cô tựa hồ như vẫn còn ở nơi xa, căn bản không chút đề phòng Lưu Niên, chỉ có thể lặp lại lời của anh: "Quá trình?"
"Không sai, quá trình." Lưu Niên hài lòng cười một tiếng, đối với ảnh hưởng mình tạo ra cho Công Tử U, anh tựa hồ hết sức hài lòng, hóa ra Công Tử U cũng không phải là không có chút cảm giác nào với mình, chẳng qua là, chính cô cũng không biết thôi.
"Quá trình gì?"
"Quá trình theo đuổi em." Lưu Niên nhàn nhạt cười, lúc này anh cố gắng khống chế mình không gần Công Tử U thêm nữa, không thể vì dáng vẻ u mê mơ hồ không hiểu của cô mà hận không thể nước chảy thành sông. Có một số việc phải tiến hành từ từ, có một số người khiến bạn phải động não, tỷ như vị trước mặt này.
"Quá trình theo đuổi tôi?" Diệp Từ nháy mắt một cái, tựa hồ lý trí còn đang đi vào cõi thần tiên, nửa ngày không thể trở về vị trí cũ, cô ccứ như vậy ngốc lăng nhìn Lưu Niên, nửa khắc sau, lý trí đi nghỉ phép của cô rốt cuộc về nhà, vì vậy cô đột nhiên trợn to mắt, cao giọng: "Anh đang nói cái gì! Cái gì quá trình theo đuổi tôi!!"