Đã Bao Lâu, Em... Không Khóc

Chương 30: Hạnh phúc kéo đến

Tử Ân ngạc nhiên tròn xoe mắt, miệng thì mở to có thể nhét vào một quả trứng gà, mắt cậu bắt đầu run run long lanh ánh nước, khóc òa lên như một đứa trẻ, ôm lấy hắn.

" Huhuhuhu....hức....huhuu đồ khốn nạn.....huhu....sao đến giờ mới chịu tỉnh......huhuhu...em tưởng em thành góa phụ luôn rồi.....huhuhu...hức...."

Tử Ân cứ khóc gống lên hai năm qua cậu đã rất cố gắng để không khóc nữa nước mắt hiện giờ như lũ lụt kéo đến xả hết một lượt, cuốn trôi đi đau khổ của hai năm qua. Ôm lấy Khiết Thần khóc nức nở.

Mọi người bên ngoài chạy vào. Người đầu tiên kêu lên đó là Dì Hà, dì mừng rỡ kêu lên :" Khóc rồi....cuối cùng cũng khóc rồi...." Dì cũng không ngăn được nước mắt mà trào ra, dì hiện giờ thấy thật an tâm, thật mừng cho hai đứa nhỏ này, cũng lấy làm mừng cho hài tử nhỏ bé kia, không lo sợ không có ba dạy dỗ, chăm sóc nữa rồi.

" Khiết Thần cuối cùng mày cũng tỉnh rồi " Lạc Yên cũng kêu lên, thật là làm mọi người lo sợ muốn chết.

" Bác sĩ, bác sĩ ở đây, nhanh nhanh lên cậu ấy tỉnh rồi " Lăng Thiên hớt hải lôi bác sĩ vào phòng rồi chỉ đến hắn.

Duẫn Hàm nhìn vẻ mặt đang rất lo lắng kia của Lăng Thiên thì ngược lại rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra :" Cậu kéo cái gì, bỏ tay ra ..."

Vẻ mặt của Duẫn Hàm cực kì khó chịu khi phải tiếp xúc thân mật với người khác vì anh cho rằng trên người mỗi người đều có vi khuẩn , hơn nữa không được sạch sẽ. Anh lại là người có bệnh khiết phích nên cực kì khó chịu với chuyện đυ.ng chạm thân mật này.

Lườm Lăng Thiên một cái anh đẩy đẩy gọng kính, nhìn thấy Tử Ân khóc đến lê hoa đái vũ như vậy, hơn nữa càng khóc càng to anh nhíu mày :" Phiền tránh ra một bên để tôi kiểm tra "

Tử Ân nghe vậy đưa tay lau nước mắt rồi bế hài tử đứng rời khỏi ghế đứng qua một bên.

Khiết Thần nhìn đến cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi khi thì trong lòng không khỏi có cảm giác hạnh phúc và đau xót. Hạnh phúc là Tử Ân đã tha thứ, hơn nữa còn chờ đợi hắn nhưng còn cái đau xót khi là nhìn cậu có vẻ tiều tụy hơn trước, gầy hơn trước rất nhiều đủ để hắn biết Tử Ân của hắn thời gian qua đã chịu biết bao nhiêu cực khổ.

Duẫn Hàm nhìn nhìn hắn rồi kiểm tra qua, quay sang dặn dò :" Cậu ta đã không còn gì ngại nữa rồi nhưng vẫn nên bồi bổ nhiều hơn để nhanh hồi phục sức khỏe bị mất trong thời gian qua. Nói rồi Duẫn Hàm bỏ tay vào túi áo rời đi, trước khi ra khỏi phòng thì không quên liếc nhìn Lăng Thiên một cái rồi mới chịu đi.

" Tốt quá rồi cuối cùng Khiết Tổng cũng chịu tỉnh lại " Dì Hà không kềm được nước mắt, vui mừng thay cho cậu chủ của mình. " A, để tôi thông báo với lão gia rồi về nhà bảo người làm chuẩn bị vài món bồi bổ "

" Tôi cũng có chuyện cần xử lí rồi " Lạc Yên nhìn nhìn điện thoại, tươi cười nhanh chóng rời đi.

Lăng Thiên nhìn hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình với nhau, y hoàn toàn bị cho ra rìa , y cảm thấy nếu mình còn ở lại đây thêm một phút một giây nào nữa sẽ trở thành cái bóng đèn siêu cấp chiếu sáng. Y nhanh chóng biết thức thời mà rời đi :" Tao cũng có việc, đi đây "

Lăng Thiên vừa rời đi rồi, hiện tại trong phòng chỉ có hai người là cậu và hắn.

Tử Ân kéo ghế khẽ ngồi xuống trên tay còn bế đứa bé đang mở đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn cậu rồi phì cười lên. Cậu nhìn hắn một lúc rồi nghĩ hắn sẽ hiểu lầm nên mới giải thích :" Đây là con chúng ta anh đừng hiểu lầm ,thật ra trước đó lúc anh nằm viện vì bị xuất huyết dạ dày em đã có thai rồi...."

Khiết Thần cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu :" Anh đã sớm biết "

Tử Ân ngạc nhiên :" Làm sao anh biết, em chưa từng nói với anh "

" Duẫn Hàm là bạn anh quen lúc đi kí hợp đồng, anh cũng không ngờ tới anh ta lại làm một lúc hai công việc "

Tử Ân mỉm cười, nguyên lai là Duẫn Hàm đã nói cho Khiết Thần biết :" Anh muốn xem con không, tiểu bảo bối rất giống anh đó "

" Đâu , để anh xem " Khiết Thần nhìn đứa bé siêu... siêu khả ái trong vòng tay của Tử Ân, hắn hỏi :" Anh có thể bế không ?"

" Anh là ba mà, dĩ nhiên được rồi " Tử Ân chỉnh sửa một chút muốn đưa đứa bé qua cho Khiết Thần.

" Mà khoan..."

" Làm sao ?" Tử Ân ngạc nhiên, có chuyện gì hay sao.

Khiết Thần kéo đầu cậu qua hôn một cái lên môi cậu :" Trước tiên anh muốn bế tiểu bảo bối trong lòng anh trước "

Tử Ân đỏ mặt, đứng dậy để tiểu bảo bảo nằm trông nôi, cậu ngượng ngùng đi lại ôm lấy hắn. Khiết Thần rất tự nhiên nâng cầm cậu cười thích thú.

Tử Ân rất phối hợp mà cùng hắn chơi trò " tráo lưỡi " trong thời khắc hạnh phúc này .