Đã Bao Lâu, Em... Không Khóc

Chương 31: Tránh xa lão bà tôi ra

Khiết Thần xuất viện trở về nhà của bọn họ. Hắn hôn mê tận hai năm mà công ty vẫn đang trên đà phát triển là nhờ sự quản lí của Lăng Thiên và Tử Ân cộng thêm có Vưu Đằng. Lạc Yên và Duẫn Hàm thì lâu lâu cũng có giúp đỡ.

Hơn nữa trong hai năm nay Tử Ân một tay nuôi con, một tay chăm sóc hắn lại còn phải học thêm về lĩnh vực kinh doanh đủ kiểu nhằm duy trì công ty. Khỏi nói đã đủ hiểu hai năm qua hắn mê mê mang trên giường là do một tay Tử Ân đảm nhiệm, đủ biết Tử Ân của hắn đã chịu biết bao nhiêu là cực khổ.

" Oa oa oa oa ..." Tiếng trẻ con nằm trong nôi khóc nức nở lên, chắc là giật mình tỉnh dậy.

Khiết Thần đang bận xem tư liệu về các dự án công ty cũng phải dừng tay lại, nhìn xuống đứa bé trong nôi hắn cẩn thận bế lên vỗ vỗ hòng để bảo bảo nín.

Tử Ân trong bếp đi vội ra, vừa tháo tạp dề vừa nói :" Anh bận như vậy lại phải trông con phụ em, vất vả cho anh rồi "

Tử Ân đi đến hôn mặt hắn một cái coi như phần thưởng cho hắn, tay bế đứa bế từ tay Khiết Thần :" Bảo bối chắc là đói rồi baba cho con uống sữa nha "

Cậu ngồi xuống sofa , tay định vén áo lên thì chợt rùng mình nhìn về phía Khiết Thần, hắn đang nhìn chằm chằm cậu làm cậu không khỏi lo lắng :" Anh không tiếp tục làm việc à ?"

Hắn lắc đầu, khoanh tay ngồi tựa ra sau , cười cười nhìn cậu :" Anh xem em cho con bú thế nào "

Tử Ân đỏ mặt, quay lưng về phía hắn, bắt đầu vén áo lên, bầu vυ' hơi tròn tròn nhô lên không quá to nhưng cũng không xem là nhỏ, bắt đầu tiến hành cho bảo bảo uống sữa.

Khiết Thần không biết từ lúc nào đã ở ngay sau cậu, từ phía sau đưa tay vén bên áo còn lại của cậu lên, sờ sờ bên trong. Khiết Thần hơi giật giật mắt, đi vòng ra phía trước :" Ngực em to lên rồi này "

Tử Ân mặt đỏ như trái ớt chính :" Thật ra...lúc mới sinh bảo bối sữa ít nên em đã hỏi Duẫn Hàm, anh ấy nói có thể cải tạo cho em có sữa nhiều hơn, nên em đã thử..."

" Ồ "

" Lúc đó ngực em chưa to như vậy "

Khiết Thần nhếch môi :" Ý em là cải tạo sữa xong nó dần to lên "

Tử Ân gật gật đầu.

Khiết Thần cười tà ngồi xuống trước mặt cậu, há miệng ngậm lấy bên còn lại mυ'ŧ mυ'ŧ.

" A,...Khiết Thần ...."

" Thơm thơm...ngọt ngọt..."

Tử Ân đỏ mặt :" Anh chẳng lẽ vô liêm sỉ tới nổi dành sữa của con hả?"

Khiết Thần giơ khóe môi, hôn lên đôi môi của cậu, lưỡi hắn vói vào bên trong khoang miệng của cậu, tiếng nước lách chách. Tử Ân cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt trong khoang miệng còn có chút ngọt ngọt . Chính là là cậu được Khiết Thần đút sữa của cậu cho cậu uống.

Dứt nụ hôn nồng cháy, Khiết Thần hôn lên cái má đang đỏ ửng của người kia rồi tiếp tục đi đến bàn ngồi xuống làm việc.

Tuy rất muốn động tay động chân với cậu nhưng giờ chưa phải lúc, bảo bối của bọn họ chưa có ngủ, mà không ngủ sẽ rất là phiền phức.

" Tiểu Ân !"

" Hả, có chuyện gì sao?" Tử Ân phía đối diện đang cho con bú, ngẩng lên nhìn hắn hỏi.

" Em qua đây xem một chút !"

" Vâng " Tử Ân đành để lại bảo bối nằm trong nôi đi đến bên cạnh hắn. Khiết Thần vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ  mềm mại kia kéo cậu ngồi lên đùi hắn, tay lật lật tư liệu.

" Em từng quản lí công ty giúp anh hai năm, em chắc cũng kí được nhiều hợp đồng "

" Vâng "

" Hôm nay em tranh thủ cho bảo bảo ngủ rồi gửi lại cho Dì Hà chăm sóc đi, em sẽ cùng anh đi kí hợp đồng " Khiết Thần tay không yên sờ sờ vuốt vuốt cái eo của cậu.

Thật sự là thịt ngon trước mắt nhưng kể từ lúc tỉnh lại tới giờ hắn vẫn chưa thể chạm vào cậu. Nói chính xác lúc mà hắn và cậu vừa định làm bước khởi đầu thì bảo bảo lại khóc é lên.

Tận mấy lần không ăn được thịt hắn cơ hồ đã muốn phát cáu lên rồi đòi gửi bảo bảo vào nhà trẻ.

Tử Ân lại không biết suy nghĩ cái gì mà khóc nấc lên bắt đầu mắng hắn :" Huhuhu đồ khốn nạn....đồ vô lương tâm ....bảo bảo mới chỉ một tuổi mà anh đã muốn tống khứ nó đi rồi..."

Hắn cho đến lúc này mới phát hiện ra, Tử Ân bây giờ thậm chí còn mít ướt hơn hai năm trước nữa, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng khóc.

Thậm chí còn giận dỗi, không cho hắn đυ.ng chạm cậu nữa.

Khiết Thần lắc lắc đầu, không được nhất định phải ăn được cái miếng thịt tươi ngon này  hắn đã nhịn thèm lâu lắm rồi.

..................

Đến giờ Khiết Thần và Tử Ân giao bảo bảo lại cho Dì Hà, bọn họ bắt đầu lái xe đi.

Địa điểm kí hợp đồng là một nhà hàng sang trọng. Hai người bước vào đó, đồng loạt có biết bao nhiêu con mắt của phụ nữ mê mẩn nhìn hắn và cậu.

Hai người mặc vest đen đi đến cái bàn mà đối tác đã đặt trước. Trong bàn ăn một lão già mập mạp bụng phệ cùng một nam nhân thanh lịch bên cạnh đã ngồi vào bàn đợi hai người họ.

Tử Ân và Khiết Thần đi đến. Lão già kia đã đứng lên cười cười đưa tay ra trước :" Khiết Tổng lâu lắm rồi mới gặp ngài, ngài khỏe chứ ?"

" Rất khỏe " Khiết Thần kéo ghế ra ngồi vào bàn, Tử Ân cũng vậy.

" Về hợp đồng lần này tôi được hợp tác với ngài rất là vinh hạnh rồi " Laco già kia cười đến híp mắt.

" Không đâu, quá lời rồi " Khiết Thần khách khí mà đáp lại lời của ông ta.

" Khiết Tổng, xin phép vào nhà vệ sinh một chút ,xin phép :" Tử Ân hướng Khiết Thần rồi hướng bên đối tác nói một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.

" À, Khiết Tổng tôi cũng xin phép vào nhà vệ sinh một chút " Lão già kia rất nhanh mà đi vào bên trong.

Khiết Thần ngồi ngoài này lạnh đạm tựa vào ghế.

Bên trong nhà vệ sinh Tử Ân vừa bước từ phòng vệ sinh ra thì nhanh chóng bị người nào đó nắm lại, áp vào tường.

Cậu nhìn rõ lại thì ra là đối tác.

" Trần Tổng , có chuyện gì ngài trước hết thả tay tôi ra được không?"

Lão giá cười biếи ŧɦái :" Tiểu thư kí bé nhỏ, cưng muốn vào công ty anh làm không, anh sẽ đưa em lên chức lão bà"

Vừa nói tay sờ sờ mông cậu xoa nắn.

Tử Ân vẻ mặt đầy chán ghét muốn đẩy ra :" Trần Tổng, ngài đừng như vậy !"

Bàn tay xấu xa của lão đã đặt ngay giữ khe mông cậu ấn ấn vào.

Tử Ân hốt hoảng đẩy ra. Định la lên liền bị chặn miệng lại.

" Tiểu mỹ nhân, ở cùng anh anh nuôi em , không thiếu thứ gì !"

BỤP.

Mặt lão cư nhiên bị đánh một cái loạng choạng ngã qua một bên. Tử Ân thoát ra được thì chạy đến bên Khiết Thần ôm cánh tay hắn.

Hắn vỗ vỗ lên bàn tay của cậu như trấn an rồi nhìn cái nhìn lãnh khốc lên lão già biếи ŧɦái kia.

" Trần Tổng " Nam thư kí kia cũng chạy vào đỡ lão đứng dậy.

" Khiết Tổng, cần gì vì một thư kí nhỏ bé mà đánh tôi " Lão tức giận hỏi.

Khiết Thần mặt bắt đầu đen lên, trầm giọng :" Hủy hợp đồng "  Hắn dừng lại một lúc rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn ông ta , gằn từng chữ :" TRÁNH XA LÃO BÀ CỦA TÔI RA "