Đã Bao Lâu, Em... Không Khóc

Chương 13: Ba mẹ của cháu....

Khiết Thần đi đã được 3 tuần rồi. Cậu nhớ hắn đến phát điên. Điện thoại lại không thể liên lạc được với hắn. Cậu thật sự rất lo lắng, Khiết Thần của cậu mà có chuyện gì thì cậu cũng không muốn sống nữa .

Khiết Thần là do bận quá không có thời gian liên lạc hay là anh ấy đã có người mới không cần cậu nữa.

Chỉ cần nghĩ đến vậy sống mà không có Khiết Thần cậu có lẽ sẽ rất buồn, rất đau khổ.

Không kềm được nước mắt chảy ra, cậu hít hít mũi, khóc thút thít như đứa trẻ nhỏ.

Tiếng chuông cửa vang lên thấy mọi người đều bận nên cậu đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa cậu ngạc nhiên đến mức đánh rơi luôn miếng táo đang cầm trên tay, nước mắt trào trực chảy ra cậu đã nhìn thấy người mà cậu ngày nhớ đêm mong, người mà cậu đang rất lo lắng giờ đây đang đứng trước mắt cậu , môi mấp máy :" Khiết...Khiết Thần!"

Cậu nhào đến ôm chầm lấy hắn, người kia cong khóe môi :" Sao hả, khóc luôn rồi?!"

Nựng gò má rồi đưa tay lên lau nước mắt. Khiết Thần vò vò đầu cậu :" Chẳng phải anh đã về rồi sao, vào nhà thôi nào !"

" Vâng" Tử Ân tươi cười rực rỡ như nắng ban mai đi bên cạnh hắn.

Khiết Thần từ phòng tắm bước ra lau khô tóc, Tử Ân ngồi trên giường cười tủm tỉm chờ hắn đến yêu thương.

Hai người suốt 3 tuần qua đã không gặp nhau, không được đυ.ng chạm thân mật, thật sự rất nhớ cơ thể của đối phương.

Khiết Thần nhào đến ôm cậu, lưỡi nhanh chóng vói vào khoang miệng ấm nóng của cậu mà khuấy đảo, dây dưa với nhau không dứt. Dứt nụ hôn kéo theo sợi chỉ dài ái muội.

Tử Ân nằm trên giường, Khiết Thần cúi đầu xuống mυ'ŧ lấy xương quai xanh, cổ, vùng ngực cậu đầy dấu vết chi chít. Hôn lần xuống bụng, đôi tay thuần thục mà nắm lấy vật nhỏ phía dưới của cậu nắn nót, xoa xoa rồi lại vuốt vuốt trêu đùa.

" A~...Khiết Thần...em muốn..."

Hắn cong khóe môi, nhắm ngay môi cậu mà hôn lấy hôn để.

Khiết Thần nâng chân cậu, đưa lưỡi vào cúc huyệt của cậu trêu đùa, quấy phá.

" A...."

Cơ thể đột nhiên tiếp xúc xâm nhập với vật thể lạ, cậu ưm ưm rêи ɾỉ đầy ái tình.

Chiếc lưỡi hắn liếʍ mυ'ŧ bên trong, dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng trào ra từ cúc huyệt đều bị hắn đem liếʍ sạch.

Cậu cong người khó chịu, ưm thật muốn bắn.

" Khiết Thần~...., em.. .muốn bắn..."

Tay nắm lấy vật nhỏ hồng hào của cậu xoa vuốt, miệng thì khuấy đảo trêu đùa cúc huyệt.

Tử Ân ưỡn người, "A ~" lên một tiếng.

Đem toàn bộ số tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra. Khiết dừng việc trêu đùa cúc huyệt, hôn lấy môi cậu.

Tử Ân thở hồng hộc :" Em bắn vì bị anh liếʍ...."

Vô lí, sao cơ thể cậu lại nhạy cảm như thế. Chỉ bị liếʍ thôi mà đã bắn ra rồi.

" Phải nói là em bị anh dùng lưỡi thao đến bắn !" Khiết Thần trêu chọc , cười sắc bén.

" Em suóng rồi vậy thì tới anh...!" Khiết Thần vuốt vuốt cự long đang muốn xé quần xông ra. Mở khăn tắm choàng quanh eo bỏ ra. Tiểu đệ đệ của hắn nhắm ngay hoa cúc mà chui vào.

" Aaaaa" Tử Ân giật bắn mình, đau quá đi mất.

Đợi cho Tử Ân quen với vật kia của hắn , hắn mới bắt đầu di chuyển đâm rút vào bên trong.

Âm thanh da^ʍ mỹ vang khắp phòng....

Nằm trên giường, cậu hỏi hắn :" Khiết Thần, anh về sớm hơn em tưởng, nhớ anh muốn chết "

Hắn yêu chiều mà xoa đầu cậu :" Anh cố hoàn thành công việc sớm để về với em đây..."

Tử Ân đỏ mặt, ôm lấy hắn ngủ.

.........

Hai người ôm nhau ngủ đến trưa trời mới tỉnh. Người cậu đau nhứt mỏi lừ.

Tắm rửa , thay đồ rồi xuống nhà dùng bữa trưa.

Hai người vừa dùng bữa trưa xong thì ôm nhau xem tivi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Tử Ân đi ra mở cửa. Cậu có hơi ngạc nhiên :" Ông nội?"

" Tiểu Ân, cháu không sao chứ ?" Vưu Đằng là ông của Tử Ân, cũng là người đã hứa hôn với ông của Khiết Thần. Vưu Đằng là một người ông hiền lành, cưng chiều cậu hết mực. Ông không giấu được vẻ mặt lo lắng hỏi cậu.

Tử Ân lắc lắc đầu :" Không, cháu không sao, ông vào nhà uống nước ...."

" Không ... Tiểu Ân chúng ta nhanh chóng đi thôi, cùng ông rời khỏi đây !" Vưu Đằng hấp tấp nắm lấy tay cậu muốn kéo cậu đi.

" Ông à, có chuyện gì vậy?" Tử Ân tròn xoe mắt, khó hiểu nhìn ông của mình.

Ông hôm nay thật lạ.

" Đi với ông một lát !" Vưu Đằng kéo cậu ra xe, chở được một khúc đường thì dừng lại .

" Ông ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

" Người của ba mẹ cháu từ nước ngoài báo về, bảo rằng..."

" Ba mẹ cháu làm gì hả ông, ..ông mau nói đi, họ sắp quay về rồi à ?" Tử Ân vừa nghe nhắc đến cha mẹ đã vui mừng, thúc dục Vưu Đằng nói.

Ông xoa đầu cậu, rồi sau đó ôm lấy cậu :" Tiểu Ân ngoan,...từ nay ông sẽ chăm sóc cho con...ba mẹ cháu...đã không thể quay về nữa...

Đùng.

Tử Ân nghe như sét đánh bên tai , kích động :" Không về nữa....không về nữa là sao hả ông...ông nói đi...ông nói đi...tại sao không thể quay về...?"

" Vì cha mẹ con...đã chết rồi "

" Không thể nào...họ khi không sao mà chết được...cháu không tin cháu không tin " Tử Ân ôm tai lắc đầu, nước mắt cứ tuôn ra như mưa .

" Tiểu Ân ngoan, đừng khóc..." Vưu Đằng ôm lấy đứa cháu của mình, biết làm sao đây.

Nợ máu trả máu.

Cha mẹ nó vốn dĩ đã sai lầm nên giờ phải trả lại. Chỉ tội cho đứa cháu này.