Cô gái bị hắn đuổi đi tức giận mang túi vào, nện đôi giày cao gót đi ra ngoài.
Tử Ân ngồi trên đất gục mặt một lúc rồi lẳng lặng đứng dậy lấy đồ lau khô nền nhà .
Thức ăn đã được dọn lên Khiết Thần ngồi vào bàn, cậu xới cơm rồi bới đầy chén cho hắn rồi lặng lẽ đi lên lầu.
Mở cửa đi vào phòng rồi đóng lại, cậu vô lực tuột xuống ngồi dựa vào cửa, đôi vai nhỏ run run , tiếng "hít hít" vang lên.
1 giọt
2 giọt
....giọt
Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má đỏ hồng, chảy xuống cằm rồi rơi xuống đầu gối đang gập lại. Cậu gục mặt ôm gối khóc nức nở.
Nhìn cảnh tượng hỗn độn trong phòng làm cậu có biết bao nhiêu đau lòng, có gì đó đăng đắng trong miệng, từng tiếng khóc nghẹn ngào đầy u sầu và bi thương.
Căn phòng này chính là phòng ngủ của bọn họ, sao hắn nỡ đối xử với cậu như vậy, dẫn người tình về làm ngay trên giường ngủ của hai người.
Ba, mẹ . Hai người rốt cuộc là đã làm gì mà anh ấy lại nhẫn tâm đối xử với con như vậy!
Khóc khá lâu cậu mới dần dần đứng lên tiến đến chiếc giường đầy hỗn độn tạp chất dơ bẩn kia. Cậu tháo drap trải giường ra, mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ hôi tanh xộc thẳng vào mũi. Dọn dẹp mà lòng đau như cắt, nước mắt cũng giọt ngắn giọt dài mà rơi xuống. Người nằm trên giường vì sao không phải là cậu?
Dọn hết thứ này đến thứ khác trong phòng , nhìn đến tấm ảnh hai người mặc áo cưới chụp với nhau được trưng trên bày thì nước mắt không ngăn nổi lại rơi xuống. Cậu đưa tay tùy tiện quẹt vết nước mắt.
Có gì mà phải khóc , chỉ là xem ảnh cưới thôi khóc cái gì?
Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại yếu đuối, dễ khóc tới vậy. Đυ.ng chuyện là khóc, từ trước đến nay Khiết Thần rất ghét nhìn thấy nước mắt lại còn là nước mắt của nam nhân .
Cậu thầm nghĩ, có khi nào Khiết Thần ghét cậu vì cậu hay khóc không.
Không , không phải vậy.
Khiết Thần nói không muốn nuôi con của kẻ thù, chắc chắn không phải vì cậu khóc. Nhưng giữa gia đình và người cậu yêu cậu không thể lựa chọn một trong hai. Khiết Thần hận ba mẹ cậu, cậu cũng có thể thay ba mẹ gánh tội, trả nợ cho hắn. Rồi sẽ đến lúc nào đó Khiết Thần nghĩ thông và sẽ yêu thương cậu trở lại cũng nên.
Đúng, đúng là như vậy.
Tử Ân cố nở nụ cười tự an ủi chính bản thân.
Cậu dọn dẹp xong xuống nhà, xem Khiết Thần đã ăn xong chưa. Thấy hắn ăn xong rồi cậu mới lủi thủi đi dọn dẹp chén bát.
Chỉ mình cậu làm, bọn người làm chỉ biết đứng nhìn hoàn toàn không có ý định giúp cậu.
Bưng bê chén bát đi rửa, vừa thấy Khiết Thần tiến vào cậu lại vụng về làm bể chén. Ánh mắt e dè nhìn Khiết Thần đợi nghe hắn la mắng như không hắn chỉ vào nhìn một lúc rồi đi ra.
Hắn nhìn gì ấy nhỉ? Cậu cũng không biết.
Thấy hắn đã ra ngoài phòng khách cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhặt mảnh vỡ lên và dọn dẹp sau đó mới tiếp tục công việc rửa bát.
Xong thì ra lau bàn và cuối cùng là đi tắm.
Mở cửa phòng ra, cậu ló đầu vào xem hắn có ở bên trong hay không. Rất mai mắn hắn không có trong phòng. Cậu lấy đồ và vọt lẹ đi tắm.
Tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong cậu mở cửa phòng tắm nhìn dáo dát thở phào :" Thật mai, Khiết Thần vẫn chưa về phòng "
" Ai nói là tôi chưa về phòng ?" Hắn đứng khoanh tay dựa vào cửa. Khóa chốt lại hắn tiến đến gần cậu. Nắm lấy cổ tay cậu quăng lên giường.
" A " Cậu hốt hoảng khi hắn đang nằm trên người cậu, mặt hắn cách mặt cậu không quá xa.
Hung hăng cởϊ qυầи áo của cậu, đến ngăn tủ kéo lấy ra một chai bôi trơn, đổ một lượng lớn sau đó đè cậu nằm sấp, đưa tay đã có một lượng bôi trơn vào khuấy đảo vài cái cho có, mặc kệ cậu đang kêu đau dưới thân như thế nào.
Khiết Thần cởi bỏ áo choàng ngủ, tay cầm tính khí thô to đâm vào cúc huyệt chưa được mở rộng kĩ càng của Tử Ân.
" Aaaa, đau quá....xin...xin anh rút ra..." Mặt đã trắng bệch, giọng run rẩy cầu hắn.
Hắn lại không nhân nhượng mà đâm vào thêm sâu hơn, mặc kệ cậu dưới thân kêu đau hay van xin như thế nào.
" Ah~ ....đau quá....híc....aaa" Tử Ân vừa đau vừa cầu xin hắn, không chịu nỗi cơn đau nước mắt cũng đã chảy ra luôn rồi. Người cậu run rẩy.
Hắn tức giận đánh vào mông cậu
"Bóp Bóp "
Hai cánh mông bị đánh đến sưng đỏ. Khiết Thần mạnh mẽ ra vào nơi cúc huyệt yếu đuối đã sớm rách chảy ra không ít máu kia.
Máu chảy ra nhiễu "bộp bộp" xuống drap giường mới thay kia. Từng chấm đỏ chói mắt trên chiếc giường màu trắng tinh khiết. Thúc đâu cỡ một lúc lâu hắn mới thỏa mãn bắn ra.
Nhìn đến Tử Ân nằm thở dốc trên giường, cúc huyệt chảy không ít máu hòa cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn. Khiết Thần thay áo choàng ngủ mới, lạnh nhạt quay đầu đi ra bên ngoài. Bỏ lại Tử Ân sắc mặt trắng bệch, không còn giọt máu kia đang nằm trên giường.
Tử Ân mệt mỏi nhắm mắt, nước mắt vô thức chảy ra.
Đau quá!
Không phải đau về thể xác mà là đau ở trong lòng.