Tử Ân chui chui rút rút trong nhà cũng đã được ba ngày, ba ngày này cậu bị dài vò đến xanh xao tiều tụy, ăn không được ngủ không ngon. Mắt cậu thâm quầng. Vì cớ gì mang thai lại không thể ăn được. Cậu ăn gì cũng ói ra hết là sao, rốt cuộc tiểu yêu quái trong bụng cậu muốn hành baba nó ra sao đây.
Tử Ân thở dài, tiểu bảo bối à cho baba ăn đi, ăn gì cũng không được con kén chọn quá à.
Cứ ăn một ít lại nôn ra một ít, cậu dần dần sinh ra cảm giác biếng ăn, nói chính xác là sợ ăn luôn á. Vì ăn gì nôn đó cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn với uống nữa.
Quản gia Hà gõ gõ cửa rồi đi vào, trên tay còn bưng theo một ly sữa nóng.
Bà cười dịu dàng kéo ghế đặt cạnh giường cậu ngồi xuống :" Cậu chủ, nghe nói hệ tiêu hóa của cậu chủ không được tốt, vậy hãy uống ít sữa đi sẽ dễ hấp thu hơn ngoài ra dì có căn dặn người làm mua một ít táo với sữa chua để trong tủ lạnh khi nào buồn miệng cậu chủ lấy ăn sẽ tốt cho hệ tiêu hóa"
Tử Ân hơi vò vò vạt áo, cúi đầu có vẻ ấp úng :" Dì Hà ,...thật ra cháu... cháu ..."
" Cậu chủ làm sao, có phải chỗ nào không khỏe nữa hay không tôi giúp cậu gọi bác sĩ..."
Tử Ân nhanh chống kéo cổ tay bà lại, bà ngồi xuống ghế nhìn cậu nghi hoặc.
" Thật ra, cháu...cháu ....cháu đang ...đang....có bảo bảo !"
Quản gia Hà ngẩng ngơ, hồn bay đi chu du tham quan khắp nơi rốt cuộc cũng nhập xác hoàn hồn lại, bà tròn mắt nhìn cậu, bà không thể tin được, lắp bắp hỏi :" Cậu....cậu chủ....cậu.... cậu mang thai?! "
Tử Ân e dè một lúc rồi mới gật đầu. Chắc chắn tiếp theo bà ấy sẽ dùng ánh mắt nhìn quái vật xuất hiện nhìn cậu cho mà xem, dù cho đối tốt với cậu cỡ nào cũng không ai chấp nhận sự thật này được.
Quản gia hà một lúc sau đó mỉm cười :" Tốt quá rồi...dì còn tưởng là cậu chủ sức khỏe có vấn đề đang lo muốn chết...giờ thì khỏe rồi...."
Tử Ân chớp chớp mắt, thái độ này hoàn toàn ngoài dự kiến của cậu, còn tốt hơn mong đợi nữa.
" Cậu chủ, thai nhi được mấy tháng rồi "
" Dạ, bác sĩ nói tháng mấy rồi!"
" Nào nào nào giờ thì dì đã hiểu ra vấn đề vì sao cậu chủ lại ăn uống không được rồi, phải chi cậu chủ nói sớm hơn để dì giúp cậu chuẩn bị thực đơn ăn uống " Quản gia Hà dẫn cậu xuống nhà, bảo cậu ngồi xem tivi lướt web giải trí các thứ còn bà thì vào dặn dò giúp người làm nấu nướng.
Hai người giúp việc theo lời dặn nhanh chóng ra siêu thị mua nguyên liệu, vì biệt thự nhà cậu cách siêu thị chỉ vỏn vẹn 1 cây số. Nhanh việc mau nguyên liệu rất thuận tiện.
Không chờ lâu, nguyên liệu vừa về đến nhà là Quản gia Hà cùng với hai ba người giúp việc xông vào bếp sơ chế, bắt đầu nấu ăn.
Tử Ân chơi game, xem tivi, lướt web chán chê rồi cuối cùng cũng có thể ăn.
Nhìn một bàn toàn là đồ ăn thì cậu nuốt nuốt nước miếng nhìn Quản gia thân yêu :" Nhiều vậy cháu ăn không hết "
Quản gia Hà mắt sáng chói lóa :" Trong gà hầm hạt sen có hàm lượng canxi, phốtpho, sắt, vitamin A, B1, B2, D, E cũng như các loại acid nicotic rất cao, hơn hẳn các loại thịt khác như thịt bò, thịt dê... Đây là nguồn năng lượng cần và đủ để bà bầu bồi bổ cơ thể và chăm sóc bé yêu trong bụng đó cậu chủ ".
" À ờ " Cậu cười bất đắc dĩ, bà ấy nhớ rõ vậy luôn cơ à.
" Có trứng ngỗng nữa cậu chủ, cậu nên ăn ít nhất một trứng vì trong trứng còn chứa nhiều canxi, vitamin D, Omega - 3,... rất tốt cho sự phát triển xương, thị giác và trí não của thai nhi , ngoài ra nên ăn nhiều rau quả vào nhất là rau có màu xanh đậm
nói chung chứa rất nhiều axit folic - đây chính là dưỡng chất quan trọng cho sự hình thành và phát triển ống thần kinh của tiểu bảo bảo, chống lại khiếm khuyết và dị tật bẩm sinh ở trẻ, ngăn ngừa sự mệt mỏi khi mang thai, ăn nhiều vào đấy cậu chủ, còn cá hồi v.v...."
Khi nói về vấn đề này thì Quản gia Hà có luyên thuyên thuyết trình mãi mê say đắm, nào là chứa canxi, kẽm, sắt, nào là ảnh hưởng đến quá trình tăng cân này nọ. Cậu cảm thấy Quản gia Hà lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu lắm luôn.
Ngày nào bà ấy cũng đổi mới thực đơn. Cậu nói với bà là thèm đào qua ngày sau thì trà đào, mức đào, sinh tố đào, kem đào, trà sữa đào....không thiếu . Thứ gì làm từ đào bà đều mua về hết, cậu cảm nhận được tình cảm bà dành cho cậu như mẹ đối với con , luôn yêu thương lo lắng hết mực, nghĩ đến đây trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc không thể tả.