Edit: Kang
Ngồi tù hơn ba giờ, hai người tựa hồ sống yên ổn với nhau.
Diệp Từ không muốn để ý tới Lưu Niên, ngồi một mình ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần, mà Lưu Niên cũng ngồi ở trong góc đối diện nhắm mắt dưỡng thần, ai cũng không nói thêm câu nào, cho đến lúc gần ăn cơm, Diệp Từ mới mở mắt ra nhìn thoáng qua Lưu Niên, cô vốn là muốn cùng Lưu Niên chào hỏi nói cô muốn đi ăn cơm, nhưng là, lại cảm thấy không cần thiết, dẫu sao mình và Lưu Niên tựa hồ cũng không có quen thuộc đến trình độ đó, huống chi, cô bây giờ một chút cũng không muốn nói chuyện cùng Lưu Niên.
Vì vậy, cô chỉ liếc qua Lưu Niên, cũng không nói gì, xoay người hạ tuyến.
Cho đến khi Diệp Từ hạ tuyến, Lưu Niên mới mở hai mắt ra nhìn về nơi Diệp Từ logout, sau đó xoa cằm, tựa hồ đang suy tư vấn đề gì, một lát sau, anh cũng logout theo.
Tối hôm nay thức ăn đặc biệt phong phú, Diệp Từ khập khễnh từ trong phòng đi ra, còn chưa đi vào phòng ăn cũng đã ngửi được mùi thơm, cô hấp lỗ mũi ngửi ngửi mấy cái, chỉ cảm thấy trong bụng lọc xọc kêu, thật là đói.
Ngay lúc Diệp Từ đang hấp hấp ngửi ngửi, Bạch Mạch mở cửa phòng vệ sinh đi ra, anh nhìn thấy Diệp Từ đứng ở phòng khách, có chút cảm giác ngoài ý muốn. Anh vẩy vẩy tay mới rửa, một bên từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Từ: "Hắc, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây rồi? Sao lại ăn cơm đúng giờ như vậy?"
Diệp Từ nghe được thanh âm Bạch Mạch, quay đầu nhìn Bạch Mạch, nhíu mày: "Không phải anh mới nói lúc ăn cơm sẽ gọi em à? Làm sao? Nhìn cái bộ dáng này của anh là không có ý định gọi có phải không!"
"Dù sao em sẽ logout, ăn sớm một chút hay muộn một chút có vấn đề gì đâu." Bạch Mạch nhún vai, sau đó tiến tới bên tai Diệp Từ nói nhỏ: "Huống chi, anh cảm thấy, em cùng cái tên Lưu Niên có rất nhiều lời để nói, lúc này anh mà quấy nhiễu, rất bất lịch sự, trên cái thế giới này chuyện không phúc hậu nhất chính là đi làm kỳ đà cản mũi, anh lại là 1 người rất thức thời nha."
"Anh nói nhăng gì đó!" Diệp Từ lông mày lập tức liền dựng lên, trợn mắt nhìn Bạch Mạch, hồng hộc thở.
"Mấy đứa trợn mắt dựng mày ở đó làm gì, tới lấy chén ăn cơm đi!" Diệp Nam Thiên vừa vặn bưng thức ăn lên bàn, thấy Diệp Từ và Bạch Mạch đang đứng ở cửa phòng khách, vội vàng gọi hai người tới dùng cơm.
Diệp Từ lại trừng Bạch Mạch một cái nữa, Bạch Mạch thì rất vô tội gãi gãi đầu, tới trước, giúp cầm chén bày đũa. Diệp Từ lúc này mới chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, vừa nhìn thấy nhiều thức ăn như vậy, không khỏi kinh ngạc: "Làm sao nhiều thức ăn như vậy a! Hôm nay Phá Lãng trở về sao?"
" Ừ, hôm nay nó thi xong, một lát nữa chắc về tới." Diệp Nam Thiên cười hì hì xách băng ghế. Đây đại khái chính là lúc ông cao hứng nhất, trong nhà bữa ăn đủ người, náo nhiệt, ngồi đủ một bàn, chỉ có vào lúc này, mới giống một gia đình nhất.
Diệp Từ cùng Diệp Nam Thiên nói mấy câu, liền nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó liền nghe được tiếng Đàm Phá Lãng từ huyền quan vang lên: "Con về rồi!"
"Phá Lãng về rồi?" Tả Hiểu Lan từ phòng bếp thò đầu ra, cười ha hả nói: "Mau rửa tay, còn một món nữa là ăn cơm!"
"Vâng ạ!" Nghe giọng Đàm Phá Lãng rất thoải mái, nhìn dáng vẻ có lẽ lần này cậu thi rất tốt.
Người một nhà ngồi quây quanh bàn ăn, dĩ nhiên vấn đề trọng yếu nhất là thành tích thi của Đàm Phá Lãng, kết quả khiến mọi người cũng rất hài lòng. Vế đề thứ 2 mà mọi người quan tâm chính là chuyện hôm nay Diệp Từ ngồi tù.
"Tiểu Từ a, ngồi tù trong game có ảnh hưởng tới cuộc sống thực tế không con!" Đây là chuyện Tả Hiểu Lan lo lắng nhất, người một nhà đều là dân thường, cho tới bây giờ cũng không quen biết quan chức nào, dĩ nhiên là sợ dính dáng tới thế lục nào đó.
Không đợi Diệp Từ đáp lời, Diệp Nam Thiên lại giúp Diệp Từ trả lời vấn đề này: "Nói gì a! Chuyện này sao lại có ảnh hưởng! Những lời trong trò chơi đều là giả, bà cũng chơi lâu như vậy rồi sao còn không hiểu! Giống như ở trong trò chơi bà ăn cơm no rồi, bà logout xong chẳng lẽ không cấn ăn nữa? Không phải vấn ăn nhiều như vậy sao, tôi có thấy bà ăn ít đi chút nào đâu."
Tả Hiểu Lan vẫn có chút bận tâm, lại nhìn Diệp Từ một cái. Bạch Mạch vội vàng an ủi bà: "Dì, đúng là như vậy đó, trò chơi là trò chơi, thực tế là thực tế, không giống. Lại nói, ở trong trò chơi bị bắt ngồi tù cũng là chuyện rất bình thường, dì không cần lo lắng đâu." Diệp Từ cũng bận bịu phụ họa, mà Đàm Phá Lãng ngồi một bên mặc dù không biết hôm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng vỗ ngực bảo đảm trò chơi và thực tế tuyệt đối không liên quan chút xíu nào với nhau, lúc này mới coi như là hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ của Tả Hiểu Lan.
Bất quá, Tả Hiểu Lan cũng chưa nói hết, bà liếc thoáng Diệp Từ, lại liếc qua Diệp Nam Thiên, cuối cùng cúi đầu xuống đổi đề tài.
Cơm nước xong, Diệp Từ liền login, bởi vì cô bây giờ bị nhốt trong tù, phải nhanh login treo máy. Chỉ có sớm ngồi đủ 72h mới cos thể khiến cô sớm thoát khỏi cái địa phương chết tiệt ấy. Cô cùng Tả Hiểu Lan và Diệp Nam Thiên nói rõ muốn login. Mà Bạch Mạch bởi vì hôm nay muốn khai hoang Khe Sâu Rực Lửa, cho nên cũng sớm trở về phòng login game. Chỉ còn lại Đàm Phá Lãng giúp Diệp Nam Thiên và Tả Hiểu Lan thu thập chén đũa.
Đàm Phá Lãng giúp Tả Hiểu Lan rửa chén, Tả Hiểu Lan vừa thu thập chén đũa vừa nhìn Đàm Phá Lãng có chút muốn nói lại thôi. Thật có chút bất thường, phải biết rằng bình thường Tả Hiểu Lan là người rất nhanh nhẹn muốn nói gì sẽ nói cái đó, hôm nay lại cứ ấp a ấp úng như vậy khiến cho Đàm Phá Lãng cũng cảm giác có chỗ nào đó rất kỳ quái.
"Mẹ nuôi, có phải mẹ có lời muốn nói không?" Đàm Phá Lãng vừa rửa chén vừa nhìn sang Tả Hiểu Lan sau hỏi.
Tả Hiểu Lan cười khan mấy tiếng, sau đó sờ sờ mặt mình, bà biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Bất quá, nếu Đàm Phá Lãng cũngđã lên tiếng, bbaf cũng không muốn tiếp tục nhăn nhó nữa, liền xích lại gần Đàm Phá Lãng nhỏ giọng nói: "Phá Lãng a, lần trước con nói với chúng ta, cái người có ý với Tiểu Từ đó tên gì?"
"Tên trong trò chơi?" Đàm Phá Lãng nhìn Tả Hiểu Lan,thấy Tả Hiểu Lan gật đầu liên tục không ngừng, cậu liền nói: "Lưu Niên."
"Có phải Lưu trong “lưu thủy”, Niên trong “tân niên”?" Tả Hiểu Lan lại hỏi.
"Đúng vậy." Đàm Phá Lãng gật đầu, sau đó tò mò: "Mẹ nuôi mẹ hỏi cái này làm gì a?"
"Hôm nay, hôm nay Tiểu Từ hình như dã gϊếŧ 1 người sau đó bị bắt vào phòng giam..." Tả Hiểu Lan có chút lo lắng: "Con nói, có phải người tên Lưu Niên không có ý với Tiểu Từ knữa, cho nên chúng nó đánh nhau..."
Đàm Phá Lãng thiếu chút nữa thì bị sặc không thở nổi! Đây là loại tin tức bạo tạc gì thế này? Cậu mới chỉ hơn nửa tháng không về tới nhà, làm sao về nhà một lần liền xuất hiện một tin tức khiến cậu hoa dung thất sắc như vậy! Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn Tả Hiểu Lan kinh ngạc: "Mẹ nuôi, ý mẹ là hôm nay Diệp Từ tỷ ở trong thành gϊếŧ một người tên là Lưu Niên!!!"
"Đúng vậy! Đúng vậy!" Tả Hiểu Lan gật đầu liên tục: "Thằng bé Lưu Niên không phải là có ý với Tiểu Từ sao, sao lại bị gϊếŧ a! Có phải Tiểu Từ không thích người ta, lại không cho phép người ta theo đuổi nó, sau đó liền gϊếŧ người ta hay không!" Tả Hiểu Lan rất hiểu con gái mình, đứa nhỏ Diệp Từ này bắt đầu từ mẫu giáo, nhân duyên với bạn trai không tốt tí nào, dù sao từ nhỏ đến lớn đều hết sức hung hãn, trên căn bản bắt đầu từ lúc nó đi nhà trẻ thì hầu như tất cả các bạn đều bị nó đánh cho nước mắt dàn dụa.
Ban đầu Tả Hiểu Lan còn tự an ủi mình, đó là đứa nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng là đến khi lên trung học cấp 1 rồi cấp 2, loại chuyện này căn bản vẫn không có gì thay đổi. Mặc dù, Diệp Từ không động thủ đánh người nữa, nhưng là, cho tới bây giờ không có nam sinh bày tỏ các loại hảo cảm gì với Diệp Từ. Điều này làm cho Tả Hiểu Lan hết sức lo lắng, trơ mắt nhìn những đứa trẻ nhà khác nên yêu đương sớm thì yêu đương sớm, nên phản nghịch thì phản nghịch, bà rất quấn quýt a! Tại sao toàn bộ những thứ này một chút cũng không dính dáng gì tới con bé nhà bà chứ.
Đặc biệt là mỗi khi đi họp phụ huynh, nghe phụ huynh những nhà khác than phiền, đứa nhỏ nhà mình làm cho mình phiền lòng như thế nào, Tả Hiểu Lan thật là lệ rơi đầy mặt. Trời mới biết bà rất muốn được phiền lòng chút chút a. Nhưng là Diệp Từ đâu, từ nhỏ đến lớn chính là một người ích kỷ chủ quan, mặc dù tính cách không thuần, nhưng vẫn không để bà được phiền lòng, cái này, cái này, thật là khiến cho Tả Hiểu Lan không biết nên vui hay buồn.
Thật vất vả lên đến đại học, Tả Hiểu Lan cảm thấy Diệp Từ rốt cuộc có thể chính thức yêu đương rồi, nhưng là, một năm trôi qua rồi, nửa năm lại qua rồi, thế nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Khiến cho Tả Hiểu Lan cơ hồ sắp tuyệt vọng, con gái của bà không phải đồng tính luyến ái chứ, con gái của bà không phải là không thích dàn ông đấy chứ, con gái của bà đời này không có hy vọng hết hôn sao!! bà vẫn đang chờ ôm cháu a, bà còn muốn...
Ngay tại lúc Tả Hiểu Lan cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng, Đàm Phá Lãng đưa tới một tin tức tốt khiến bà lập tức phấn chấn, ở trong trò chơi có một người đàn ông thích con gái bà! Trời ạ! Đối với Tả Hiểu Lan mà nói, đây chính là tin tức tốt nhất mà đời này bà nghe được, thật sự còn hưng phấn hơn cả trúng số độc đắc. Bắt đầu từ ngày đó Tả Hiểu Lan cảm thấy ngày cũng trở nên tươi sáng rồi, mây đen cũng tan rồi, mặt trời cũng phá lệ sáng rỡ rồi! Bà liền bắt đầu quan tâm đến game thủ tên gọi là Lưu Niên này, bất quá bởi vì game thủ này là người Tây Đại Lục, bà cũng biết không được bao nhiêu tin tức, chẳng qua là mơ hồ biết được người này rất lợi hại, rất lợi hại rất rất lợi hại.
Mà tin tức trên Thế giới hôm nay lại khiến Tả Hiểu Lan bắt đầu lo lắng, thật vất vả mới có được 1 người đàn ông nảy sinh hứng thú nảy sinh hảo cảm với con gái đầu gỗ của bà, còn chưa đâu vào đâu liền bị đứa con gái không ra gì nhà bà đánh chết. Nếu quả thật là như vậy, Tả Hiểu Lan cảm thấy thế giới của mình không còn ánh mặt trời nữa rồi.
Ba tuổi thấy lão a, ngay cả người theo đuổi trong game cũng đã bị con gái nhà mình đánh cho tàn tật rồi, như vậy bà liền mất hết hy vọng trong thực tế sẽ xảy ra điều gì kỳ tích rồi.
Đàm Phá Lãng dĩ nhiên không biết mấy thứ cong cong vẹo vẹo trong lòng Tả Hiểu Lan, chỉ đơn thuần cho rằng Tả Hiểu Lan đang lo lắng chuyện Diệp Từ và Lưu Niên xảy ra va chạm, vì vậy an ủi bà: "Mẹ nuôi, không sao đâu, cái game này đánh nhau chết 1-2 lần là chuyện bình thường, mẹ không nên quá để ở trong lòng, con cũng thường xuyên gϊếŧ bạn bè, bất quá, cuối cùng mọi người quan hệ vẫn rất tốt."
"Phải không?" Tả Hiểu Lan mặc dù nghe được Đàm Phá Lãng nói như vậy, nhưng bà vẫn cảm thấy mí mắt giựt lợi hại.
"Được rồi, mẹ nuôi, mẹ đừng nghĩ quá nhiều, con đi ôn bài đây." Đàm Phá Lãng đem ncái chén cuối cùng rửa xong, dọn dẹp lau chùi xong, sau đó vỗ vai Tả Hiểu Lan cười an ủi, ba bước gộp làm 2 chạy về phòng.
Cậu đi ôn bài? Đây chẳng qua chỉ là một động cơ nhỏ, trọng yếu hơn chính là... cậu cũng mãnh liệt muốn biết đây là xảy ra chuyện gì a! Dựa vào bản lãnh của Lưu Niên, làm sao có thể bị Diệp Từ đam chết trong thành, dựa vào am hiểu của Diệp Từ đối với trò chơi, làm sao sẽ phạm phải lỗi lớn đánh chết Lưu Niên trong khu an toàn! Chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy!
Đàm Phá Lãng vào phòng, nhìn thoáng qua máy game của Bạch Mạch, đèn sáng là đang chơi game, điều này chứng minh Bạch Mạch đang trong trò chơi. Lúc này cậu mở máy tính, sau đó lên diễn đàn. Còn chưa xem được bài viết, cậu đã nhận được 1 tin nhắn riêng.
Tài khoản này của mình luôn nằm vùng, chưa bao giờ đăng bài, là ai gửi tin nhắn đến. Ôm lòng hiếu kỳ, Đàm Phá Lãng mở rhộp tin nhắn, chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm một cái tin: "Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?"
Cái tin này không đầu không đuôi, nhưng là, tên 2 chữ của người gửi khiến cho mắt Đàm Phá Lãng sắp rớt ra rồi. Ở khung người gửi, bất ngờ viết —— Lưu Niên.
Lưu Niên tìm mình muốn số điện thoại? A? Đây là chuyện gì? Đàm Phá Lãng hết sức tò mò, bất quá, rất nhanh cậu liền nghĩ đến, Lưu Niên gửi cho mình tin nhắn này liên quan tới việc lần trước mình rời khỏi Tây Đại Lục đã hẹn với anh...
Đàm Phá Lãng khóe môi khẽ nhếch, cười hắc hắc ra tiếng. Sau đó gõ ra 1 dãy số trong khung hồi âm, sau đó sạch sẻ gọn gàng click chuyển đi, tin nhắn kia cứu như vậy gửi đi. Tiếp theo, Đàm Phá Lãng bắt đầu nằm vùng săn tin tức, bất quá, hôm nay rát ít bài viết, tựa hồ mọi người hôm nay đều bận rộn chuyện update dữ liệu, game thủ lang thang trên diễn đàn không nhiều.
Thế nhưng có 1 tiêu đề hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của Đàm Phá Lãng, chỉ thấy tựa đề bài viết ghi >
Tin tức trên diễn đàn chính gì? Đàm Phá Lãng click vào bài viết, chỉ thấy có 2 chữ, như đề. Phía sau không bài phản hồi, ngay cả lầu chủ cũng vứt bài rồi, xem ra mọi người đều vây xem trên diễn đàn chính rồi. Đàm Phá Lãng tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn lưu loát tắt diễn đàn Thế Kỷ, sau đó mở ra diễn đàn chính của Vận Mệnh.
Bởi vì Vận Mệnh game thủ nhiều, cho nên, trên trang chủ chia thành nhiều 4rum nhỏ, chỉ cần có password là vào được. Dựa theo số lượng game thủ hiện tại của Vận Mệnh, ở diễn đàn chủ của Vận Mệnh mỗi ngày có trăm ngàn newpost cũng không hiếm lạ. Cho nên, Đàm Phá Lãng đã chuẩn bị tinh thần mò kim đáy bể để tìm ra bài viết khiến cho cậu tâm thần rung động.
Thế nhưng, cậu lo lắng như vậy là dư thừa rồi.