Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 17-2: Ngũ Giáp (2)

Lúc trước, khi đánh giai đoạn đầu, không ai nghĩ đến kết quả sẽ như vậy, nhưng sự thật là đã thông quan.

Ngay lúc đó, khi Lão Ngũ mệt mỏi té ngã trước mặt cô, cả phó bản cực kỳ yên tĩnh. Mọi người đều im lặng đứng yên tại chỗ, không ai có ý rời phó bản. Đối mặt với kết quả này, mọi người có chút giật mình, đến khi hệ thống tuyên bố tin tức trên Kênh Thế Giới, mọi người mới cảm thấy chân thật.

“Chúc mừng công hội ‘Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước’ thành công đạt được First Kill phó bản 100 người Phế Tích Tòa Thành cấp tinh anh, thưởng cho danh vọng 4000, danh vọng ở các thành thị lớn trên thế giới: 20000 điểm, kim tệ: 15000. Chúng ta hãy nhớ kỹ tên của các vị anh hùng này.”

“Chúc mừng ‘Mạch Thủy Ngâm’ lãnh đạo đội ngũ 100 người của công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước thông qua phó bản Phế Tích Tòa Thành cấp tinh anh, thưởng cho danh vọng Thành Hắc Thạch 500 điểm, 5 điểm thiên phú. Đạt thành tựu ‘Ngạc Tinh Anh! Phế Tích Tòa Thành! Ngũ Giáp!’ Tên của anh ấy sẽ được khắc vào sử sách của Vận Mệnh!”

“Chức mừng ‘Khuynh Ngôn Mặc’ của công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước thông qua phó bản Phế Tích Tòa Thành cấp tinh anh đội ngũ 100 người, thưởng danh vọng Thành Hắc Thạch 500 điểm, 5 điểm thiên phú. Đạt được thành tựu Ngạc Tinh Anh Phế Tích Tòa Thành Ngũ Giáp!’ Tên của anh ấy sẽ được khắc vào sử sách của Vận Mệnh!”

“Chúc mừng ‘Di Lộc’ của công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước thông qua phó bản Phế Tích Tòa Thành cấp tinh anh đội ngũ 100 người, thưởng danh vọng Thành Hắc Thạch 500 điểm, 5 điểm thiên phú. Đạt được thành tựu ‘Ngạc Tinh Anh Phế Tích Tòa Thành Ngũ Giáp!’. Tên của anh ấy sẽ được khắc vào sử sách của Vận Mệnh.”

“Chúc mừng ‘Qủa Đống’ của công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước thông qua phó bản Phế Tích Tòa Thành cấp tinh anh đội ngũ 100 người, thưởng danh vọng Thành Hắc Thạch 500 điểm, 5 điểm thiên phú. Đạt được thành tựu ‘Ngạc Tinh Anh Phế Tích Tòa Thành Ngũ Giáp!’. Tên của cô ấy sẽ được khắc vào sử sách của Vận Mệnh.”

“Chúc mừng ‘Buông Cô Gái Kia Ra’ của công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước thông qua phó bản Phế Tích Tòa Thành cấp tinh anh đội ngũ 100 người, thưởng danh vọng Thành Hắc Thạch 500 điểm, 5 điểm thiên phú. Đạt được thành tựu ‘Ngạc Tinh Anh Phế Tích Tòa Thành Ngũ Giáp!’. Tên của anh ấy sẽ được khắc vào sử sách của Vận Mệnh.”

…..

“Chúc mừng ‘Công Tử U’ của công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước thông qua phó bản Phế Tích Tòa Thành cấp tinh anh đội ngũ 100 người, thưởng danh vọng Thành Hắc Thạch 500 điểm, 5 điểm thiên phú. Đạt được thành tựu ‘Ngạc Tinh Anh Phế Tích Tòa Thành Ngũ Giáp!’. Tên của cô ấy sẽ được khắc vào sử sách của Vận Mệnh.”

….

Như mọi khi, chỉ cần có đoàn đội chiếm được Ngũ Giáp thì Kênh Thế Giới sẽ bùng nổ. Lần này cũng không ngoại lệ, chẳng qua thuộc về người chơi trong đội ngũ, cô không phải đội trưởng cũng không chỉ huy, nên tên của cô không xếp hạng đầu, mà xếp sau cùng toàn đội, nếu không chú ý sẽ bị bỏ qua.

Diệp Từ nghĩ cô không chú ý, không có nghĩa là người chơi khác đang xem Kênh Thế Giới không chú ý. Rất nhanh có người phát hiện ra tên Diệp Từ xuất hiện trong lần bắt được Ngũ Giáp này, Kênh Thế GIới bắt đầu thảo luận.

“Nhấc Tay, có phải tôi bị hoa mắt không? Hình như tôi nhìn thấy tên Công Tử U?”

“Tôi cũng nhìn thấy, chẳng qua tin tức Kênh Thế Giới đổi mới rất nhanh, tôi không chắc mình có nhìn lầm hay không?”

“Thiệt hay giả, làm sao có thể, không phải nói Công Tử U đã AFK sao? Sao đột nhiên lại vào game, mấy cậu có hoa mắt không? Mấy cậu cũng không nghĩ tới tình huống sau khi Công Tử U biến mất, có biết bao nhiêu Công Tử U giả mạo à?”

“Hình như tôi cũng thấy được tên Công Tử U, không phải giả.”

“Cậu đùa, tên Công Tử U xuất hiện ở công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước là giả? Cho dù toàn bộ thế giới đều là giả, công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước không thể giả được!"

"A a a? Công Tử U đã xuất hiện? Hôm nay là lần đầu tiên Công Tử U xuất hiện? Tôi muốn cầu bao dưỡng, cầu hợp thân thể!"

"Mấy người bị hoa mắt cả rồi, không phải Công Tử U chết rồi sao? Người chết còn xuất hiện trong game?"

"Ai nói Công Tử U đã chết! Nhân vật đại thần ở Đông Đại Lục của chúng ta nói chết là chết được?"

"Trên diễn đàn nói rõ ràng, chức nghiệp của Công Tử U là game thủ, không thể nào là AFK, nếu thật sự là AFK chỉ có một khả năng, dù không chết ắt sẽ phải chết!"

"Người ta đồn bậy đi! Game thủ ở Tây Bắc Đại Lục không gϊếŧ được Công Tử U mới tung tin đồn nhảm! Công Tử U không thể chết!"

"Đúng, Công Tử U vạn tuế, Công Tử U trở về, vạn tuế!"

..

Trong lúc đội viên Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước tỏ vẻ ngạc nhiên với sự may mắn này, Kênh Thế giới đã loạn thành một đoàn. Diệp Từ xuất hiện mọi người hết sức kinh ngạc, cuối cùng đã lan đến bốn phía Đông Tây Nam Bắc Đại Lục, tạo thành một đường biên giới mới diễn ra một tràng đại chiến nước bọt.

Dòng nước xoáy này lấy Diệp Từ làm trung tâm, bởi vì cô không có thói quen nhìn Kênh Thế giới, nên cô chẳng biết được những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Bây giờ cô đang đứng bên cạnh thi thể của Lão Ngũ thành tâm cầu nguyện, hy vọng Chúa có thể cho cô trang bị tốt, cho dù cô không có được trang bị cũng không sao, cô không so đo vấn đề trang bị, nhưng nếu toàn bộ trang bị đều không có kiện nào thuộc về Thợ săn, cô nhất định trở thành tội nhân đầu tiên của công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước.

Được xem là người có bàn tay đỏ - Quả Đống - đứng bên cạnh thấy cô cầu nguyện, vẻ mặt xấu xa nói: "Tôi nói này Công Tử, nước đến chân mới nhảy vô dụng thôi, tôi sớm kêu cô tới chỗ Đại Tế Ti, lấy nước thánh tắm rửa, tẩy hết vận xui trên người cô đi không chịu."

Diệp Từ liếc Quả Đống một cái: "Cô không nói cũng không ai nói cô câm đâu."

"Được rồi, tôi không nói nữa, tôi vốn có ý tốt, muốn khuyên cô thôi." Quả Đống thở dài một hơi, sau đó phất phất tay, dùng giọng điệu chán ghét nói với Diệp Từ: "Đi đi, cô đứng ở đây ảnh hưởng đến vận khí sờ trang bị của tôi."

"Cô,.." Cơ mặt Diệp Từ giật giật.

"Không nên uy hϊếp tôi, cô nhìn đi, tất cả thợ săn đều đang trừng cô, lát nữa đi sờ thi, cô nên đứng xa một chút." Quả Đống chỉ chỉ chín thợ săn ngồi một góc, chỗ đó có vẻ âm u chút, nhìn Diệp Từ đứng bên cạnh thi thể BOSS, tâm tình mỗi người như chìm vào đáy cốc.

Diệp Từ nhìn thoáng qua thợ săn đang ngồi trong góc âm u, nhìn vẻ mặt và ánh mắt u oán của bọn họ, bỗng nhiên cô cảm thấy mình là tội nhân thiên cổ, trong lòng của cô rất khó chịu. Cô đâu muốn cô nhọ như vậy, cô cũng muốn số đỏ một lần.

"Hội trưởng, cô có thể đứng xa một chút được không?" Trong lòng Diệp Từ đang khó chịu, một Đạo Tặc luôn ít nói chuyện trong công hội, có chút rụt rè nhìn Diệp Từ nói. Nhất thời cứ như có một tảng đá đè nặng lên sự tự tin của Diệp Từ, cô im lặng cúi đầu đi đến góc khác.

Quá đả kích...

Cô cũng muốn tay mình đỏ, cô muốn tay mình ngay lập tức biến thành tay đỏ. Khóc a..

Không giống như Diệp từ đang u ám, lúc này tất cả mọi người vây đến bên người Quả Đống, thậm chí có người đối diện thi thể BOSS thắp nhang, tất cả mọi người cực kỳ hy vọng với phó bản cấp tinh anh này sẽ ra thứ tốt.

Diệp Từ tức giận nhìn mọi người, âm u nói: "Tôi nguyền rủa toàn bộ các ngươi không lấy được trang bị gì, tôi nguyền rủa điểm ROLL của các ngươi chỉ có 10, tôi nguyền rủa các ngươi tất cả sách kỹ năng đều là Thợ Săn..."

Diệp Từ còn chưa nguyền rủa xong, cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống đến âm độ, chỉ thấy mọi người quay đầu lại dùng ánh mắt đau khổ nhìn cô, cô không rõ nói: "Làm sao, tôi đã đi rất xa thi thể rồi!"

Buông Cô Gái Kia Ra quay đầu nhìn Bạch Mạch nói: "Tôi đề nghị, lần sau khi sờ thi thể nên bịt miệng cô ấy lại."

"Gì? Này.." Diệp Từ lập tức kháng nghị.

Nhưng rõ ràng kháng nghị không có hiệu quả, tất cả mọi người gật đầu hô vâng, Diệp Từ không hiểu: "Mấy người làm gì thế! Ngay cả tư cách đứng bên thi thể cũng bị đoạt, mấy người còn muốn gì nữa?"

Cô chưa nói xong, liền nhìn thấy chín thợ săn chạy đến bên cạnh mình, lấy ánh mắt sùng bái nhìn cô. Khiến cho trong lòng Diệp Từ sợ hãi vô cùng: "Sao?"

"Hội trưởng, sau này khi sờ thi thể, nhất định cô phải làm ra toàn bộ trang bị cho Thợ săn nha!" Khuôn mặt Thiên Nhiên Manh đỏ lên nhìn Diệp Từ. Lời nói của cô được tất cả thợ săn tán thành, tất cả bọn họ dùng giọng điệu buồn nôn nói: "Đúng vậy, hội trưởng, chúng tôi cầu xin cô!"

Diệp Từ giật giật khóe miệng, cô nghĩ đến một chuyện: "Đừng nói lúc nãy toàn bộ đều là sách kỹ năng của Thợ săn nha..."

"Đúng a! Tất cả đều là Thợ Săn Ấn Ký, vừa lúc công hội chúng ta không có bản kỹ năng Thợ Săn này, bây giờ thoáng cái ra chín cuốn, mỗi người một cuốn." Thiên Nhiên Manh giơ bản kỹ năng trong tay mình lên, ánh mắt hưng phấn muốn biến thành điện bắn ra ngoài.

Diệp Từ im lặng quay đầu đi, hiện giờ khóc cũng không diễn tả hết nội tâm đau khổ của cô. Chuyện này là sao đây, tất cả sách kỹ năng xác suất vốn rất nhỏ, hơn nữa xuất hiện cùng một bản, đây không phải giống như một người mà bị sét đánh hai lần sao.

Phân chia trang bị xong, lúc này mới thật sự là có nhà buồn có nhà vui. Bạch Mạch vỗ vai Diệp Từ, tỏ vẻ đồng tình với vận rủi của cô.

Thông qua phó bản cấp tinh anh này, Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước liền bắt đầu vào đánh phó bản. Bởi vì dựa theo tình huống Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước, chỉ cần sau một tháng thông qua phó bản cấp tinh anh sẽ bắt đầu chính thức đánh kim đoàn, cho nên trong tháng này bọn họ phải tranh thủ đánh phó bản, tăng trang bị cho đoàn viên, mới có thể chuẩn bị tốt để đánh kim đoàn. Mà Chân Thủy Vô Hương chỉ huy đoàn 2 đội ngũ 200 người thành thạo, bọn họ thành công thông qua phó bản Phế Tích Tòa Thành cấp bình thường, hơn nữa trang bị tất cả đoàn viên cũng tăng lên, bây giờ đã bắt đầu đánh phó bản Phế Tích Tòa Thành cấp tinh anh.

Nhắc đến đoàn 2, thì phải nói tới Chân Thủy Vô Hương. Kể từ khi Chân Thủy Vô Hương vào công hội, kỳ thật cũng không có tiếp xúc nhiều với Diệp Từ, hơn nữa do một tháng này Diệp Từ không login, vì thế tình huống bây giờ của anh ta, cô đều nghe Buông Cô Gái Kia Ra kể lại.

Đối với Chân Thủy Vô Hương đến công hội liền trực tiếp đảm nhiệm chỉ huy đoàn 2, để rất nhiều tầng lớp và phần lớn đội viên không được hài lòng. Dù gì vì chuyện của Ưu Thương Chiếu Trạch, công hội vẫn có chút bài xích anh ấy.

Mới bắt đầu Diệp Từ còn lo lắng người nọ không chịu nổi công kích của dư luận, thậm chí chảy mồ hôi lạnh thay anh, tính quan sát kĩ anh. Chỉ tiếc cô bị hại, một tháng không login, muốn quan sát cũng không được, cô không ngờ Buông Cô Gái Kia Ra - người ghét Chân Thủy Vô Hương nhất, bây giờ lại thương tiếc anh ấy không thôi, thay đổi đến làm người ta phải kinh ngạc.

"Anh ta không tồi, chịu khổ chịu khó hơn nữa rất cố gắng." Đó là lời đánh giá của Buông Cô Gái Kia Ra với Chân Thủy Vô Hương. Lúc đó để cho Chân Thủy Vô Hương vào đoàn 2, thứ nhất vì đoàn 1 có 2 chỉ huy, tạm thời không cần thêm chỉ huy nữa, thứ hai vì đoàn viên chủ yếu ở đoàn 1 cũng là quản lý và đội viên tinh anh, sợ đội viên và Chân Thủy Vô Hương xích mích, thứ ba cũng là cái quan trọng nhất, Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước muốn phát triển, chỉ có đoàn 1 là tuyệt đối không đủ, đội viên đoàn 2 chưa ổn định, người đến người đi, rất rải rác, cần có một chỉ huy quyết đoán và ánh mắt nhìn xa.

Dựa vào ba nguyên nhân này nên sau khi Chân Thủy Vô Hương vừa vào công hội liền bị phân đến đoàn 2. Mới đến đoàn 2 Chân Thủy Vô Hương gặp không ít khó khăn, tố chất của mọi người ở đoàn 2 không đồng đều, hơn nữa cũng không có tính kỷ luật. Tất cả mọi người nhận ra đoàn một mới là công hội chủ lực, mình chẳng qua chỉ là dự bị, rất nhiều người cũng không để tâm. Đối mặt với tình huống như thế, lông mày của Chân Thủy Vô Hương chưa hề nhíu lại, đích thân chọn đoàn viên, tự mình chỉ đạo, tự lên kế hoạch cho đoàn đội, khoảng 15" mới ổn định đội viên đoàn 2. Vì thời gian đã qua 15", bọn họ phải nhanh chóng tăng lên trang bị cần thiết cho đoàn đội, và thông qua phó bản Phế Tích Tòa Thành cấp bình thường.

Khi đoàn 2 thông qua phó bản Phế tích Tòa Thành, toàn bộ đội viên ở đoàn 2 vui đến phát khóc, Chân Thủy Vô Hương khóc càng lớn. Tất cả đoàn viên ôm nhau, cảnh tượng cực kỳ cảm động, chỉ tiếc, Diệp Từ chỉ có thể nhìn qua màn hình, không ở hiện trường. Mặc dù như thế, cô vẫn cảm giác được Chân Thủy Vô Hương rất để tâm đến đoàn đội này.

Cô nghĩ, chọn Chân Thủy Vô Hương vào công hội, có lẽ là một chuyện tốt mà gần đây cô làm được.

Đoàn 2 thông qua phế tích tòa thành kỳ thật cũng chỉ là một khúc nhạc đệm, bởi vì Khuynh Ngôn Mặc và Di Lộc thấy có mấy chức nghiệp đoàn 2 rất sắc bén nên vô cùng để ý, thế là đi tìm Chân Thủy Vô Hương, muốn chọn vài đội viên vào đoàn 1. Mặc dù Chân Thủy Vô Hương không nỡ, nhưng vẫn không cự tuyệt, có điều kêu Khuynh Ngôn Mặc và Di Lộc nên đi tìm đội viên ấy thương lượng, bọn họ không nghĩ đến chuyện có thể thành công lại đυ.ng phải vũng bùn.

"Chúng ta là đội viên đoàn 2, sẽ không đi đến đoàn 1." Đây là câu trả lời của đội viên đoàn 2.

Diệp Từ nghe vậy cười cười, tấm chân tình của Chân Thủy Vô Hương dành cho đội viên rất đáng giá. Nhưng sau khi Bạch Mạch nghe chuyện này, cảm thấy rất lo lắng.

"Đây không phải là một chuyện tốt sao? Anh lo lắng làm gì?” Diệp Từ không hiểu sao Bạch Mạch lại lo lắng.

"Từ góc độ chỉ huy mà nói, qua thật rất tốt, chỉ huy thành công cũng nói rõ ngươi này rất có ánh mắt nhìn. Nhưng nhìn từ góc độ phát triển công hội, lại không phải là chuyện tốt." Sau đó Bạch Mạch lấy gà nướng ăn, trong game có một chỗ tốt, đó chính là bạn muốn ăn cái gì chỉ cần tiêu một ít tiền là có thể ăn được một món ăn mỹ vị. Nhưng ở bên ngoài, dù có tiền cũng chưa chắc làm được.

"Ý anh là sao?" Diệp Từ nhìn Bạch Mạch ăn gà nướng rất ngon, không tự chủ được cũng lấy miếng thịt trong tay anh mà ăn.

"Mặc dù Khuynh Ngôn Mặc và Di Lộc đi tìm người cũng không có gì không đặc biệt, nhưng người chơi không muốn vào đoàn 1 lại muốn ngốc ở đoàn 2, cho thấy trong mỗi cá nhân có nảy sinh vấn đề, mặc dù không rất nhỏ, cũng không ngiêm trọng, nhưng nếu tùy ý phát triển như thế, sớm muộn gì cũng không phải là một chuyện tốt."

Lời nói của Bạch Mạch khiến Diệp Từ suy nghĩ một lúc. Diệp từ bất đồng ý kiến với Bạch Mạch: "Từ góc độ này mà nói, anh nói như vậy không sai, nhưng nhìn từ góc độ khác, chẳng lẽ trong cá nhân đoàn 1 không có vấn đề sao?"

Bạch Mạch có chút kỳ quái nhìn diệp từ: "Em nghĩ thế nào?"

"Đoàn 1 là đoàn viên tinh anh của công hội, là đoàn khai hoang, cho nên mọi người có thể nhận ra đoàn 1 là đoàn đội có lực lượng cường hãn nhất công hội, chẳng lẽ không có xem thường đội viên của đoàn khác sao." Diệp Từ hừ lạnh một tiếng, trong lòng mỗi người đều có sự so đo, cảm giác này ở đời trước cô đã trải qua, cô sẽ không ngây thơ cho rằng sao khi cô sống lại, chỉ cần mình vào một công hội, thì sẽ không xảy ra bất bình về đẳng cấp.

Sự thật đúng vậy, cho dù cô sống lại. Chỉ cần còn có người, thì nhân tính vẫn là nhược điểm chưa từng thay đổi. Thay đổi phải xem bản thân mình có muốn hay không thôi.

Nghe Diệp Từ nói vậy, Bạch Mạch liền trầm tư, anh không có lập tức trả lời cô.

Diệp Từ nói tiếp: "Đi hỏi mấy người kia có muốn đến đoàn 1 hay không, vì sao bọn họ cự tuyệt? Chẳng lẽ bọn họ không biết đoàn 1 là công hội chủ lực, đều là tinh anh sao? Bọn họ không phải đồ ngốc, đương nhiên biết đoàn 1 nhất định tốt hơn đoàn 2, nhưng vì sao còn muốn cự tuyệt? Anh nói nếu bọn họ nảy sinh vấn đề, chẳng lẽ đoàn 1 chưa từng làm gì, hoặc là họ chưa từng gây ra việc gì tổn thương tình cảm?"

Bạch Mạch im lặng nhìn Diệp Từ, qua một lúc mới nói: "Tiểu Từ, em luôn sắc bén chỉ ra vấn đề trí mạng sẽ khiến mọi người thêm đau khổ."

"Không phải do em sắc bén. Bạch Mạch, tính của em vốn thiếu nhất một loại tên lương thiện nên em thích nhất nhìn thẳng vào việc liên quan đến xấu xa và ích kỹ, có lẽ chuyện có rất nhiều chỗ xấu, nhưng anh không thể phủ nhận, nó có thể nhìn ra nhược điểm của vấn đề."