Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 73: Tình cái gì?

Tiếp theo, lưu sướиɠ cũng đi tới vỗ vỗ bả vai cô, sau đó là vợ chồng Tay Nhỏ, Phao Tiêu Phượng Trảo, Thạch Hoa Quả, Di Lộc, thậm chí cái tên đê tiện Một Cái Bánh Đậu cũng đều tiến tới vỗ vỗ vai cô. Đáng hận nhất chính là, những người này hết thảy không nói lời nào, chỉ là ở trước mặt cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Khiến cho tiểu vũ trụ của Diệp Từ ngay lập tức nổ tung.

Bạch Mạch đi sau cùng, anh cũng giống như những người trước đó, đưa tay vỗ vỗ vai Diệp Từ, thở dài một hơi, một bộ: "Anh nói trách không được gọi thế nào cũng không muốn về, hóa ra là như vậy a, quả nhiên nữ đại bất trung lưu."

*Nữ đại bất trung lưu: con gái lớn không giữ được trong nhà.

Lời này vừa nói ra lập tức như châm một mồi lửa lên ngòi bom, lý trí của Diệp Từ rốt cục hỏng mất, cô mặc kệ bây giờ Bạch Mạch có phải thống chiến hay không, lập tứ giơ chân lên, hung hăng đá vào lưng Bạch Mạch, khiến tên kia vốn dĩ đứng không vững, liền ai ui một tiếng sau đó ngã như chó ăn phân trước mặt bao nhiêu người!

"Này này, em không thể thành tường thất hỏa, ương cập thì ngư a!" Bạch Mạch lập tức kháng nghị.

*Thành tường thất hỏa, ương cập thì ngư: thành tường cháy, vạ lây cá trong chậu.

Diệp Từ lạnh lùng hừ một cái, mặc kệ sống chết của Bạch Mạch.

Vừa lúc đó, Khinh Ca Công Tử ở kênh chỉ huy nói: "Tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người chú ý! Hiện tại các thống chiến dẫn theo game thủ tiến quân tới Tu viện, không được lùi lại! Mau lên! !"

Tuy rằng tranh chấp nho nhỏ của Công Tử U và Bạch Mạch mang đến cho những game thủ ở chiến khu niềm vui nho nhỏ, bất quá, sau khi nghe Khinh Ca Công Tử hạ lệnh ở kênh chỉ huy, bọn họ lập thu liễm lại, tất cả đều trở nên khẩn trương.

Sau đó Khinh Ca Công Tử liền chỉ huy các mũi tiến công và phân bố ở kênh chỉ huy."Toán quân thứ nhất, tấn công hướng đại lộ trước mặt, bất chấp mọi thứ, các bạn là toán quân có quân số đông nhất, là đội ngũ có trang bị tốt nhất, nhớ kỹ lần chiến đấu này là vì tồn vong của đại lục, là vì lợi ích của mỗi người mà chiến đấu. Dù đối phương hỏa lực mãnh liệt, dù chết, cũng phải khẳng định mình trên chiến trường!"

Nói đến chỗ này, anh hơi ngừng lại, sau đó rồi nói với tất cả mọi người: "Điều này cũng là nói với tất cả mọi người, không nên hỏi chỉ huy củ bạn, trang bị của tôi rớt thì làm sao? Bạn phải biết rằng, nếu để cho người của Tây địa lục công chiếm Tu viện, thứ bạn rơi mất sẽ không chỉ là trang bị, không chỉ là thu nhập, còn có tôn nghiêm, còn có tôn nghiêm trước mặt game thủ toàn thế giới! Đông đại lục chúng ta toàn bộ chơi trò chơi đều dựa vào tiền, nếu như chúng ta thua ở nơi này, chúng ta sẽ từ thứ nhất rớt xuống cuối cùng, tất cả chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng! Mọi người muốn một kết quả như vậy sao?"

Tuy rằng không phải ai cũng thế phát ngôn trên kênh chỉ huy, thế nhưng, những tiếng hô hào vang dội của game thủ trong Quán Quân Thành đã chứng minh những lời của Khinh Ca Công Tử đã khiến tinh thần của họ phấn chấn bừng bừng. Tuy rằng đối với những game thủ bình thường mà nói đều là nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng đối với loại game thủ trọng sinh đã trải qua không biết bao nhiêu lần công thành như Diệp Từ thực sự có điểm chết lặng, bất quá, cô vẫn không thể không bội phục trình độ nắm chắc tình huống của Khinh Ca Công Tử, cũng không phải thống chiến nào cũng có trình độ như vậy.

Người này, không đi làm chính khách thật sự là có chút đáng tiếc.

Khinh Ca Công Tử tiếp tục an bài các chiến khu hành động, bất quá Diệp Từ cũng không chăm chú nghe, cô chỉ là đang suy tư một vấn đề khác. Vừa rồi Lưu Niên chạy gấp như vậy là do thống chiến gọi về sao? Không thể nào, loại người như Lưu Niên cũng lấy đại cục làm tọng ư? Nếu nói như vậy, người chỉ huy có thể gọi Lưu Niên đi kia chắc chắn phải rất thân.

Dù sao có thể để cho một người như Lưu Niên có thể nghe lệnh cũng không phải người đơn giản.

Chỉ là, Diệp Từ vẫn hoài nghi. Mặc kệ nói như thế nào, Lưu Niên ở Tây đại lục cũng là cao thủ đỉnh cao. Cao thủ như vậy kỳ thực trong hỗn chiến cũng không thể phát huy annwg lực của anh ta, mà anh ta đi hấp tấp như vậy, chẳng lẽ thực sự liên hợp cùng với đoàn quân chủ lực đánh hạ Tu viện

Thực sự như vậy sao? Nếu thực là như thế này, như vậy cái tên chỉ huy kia cũng không có chỗ nào hơn người sao?

Bỗng nhiên Diệp Từ nghĩ tới một vấn đề.

Người của Tây đại lục tại sao lại chọn Tu viện, thực sự rất xảo diệu.

Nếu như nói ở vương thành, vương cung là một dấu hiệu của vương thành, công hãm nó chẳng khác nào công hãm toàn bộ đại lục, như vậy sẽ ảnh hưởng toàn bộ giá trị kinh tế và văn hóa của đại lục, như vậy Tu viện của Vương đô lại địa diện cho toàn bộ tôn giáo của đại lục. Ở Vận Mệnh, đại bộ phận NPC đều thờ phụng tôn giáo, Tu viện không chỉ đại biểu cho sự phồn vinh của tôn giáo một đại lục mà còn đại biểu cho sĩ khí của toàn bộ NPC trên đại lục. Nói cách khác, nếu như một ngày Tu viện bị công hãm, dù cho kinh tế và những cái khác trên đại lục không bị ảnh hưởng, đại bộ phận NPC sẽ bị giảm sĩ khí, dẫn đến bọn họ sa sút lười biếng, điều này ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ đánh phó bản của các công hội.

Giống như công thành chiến, nếu như vương cung không thể công chiếm, quân địch đều nhất trí chọn tấn công Tu viện, nếu như Tu viện cũng không thể công chiếm, bọn họ sẽ chọn Thư viện hoặc Phòng đấu giá, nếu như mấy địa phương này cũng không cách nào công chiếm, như vậy coi như lần công chiếm đó đã thất bại.

Mục tiêu tấn công của Tây đại lục rất rõ ràng, nếu không thể đánh hạ vương thành thì nhất định phải đánh hạ Tu viện, nhất định phải gây ra tổn thất cho Đông đại lục, bằng không tới đây một lần cũng quá thua thiệt. Mà Lưu Niên sẽ phải đi tham dự hỗn chiến như vậy sao?Chỉ sợ không hẳn vậy.

Diệp Từ híp mắt một cái. Vương đô tu đạo viện có bị đánh hạ hay không dựa trên hai điều kiện. Thứ nhất, đại chủ giáo chết. Thứ hai, phá hủy tượng chủ thần của Tu viện.

Lưu Niên chạy đi, nhất định là có quan hệ tới hai điều kiện này. Bởi vì tượng chủ thần cũng không hề kiên cố như trong tưởng tượng, chỉ cần công kích xa bình thường, vài phút sẽ bị phá hủy, bất quá, những tinh binh vây quanh nó cũng không ngồi không, những tinh binh này tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời khỏi tượng chủ thần, cho nên, ở tình huống Tu viện chưa bị đánh hạ hiện tại, chỉ sợ không ai nghĩ tới phá hủy tượng chủ thần.

Như vậy chỉ còn lại một lựa chọn, Đại giáo chủ.

Đại giáo chủ trong mắt game thủ Đông đại lục là một NPC cao cấp mặt mũi hiền lành, thế nhưng ở trong mắt nhứng game thủ Tây đại lịc lại là một đại boss siwwu cấp biến thài, bất quá, vô luận boss có biếи ŧɦái đến đâu, chỉ cần game thủ dám chết, loại boss cao cấp này nhất định sẽ bị đốn ngã.

Huống hồ Đại giáo chủ là một NPC công kích hệ ma pháp, sát thương tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng là một khối đậu hĩu, da rất giòn. Lưu Niên là thợ săn, có thể trở thành thợ săn cao thủ đỉnh cao, sẽ phải biết kỹ năng có bản nhất _ Diều.

Phóng nhãn khắp Tây đại lục, nếu như Lưu Niên nói hắn không biết dùng Diều, chỉ sợ toàn Tây đại lục cũng không còn ai biết.

Hóa ra là như vậy. Diệp Từ khoanh tay trước ngực, hiện tại cô đã gọi Lão Tứ ra, leo lên lưng nó, ngón tay nhỏ trắng nõn khẽ gõ lên cánh tay, trong ánh mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Cô quay đầu nhìn Thạch Hoa quả phía sau mình hỏi: "Thạch Hoa Quả, trên người cậu có hồng không?"

Tuy rằng Quả Đống là một mục sư, bất quá tên kia cho tới bây giờ đều chỉ dùng do có nhiệm vụ, đối với kỹ năng trị liệu chưa bao giờ nhiệt tâm, bất quá dù có cường hãn như thế nào, cũng là một kẻ da giòn, có đôi khi không kịp thêm máu, vẫn phải cắn dược. Cho nên, ở trên người Thạch Hoa Quả đều mang rất nhiều dược, mọi loại, mọi kiểu, cái gì cần có đều có.

"Có a, cậu cần bao nhiêu?"

"Tớ hiện tại cấp 43, cậu xem rồi đưa." Diệp Từ chưa bao giờ giấu diếm cấp bậc của mình trước mặt bạn thân, cho nên ngay lập tức nói đẳng cấp cho Thạch Hoa Quả.

Quả Đống nhịn không được chắt lưỡi, cô trừng Diệp Từ: "Cái tên biếи ŧɦái, luyện cấp thế nào nhanh như vậy! tớ mới 33! Kém cậu tròn 10 cấp đây!" Tuy rằng miệng cô nói vậy, thế nhưng tay nhưng không nhàn rỗi, đem 20 bình hồng dược to nhất giao dịch với Diệp Từ.

Đối với Diệp Từ, Thạch Hoa Quả cũng không keo kiệt. Tuy rằng 20 bình hồng này giá 4000 kim, nhưng đối với Thạch Hoa Quả mà nói, chỉ cần là bạn bè muốn, cô tuyệt đối sẽ không keo kiệt.

"Cho tớ nhiều như vậy, cậu có đủ dùng hay không?" Diệp Từ cũng không lằng nhằng, trực tiếp nhận lấy.

"Không có việc gì, hồng này tớ dùng có chút lãng phí, không bằng cho cậu dùng." Quả Đống lắc đầu, lập tức cười xấu xa: "Nếu như cậu bị lương tâm cắn rứt, không bằng nói cho tớ biết, cậu và cái tên Lưu Niên kia có phải có gian tình mờ ám không dám cho ai biết không?”

Diệp Từ trợn trắng mắt, hạ lệnh cho Lão Tứ chạy như điên: "Tớ cầu chúc cậu hôn nay chết hai mươi lần trên chiến trường!"

Thạch Hoa Quả cười ha ha: "Nếu như thế là có thể chứng minh hai người có gian tình, tớ chết cũng vui vẻ ý!"

Diệp Từ tiếp tục trợn trắng mắt, lục phủ ngũ tạng của cô dường như đã bị thiêu cháy hết, đây là chuyện gì a!

"Khinh Ca, tôi đi trước, bảo vệ Đại giáo chủ." Khi Diệp Từ đi kho hàng ở trung tâm đã sớm không thấy NPC đâu, không c một bóng người, hỗn độn một mảnh, may là, cô có huân chương có thể trực tiếp mở ra kho hàng của công hội, từ bên trong lấy ra trung cấp Hỏa Diễm Tiễn và trung cấp Hàn Băng Tiễn. Chuẩn bị tốt, cô nhận được mật ngữ của Khinh Ca Công Tử.

Khinh Ca Công Tử là thống chiến tối cao của Đông đại lục, tự nhiên cũng đã nghĩ tới vấn đề Diệp Từ vừa nghĩ tới, anh há miệng liền hỏi: "Công Tử, tôi muốn hỏi, vừa rồi có đúng là cô giao thủ với tên Lưu Niên kia?"

Nếu không biết Khinh Ca Công Tử tuyệt đối không phải là một người ưa bát quái, nếu không biết Khinh Ca Công Tử tuyệt đối sẽ không dưới tình huống như vậy hỏi cô một vấn đề vô nghĩa, chỉ sợ Diệp Từ đã cự tuyệt trả lời vấn đề này. Thế nhưng cô biết Khinh Ca Công Tử không phải người như vậy, cho nên côthành thực trả lời: "Đúng, ở trên nóc nhà."

"Có phải anh ta đã bị gọi về?"

"Dù sang mới đánh được một nửa liền chạy mất, chắc là bị gọi về." Nói đến đây Diệp Từ lại nghĩ đến những gì vừa xảy ra trên kênh thế giới, nghẹn một bụng hỏa.