Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 80: Ai cũng có vấn đề nhức đầu

Bởi vì, chính xác từ ngày hôm đó, hắn đã cảm thấy Hắc Dạ Thanh Thiên dường như đối với mình có điểm bất thường. Quan hệ cũng biến thành có chút xa cách và đạm mạc, thế nhưng, lúc đó hắn tuyệt đối không phát hiện ra, bây giờ nhớ lại, ngày đó Hắc Dạ Thanh Thiên lui binh, nói không chừng là do Công Tử U nói gì đó với anh ta.

Du Du Phi Vân càng nghĩ như vậy, trong lòng càng hoảng. Tuy rằng hắn vẫn muốn cướp lấy mọi thứ của Hắc Dạ Thanh Thiên, cũng đang làm như vậy, nhưng hiện tại hắn rốt cuộc cũng không nắm chắc được chuyện này. Nếu như lúc này bị Hắc Dạ Thanh Thiên phát hiện cái gì, như vậy tâm huyết bao nhiêu năm của hắn không phải đều lãng phí một cách vô ích sao?

Vô luận là người cũng được, tiền cũng được, công ty cũng được, hắn không chiếm được một cái gì, làm không tốt lại bị dư luận đem ra bêu riếu, đó mới thực sự là mất nhiều hơn được. Hiện tại có nên trở mặt hay không đây? Tuy rằng không thể chiếm lấy tất cả như hắn dự đoán, thế nhưng vẫn có thể chiếm được không ít.

Thế nhưng, không phải vạn bất đắc dĩ, Du Du Phi Vân tuyệt đối không muốn đi tới bước này. Dù hắn hiện tại hoảng hốt cũng tốt, bất an cũng được, tất cả kết quả hắn đều đã dự đoán trước. Dù sao lúc vây công Thiên Thiên Hướng Thượng cũng đã qua một thời gian dài như vậy, Hắc Dạ Thanh Thiên cũng chưa từng nói chuyện thẳng thắn với hắn, đều một mình đi luyện cấp, cũng không hay gặp mặt bọn họ ngoài đời, tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp, có phải hắn đang quá khẩn trương hay không? [Truyện được dịch tại: banlong.us]

Nghĩ tới nghĩ lui, Du Du Phi Vân cảm giác lúc này mình hành động cần phải thu liễm một chút, về phương diện khác, vẫn nên đi dò hỏi Hắc Dạ Thanh Thiên, sau cùng cũng là điều quan trọng nhất nhất, hắn nhất định phải nói chuyện với Công Tử U một chút.

Quyết định xong, hắn nói với Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng: "Sắp tới, chúng ta không nên gặp mặt riêng, em cũng đừng tới đây nữa."

"Vì sao?"

"Hai chúng ta đều phải thu liễm một chút, anh cũng muốn nhìn phản ứng của Hắc Dạ Thanh Thiên một chút."

Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng Vãn tuy rằng không quá nguyện ý, thế nhưng cũng sợ chuyện tình của mình và Du Du Phi Vân bị Hắc Dạ Thanh Thiên biết được. Thanh danh bị biến rất rất không có lời, nếu như mất đi cây đại thụ lớn Hắc Dạ Thanh Thiên này, đây mới thật sự là mất nhiều được ít, đặc biệt hiện tại Du Du Phi Vân còn chưa có khả năng như Hắc Dạ Thanh Thiên, cô ta không thể từ thần tài Hắc Dạ Thanh Thiên được.

"Vậy sao. Em biết rồi."

"Sắp tới anh muốn tìm Công Tử U thăm dò một chút, em không cần để lộ phong thanh." Tuy rằng Du Du Phi Vân cũng không muốn Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng Vãn biết được kế hoạch của mình, thế nhưng, có một số việckhông nên nói trước thì tốt hơn, nói cách khác, ai biết ả đàn bà này một khi bị ép buộc sẽ phun ra cái gì.

"Cái gì? Anh muốn đi tìm Công Tử U" Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng Vãn vừa nghe liền dựng lông "Có phải anh coi trọng con nhỏ đó không? Đúng là chó không sửa được tật ăn c*t, lại giống con tiểu tiện nhân Tuyết Quang Liễm Diễm trong công hội kia, anh lại muốn thông đồng cùng nó đúng không? " [Truyện được dịch tại: banlong.us]

"Em nghĩ cái gì vậy?" Du Du Phi Vân sớm biết sẽ như vậy, cho nên mới nói trước cho cô ta biết, thế nhưng thật không ngờ Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng khuya còn phản ứng mạnh như vậy, điều này khiến cho Du Du Phi Vân rất là căm tức: "Em nghĩ tại sao anh lại muốn tìm cái tên sao chổi Công Tử U kia? "

"Em làm sao biết được, nói không chừng là anh coi trọng cái loại thớt gỗ không ngực không mông này, lại muốn thay đổi khẩu vị..." Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng Vãn càng nói càng tức giận, cơ hồ sắp nhảy dựng lên.

"Là anh hoài nghi ngày đó Công Tử U nói chuyện của chúng ta cho Hắc Dạ, Hắc Dạ mới lui binh, hơn nữa sau ngày hôm đó, phản ứng của Hắc Dạ trở nên rất kỳ quái, như vậy em thực sự không nghi ngờ Công tử U sao?" Du Du Phi Vân bị Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng Vãn nháo tới nhức đầu, rốt cục hét lớn một tiếng, một tiếng này rốt cục khiến Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng Vãn an tĩnh lại.

Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng Vãn hơi sửng sốt, sau đó híp mắt lại nhìn chằm chằm Du Du Phi Vân: "Công Tử U làm sao lại biết chuyện của chúng ta? Anh rốt cuộc có chuyện gì gạt em?"

Du Du Phi Vân đảo cặp mắt trắng dã, hắn chỉ biết, đến cuối cùng, nhất định sẽ phải nói tới việc này, không thể làm gì khác hơn là kể cho Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng Vãn chuyện cướp Ngạnh Giáp Cự Quy ở Đông Nhật Ôn Tuyền.

"Em nói rồi, vì sao con tiện nhân Tuyết Quang Liễm diễm kia hận Công Tử U như vậy, ba lần bốn lượt châm ngòi thổi gió khiến cô ta đánh nhau, hóa ra là vì chuyện này." Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng Vãn hừ mũi, mặc dù đối với việc Du Du Phi Vân giấu diếm là tương đối khó chịu, thế nhưng cô ta rốt cuộc vẫn biết chuyện nào là quan trọng, chuyện nào không quan trọng."Thực là kỳ quái, cô ta làm sao lại biết chỗ này?” [Truyện được dịch tại: banlong.us]

"Sao anh biết được." Đối với việc Công Tử U làm thế nào biết nơi mình và Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng Vãn hẹn hò, Du Du Phi Vân cũng là trăm mối không thể giải.

"Chẳng lẽ là hàng xóm của anh?" Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng Vãn tò mò.

"Cũng không phải, những trường hợp em nghĩ đến anh đều đã điều tra qua, căn bản không phải." Du Du Phi Vân thở dài một hơi: "Đây mới là lý do vì sao anh nhất định phải đi tìm Công Tử U kia thăm dò nguyên nhân một chút, anh thật không hiểu được cô ta lấy những thông tin này ở đâu."

"Hừ, vậy anh đi đi, bất quá nhớ kỹ cho em, không được câu dẫn cô ta." Nhất Lộ Thiển Mộ Hướng Vãn híp mắt lại, tựa ở trong lòng Du Du Phi Vân, nghiêm túc cảnh cáo.

"Em cũng thật biết quan tâm." Du Du Phi Vân thở ra một hơi, bắt đầu nghĩ sẽ làm thế nào để dàn xếp chuyện tốt này cùng Công Tử U, hình như bọn họ còn chưa kết hảo hữu.

Thật là khiến người ta đau đầu.

Nhức đầu không chỉ có Du Du Phi Vân, gần đây Công Tử U cũng rất đau đầu.

Thiên Thiên Hướng Thượng tựa hồ đã bị găm ở cửa boss 4 của Tòa Thành Phế Tích, liên tục thì nghiệm 2 tuần, thế nhưng lần nào cũng thất bại. Vốn dĩ cũng không có chuyện gì, thế nhưng thời điểm truyền đến tin Lang Độc đốn ngã lão Tứ, mỗi một thành viên của Thiên Thiên Hướng Thượng đều không thể kiềm chế nổi tâm tình.

Kích động cũng tốt, chán chường cũng được, dù sao ở trong mắt Diệp Từ cũng là một loại tâm lý nặng nề.

Loại cảm xúc này kỳ thực là một loại cảm xúc tiêu cực, vô luận là đánh phó bản hay là đang quản lý công hội, đều tuyệt đối không phải là điều tốt gì. Diệp Từ hiện tại chỉ cảm thấy có phần muốn nổi nóng. Đầu tiên, nếu bây giờ cô trực tiếp đem phương pháp đánh Lão Tứ cho Di Lộc và Khuynh Ngôn Mặc, nhất định sẽ làm cho bọn họ nghĩ mình nhất định có biện pháp, có cảm giác nhất định phải đợi đến lúc vạn bất đắc dĩ mới nói ra biện pháp này. Một khi chỉ huy có loại cảm giác này, như vậy sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính chủ động của họ.

Thế nhưng nếu như cô không nói, để cho Lang Tộc thuận lợi đánh tiếp, qua lão Ngũ, bắt được thủ sát, như vậy nhất định sẽ tạo thành tổn thất với tất cả thành viên của Thiên Thiên hướng Thượng, hơn nữa, đối với kế hoạch đối phó với Thiết Huyết Chiến Qua của cô sẽ rất bất lợi.

Một chuyện khó xử lý như vậy, dường như khiến Diệp Từ vặt sạch tóc trên đầu mình.

Cho nên, hai tuần gần đây, cô thật sự là không có tâm tình đi luyện cấp, việc cô làm nhiều nhất chính là ngồi ở trụ sở luyện thuốc. Cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh, thật không ngờ hai tuần luyện dược, cô cư nhiên đột phá trung cấp, cho nên cô tới Doanh địa quân Viễn chinh mua một ít phối phương cao cấp. [Truyện được dịch tại: banlong.us]

Đương nhiên, vẫấn đề khiến Diệp Từ nhức đầu không chỉ có chỉ có vấn đề phó bản này, còn có một người...

"Anh nói em suốt ngày ngồi đây chế dược, có phải bất thường quá hay không?" Bạch Mạch tựa ở cửa hiệu thuốc, gõ gõ cánh cửa, cố gắng khiến cho Diệp Từ chú ý đến anh.

"Em không bình thường chỗ nào." Mọi sự chú ý của Diệp Từ đều đặt hết vào trong những ống nghiệm, không thèm để ý xem Bạch Mạch nói cái gì.

"Dựa theo sự hiểu biết của anh về em, trụ sở công hội chắc chắn là nơi em ít đặt chân đến nhất. Em bình thường đều tự do đi khắp thế giới, nếu có gây ra chuyện kinh thiên động địa gì thì công hội cũng là những người biết sau cùng, một người như vậy, đột nhiên biến thành bé cưng đại môn không ra cổng trong không vào quả thực có chút không bình thường nha. Em biết không, gần đây có ít nhất hơn ba mươi người tới hỏi anh xem em có chịu cái đả kích gì không? Ngày hôm qua Thạch Hoa Quả còn hỏi anh, có phải lúc đó em và Lưu Niên đã phát sinh chuyện tình cảm gì không?" Bạch Mạch híp mắt cười nhìn Diệp Từ, một bộ xem kịch vui.

"Em nói lại lần nữa, em với cái tên kia một chút quan hệ cũng không có" Diệp Từ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bạch Mạch, nổi giận đùng đùng. Không ngờ lúc này “Tinh” một tiếng, hệ thống thông báo mẻ thuốc trung cấp vừa rồi luyện chế thất bại. Cô cúi đầu, nhìn một đống ống nghiệm hỗn độn, bắt đầu thu dọn, rồi chán nản thở dài: "Mấy người có thấy phiền hay không a? Tại sao ai cũng hỏi chuyện của em và Lưu Niên vậy? Phải biết rằng em cùng anh ta nói với nhau không quá mười câu, không, năm câu làm sao có thể phát sinh những chuyện như mấy người nói được."

"Được rồi được rồi, anh biết, bất quá, em mỗi ngày đều ở đây như vậy cũng phải có chuyện gì chứ. Em bây giờ khiến cho tiểu Mặc Mặc và tiểu Lộc Lộc rất khẩn trương, nghĩ bọn họ chỉ huy có vấn đề, đến già cũng không qua được Lão Tứ khiến cho em phiền lòng chỉ có thể ngồi chế dược ở công hội." Bạch Mạch tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trên mặt thì một chút tâm trạng lo lắng cũng không có, Diệp Từ nghĩ thế nào cũng không thể tin được những lời anh nói.

"Anh chẳng phải bảo em phải giữ lại cho mình một đối thủ à? Lần trước em đánh cùng Lưu Niên, cấp bậc của anh ta không cao, phỏng chừng hiện đang liều mạng luyện cấp ngoài kia đi, em đây không phải đang cho anh ta một cơ hội thật lớn sao? Khiến cho anh ta có thể mạnh hơn em nhiều thật nhiều." Diệp Từ trợn trắng mắt, lại lấy ra một phần thảo dược, cho thêm vào trong bình bắt đầu tiếp tục công việc chế dược. Về phần vấn đề của Bạch Mạch, Diệp Từ tự nhiên không thể đem tình hình thực tế nói cho anh biết, chỉ có thể bịa ra một lý do.

"Anh nói rồi, lại vẫn có liên quan tới anh chàng kia." Lời của Bạch Mạch có vị chua: "Muội muội anh theo dõi mà lớn lên nha, bảo bối anh đặt trong lòng bàn tay còn sợ rơi xuống, ngậm trong miệng còn sợ tan, cứ như vậy bị dã nam nhân bắt đi, bảo anh chịu đựng thế nào a. "

Diệp Từ cảm giác gần đây tần suất mình trợn trắng mắt ra tăng đột biến, nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng có một ngày cô sẽ bị mù mất. Vừa lúc làm xong một phần dược trung cấp, từ khi cô trở thành trung cấp dược sư cho tới nay, bây giờ mới làm ra được một sản phẩm.