Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 10: Việc xong rũ áo ra đi

Hoặc được gọi cướp của người giàu chia người nghèo, hoặc được gọi hành hiệp trượng nghĩa hoặc được gọi anh hùng hào kiệt. Những hành động cướp của người giàu kiểu này luôn được nghệ thuật hóa càng tốt đẹp. Đừng nói đến bốn danh tự lớn trên, chỉ xem trong máy bộ điện ảnh hoặc kịch truyền hình, người đi cướp của của người giàu thường là nhân vật chính… A, lạc đề.

Có điều, không một ngoại lệ, loại chuyện trộm cướp kiểu này đều hành động vào đêm khuya. Cho dù được xưng là danh tặc phong lưu Sở Lưu Hương cũng trang bức nào: “Tối nay giờ tý tôi đạp nguyệt đến.” Chưa từng nghe nói có người đi trộm còn trộm giữa “thanh thiên bạch nhật”. Cho nên có thể thấy được, làm trộm vô luận dù là loại trộm tốt cũng không thể quang mi chính đại đi trộm.

Cũng vì thế, Diệp Từ đang chuẩn bị làm việc như vậy tự nhiên cũng tiến hành vào lúc nửa đêm.

Thời tiết trong Vận Mệnh không phải đều như nhau. Nó sẽ có mưa, gió, sấm sét, tuyết rơi, càng sẽ có trăng tròn trăng khuyết. Đô chân thật lên đến 100%, bốn mùa là cảnh sắc cơ bản nhất ở đây.

Mà thời tiết đêm nay không tồi.

2h30 rạng sáng, Vận Mệnh vẫn đang là nửa đêm, dựa theo thời gian game mặc định, đó là một buổi đêm cuối thu. Bóng tối bao trùm, không có ánh trăng, ngay cả một ngôi sao cũng không thấy. Gió thu mang đến cảm giác mát mẻ, hơn phân nửa người chơi đã đi ngủ, ngẫu nhiên có vài người không ngủ thì lại làm chút chuyện chán ngắt. Có câu cá, có luyện cấp. Tóm lại, người ở Trụ sở công hội thiếu đến độ không thể thiếu hơn nữa.

Thời tiết thế này, đêm khuya kiểu này, thật sự là thời gian tốt để đi làm việc xấu.

Kỳ thật, chuyện liên quan đến trộm cướp, kiếp trước Diệp Từ làm qua không ít lần. Có điều lúc đó, cô luôn đi cùng đoàn đội, chưa từng làm một mình bao giờ. Cho nên, hành động lần này vẫn tạo ra cảm giác mới mẻ cho cô.

Nhớ ngày đó, cả đoàn tác chiến rất tốt, hợp mưu hợp sức, mỗi người một nhiệm vụ. Chỉ cần trành chuẩn mục tiêu, tiến hành đâu vào đấy là ổn. Có người phụ trách thám thính, có người phụ trách mở kho hàng, có người phụ đánh lạc hướng. Cứ vậy, hao phí thời gian ít, xác xuất thành công lại cao. Chỉ tiếc, chuyện này chỉ xuất hiện khi Vận Mệnh đã hoạt động được 3 năm.

Trải qua nhiều năm ma hợp, loại hình chiến đấu lớn giữa hai trận doanh cũng rớt ra màn che. Vậy đấu tranh nội bộ trong một đại lục cũng có chút chán rồi. Dù sao công hội này chiến công hội khác chỉ được cái hao tốn tài của. Nên, bọn họ liền đưa ra một loại phát tiết sự tức giận khác – cướp sạch khong hàng của đối phương.

Có cầu thì có cung. Ở thời điểm đó, các phân đội chuyên đi cướp kho hàng mọc lên như nấm, chỉ cần tiền đến tay bọn họ sẽ đem công hội bị chỉ định cướp hết. Mà tổ chức dạng này ẩn thân rất kín, cho dù là người mua cũng không biết được chi tiết của đối phương huống chi nói đến công hội bị cướp.

Việc xong rũ áo ra đi, ẩn đi công và danh. Nói đến chính là người như họ.

Tuy rằng có rất nhiều game thủ đề suất thiết kế này của game làm bọn họ tổn thất rất lớn. Có điều, nhà sản xuất không có ý định sửa chữa, bọn họ cho rằng chỉ có vậy mới có thể tăng thêm tính giải trí cho trò chơi. Ngay cả ngân hàng ngoài đời còn bị cướp, vì sao kho hàng công hội không bị cướp được chứ? Đó là câu trả lời từ phía họ, câu trả lời như thế đại biểu các Trụ sở công hội cấp, ai bị cướp sạch thì do người đó xui xẻo mà thôi. Sau đó, mọi người liều mạng nghĩ biện pháp tăng cấp bậc của công hội lêm, để giảm thấp xác xuất bị trộm.

Đương nhiên, đây là việc của ba năm sau. Bây giờ, tất cả các công hội chưa ai biết được việc kho hàng mình có thể bị đánh cướp. Kỳ thật không thể trách bọn họ, này vốn là vấn đề của nhà sản xuất. Bọn họ giản lược tất cả thông tin của trò chơi để game thủ tự tìm hiểu, nơi cần cảnh báo chưa bao giờ hé răng mà một ít việc nhẹ tựa lông hồng lại bàn luận hăng say. Nhà sản xuất chưa từng thông báo kho hàng công hội có thể bị cướp, trong Trụ sở công hội cũng không có tin tức đó.

Về phần độ an toàn của Trụ sở cấp 5, Diệp Từ căn cứ vào trí nhớ kiếp trước mới biết rõ.

Cô chưa từng đề cập đến chuyện này. Tự nhiên, không có ai biết.

Hiện giờ tất cả game thu đều cho rằng kho hàng công hội là nơi toàn toàn nhất rồi, thậm chí còn an toàn hơn cả kho hàng cá nhân. Người là một loại động vật luôn cho mình là đúng, rất dễ bị lu mời hai mắt. Giống như một người ăn mặc rách rưới ôm ví tiền ngồi ghế cứng xe lửa, tuyệt đối không ai đánh chủ ý hắn ta. Chẳng sợ trong ví có đến mấy trăm triệu, có lẽ mọi người chỉ cho rằng đều là rác. Nếu một người ăn mặc áo mũ chỉnh tề, còn xách theo vali có khóa, tất cả mọi người đều cho rằng đó là kẻ có tiền, dù có thể trong vali chỉ có vài thứ vật phẩm giá trị nhỏ.

Đây chính là quán tính của cô người.

Loại quán tính này thật đáng sợ.

Trước khi game Vận Mệnh ra đời, tất cả các game cũ chưa bao giờ có quy định kho hàng có thể bị cướp. Cho nên, mọi người cứ mặc định như cũ, kho hàng công hội chắc chắn không thể bị cướp.

Sau đó…..

Tuy lâu rồi chưa làm việc này, Diệp Từ vẫn tuân thủ trình tự làm việc của mình, bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên cô đi vào Thành Hồng Hồ, trong khu dân nghèo của các thành lớn luôn có một cửa hàng thần bí, loại cửa hàng này không có bảng hiệu, cũng không thu hút, nếu không có kỹ xảo thích hợp sẽ không tìm được.

Qua góc phố này, dưới sự giúp đỡ của đêm đen, Diệp Từ nhanh chóng đến chỗ cạnh khu dân nghèo, nơi đó có một tên ăn mày không hề bắt mắt, thậm chí ngay cả tên cũng không có. Nhưng cô lại đến đó, thả 1 kim tệ vào trong chén cho ông. Kim tệ va chạm vào chén tạo ra một âm thanh thanh thúy, vang vọng trong đêm.

Âm thanh ấy khiến tên ăn mày giật mình, ông mở hai mắt, thấy trong bát một khỏa kim tệ, ánh mắt vốn mê mag chợt phấn khởi hẳn, cuống quit cầm kim tệ lên. Cười với Diệp Từ: “Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh.”

Sau đó, ông lại đi ngủ. Đợi đến lúc hai mắt ông nhắm chặt, Diệp Từ lại thả thêm một kim tệ vào chén nữa, tên ăn mày tỉnh lại, đáp lại như cũ. Đợi ông ngủ, Diệp Từ lại thả kim tệ.

Cứ lặp lại mãi, đến lần thứ 10, rốt cuộc tên ăn mày chuyển thế ngồi ngay ngắn, không hề lệch về bên nào, ông nhìn Diệp Từ: “Cô thật sự là người kì quái.”

Đúng vậy. Đó là môt nhiệm vụ ẩn. Một nhiệm vụ ẩn dùng để mở nhiệm vụ cướp kho hàng. Từng khu dân nghèo đều có một tên ăn mày không bắt mắt như ông ấy, chỉ cần liên tục cho ông 10 kim tệ trong vòng 20 phút. Nhất định không thể nhiều cũng không thể thiếu, phải đúng 10 kim tệ, ông ta sẽ nói cho bạn một bí mật. Có điều, sau khi bí mật này được nói ra, những tên ăn mày rải rác trên các thành thị lớn này sẽ biến mất vĩnh viễn.

Kỳ thật đây là biện pháp hạn chế việc cướp kho hàng của nhà sản xuất. Nếu mọi người đều có thể nhận nhiệm vụ này, không phải ai cũng thành trộm cả sao?

“Tôi có một bí mật muốn nói cho cô, cô suy nghĩ kĩ có muốn nghe hay không?” Tên ăn mày thần thần bí bí nói với Diệp Từ, Diệp Từ cười cười, cô lấy ra một túi tiền, trong túi có 100 kim tệ đưa cho ăn mày: “Cho ông.”

Tên ăn mày thân thủ tiếp nhận, thử thử sức nặng, tiếng kim tệ ma sát vào nhau thanh thúy động lòng người, ông hài lòng nheo mắt: “Cô là người có ánh mắt khá tốt.” Nói xong ông đứng lên, cười với Diệp Từ: “Đi theo ta, đừng để lạc.”

Nói xong anh bắt đầu bôn chạy.

Có rất ít Npc chạy trốn nhanh đến thế. Nếu Diệp Từ không phải là Thợ săn, có lẽ vừa vào khúc rẽ đã lạc mất dấu ông. Tên ăn mày dừng lại, trước một dẫy nhà thấp bé tản đặc mùi hôi, ông đi vào một căn phòng không chút thu hút nào.

Diệp Từ cũng theo sau, trong nhà trưng bày một ít đồ dùng cũ nát, ghế ba chân, nơi nơi đều phủ đầy dầu mỡ, mùi thối kỳ lạ tràn ngập căn phòng. Góc sáng sủa cuối phòng đặt một cái bàn lung lay sắp đổ, bên bàn ngồi ba lão nhân ắc mặc rách nát còn bẩn thỉu, bọn họ đang đánh bài. Dưới ngọn đèn chập chờn mặt bọn họ có vẻ khủng bố.

“Sinh ý đến đây.” Tên ăn mày nói xong, bước tới bên người ba người nọ, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Từ cười quỷ dị.

Đừng sợ, đây không phải tiệm bánh bao thịt người của Tôn Nhị Nương. Đây chỉ là cửa hàng thương phẩm đặc thù mà thôi, cửa hàng chỉ tiếp hộ khách tên ăn mày mang đến nhưng người khác đi vào cũng chỉ thấy lão ăn mày già đang đánh bài thôi.

“Khách nhân, cô muốn mua gì?” Lão ăn mày Giáp lộ ra hàm răng khô vàng, chà xát ngón tay: “Nơi này của tôi chỉ bán quần áo xịn, hơn nữa còn là một kiện cô dùng không được.”

Ba người, một người bán quần áo, một người bán công cụ, người còn lại bán dược phẩm đặc thù, đều nằm trong phạm vi đi cướp.

Mấy thứ này tuyệt đối không rẻ, đây gọi là giai đoạn đầu tư. Bởi vì dạng này, kiếp trước, người hành nghiệp đi cướp luôn ra giá rất cao mỗi vụ.

Một kiện y phục Dạ Hành liên tục che dấu nửa giờ 2000 kim tệ, một mặt nạ che dấu nửa giờ gương mặt cùng tên 500 kim tệ, một cái trảo gắn dây dùng để leo tường 1000 kim tệ, chìa khóa vạn năng mở ra kho hàng công hội cấp 5 3000 kim tệ, thuốc mê khiến người ngủ say 30 phút 300 kim / lọ.

Diệp Tức ước chừng phải tiêu gần cả chục ngàn kim tệ để mua trang phục hành động, đạo cụ như quần áo, phi trảo, mặt nạ bảo hộ, chìa khóa còn có 11 lọ thuốc mê.