Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 87: Viên gạch

Diệp Từ dở khóc dở cười.

Nếu cô nhớ không lầm, giọng nói này chính là CSKH số 94. Đây không phải là hoạt động à? Theo lý nên giao cho người phụ trách, GM đến xem náo nhiệt làm gì?

Chẳng lẽ…… Diệp Từ nghĩ có chút ác ý, người nọ bị giáng chức?

Dù CSKH số 94 đã ra cảnh cáo, nhưng không thể lập tức ngăn lại thành viên hai đội, bọn họ vẫn cứ đánh cho đã nghiền. Tuy Bạch Mạch và Thiên Sơn Tà Dương đều sợ công hội bị đuổi ra sàn thi nhưng giờ không ai có thể ngăn lại thành viên của đôi bên.

“Đồng chí Công Tử U, mời bạn lập tức quản lý tốt thành viên trong đoàn đội, nếu không chúng tôi sẽ đuổi đội bạn ra sân.” CSKH số 94 thấy hai con rồng đấu đá liên tục, chẳng để tâm lời anh, liền phê bình trực tiếp.

Điều này càng khiến Diệp Từ tức tối. Cô nghiến răng nghiến lợi, tên Vọng Giang Nam này…… Cô với anh có hận thù gì à? Dù cô có kéo dài thời gian cần sửa chữa Bug một chút, cũng không cần đề thẳng danh cô trong trường hợp này chứ, một người là game thủ, một người là Npc, không thể so đo trước mặt mọi người. Đợi đấy, món nợ này cô nhớ kĩ, chắc chắn phải đòi lại.

Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước nghe Diệp Từ bị điểm danh, lúc này mới thu tay, bước đều sang nơi khác. Bọn họ vừa đi vừa bàn tán.

“Ây dà, ây dà, người chủ trì trận đấu còn quen cả hội trưởng?”

“Điều này mà còn không hiểu à, hội trưởng của chúng ta quá mạnh mẽ, danh nhân thế giới mà lại.”

“Có điều giờ lại tiện nghi cho Thiết Huyết Chiến Qua.”

“Lần sau chúng ta trả thù, thiếu gì cơ hội……”

Tuy cả nhóm không ai biết rõ nội tình giữa Diệp Từ cùng Thiết Huyết Chiến Qua, có điều theo lời kể của Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay thì cũng đoán ra được một ít đãi ngộ không công bình lúc Diệp Từ ở công hội Thiết Huyết Chiến Qua, vì thế sớm đã bất bình trong lòng, hôm nay nhân cơ hội này, tính toán nợ cũ luôn thể.

Diệp Từ nghe mọi người trò chuyện, mặt càng đen. Cô không muốn nổi danh, tuy cô luôn làm chuyện nổi bật, Có điều cô không muốn để Vọng Giang Nam tăng danh tiếng cho cô……

“Nhanh cướp viên cầu, thời gian chỉ còn 3 phút.” Bạch Mạch thấy đội mình lãng phí quá nhiều thời gian, có chút sốt ruột, bọn họ vì kiếm Trụ sở Công hội cấp 5 cùng cái danh hiệu sử thi nọ mà đến, nếu mới trận đầu đã bị đào thải vậy mất nhiều hơn được.

Mọi người cũng rõ, lập tức ngậm miệng, thống nhất bước đi, tăng sức chém gϊếŧ vào mấy viên cầu xung quanh.

Tiếng chuông kết thúc vang lên, tất cả viên cầu biến mất. Đoàn đội trở về cột cờ của mình, Hệ Thống tự động đếm viên cầu đoàn đội cướp được.

Thật sự quá may mắn, Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước chỉ hơn có 3 viên cầu, liền chen vào top 10, mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm. Có điều khiến người khác cảm thấy đáng sợ là…… Top 3 trận đấu của đoàn đội cấp quan trọng này đều là công hội nước ngoài……

Đối với kết quả nọ, ba đại lục khác đều tỏ vẻ ăn mừng.

“Công hội nước Trung Quốc của Đông đại lục, chúng tôi đại biểu hơn năm ngàn công hội ở Tây đại lục tặng cho các bạn một sự khinh bỉ sâu sắc nhất.”

……

“Cố lên Hắc Ám Chi Nhận, cư nhiên dành được vị trí thứ nhất ở Đông đại lục.”

……

“Người ở Đông đại lục không phải rất mạnh à, nào là First kill, nào là thường xuyên đứng nhất, lúc nào cũng bị chiếm, bây giờ lại bị bọn Tây chiếm hết mặt mũi.”

……

Sự ăn mừng trên Kênh thế giới khiến game thủ ở Đông đại lục phải trầm mặc, không chỉ riêng họ, ngay cả ba Công hội ngoại quốc lớn khác cũng vậy. Nguyên nhân không gì khác, ba công hội lớn ấy đều đang tối mặt tối mũi mở viên cầu……

Tất cả viên trân châu của Vũ Long Đại Chiến sẽ chưa vật phẩm khác nhau có tài liệu, có thuốc, có kỹ năng, có kim tệ, thậm chí còn có vũ khí… kiếm được thứ đó phải dựa vào vận may của cá nhân từng người.

Có điều vật phẩm nhiều nhất xuất hiện trong các viên trân châu màu sắc khác nhau là thuốc, tài liệu và kim tệ. Vận may của Diệp Từ không hề xuất hiện, mở hơn 40 viên trân châu, thì có đến 30 là đồng và kim tệ, còn lại những viên trân châu khác không chứa vật phẩm gì. Nhưng Hàn Thủ lại trái ngược, mở hơn 10 viên trân châu, cư nhiên đạt được kỹ năng tế tự khiến cô được gia nhập đội ngũ cho phép mở nhiều viên trân châu.

Vận may của cô càng thể hiện rõ rệt, tài liệu trung cấp ra một đống, khiến game thủ cuộc sống trong công hội mừng rỡ không thôi. Thậm chí còn mở ra được 3 kiện vũ kí Lam trang, một trường kiếm cho Chiến Sĩ, một pháp trượng cho Druid và một chủy thủ cho Hiệp sĩ, toàn bộ đều đưa vào kho hàng của Bạch Mạch, đến lúc trận chiến kết thúc sẽ bắt đầu phân chia.

Nghỉ ngơi một lát, trận đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Trận này sẽ tuyển ở mỗi Đại lục ba đội ngũ đứng đầu bảng xếp hạng tiến vào trận thứ 3, bởi vì điểm tích lũy được tính từ vòng 1, nên thành tích của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước cũng không đẹp lắm.

Trận thứ hai vẫn là cướp trân châu, có điều sân đấu đã chuyển sang hình dáng hồ nước, mặt trên hồ ngưng kết một khối băng dày, trân châu được thả tùy tiện trên đấy, yêu cầu là hạn chế dùng vũ khí như cũ.

Độ khó của trận đấu thứ hai rõ ràng tăng không ít.

Bởi vì độ dày của băng trên hồ không đồng đều, nếu vô ý rớt xuống nước, ắt bị đào thải.

“Chú ý, người cầm trảo trong tay, tận lực kiếm trân chau màu đỏ và vàng, điểm của hai viên trân chau màu này là cao nhất.” Một đám người nâng rồng cẩn thận bước đi, Diệp Từ không quên thông báo.

Lúc này, đứng ở vị trí thứ hai không còn là Giấc Mộng Thân Cao 1m , mà là một Đạo tặc tên là Kem sữa, anh cảnh giác cao, vừa đi vừa cảm giác xem khối băng nào có nguy hiểm, không ngừng nhắc nhở Bạch Mạch, chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi.

Ai ai cũng muốn tiến vào trận thứ 3, nên tất cả công hội đều liều mình đoạt viên trân châu màu đỏ và vàng. Cứ kéo dài như thế liền nghe thấy tiếng vỡ của lớp băng. Nếu né tránh nhanh, còn có thể tiếp tục trận đấu, nếu né không kịp, chỉ đành rơi xuống nước thôi.

Diệp Từ dùng trảo, chỉ trước mắt cô xuất hiện trân châu liền không thể nào thoát khỏi tay cô, cô còn không quên nhìn bảng xếp hạng.

Đã có 3 công hội ở Đông đại lục rơi vào nước bị đào thải khỏi cuộc thi, Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước vì có trảo, dù thành thích trận đầu hơi kém, có điều nhờ sự cố gắng bù lại, thành thích bây giờ đã đến vị trí thứ 4.

Phía trên bọn họ là Tộc Sói, Thiết Huyết Chiến Qua và Hắc Ám Chi Nhận.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, bởi vì lớp băng không ngừng nứt ra, rất nhiều Công hội đều cố gắng giữ lấy con rồng, mà Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước và Thiết Huyết Chiến Qua lại tiếp tục đâm vào nhau.

“Kem Sữa, xung quanh chúng ta có chỗ nào băng mỏng không?” Diệp Từ nhìn chằm chằm vị trí Thiết Huyết Chiến Qua đang bắt trân châu hỏi.

Kem Sữa tìm kiếm một lát, sau đó đáp:“Có, phía dưới chỗ viên trân châu đỏ và vàng bên kia là khối băng mỏng.”

Kem Sữa có thể tìm được, tự nhiên Thiết Huyết Chiến Qua cũng biết, có điều thành tích bây giờ của họ có chút vấn đề, bởi vì thành tích rất gần Hắc Ám Chi Nhận và Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước, chỉ cần một hoặc hai viên trân châu đỏ là có thể đảo ngược vị trí. Vì để củng cố thành tích, họ nhất định không thể bỏ qua viên trâu châu đỏ và vàng nọ.

Có điều đã có sự kiện đâm nhau lần trước, Thiên Sơn Tà Dương đương nhiên không cho rằng Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước sẽ bỏ qua bọn họ. Vì thế anh phân phó hai đạo tặc đi kiếm trân châu, còn nhóm Hiệp sĩ phải chú ý động tác của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước, tuyệt đối không thể để đối phương phá hoại.

Nhân lúc Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đến chỗ có nhiều trân châu, tất cả mọi người vẫn đang vội vàng nhặt trân châu, Diệp Từ nheo lại ánh mắt nhìn Thiết Huyết Chiến Qua. Nếu giờ không ra tay, đợi đến khi Thiết Huyết Chiến Qua nhặt được hai quả cầu nọ, có lẽ Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước liền không có duyên với giải thưởng lớn. Cô nhanh chóng phát hiện Thiên Sơn Tà Dương phái hai Người lùn Đạo tặc đi nhặt cầu.

Người lùn có trọng lượng nhẹ nhất trong các chủng tộc, chỉ cần đi đứng nhẹ nhàng trên băng, băng sẽ không vỡ vụn, hơn nữa Đạo tặc có tốc độ nhanh, để bọn họ đi nhặt cầu là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ thế, bọn họ còn đổi vị trí với Hiệp sĩ đứng ở chỗ vĩ rồng để thuận tiện giám thị Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước

Diệp Từ cười lạnh một tiếng, Thiên Sơn Tà Dương quá giả tạo, vốn cô không nghĩ dây dưa với Thiết Huyết Chiến Qua, nhưng bọn họ đã làm đến mức này, cô cảm thấy nếu không đáp trả thì thật có lỗi bản thân mình.

Vì thế cô nghịch đồ vật trong tay – một viên gạch thô sơ.

Thứ này đương nhiên là của Bánh Đậu, đồ vật trên người của anh toàn là sản phẩm của công trình học, có điều người ngoài nghề nhìn xem chỉ thấy đó là một đống rác. Nhưng khối thạch thô này lại khiến Diệp Từ yêu thích không thôi.

Viên gạch theo nên đến địa phương đến, đến nên đi địa phương đi.

Chỉ thấy Diệp Từ tùy ý ném đi, chớp mắt lại chuyên tâm nhặt trân châu, động tác cực nhanh không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra.

“Đúng rồi, hội trưởng, cô lấy viên gạch ấy của tôi làm gì?” Bánh Đậu quay đầu hỏi.

“Cậu mặc kệ lí do đi.” Diệp Từ cười gian.

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, ngay sau đó là tiếng vỡ ra của khối băng, tiếp theo là tiếng người rơi xuống nước kèm theo thanh âm chửi bới.

Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước quay đầu nhìn lại, khối băng chứa đựng đám người đông đúc bên Thiết Huyết Chiến Qua, hiện giờ chỉ còn một lỗ hỏng……