Đã Bao Lâu, Em... Không Khóc

Chương 33: Một gia đình hạnh phúc

Trong căn biệt thự mới của bọn họ, đây là căn mà Tử Ân đã ở trong lúc muốn tránh mặt Khiết Thần, âm thầm sinh tiểu bảo bảo nhưng đã không được như ý nguyện vì Khiết Thần không mai gặp nạn đó.

Cậu đã cho người giúp việc nghỉ hết để còn mừng lễ giáng sinh với gia đình.

Trong căn biệt thự trở nên ồn ào xôn xao, nhộn nhạo lên.

" Khiết Thần à, bên này bên này nữa, anh giúp em treo lên đi " Tử Ân trên tay cầm một hộp đèn led. Những bón đèn tròn tròn nho nhỏ rực rỡ sắc màu.

" Em lùn quá thì nên trang trí những chỗ thích hợp với chiều cao của em thôi " Khiết Thần trêu chọc, nở nụ cười ôn nhu.

Tử Ân phồng má, người ta biết người ta lùn cũng không cần phải nói như vậy chứ, cậu đi đến bàn lục lọi những thứ mà cậu đã dạo gần 3 tiếng mới mua được.

Cậu lấy từ túi ra một chiếc hộp bự , cậu mở nắp hộp hài lòng nhìn bên trong một cái đèn ngôi sao to bự. Cậu cẩn thận đem đến cho hắn :" Ông xã, anh giúp em treo luôn cái này đi "

Khiết Thần nhận lấy cẩn thận treo ddeefn ngôi sao trên đỉnh cây thông hắn cười với cậu bất cẩn xoay người , dưới chân cái ghế bỗng run run hơi lắc lư. Tử Ân lo lắng định chạy đến giúp hắn vịn chắc ghế, không ngờ hắn lao xuống người cậu.

Cả cơ thể của hắn đè cậu, Khiết Thần cười cười hôn nhẹ lên môi cậu.

" Anh có sao không ?"

" Hôn em xong là phấn chấn lên liền "

" Răng em bị súng rồi !" Tử Ân nhe răng ra cười cười.

" Đáng đời em, ngày nào anh cũng cho em ăn đường, răng rụng hết càng tốt "

Hai người đùa qua đùa lại vài câu thì lại tiếp tục làm việc.

" Ông xã, cẩn thận đó đừng để bị té nữa nha mắc công em chạy đến đỡ anh đè em muốn mắc thở luôn à "

Khiết Thần trố mắt, hai tay bẹo má cậu.

" A, ...ui da....mặt em xệ...." Tử Ân xoa xoa hai bên má. Xụ mặt nhìn hắn.

" Cho chừa, học theo ai mà nói như vậy!"

" Thiên Thiên á" Tử Ân tròn mắt, ngây thơ đáp.

Khiết Thần đỡ trán, 2 năm hắn nằm viện thì không biết Lăng Thiên dạy cái gì cho cực cưng của hắn rồi.

" Em tránh xa Lăng Thiên càng sớm càng tốt, anh lại không muốn em là Lăng Thiên thứ hai đâu"

" Em biết rồi mà "

" Bà xã, vòng lá này anh treo ở đâu?"

" A, anh treo bên kia kìa " Tử Ân ngồi lục mấy cái túi đồ ra lại thấy một cái túi nhựa bên trong có chứa vài quả châu , giơ lên lắc lắc hướng Khiết Thần nói :" Mấy quả châu là anh mua đấy à"

Hắn xoay người lại :" Người bán hàng nói đó là những quả đẹp nhất nên anh mua về "

" Ồ, này hình như không có rẻ "

" Không bao nhiêu đâu !"

Tử Ân vỗ tay một cái :" Ai nha, em quên mất , chồng em rất giàu đó nha "

Tử Ân tiếp theo là quấn dây kim tuyến theo cầu thang. Gắn thêm đèn chớp.

Để thêm một vài hộp quà dưới gốc cây thông.

Tử Ân loay hoay mãi như đang tìm gì đó.

Khiết Thần đi đến phía sau vòng tay ôm eo cậu :" Tìm gì sao?"

" Em tìm thiệp Noel, chắc là em quên mua rồi "

" Không sao để qua một bên đi, mua sau cũng được "

" Dạ"

" Còn những con tuần lộc với bông tuyết thì em định treo ở đâu "

Tử Ân nhìn xung quanh phòng khách :" Treo lên cây thông đi, treo thêm vài chiếc vớ nữa "

Hai người bọn họ tiếp theo là trang trí phòng ngủ.

Tử Ân hài lòng nhìn hộp đèn ngủ người tuyết mà cậu đã mua, nhìn sinh động ấm cúng hơn.

A, đúng rồi cậu nên choàng thêm khăn choàng với mũ cho gấu bông nữa.

Đến tối.

Chuông cửa reo liên hồi, Khiết Thần ra mở cửa Tử Ân thì ngồi ghế trong phòng khách.

Cánh cửa vừa mở ra người đầu tiên đến là....

" Ông, dì Hà, còn có cả tiểu bảo bảo nữa, có làm khó dì không ?" Tử Ân từ ghế đứng lên chạy lại mừng rỡ. Nhìn tiểu bảo bảo đội mũ choàng khăn, mặc bộ đồ của ông già noel thì mỉm cười.

Cánh cửa chưa kịp đóng lại đã nghe tiếng :" Khoan, chờ đã "

Tiếp theo là Lạc Yên . Khiết Thần mời vào nhà, vừa ngồi xuống nói chuyện đôi chút thì chuông cửa lại reo lên.

Cánh cửa mở Lăng Thiên đi vào Khiết Thần vội muốn đóng cửa lại bị Lăng Thiên ngăn lại :" Khoan đã"

Hắn khó hiểu :" Chuyện gì sao?"

" Còn...còn người chưa vào "

" Ai?" Còn ai nữa, hắn suy nghĩ hồi lâu thì cánh cửa bị đẩy ra Duẫn Hàm phủi bông tuyết trên áo.

" Xin chào, làm phiền rồi "

Khiết Thần cười cười, hai người bọn họ dạo này cứ bám lấy nhau miết, phải chăng....

" Mời vào "

Tất cả mọi người đông đủ thì chuẩn bị mở tiệc đón giáng sinh.

" MERRY CHRISTMAS !!!!!!!"

Ăn uống vui vẻ bọn họ ai cũng cần không gian riêng.

Lạc Yên đi ra hành lang của nhà :" Alo bảo bối, giáng sinh có vui không ?"

...........

Vưu Đằng ngồi trong phòng khách xem sách , dì Hà bưng ra một ly cafe nóng đưa cho ông :" Lão gia !"

" A, cảm ơn ...Hà Nghi!"

" Lão gia có gì dặn dò ?"

" Tụi nhỏ không ở đây không cần phải gọi như vậy , ....tôi cũng đã già rồi ...trong thời gian tôi nằm viện đều nhờ có cô chăm sóc cho Tiểu Ân "

" Lão gia à, tôi từ sớm đã nhìn thấy thiếu gia trưởng thành , tôi cũng đã xem Tiểu Ân như con như cháu mà đối đãi , Tiểu Ân là một thằng bé tốt "

" Về chuyện mà con trai tôi gây ra ..."

" Lão gia à, chuyện đã là quá khứ đừng nhắc lại, tôi hiện tại đã xem Tiểu Ân như con nên lão gia không cần áy náy "

Vưu Đằng thở dài, Hà Nghi thật ra trước kia quen với con trai ông, con trai ông chỉ xem là tình một đêm vì Hà Nghi làm phục vụ trong quán bar, vô tình một đêm, Hà Nghi lại mang thai , Vưu Đằng biết chuyện âm thâm gửi tiền nuôi hai mẹ con nhưng đứa bé đươc 4 tuổi đã qua đời ông liền mang Hà Nghi về làm quản gia, đỡ cho phải sống lăn lóc cực khổ bên ngoài. Mà con trai ông cũng không biết bản thân có một đứa con khác 4 tuổi đã mất .

.................

Bên ngoài trời tuyết lạnh hai thân ảnh đang đứng cạnh nhau ngước lên ngắm trời tuyết :" Duẫn Hàm, ....anh có dự định về nhà anh không?" Lăng Thiên thâm dò.

" Không, hiện tại ba mẹ anh đi du lịch không ở nhà, em muốn ra mắt bố mẹ thì cứ để anh call video giới thiệu cho" Duẫn Hàm nhìn nhìn trêu chọc.

" Nói....nói gì chứ...ai muốn ra mắt hả?" Lăng Thiên mặt đỏ bừng lắp bắp.

Duẫn Hàm kéo đầu Lăng Thiên vào lòng ngực ôm lại.

Đột nhiên tiếng nói người kia phát ra :" Ai cần anh ôm chứ "

" Thật sự không cần sao?"

Tiếng người kia lẩm bẩm trong lòng ngực :" Thật....thật thoải mái..."

" Thấy chưa, đã nghiện rồi mà còn ngại !"

..........

Trong phòng ngủ, hai thân ảnh cứ dây dưa nhau không dứt, người phía trên cơ thể đổ đầy mồ hôi, người phía dưới xốc nảy từng nhịp theo người phía trên .

" A....Ông xã...đỉnh nhẹ....a..ưm~.."

" Oa oa oa oa ...."

" Ấy chết, tiểu bảo bảo khóc rồi, anh làm nhanh đi "

---------------------------------------------------------

Hoàn (26/02/2020)