Diệp Từ lấy mấy miếng thịt nướng nhét vào miệng Lão Tứ, nó mỹ mãn rang đùi đắc ỷ. Sau đó, Diệp Từ chi huy nó phàn hồi đường cũ, nế mặt thịt nướna, Lão Tứ lập tức nghe lệnh, chạy vội trở về.
Phốc phốc! Lại có mấỵ Hỏa cầu Thuật và Thánh Quang Đạn đánh vào thân thể Diệp Từ, khiến cô mất đi aần "Á sinh mệnh. Bên tai tràn naập âm thanh thông báo của hệ thốna.
“Tuyết Quang Liễm Diễm chủ động công kích bạn, trong vòng 20 phút, bạn có thế tự do đánh trá.”
“Mộc Thanh chủ động công kích bạn, trong vòng 20 phút, bạn có thể tự do đánh trà.”
Hóa ra là nạười của Đại Đườna. Diệp Từ vừa điều chinh thân thê nằm trên lưng Lão Tứ vừa quan sát nhân mã xung quanh, cô nhanh chóng thấy được một gương mặt quen thuộc. Nếu ở công hội khác có lẽ Diệp Từ còn kinh naạc chút, có điều nếu là hai công hội này, cô tuyệt đối không kinh naạc.
Đồng dạng là công hội thành lập từ lâu, đồng dạng có thực lực mạnh mẽ, đồng dạng nằm trong top công hội xưng hùng xưng bá của Đông Đại Lục. Bọn họ vốn vì thứ hạng công hội của đối phương đã khinh thường lẫn . nhau từ trước, đối chọi aay aắt khắp nơi. Họ vì chút lợi ích dẫn đến xung đột đã trở thành chuyên thường tình rồi.
Diệp Từ vừa bôn chạy về phía đám đông vừa bảo Lão Tứ chạy theo lộ tuyến chữ s. Như vậy chăng những có thể tăng lớn xác suất tránh né kỹ năng công kích của đôi phươna, còn có thể để cô ẩn thân hiệu quả. Mắt thấy đã nhập vào đám đôna, Diệp Từ lập tức nhảy xuống lưng Lão Tứ, bắt đầu bôn chạy.
Mộc Thanh cùng Tuyết Quang Liễm Diễm rõ ràng đã khóa chặt cô rồi. Dù có bôn chạy ờ chỗ đông người đi nữa vẫn thường bị trúng Hỏa cầu Thuật và Thánh Quang Đạn. Lấy một bình Buff máu ra, uống vào, tăng lượng máu của mình lên một chút. Sau đó hạ thấp thân thế, nhanh chóng phóng đến chỗ phía sau của Đại Đườna, đó là nơi Mục sư tập truna. Lúc nãy cũng vì chính cô chạy qua chỗ Mục sư tập trung đó của bọn họ nên mới bị Tuyết Quang Liễm Diễm phát hiện.
Vốn cô còn tưởng rằng chì do vô ý nên cũng chẳng để tâm lấm. Có điều lúc Mộc Thanh đánh cô, cô đã xác nhận lại, đây tuyệt đối không phải vịệc naoài ý muốn, chì sợ Tuyết Quang Liêm Diễm muốn báo thù chuyện đoạt Boss lần trước!
Rất nhanh, cô đã gần sát khu tập trung Mục sư của Đại Đườna, lúc này cô đã Tiềm hành và thu hồi Lão Tứ từ sớm, để Tuyết Quang Liễm Diễm và Mộc Thanh không thế phát hiện ra tung tích của mình. Cô rút Độc Hạt Đinh Thứ ra, từng bước một đi đến chỗ Tuyết Quang Liễm Diễm.
Mà giờ này, Tuyết Quang Liêm Diễm vừa buff máu cho các chức nghiệp đứng ở phía trước vừa chú ý xung quanh. Thoạt nhìn, Diệp Từ đột nhiên biến mất khiến cô lo lăng vô cùng. Diệp Từ cách cô ngày càng gần, thậm chí còn ngửi được hương vị nước hoa phát ra từ thân thế của Tuyết Quang Liễm Diễm nữa.
Nói thật, mùi rất thơm, là loại mà bất cứ nữ tím nào đêu thích. Diệp Từ cũng không ngoại lệ, có điều cô tuyệt đối không sức mấy thứ nước hoa kiểu này lên người. Không phải không thích chưng diện, mà chức nghiệp của cô không cho phép cô làm những chuyện bại lộ tung tích của mình.
Thoải mái vòng qua sau lưng Tuyết Quang Liễm Diễm, Diệp Từ nhìn ngực cô, nơi đó là vị trí của trái tim. Chức nghiệp cận chiến Khôi giáp bình thường luôn mang vật phẩm đặc thù bào vệ vị trí độ, phòng ngừa bị đâm vào chỗ yếu hại. Mà Chức nghiệp Bố giáp lại không cần, để phát huy tinh thần lực lớn nhất, cà người bọn họ đều được bào vệ trong lóp Bố Giáp tinh tế nhẹ nhuyễn. Tuy rất đẹp nhưng lực phòng ngự rất yếu, gần như bằng không.
Cấp bậc của Tuyết Quang Liễm Diễm chắc chi khoảng 20, lớn nhất cũng chẳng đến 22. Kém khá xa Diệp Từ nên mấy công kích lúc nãy chăng hề phá được phòng naự của cô. Đối phó cô ta, Diệp Từ càm thấy quá đơn giản.
Giơ tay lên chém xuốna, Tuyết Quang Liễm Diễm chỉ thấy naực cô chợt lạnh, máu lập tức về 0, cô chỉ kịp cúi đầu nhìn lướt qua, một thanh đao sắc bén đâm thăng vào ngực, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Cô không còn sức lực quay đầu, có điều hệ thống đã nói cho cô biết là ai khởi xướng việc này.
“Bởi vì bạn chủ động công kích, Công Tử u tiến hành phàn kích, bạn bị aiết chết thành côna!”
Tuyết Quang Liễm Diễm chết chi trong nháy mắt. Lúc này, thân ành Diệp Từ vừa mới hiện ra, cô lập tức uống một bình Ẩn hình dược, đem thân hình mình ấn đi. Sau đó chạy đến chỗ Mộc Thanh. *
Tuyết Quang Liêm Diễm chết quá đột ngột, đến mức Mục sư bên cạnh và Chiến sĩ bào hộ gần đó không hề phát hiện ra là Diệp Từ đánh gục cô. Điều này khiến người trong Đại Đường bắt đầu kinh hoảng: “Liễm Diễm, sao cô lại chết!”
“Bị một Thợ săn đánh lén!” Tuyết Quang Liễm Diễm nằm trên mặt đất, bời vì người gϊếŧ chết cô - Diệp Từ vẫn còn sống, cô không thế sống lại. Phái đợi đến lúc Diệp Từ thoát ly chiến đấu hoặc cô ấy cũng chết thì cô mới có thể đứng lên: “Mấy Chiến sĩ bọn anh làm ăn kiểu aì thế! Có người xông vào cũng không biết!” Cô tức giận đầy bụng, cứ thế phát tiết vào người những người được phân nhiệm vụ bảo vệ mình.
“Không thể nào. Nếu Tiềm hành vào, bọn tôi sẽ phát hiện được! Hơn nữa, sau khi cô chết bọn tôi căn bản không thấy ai xuất hiện cả. Nếu là Thợ săn nọ gϊếŧ cô, vậy đâu có liên quan đến bọn tôi. Chắc chắn cô bị người nọ chú ý rồi, sau đó mới bị gϊếŧ chết.” Chiến sĩ phụ trách bào vệ lập tức phản bác, bọn họ cũng chăng hiểu ra sao, lúc nãy đâu thấy ai.
Thật ra không có gì kì lạ cà, các chức nghiệp như Đạo tặc, Thợ săn và Du hiệp thường vì không đủ điểm Thiên phú nên ít khi up full điếm nhìn thấu Tiềm hành. Hơn nữa Diệp Từ lại cao hợn bọn họ đến 5-6 cấp. Nằm trong phạm vi trừng phạt cấp bậc, bọn họ không thể phát hiện Diệp Từ là phái.
“Tôi rõ ràng bị đâm ngay vào nơi yếu hại mới chết! Mấy người còn dám nói thành tôi bị bắn chết,. mấy người có lầm không hả!” Tuyết Quang Liêm Diễm bốc hỏa, có điều cô lập tức ý thức được một vấn đề, vội vàng thét lớn trong kênh công hội: “Mộc Thanh! Công Tử u gϊếŧ chết tôi rồi! Anh phải cẩn thận!”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe thanh âm buồn bực của Mộc Thanh vang lên: “Cô nhắc nhở quá muộn, tôi đã nằm thi.”
“Không biết, biến mất rồi.” Đây mới là việc khiến Mộc Thanh buồn bực, anh là Pháp sư, đã cường hóa Di Động Thi Pháp, căn bàn không hề đứng một chỗ đợi Diệp Từ làm thịt. Lúc Tuyết Quang Liêm Diêm mới ngã xuống, anh liền ý thức được là Công Tử u làm. Anh lập tức đề phòng cẩn thận nhưng không biết vì sao vẫn bị Công Tử u một đao giây sát. Bởi vì anh đang chuyến động chạy vị, không khiến nhiều người chú ý, đại đa số cho rằng anh bị game thủ viễn trình của đối phương gϊếŧ chết nhưng chì có một mình Mộc Thanh mới rõ lí do.
Anh là bị một đao đâm từ phía sau naay vào tim gϊếŧ chết, giây sát, tuyệt đối giây sát.
Anh đã cấp 24, cấp bậc này đều có thể được xếp một vị trí tốt trên bảng xếp hạna. Cư nhiên bị Công Tử u trực tiếp giây, điều này khiến Mộc Thanh vừa kiêng kị nữ Thợ săn đó cũng vừa buồn bực. Đợi đến lúc Tuyết Quang Liềm Diễm nhắc nhở, anh đã nằm trên đất.
Rớt một trang bị bao cổ tay nhưng không có ai nhặt cả.
Chi bằng điểm này, Mộc Thanh sẽ không biết Công Tử U đi về hướng nào. Nếu cô nhặt trang bị anh bị roi, như vậy anh có thể phán đoán ra phương hướng cô đang di chuyển. Nhưng người ta căn bản khinh thường vật này, giống như lúc nãy cô hoàn toàn biết chăc rằna, nếu anh ngã xuông ắt phải chết không hề nghi ngờ.
“Tuyết Quang! Mộc Thanh! Hai người làm gì vậy! Bây giờ ,viễn trình đã chết rất nhiều rồi, sao hai người còn treo? .Mộc Thanh! Không phải Pvp của cậu rất mạnh mẽ à? Cậu nói chọ tôi, sao cậu lại quái!” Từ Từ Phi Vân vốn không nghĩ đến Mục sư được bảo vệ tốt, còn có cao thủ Pvp Mộc Thanh sẽ chết đột nhiên như thế, điều này khiến anh vô cùng tức giận.
Phải biết rằng trị liệu cung không đủ cầu. Tuy Tuyêt Quang Liễm Diêm buff không tính cao nhưng trong tình huống lúc này, có còn hơn không! Hơn nữa Mộc Thanh lại là đại pháo di động, oanh chết không biết bao nhiêu Mục sư và Viên trình của địch. Hiện giờ đã ngã xuống, này không phải khiến Đại Đường ‘thương cân động cốt’ sao?
“Tôi đâu có muốn chết, tôi bị người khác giây.” Mộc Thanh buồn bực cực.
“Đừng tìm cớ, ai có thế giây cậu!”
“Công Tử u.”
Từ Từ Phi Vân dừng một chút, rồi sau đó trách cứ nói: “Công Tử U! Công Tử U ở đây sao? Sao có thế giây cậu!” Vô luận là kỹ thuật pk, vân là chuyện riêng tư của minh, Từ Từ Phi Vân vân luôn kiêng kị cô gái đó. Cho nên chỉ cần không xung đột với cô, anh tuyệt đối không muốn gập mặt người này.
Nhung giờ Đại Đường đang tranh địa bàn với Lang Tộc, sao cô ta lại xuất hiện? Việc này khiến anh vô cùng đau đầu.
“Lúc nãy cô ấỵ chạy xuyên qua đội ngũ mình, Tuyết Quang đánh cô ấy, còn tôi cũng không cân thận...”
Mộc Thanh chưa nói xong, Tuyết Quang Liễm Diễm đã
thét lên: “Cái gì gọi là tôi đánh cô ấy, tôi đang phòng vệ đấy! Cô ấy cưỡi Bá Vượng Long chạy tới, nhất định là viện trợ của Lang Tộc đến đánh bất ngờ vào hậu phương của ta!! Cho dù tôi không động thủ trước thì sao! Lần trước cô ta còn gϊếŧ tôi đâu!”
Vì bọn họ nói chuyện trên kênh công hội, tự nhiên ai cũng nghe được nội dung câu chuyện, Hắc Dạ Thanh Thiên bỗng nhiên nói: “Lần trước là lần nào, mấy người có xung đột với Công Tử U?”
Từ Từ Phi Vân giả vờ naớ naẩn: “Không phải, hiểuụ lầm thôi.” Nói xong, anh lập tức chuyển qua kênh bản đồ, bẳt đầu hô to: “Công Tử U! Đây là trận chiến của Đại Đường bọn tôi và Lang Tộc, không liên quan đến cô, mong cô đừng xen vào!”
Người đáng chết đã chết, Diệp Từ vốn muốn cưỡi Lão Tứ rời đi, nahe xonạ câu này của Từ Từ Phi Vân, không khỏi tức cười. Đây chẳng phải vừa ăn cưóp vừa la làng à?
Cô không khách khí nữa, hồi một câu trong kênh bản đồ: “Lừa mình dối người, vừa ăn cướp vừa la làna. Thành naữ này anh lĩnh hội tốt thật đấy.”
Vừa dứt lời, chợt nahe hệ thống thông báo: “Khinh Ca Công Tử mời bạn gia nhập đội ngũ.”