Edit: An Hạ
“Tôi hết năng lượng hạch rồi”
Lưu Niên bỗng nhiên nói với Diệp Từ. Năng lượng hạch trên chiến xa không ngừng lập lòe, nhắc nhở đã gần cạn năng lượng.
Diệp Từ nghe xong cũng kiểm tra năng lượng hạch của mình.
“Tôi cũng vậy, có thể đánh thêm một lần rồi cạn”
“Tập trung lại rồi đánh một lần, rải rác đánh sau”
“Không thành vấn đề”
Hai người làm nhiệm vụ này càng lâu thì phối hợp càng ăn ý. Chỉ đơn giản mấy câu có thể hiểu rõ ý đối phương. Hơn nữa, chức nghiệp của cả hai đều là thợ săn. Vì vậy, khống chế và gϊếŧ quái là sở trường của cả hai.
Thêm một đợt quái nữa, hai chiếc chiến xa hết nguyên liệu dần tắt máy. Hai người nhảy xuống, đứng cạnh xe.
Lưu Niên quan sát Vong Linh và Thú Nhân sót lại, tính toán một chút. Còn tầm hai trăm con gì đó. Thế là anh cười nói với Diệp Từ.
“Đấu không? Mỗi người một bên, xem thử trong một phút ai gϊếŧ nhiều hơn?”
Diệp Từ nhíu mày, đang ở trong phó bản làm nhiệm vụ đề nghị này không tồi.
“Được, mở bộ tính đi”
“Lấy chỗ chúng ta đứng làm điểm xuất phát”
Lưu Niên nhìn về phía trước, cảm thấy chỗ họ là nơi khởi điểm tốt nhất.
“Được”
Diệp Từ triệu hồi Lão Tứ, hướng về bên trái sẵn sàng. Chỉ cần Lưu Niên ra hiệu là bắt đầu. Nhưng không rõ tại sao anh không có động tĩnh gì. Cô quay đầu nhìn Lưu Niên.
“Sao vậy? Bộ tính không làm việc?”
“Dĩ nhiên không phải”
Lưu Niên ung dung đứng tại chỗ, nhìn Diệp Từ cười cười.
“Tiểu Công Tử, nếu là thi đấu sẽ có thắng thua. Đã có thắng thua sẽ có thưởng phạt, em nói xem… thưởng phạt cái gì đây?”
“Thưởng phạt?”
Diệp Từ nhìn Lưu Niên từ trên xuống dưới. Không biết tên này lại nghĩ ra chủ ý quái gở nào đây?
“Sao vậy? Tiểu Công Tử không biết thưởng phạt gì sao? Có muốn tôi đề nghị cho em không?”
Lưu Niên chạm vào người Diệp Từ, nở nụ cười mê hoặc chúng sinh.
“Nếu như anh thắng, đến Đông Đại Lục tôi tha chết cho anh một lần… nếu như tôi thắng…”
Diệp Từ suy nghĩ, nếu như cô thắng. Hình như chẳng muốn gì cả.
“Em thắng thì sao?”
Ánh mắt Lưu Niên ngày càng phát sáng. Anh khom người xuống, gương mặt càng lúc càng gần với Diệp Từ.
Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, làm cho cô có cảm giác không biết làm sao. Cô giơ tay lên, chạm vào má anh rồi đẩy gương mặt kia đi. Tiếp theo mời hừ lạnh.
“Nếu như tôi thắng, anh làm ơn tránh xa tôi ra”
Lưu Niên bị Diệp Từ đẩy đi, anh không những không tức giận mà con hất cằm, cười híp mắt với cô.
“Tiểu Công Tử, đề nghị này của em không được chút nào. Muốn nghe đề nghị của tôi không?”
“Biến”
Diệp Từ xoay người đi, không thèm để ý đến cái người da mặt dày kia.
“Aiz, Tiểu Công Tử, em vẫn không thú vị gì cả”
Lưu Niên nhìn bóng lưng của cô, khóe mắt hơi giương lên.
“Như thế không vui đâu, tiền cược phải nghe thêm người khác mới chủ quan chứ”
“Nói nhảm nữa tôi vá miệng anh đấy!”
Diệp Từ bị Lưu Niên làm phiền nên nhíu mày, cô nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt đầu khó chịu nhìn anh.
“Được rồi được rồi mà, nếu em muốn vậy. Tôi nghe em là được mà”
Lưu Niên tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng trong đôi mắt ý cười cùng cưng chiều không thèm che giấu.
“Anh…”
Diệp Từ trợn tròn mắt, tiện nhân! Anh ta lại nói ra cái gì nữa vậy?
“Bắt đầu”
Lưu Niên không đợi Diệp Từ phát tác, trực tiếp mở bộ tính giờ rồi căng người như mũi tên vọt ra ngoài. Sau một tiếng huýt sáo, Tiểu Ngũ cũng xuất hiện phối hợp với Lưu Niên, cả hai sắc bén xông vào lòng địch.
Âm thanh “bắt đầu” này đến là đột ngột, Diệp Từ chưa kịp phản ứng đã hô nên cô lao ra chậm hơn anh. Cô triệu hồi Lão Tứ rồi phóng về một đám Thú Nhân. Cô vừa công kích Thú Nhân, vừa nhìn Lưu Niên nghiến răng nghiến lợi.
Một ngày nào đó cô muốn lột da rút ngân người đàn ông này mới giải tỏa được mối hận trong lòng!!
Trong lúc Diệp Từ và Lưu Niên ở trong phó bản đánh quái thì Apsalom ở trụ sở công hội tại thành Thánh Quang đã lật đật không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Công Tử U chỉ nói cho anh biết tọa độ mạch khoáng, đồng thời nói với anh là mạch đó ở trong một ngọn núi. Nhất định phải có nhiệm vụ mới mở ra được. Nhưng Công Tử U không cho anh biết nhiệm vụ đó nhận ra sao. Vì vậy anh mới liên hệ với Lưu Niên hỏi một chút. Chỉ là khi liên hệ hệ thống nói cho anh, hiện tại đối phương đang bận. Không thể liên lạc được.
Điều này khiến Apsalom rất buồn rầu, sau đó là suy nghĩ miên man.
Tại sao bận? Bận cái gì vậy? Cho dù đang chiến đấu đi nữa hệ thống cũng sẽ không chặn mật ngữ. Trừ khi hai người đang tiến hành hoạt động thi đấu do hệ thống làm ra, hoặc là… hoặc là thời điểm abc xyz… hệ thống cũng sẽ chặn mật ngữ (O.O)
Như vậy họ đang bận gì?
Cô nam quả nữ, tình chàng ý thϊếp… có hay không lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy?
Tất nhiên mấy suy nghĩ này chỉ là do Apsalom YY thôi, chứ anh biết rằng Đông Đại Lục và Tây Đại Lục là quan hệ thù địch. Không thể nào thân mật như vậy được. Hệ thống không thể cho song phương phát sinh quan hệ nào khác ngoài thù địch được. Thêm một việc là, trong game ai mà chẳng biết hệ thống có một tính năng rất hiệu quả. Đó là bảo vệ nữ giới. Nếu nam giới có ý đồ ép buộc nữ làm những chuyện khó nói thì hệ thống sẽ phê bình, nếu còn tiếp tục sẽ chịu trừng phạt.
Cho dù vậy, Apsalom vẫn muốn tưởng tượng hai người này phát sinh chút kí©ɧ ŧìиɧ nào đó.
Apsalom ở trong phòng họp, một tay chống cằm. Một tay gõ gõ trên mặt bàn, suy nghĩ đã lên tới mặt trăng. Công Tử U như vậy cường, Lưu Niên có khổ cực không nhỉ? Thế nhưng lúc nãy ở Tiên Huyết Cánh Đồng, không phải Lưu Niên đuổi kịp Công Tử U sao? Có lẽ muốn làm gì cũng không khó đâu. Anh vừa nghĩ vừa quan sát tin tức của kênh thế giới, sợ mình bỏ qua mất thông báo phê bình của hệ thống với Lưu Niên.
Aiz, hai người kia rốt cuộc đang làm gì thế?? Nếu như mình cứ tiếp tục kiên trì theo đuôi họ là được rồi. Tiếc quá đi.
“Apsalom!”
Apsalom vẫn còn đang tự do thăng thiên, vô hạn YY thì một tiếng rống như sư tử Hà Đông vọng vào đưa anh về với Trái Đất.
“A, lão bà…”
Apsalom giật mình ngồi dậy, phát hiện Toan Bình Quả đang đứng ở cửa. Hai tay chống nạnh như ấm trà, anh vội vã mỉm cười lấy lòng.
“Anh không phải nói với em là có việc cần đi xử lí sao? Vào phòng họp công hội lười biếng là chuyện quan trọng của anh hả?”
Toan Bình Quả ngày hôm nay roll điểm lấy một chiếc nhẫn không thành công. Điểm của cô thấp nhất nên tâm trạng vẫn còn khó chịu. Tìm Apsalom chủ yếu để tìm nơi xả giận.
“Anh làm việc mới xong mà”
Apsalom nhìn thấy Toan Bình Quả khó chịu, đoán chắc hôm nay cô không roll được trang bị nên vội vã đến an ủi.
“Anh đi làm gì vậy?”
Toan Bình Quả rất tò mò về việc này.
Apsalom trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Gương mặt trở nên nghiêm túc.
“Tạm thời chưa cho em biết được”
Toan Bình Quả tuy bình thường thích đùa giỡn, nhưng đại sự vẫn hiểu rõ. Apsalom nghiêm túc như vậy cô hiểu được chuyện này liên quan đến lợi ích công hội rất mật thiết, không thể giải quyết nhanh được. Dưới tình huống như vậy, anh còn không nói cho cô biết vậy trong công hội không nhiều người biết được. Cô chớp mắt, sau đó hỏi lại:
“Quan trọng lắm à?”
“Nếu là sự thật, vô cùng quan trọng”
Apsalom nhớ đến thời điểm Công Tử U nói về Bí Ngân, trái tim của anh như muốn vọt ra khỏi ngực.
Toan Bình Quả gật đầu, duỗi tay ôm lấy Apsalom. Mỉm cười trấn an.
“Lão công, em tin anh. Chuyện gì cũng không làm khó được anh.”
Apsalom cảm thấy cảm động, vợ dĩ nhiên sẽ tốt với bạn. Đau lòng cho bạn… ai giống Lưu Niên với Công Tử U chứ? Xưa nay toàn lợi dụng anh, bắt nạt anh… làm sao so sánh với vợ chứ. Nghĩ đến đây Apsalom cảm thấy muốn khóc.
“Lão bà…”
“Đúng rồi! Lưu Niên chết tiệt đi đâu rồi?”
Toan Bình Quả đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, cô lập tức trở lại dáng vẻ bình thường. Hướng về Apsalom lộ ra sát khí.
“Không phải hôm nay đi phó bản? Cuối cùng lại không đến?”
Lúc Toan Bình Quả tìm Apsalom, Bạch Sắc Đồng Thoại cũng mật ngữ đến cho cô. Phát hiện ra Toan Bình Quả đang ở trong phòng họp nên đi thẳng vào. Vừa định vào cô lại nghe được chuyện Apsalom đang nói với Toan Bình Quả thì để tay xuống, trốn ở sau cửa lẳng lặng nghe. Cô cũng biết nghe trộm là không tốt, nhưng chuyện có liên quan đến Lưu Niên cô không cố kị nhiều như vậy.
“Cậu ta có tay có chân, đi đâu sao anh quản được?”
Chuyện này Toan Bình Quả đã nói một lần rồi, nhưng không còn cách nào khác. Apsalom thở dài một hơi.
“Làm hai hôm nay Đồng Thoại chờ nguyên buổi tối, em không nỡ nói với cậu ấy Lưu Niên không đến. Cậu ta thật đáng chết, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa, bỏ một cô gái tốt như vậy ở đây. Rốt cuộc cậu ta muốn sao nữa mới vừa lòng?”
Toan Bình Quả nổi giận đùng đùng.
“Đúng rồi, hay là cậu ta không thích nữ?”
Apsalom muốn hộc máu với câu hỏi này. Không thích nữ? Công Tử U không phải nữ chắc… Không phải mà. Công Tử U tuy hơi gầy một chút, nhưng lồi lõm đều có. Chỗ nào không giống nữ? Ánh mắt Lưu Niên khi nhìn cô ấy cũng khác biệt với người khác, đàn ông nhìn phụ nữ như vậy mà là người không thích nữ à?
Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng anh không dám nói với Toan Bình Quả. Anh đành phải uyển chuyển nói với cô:
“Em à, đừng xen vào chuyện của Bạch Sắc Đồng Thoại với Lưu Niên được không? Nếu giữa họ thật sự có duyên phận thì Bạch Sắc Đồng Thoại đâu cần đợi nhiều năm như vậy. Em cũng hiểu Lưu Niên. Nếu cậu ấy đã không thích người nào hoặc không hứng thú việc gì, nếu cứ không biết xấu hổ bám lấy… càng khiến cậu ấy chán ghét thôi”
Apsalom nói đến đây thì dừng một chút, anh cảm thấy chuyện này thật phiền toái.
“Chúng ta đã cố hết sức rồi, làm gì cũng làm rồi. Em đừng quan tâm chuyện người ngoài nữa”
“Cái gì mà người ngoài?”
Toan Bình Quả không hài lòng chút nào, nhíu mày với anh.
“Lưu Niên rõ ràng chưa có bạn gái, nếu cậu ấy còn độc thân thì qua lại với Bạch Sắc Đồng Thoại có gì không tốt? Anh thử nghĩ đi, chúng ta đều là bạn học, quen biết nhau rất lâu rồi. Nếu như cả họ cũng thành đôi, đây không phải là chuyện tốt sao? À không nói thì thôi, họ còn ngồi cùng bàn nữa chứ. Giống anh với em vậy”
Toan Bình Quả nói như vậy xong, trong đôi mắt hiện ra màu hồng. Đối với việc này mơ mộng rất nhiều.
“Ngồi cùng bàn có anh với em một đôi được rồi, em đừng áp đặt cho người khác được không?”
Apsalom cũng nhăn trán, nhìn Toan Bình Quả như vậy đột nhiên anh nhớ đến Lưu Niên. Lưu Niên bám dính Công Tử U như vậy… bỏ ra nhiều công sức như vậy khiến anh cảm thấy nếu vợ mình cứ gán ghép tùm lum có khi Lưu Niên sẽ bâm thây anh thành thịt vụn. Vì vậy, để bảo vệ mạng nhỏ của mình anh nên loại bỏ khỏi đầu Toan Bình Quả ý nghĩ vớ vẫn này mới đúng.
“Anh khuyên em làm gì? Hay anh không đồng ý chuyện của họ?”
Toan Bình Quả không phải ngốc, Apsalom nói nhiều như vậy liền nhận ra ý anh. Cô chau mày, không hài lòng mấy.
“Cái này không phải anh có ủng hộ hay không”
Apsalom vò tóc.
“Anh và em cùng lắm chỉ là người ngoài thôi, không có quyền phát ngôn. Nguyện ý hay không không bằng một câu đồng ý của Lưu Niên. Em thấy đúng không?”
“Lưu Niên có nói không thích sao?”
Toan Bình Quả hừ mũi, đối với Apsalom giải thích không chút nào thoải mái.
“Sao không?”
Điểm này Apsalom có thể khẳng định.
“Anh nhớ lúc Bạch Sắc Đồng Thoại thổ lộ, Lưu Niên cự tuyệt. Có phải trí nhớ em không tốt không? Sau đó em còn mắng chửi cậu ấy một trận. Lưu Niên không quan tâm em, em còn gây sự với anh”
Nếu nói về quá khứ, Apsalom trí nhớ tốt không thua kém Toan Bình Quả.
“Anh cũng nói rồi đó, đó là thời điểm cấp ba. Mười năm trước rồi. Lúc đấy Lưu Niên chỉ là một đứa nhóc, suốt ngày chơi đá bóng hoặc úp rổ làm sao biết yêu đương gì được? Lúc ấy biết bạn gái là gì? Ăn được chắc? Giờ qua mười năm rồi, hormone nam tính cũng tiết rồi. Dù không hiểu gì cũng biết phong hoa tuyết nguyệt là gì chứ! Đây là thời điểm tác hợp họ tốt nhất luôn đó!”
Toan Bình Quả không thể chấp nhận biện giải của Apsalom được.
“Em nói rồi, Lưu Niên chưa bao giờ nói là không muốn mà.”
“Cậu ấy không nói thẳng là không muốn anh với em mất mặt. Vậy mà còn chưa đủ rõ ràng à?”
Apsalom quả thật bị Toan Bình Quả bức điên rồi.
“Không nói nữa, chúng ta chơi game được 1 năm rồi. Em không thấy khi em cố tạo điều kiện cho họ đều không thành công à? Em ngã đau một lần không nhớ sao? Nhất định phải làm chúng ta mất tình bạn này mới chịu được sao?”
Âm thanh Apsalom bắt đầu to hơn bình thường.
“Anh lớn tiếng với em làm gì? Em chỉ sốt ruột thôi. Nếu không phải mọi người là bạn bè, em đâu cần lo nghĩ chuyện này làm gì”
Toan Bình Quả tất nhiên biết anh nói đúng, trong lòng cũng hơi chột dạ. Nhưng vẫn bướng bỉnh, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục lớn tiếng cãi lại.
Cũng may trong phòng họp chỉ có hai người thôi, toàn bộ mọi người đều rời đi. Nếu không, video cãi nhau của họ chắc chắn sẽ bị tung lên diễn đàn rồi.
“Nếu như em muốn tốt cho tất cả, thì đừng nghĩ đến việc kia nữa. Em cổ vũ cũng được, muốn làm người mai mối thì thôi đi”
Apsalom không muốn nói nhiều về chuyện này nữa.
“Vậy Đồng Thoại làm sao bây giờ? 12tuổi đã thích Lưu Niên. Ròng rã 13 năm…”
“Anh không thấy Lưu Niên quá vô tình sao?”
Cũng có lẽ vì góc độ nhìn nhận một việc nữ và nam khác nhau, nên Toan Bình Quả vẫn nói theo cách Apsalom không hiểu nổi.
“Vô tình?”
Apsalom xoa xoa thái dương, đau đầu quá. Anh đưa tay, để tay trên vai Toan Bình Quả hít sâu một hơi.
“Lão bà, đây là lần cuối cùng anh nói về việc này. Em nghe rõ cho anh. Nếu như em còn muốn tham gia vào chuyện này, em làm gì cũng làm một mình. Đừng kéo anh vào. Nếu như em thân với Đồng Thoại, anh với Lưu Niên cũng không kém gì em. Anh không muốn vì chuyện này mà phá vỡ tình cảm giữa anh và cậu ấy.”
Apsalom nói đến đây rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng thận trọng. Vẻ mặt này với Toan Bình Quả rất xa lạ, bởi lẽ ngoài chuyện của công hội. Anh không bao giờ lạnh mặt với cô như vậy. Apsalom là người tùy tiện, tính cách phóng khoáng, chưa bao giờ so đo với ai bao giờ. Cho dù tính cách cô không tốt, anh cũng không tức giận. Gặp chuyện gì cũng bông đùa mỉm cười đối mặt. Thái độ vừa nghiêm túc vừa thận trọng như vậy rất ít.
Anh như vậy khiến cô áp lực. Cô không thể tỏ ra gì khác, đành nhìn Apsalom ngoan ngoãn.
“Anh nói em nghe đi”
“Được rồi, anh thừa nhận Bạch Sắc Đồng Thoại thích Lưu Niên 13 năm. Đây là chuyện rất vĩ đại. Không dễ dàng làm được. Nếu như đơn phương 13 năm là chuyện khó khăn, cảm tình vậy quả thật đáng quý. Trên đời này hiếm có”
Apsalom hít sâu, để cho tâm tình bị Toan Bình Quả chọc điên bình tĩnh lại.
“Ừ”
Đối với câu này Toan Bình Quả cảm thấy rất vui vẻ. Cô gật gật đầu đồng ý.
“Em không nghĩ sao, chẳng lẽ vì chuyện cô ấy thích Lưu Niên 13 năm là đáng quý. Cậu ấy phải đáp ứng? Cậu ấy phải đền đáp dù có thích hay không sao? Chẳng lẽ vì 13 năm này cậu ấy nhất định phải đáp trả sao?”
“Nếu không vậy thì thế nào? Đồng Thoại bỏ ra nhiều như thế, cậu ta không nên đền đáp sao?”
“Chẳng lẽ một con heo thích em 13 năm, em phải cảm ơn nó yêu thích mình. Lấy nó làm chồng sao?”
Apsalom chau mày, trích dẫn lời Lưu Niên cho ví dụ.
“Anh nói gì vậy? Chuyện này làm sao mà giống được?”
“Sao không?”
Apsalom thở dài, vung tay.
“Em im đi, thành thật nghe anh nói. Đừng nhiều chuyện nữa.
Toan Bình Quả muốn phản bác, nhưng nhìn gương mặt khó chịu của Apsalom đành im lặng không nói gì nữa. ”
“Thích hay không thích, thích bao lâu là chuyện của Bạch Sắc Đồng Thoại. Mà đáp ứng không, yêu cô ấy không là chuyện của Lưu Niên. Tất cả chuyện này không hề liên quan đến em”
Apsalom lại thở dài.
“Anh không đánh giá Bạch Sắc Đồng Thoại đơn phương Lưu Niên nhiều năm vậy là tốt hay xấu. Nhưng đứng trên góc độ của anh mà nói, anh không nghĩ tốt lành gì cả. Mặc dù nói tình cảm không thể tự mình quyết định, nhưng nếu người khác đã không muốn. Mình vẫn đâm đầu vào thì đã chấp nhận kết quả như vậy rồi. Nếu đã cố chấp lựa chọn thì phải tự chịu. Đau xót hay ngọt ngào, khổ sở hay đau đớn đều do lựa chọn của bản thân thì phải ráng chịu. Anh nói khó nghe một chút, nếu anh thích một người phụ nữ. Cô ấy cự tuyệt, anh sẽ không thích cô ấy nữa. Cho dù có quan tâm đều để trong lòng, bởi vì… anh không muốn tự hạ thấp mình mà khiến người khác xem thường!”
“Sao anh có thể nói vậy?”
Toan Bình Quả đột nhiên thấy khó chịu, không biết là đau thay cho Bạch Sắc Đồng Thoại hay là tâm bản thân đang đau.
“Vậy sao em có thể nói vậy? Thật Lưu Niên và chúng ta cùng nhau lớn lên, tính cách cậu ấy ra sao chúng ta đều hiểu. Nếu cậu ấy chỉ có một chút xíu thích Bạch Sắc Đồng Thoại cậu ấy sẽ không để cô ấy chờ như vậy nhiều năm đâu. Lưu Niên cho dù bề ngoài như thể không quan tâm chuyện gì, nhưng kì thật cậu ấy đều để trong lòng. Cậu ấy muốn gì, làm gì, không nên làm cái gì không ai rõ bằng cậu ấy đâu. Bạch Sắc Đồng Thoại là cô gái tốt, dịu dàng, thiện lương, đẹp đẽ, săn sóc, nấu ăn ngon. Nói chung là một người vợ hoàn hảo thì đã làm sao? Tại sao Lưu Niên vẫn không để ý? Là vì người Lưu Niên muốn không phải cô ấy.”
Apsalom nặng lời như vậy khiến Toan Bình Quả rất xót, thật ra rất nhiều chuyện không phải cô không biết, chỉ là không muốn thừa nhận. Mười ba năm, cô chia sẻ với Bạch Sắc Đồng Thoại rất nhiều. Từ rung động, đến yêu. Hiểu rõ cực khổ trong lòng Bạch Sắc Đồng Thoại, trở thành thói quen, thành tri kỉ với cô ấy. Bây giờ bị tàn nhẫn xé ra như vậy, cô không chấp nhận được. Không phải là vì mình, mà là vì tình cảm mười ba năm qua không hề nông.
“Cảm tình có thể bồi dưỡng…”
Giọng nói của cô nhỏ dần, gần như bất lực.
“Vậy xem đó là ai đã”
Apsalom lắc đầu.
“Lưu Niên không phải là người như vậy. Tình cảm của cậu ấy như một cái két sắt vậy, nếu đúng chìa khóa. Cậu ấy sẽ đem hết tình cảm mở ra, móc ra trao hết cho đối phương không chừa gì cho bản thân. Nếu như không đúng, cho dù em có ngâm cậu ấy trong nhu tình mật ý cũng không chỉ khiến bên ngoài gỉ sét dần. Nội tâm của cậu ấy vẫn phong kín, không ai chạm vào được.”
“Nếu như anh nói, mười ba năm qua Bạch Sắc Đồng Thoại uổng phí sao?”
“Bây giờ lựa chọn từ bỏ không tốt? Chẳng lẽ chờ đợi Lưu Niên cưới vợ sinh con hạnh phúc thì cô ấy mới hết hi vọng à? Khi đó cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Nữ nhân tuổi này như hoa đang nở rộ, không thể không trân trọng. Xuân sang, hoa tàn. Quả đắng này cô ấy gánh chịu được không? Em khuyên cô ấy tiếp tục, em có thay cô ấy gánh được hậu quả không? Không. Em không thể”
Apsalom từ từ khuyên giải.
“Lão bà, nếu em vì Bạch Sắc Đồng Thoại, từ từ khuyên nhủ cô ấy đi. Lưu Niên không phải dành cho cô ấy. Sớm từ bỏ đi”
Apsalom vỗ vỗ vai cô.
“Anh và Lưu Niên đều là game thủ chuyên nghiệp. Anh gánh rất nhiều thứ em cũng hiểu. Sáng Thế Kỉ là anh và Lưu Niên cùng nhau gánh vác, lão bà… anh không muốn vì chuyện này mà tổn thương Lưu Niên. Sáng Thế Kỉ mất đi Lưu Niên sẽ lung lay, đặc biệt…”
Apsalom dừng một chút.
“Đặc biệt thời điểm này. Thịnh Thế đã gần vào Vận Mệnh.”
Toan Bình Quả cho dù không tính là game thủ chuyên nghiệp nhưng đi theo Apsalom nhiều năm, Thịnh Thế là gì cô cũng biết. Nghe được lời anh, thân thể run khẽ.
“Chuyện tình cảm đầu quan trọng đến vậy”
“Không quan trọng, nhưng phiền phức.”
Apsalom nhìn Toan Bình Quả. Từng chữ từng chữ nói cho cô nghe.
“Anh còn có cảm giác như vậy, Lưu Niên thì thế nào?”
“Em chỉ thấy Lưu Niên chưa có bạn gái, cho nhau một cơ hội không đến nỗi nào”
Toan Bình Quả mất hết nhiệt tình, ngồi xuống ghế ủ rũ.
“Cho dù Lưu Niên không có bạn gái, Bạch Sắc Đồng Thoại cũng sẽ không có cơ hội. Huống hồ, sao em biết Lưu Niên không có người khác?”
“Lưu Niên trong lòng có người khác?”
Toan Bình Quả rùng mình một cái, nhớ đến những việc gần đây Lưu Niên làm. Không có gì đặc biệt, nhưng trong game… trong lòng cô chợt bất an.
“Anh đừng nói là Công Tử U…”
Scandal của Lưu Niên và Công Tử U trước giờ Toan Bình Quả đều không để ý. Nhưng nó hợp tình hợp lí, hai người kia đối diện là chém gϊếŧ. Hiện thực lại không quen biết. Vì lẽ đó, lúc Scandal bắt đầu, Toan Bình Quả cũng không tin. Nhưng khi nghe Apsalom nói, hình như không phải như cô nghĩ.
“Đây là chuyện của Lưu Niên, anh không biết”
Apsalom tuy rằng rất nhiều chuyện, nhưng có chuyện nói được, chuyện không thể nói anh vẫn rõ ràng. Anh lắc đầu, không cho Toan Bình Quả đáp án gì cả.
Bạch Sắc Đồng Thoại đứng ở cửa nghe Apsalom nói chuyện với Toan Bình Quả, giống như có ai đâm vào mình từng nhát một. Vốn chỉ là bị thương thì không sao, đâm vào rồi còn xát muối lên khiến cô không thể thở được.
Cô vẫn biết, tình yêu của mình Lưu Niên không hề quan tâm. Cô trước giờ vẫn nỗ lực cho mình tốt hơn, càng hạ mình hơn. Không cần ảnh hưởng đến anh. Chỉ nguyện đứng yên chờ anh quay đầu thấy mình. Nhưng cô không ngờ, làm như vậy anh lại khinh thường mình. Lưu Niên không hề để ý gì đến mình… chẳng lẽ đây là kết quả mười ba năm qua yêu say đắm một người sao?
Trên thế giới này, có ai bi ai hơn cô đây…
Cô muốn rời đi, muốn không nghe đối thoại khiến lòng người tan nát nữa. Nhưng không hiểu sao thân thể cô như mọc rễ, không thể rời đi. Nghe đến tên của một người phụ nữ khác, cô có cảm giác tâm mình sắp tan nát.
Tuy rằng trong lòng cô vẫn hiểu rằng, kết quả đoạn tình cảm này là Lưu Niên có thể yêu người khác. Cô vẫn như cũ yêu anh. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ ngày đó đến, cô không chấp nhận được. Ngẫm lại, cô cảm thấy đau đớn chết đi. Trước đây dù anh không chấp nhận cô, nhưng lòng anh không có người khác. Bên cạnh anh không hề có ai, cô khổ cực thế nào cũng có hi vọng. Hiện tại thì sao đây?
Cô không cam lòng, không cam tâm!
Bạch Sắc Đồng Thoại tựa vào vách tường, cắn chặt môi. Nhưng không thấy đau.
Ngày hôm nay Apsalom không đi phó bản tinh anh, nhưng lại không nói rõ lí do vì sao. Điều này làm phó hội trưởng Thiển Xướng Đê Ngâm hơi lo lắng, đây không phải là phong cách làm việc của Apsalom. Vì vậy khi ra khỏi phó bản, anh nộp vào kho chiến lợi phẩm rồi đợi kế toán xong định đi tìm Apsalom hỏi chút.
Không hiểu sao mắt trái cứ nháy suốt, không biết là may mắn hay xúi quẩy.
Đi ra khỏi phòng họp, anh nhìn thấy Bạch Sắc Đồng Thoại đang đứng ở cửa. Cô dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch. Khóe mắt còn có nước mắt, anh thấy vậy nên quan tâm:
“Đồng Thoại, cô làm sao vậy? Đứng đây làm gì?”
Bạch Sắc Đồng Thoại vốn đang chìm sâu trong bi thương của bản thân, đột nhiên có người hỏi nên thất kinh. Cô hơi giật mình, che miệng rồi chạy đi.
Trong phòng họp Apsalom và Toan Bình Quả nghe thấy tiếng của Thiển Xướng Đê Ngâm cũng sợ hết hồn. Đặc biệt là Toan Bình Quả. Trong giây lát mặt trắng bệch.
“Làm sao đây?”
“Còn làm gì nữa, em đuổi theo đi”
Apsalom nhíu mày. Cho dù anh muốn khuyên bảo vợ mình nhưng khác xa với việc Bạch Sắc Đồng Thoại biết hết tất cả, nên anh cũng không biết khuyên sao cho phải.
“Ừ nhỉ…”
Toan Bình Quả thấy đầu óc choáng váng, vội vã quay đầu chạy đi.
Thiển Xướng Đê Ngâm thấy hành động này không hiểu sao cả. Ngay lúc đó cũng thấy Toan Bình Quả chạy ra, chưa chào hỏi gì đã túm lấy anh.
“Đồng Thoại đâu?”
“Phía đó”
Thiển Xướng Đê Ngâm chỉ phương hướng, Toan Bình Quả buông ra rồi chạy đi. Để lại anh vò đầu bứt tóc chẳng hiểu gì cả.
“Cái gì vậy trời?”
“Thiển Xướng, cậu đến đây làm gì?”
Apsalom hít sâu, việc này dù Bạch Sắc Đồng Thoại biết được cũng chẳng sao cả. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu có cơ hội này buông tay luôn thì không xấu. Vì vậy anh cũng không lo lắng nữa, ngẩng đầu lên thấy Thiển Xướng Đê Ngâm đang vò tóc thì nhíu mày.
“Hai người đó bị sao vậy?”
“Ai mà biết”
Nếu Apsalom không muốn nói, Thiển Xướng Đê Ngâm sẽ không hỏi. Hơn nữa chuyện của hai người đó hết 90% là liên quan đến Lưu Niên. Chẳng biết cũng không sao.
“Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao phó bản mới mở cậu đã chạy đi rồi”
“Cậu tới đúng lúc lắm, tớ muốn thương lượng với cậu một chuyện”
Apsalom cảnh giác nhìn bên ngoài, rồi cùng Thiển Xướng Đê Ngâm vào phòng họp.
---
Diệp Từ đứng ở quảng trường đang trừng mắt nhìn Lưu Niên. Sao người này làm được? Anh rõ ràng không có Võng Tiễn như mình, làm sao làm được chứ? Tại sao… Tại sao có thể gϊếŧ nhiều hơn mình? Mình mệt mỏi lùa quái gần chết, cuối cùng vẫn thấp hơn anh ba con. Điều này làm sao khiến cô sảng khoái cho được.
Lưu Niên đứng bên cạnh, thở dài một hơi.
“Tiểu Công Tử, lần sau tôi muốn đi Đông Đại Lục, em nhất định phải đãi tôi đi ăn nhé”
Diệp Từ nghiến răng nghiến lợi, cô hận lúc này trong tay mình lúc này không phải súng ngắm. Bắn một cái nổ đầu tên bên cạnh này. Headshot!!
Có gì tốt mà gặp? Cái gì mà lần sau? Cả đời này cô không muốn có liên hệ gì với anh ta hết!
“Đừng như thể chúng ta có thâm thù đại hận gì vậy, tôi thật đâu muốn thắng, chỉ là nghĩ đến nếu thua thì cách em xa lắm. Tôi khổ sở lắm mới gϊếŧ thêm chừng đó quái… bởi vậy nên”
Lưu Niên cười đến mức Diệp Từ muốn đá anh một cái.
“Em hiểu tôi mà…”
“Lưu.Niên!”
Mặt Diệp Từ bắt đầu đen, cô móc ra một bình rượu tiếp tế thể lực. Tây Đại Lục lúc nào thể lực cũng không đủ dùng.
“Sao vậy?”
Lưu Niên mỉm cười, nụ cười ấm áp như anh đào nở mùa xuân.
“Có ai nói với anh, anh thật phiền chưa?”
Diệp Từ thở dài, mình đã tạo nghiệt gì a… tại sao cùng người thế này tổ đội chứ? Quá bất hạnh rồi…
Lưu Niên không tức giận chút nào, anh đưa tay. Xoa xoa mái tóc cô. Ngay lúc cô gạt đi thì anh đưa tay về.
“Em vừa mới nói đó”
“Anh…”
Diệp Từ ngửa đầu lên trời gào thét. Cái này phải hiểu thế nào đây? Có cảm giác như ông nói gà bà nói vịt!! Anh ta muốn gì?
Lưu Niên nhìn thấy gương mặt Diệp Từ như muốn đi chết thì môi nở nụ cười. Chỉ là anh không nhận ra, độ cong kia hơn thường ngày một ít. Để lộ ra nội tâm đang vui vẻ của anh.