Tử Ân tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng khác, không phải là căn phòng bừa bộn, đầy mảnh kính vỡ, đồ đạc bị vứt tứ tung.
Căn phòng này không có thứ gì làm bằng thủy tinh cho cậu đập, phá. Chính là hắn sợ những vật sắc nhọn kia sẽ làm tổn hại tới cậu nên những gì có thể bị cậu đập vỡ đều bị lấy đi hết.
Căn phòng thật đơn sơ, chỉ có chăn mện giường ngủ, bàn ,tủ thì được làm bằng gỗ. Cậu tức giận quăng gối.
Định la lên nhưng cổ họng đau rát, cậu cũng bị mất giọng. Cậu nhìn thấy ly nước được đựng bằng nhựa kế bên thì hớp một miếng cho đỡ khô họng.
A, đúng rồi, ông nội. Ông nội cậu vẫn còn nằm trong viện cậu phải đến thăm ông.
Thả cậu, hắn chắc chắn là không thả rồi. Cậu mở cửa sổ, cũng mai đây là dạng cửa sổ thuận tiện nha. Chỉ cần mở hai cánh ra là được. Nhìn xuống dưới. Cậu đang ở tầng một.
Loay hoay tìm kiếm trong phòng ngay cả một sợ dây cũng không có.
Cậu liền lấy cái mền buộc cố định một đầu rồi thả xuống, làm dây cho cậu leo xuống. Cũng mai từ nhỏ cậu đã trốn đi kiểu này vài lần, làm sao có thể làm khó cậu được. Việc này đã quá thuần thục với cậu. Đáp được xuống nền đất. Cậu len lén chạy đi.
........
Khiết Thần mang bữa sáng lên phòng cậu chỉ thấy phòng trống trãi không có người nhìn đến cửa sổ, cái mền làm dây cho cậu leo xuống. Hắn tức giận đánh vào thành cửa sổ rồi lái xe chạy đi tìm cậu. Đoán chắc là cậu chạy không xa, lúc hắn lên cậu vẫn còn đang say ngủ, này chắc là một lúc ngắn thôi.
Chạy xe được một lúc, thấy cậu đang đứng bên đường bắt taxi. Hắn lái xe đến trước mặt cậu, vì là kính một chiều từ bên trong nhìn thấy được bên ngoài còn bên ngoài thì không, vả lại Tử Ân không chú ý đến xe của hắn là mấy nên không phát hiện, còn tưởng là cho cậu quá giang, cửa xe mở ra. Tử Ân vừa nhìn thấy hắn liền chạy thụt mạng nhưng hắn chạy nhanh nên đã bắt cậu lại.
Nhét cậu vào xe, hắn vội vào trong xe, quơ lấy cái áo khoác của hắn, hắn dùng nó làm dây trói hai tay cậu lại . Rồi giúp cậu thắt dây an toàn.
" Tiểu Ân, nghe anh giải thích, anh không phải tội phạm gϊếŧ người....anh không có gϊếŧ ba mẹ em..."
Tử Ân vùng vẫy muốn tránh khỏi hắn. Nuốt nhẹ nước bọt cổ họng cậu đau rát cậu nhíu mày. Phát hiện Tử Ân từ lúc đầu không nói chuyện hắn đã ngời ngợi rồi.
" Em làm sao vậy, há miệng cho anh xem "
Cậu quay đầu không muốn nhìn hắn, ánh mắt đầy lửa hận.
Khiết Thần lái xe chở cậu về nhà, gọi cho Lạc Yên đến.
Lạc Yên nhìn thấy thái độ của Tử Ân kịch liệt như vậy cũng đã biết giữ bọn họ xảy ra chuyện gì rồi.
Lạc Yên bảo Khiết Thần giữ chặt cậu lại tiêm cho cậu một liều an thần.
" Em ấy không nói được " Khiết Thần nói bệnh trạng cho Lạc Yên nghe.
Y loay hoay lấy thuốc từ trong hòm ra :" Chỉ là la hét khóc lóc quá nên cổ họng bị tổn thương thôi, mất giọng là chuyện thường, này...cho em ấy uống thuốc này một ngày hai lần sáng tối"
" Ừm"
" Khiết Thần..., không phải là tôi trách cậu hay gì...mà tại sao lại không giải thích cho em ấy nghe....để rồi bị hiểu lầm"
" Em ấy không chịu nghe tôi giải thích, chỉ vừa nhìn mặt tôi là em ấy điên tiết lên rồi "
" Không nói nữa, tôi về đây...còn một đống việc chờ tôi làm kìa " Lạc Yên xách hòm thuốc rời đi.
............
Tử Ân tỉnh dậy thì phát hiện cổ chân khác lạ, quan trọng hơn là một cộng dây xích nha.
Nhìn tô cháo nóng hổi, ly nước và thuốc đặt cạnh đầu giường cậu lại muốn khóc lên. Mọi chuyện đã như vậy sao còn đối tốt với cậu làm chi, hại cậu không thể hận hắn được.
Tử Ân không nhịn nổi khóc nấc lên.
Khóc thì khóc nhưng phải ăn mới có sức khóc nên là cậu vừa khóc vừa ăn cháo, ăn xong còn tự nguyện mà uống thuốc ngoan ngoãn như con thú nhỏ.
Đợi cậu khỏe rồi, cậu sẽ tìm cách trốn đi. Tự nhủ với mình như vậy, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đến đến lúc trốn được vẫn có thể chăm sóc cho ông nội.
Hai ngày liên tiếp, từ lần trốn đi đầu tiên không thành, cậu cứ ngồi im lặng mãi, không gào thét cũng không đập phá, lâu lâu hắn hé cửa trộm nhìn vào chỉ thấy cậu buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm đoán rằng cậu có thể đang nhớ đến ba, mẹ.
Hắn đưa đồ ăn đến, cậu không ăn cũng không uống, cứ ngồi im lặng ở đó mãi, không quan đến mọi chuyện xung quanh. Cậu cũng thờ ơ hắn, không chửi không nói tiếng nào chỉ im lặng nhìn mãi về phía cửa sổ.
Tim Khiết Thần quặng đau, hắn ngồi xuống lắc lắc vai cậu :" Tiểu Ân, em làm ơn ăn chút gì đi, em đừng tự hành hạ bản thân của mình như vậy,...em chửi em mắng thế nào cũng được đừng thờ ơ với anh, em đừng im lặng...."
Tử Ân lạnh nhạt hất tay hắn ra,không nhìn hắn, cũng không nói gì chỉ im lặng.
Một Tử Ân luôn im lặng như thế này, hắn không quen... Xin hãy trả lại một Tử Ân ngây thơ , hoạt bát cho hắn...