Đã Bao Lâu, Em... Không Khóc

Chương 25: Dùng bữa cùng anh

Tử Ân sau nhiều ngày được Quản gia Hà tích cực vỗ béo nuôi dưỡng, chuẩn bị chế độ ăn uống thích hợp cho cậu. Hôm nay Tử Ân quyết định đi đến bệnh viện thăm ông sẵn tiện siêu âm xem tiểu yêu quái trong bụng cậu như thế nào, có khỏe mạnh hay không.

Hôm nay cậu lái xe đến bệnh viện khám.

Trong lòng cậu vui vẻ cùng háo hức không thôi, không biết tiểu bảo bảo có khỏe không.

Ngồi trong phòng chờ đợi bác sĩ Duẫn thông báo kết quả cậu không ngừng hồi hộp.

Nam nhân ưu tú mặc blouse trắng bước vào, đẩy đẩy gọng kính, nhìn vẻ mặ mong chờ của cậu :" Kết quả siêu âm tình trạng thai nhi rất tốt, cậu cứ tiếp tục như vậy đến đây khám nghiệm thường xuyên "

Ủa, có vậy thôi đó hả, cậu còn đang chờ phần thông báo giới tính mà.

" Bác sĩ Duẫn, thế giới tính , anh vẫn chưa cho tôi biết giới tính của tiểu yêu mà "

Nam nhân lại đẩy đẩy gọng kính giọng trầm ổn :" Đến tuần thứ 11, 12 thì xác định giới tính sẽ rõ hơn vì lúc đó cơ quan sinh dục của thai nhi sẽ hình thành "

" À"

..........

Tử Ân xách một giỏ trái cây vào phòng bệnh, cậu ló đầu vào :" Ông ơi, cháu đến thăm ông đây!"

Vưu Đằng dẹp máy tính qua một bên , cười hiền :" Tiểu Ân lại đến thăm ông đó sao?"

" Ông nên xem đây như kì nghỉ mà nghỉ ngơi cho khỏe đi đừng cứ lo mãi vùi đầu vào công việc nữa, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của ông đâu " Tử Ân đặt giỏ trái cây xuống, bắt đầu rửa sạch vỏ trái cây bóng loáng bên ngoài rồi gọt ra cho ông.

Vưu Đằng nhìn nhìn đứa nhỏ rồi hỏi :" Ông nghe người báo lại, cháu cho người đi điều tra về cái chết của ba mẹ cháu đúng không ?"

" ...Dạ ...đúng ạ" Tử Ân im lặng một lúc rồi mới trả lời, cậu đưa mấy miếng lê và táo qua cho ông lại nói tiếp :" Thật ra, cháu không tin là do Khiết Thần làm, dù cho bố mẹ của anh ấy có từng tự tử vì bị ba mẹ cháu gián tiếp gây nên nhưng anh ấy sẽ không làm vậy, cháu học cùng anh ấy lúc đầu anh ấy có vẻ lạnh nhạt thờ ơ với cháu nhưng dần dần lâu về sau cháu phát hiện anh ấy là một người ôn nhu, dịu dàng biết thương yêu chăm lo cho cháu sẽ không vì chuyện của bố mẹ anh ấy mà gây tổn hại đến cháu, anh ấy tuy nhiều lúc độc mồm độc miệng, có lúc lại lạnh lùng nhưng sẽ không đến mức ra tay gϊếŧ một ai đó..., cháu tin tưởng anh ấy "

Vưu Đằng nhíu mày nhìn đứa cháu trai bé bỏng :" Ông không có ý định chia rẽ hay đứa, vì ban đầu chính ông là người định ra hôn ước , ông chỉ sợ là cháu sẽ bị ảnh hưởng đến, ông cũng không chắc là Tiểu Khiết có làm gì đến cháu hay không, ông rất lo "

Tử Ân mỉm cười :" Cảm ơn ông đã quan tâm cháu, cháu tin tưởng anh ấy như cách một người vợ tin tưởng chồng mình ...."

Trò chuyện vài đôi câu với Vưu Đằng, Tử Ân lại tiếp tục đến phòng bệnh mà thăm Khiết Thần.

Cậu vào đã thấy Khiết Thần mệt mỏi nhắm mắt, bên trên bàn còn đặt một cái máy tính. Nhìn phần thức ăn được đưa đến đã lạnh ngắt, cậu nhíu mày, anh ấy không ăn. Nghĩ nghĩ còn một đống thức ăn chờ cậu về nhà xơi kia đem chia cho Khiết Thần một nửa cũng tốt, nhiều như vậy cậu không có khả nên sẽ ăn hết.

Lôi điện thoại ra, đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu đứng dựa vào hành lang bệnh viện.

" Alo dì Hà, dì đống hộp phân nửa số thức ăn của cháu đem đến bệnh viện đi, cháu sẽ đứng ngoài cổng bệnh viện đợi dì ,....vâng..." Tử Ân cúp máy. Một lúc sau nhận được hộp thức ăn tổ chảng mà Quản gia Hà gói mang tới, cậu bất giác mỉm cười.

Lâu rồi không cùng anh ấy ăn.

Mở cửa phòng bệnh, cậu bắt đàu bày dọn đồ ăn ra nào là canh gà hầm thuóc bắc, cháu vịt đậu xanh, canh súp lơ, salad cá hồi, và còn hai cái trứng ngỗng. Quả là dì Hà vẫn không quên ép cậu ăn nhiều trứng.

.......

Ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi, Khiết Thần từ trong mộng bị kéo tỉnh dậy.

Hắn hít hà, vô thức nhìn về phía mùi thức ăn tỏa ra thấy Tử Ân tay cầm đùi gà cạp cạp cắn cắn trông ngon miệng. Tử Ân lại tròn mắt chớp chớp nhìn hắn, tỉnh bơ hỏi :" Anh tỉnh rồi à "

Khiết Thần xoa xoa đầu, mệt quá nên hoang tưởng rồi.

Đùi gà lắc lắc trước mặt hắn , Tử An tròn mắt :" Anh muốn ăn không ?"

" Là em thật sao?" Khiết Thần không khỏi ngạc nhiên, mấy hôm nay em ấy không đến thăm hắn nghĩ là cậu đã quyết định cắt đứt với hắn rồi cơ chứ.

" Anh làm sao vậy, tỉnh rồi thì đến ăn với em nè !"

Khiết Thần cảm thấy là lạ, em ấy hôm nay ăn trúng gì mà ngọt vậy không biết.

Khiết Thần ngồi đối diện với cậu, hắn nhíu mày :" Em ăn nhiều như vậy?"

" Có gì sao?" Tử Ân vẫn cầm cái đúi gà hầm cạp a cạp.

" Em ăn nhiều quá, bụng no quá sẽ không tốt, em nên chia đều thành từng bữa nhỏ để ăn "

Tử Ân nghe vậy cong khóe môi :" Anh mau ăn đi, cháo vịt đậu xanh, salad cá hồi ngon lắm đấy, còn canh gà hầm nữa, ăn ở nhà một mình rất chán, nên em mang đến đây ăn cùng anh đấy!"

-------

Hôm nay mị năng suất vậy, mn nhớ vote cho mị nha