"Quận chúa. Bây giờ Vương gia bệnh nặng, hết thảy đại sự đều cần qua tay Quận chúa. Chúng ta nghe nói trong tay Quận chúa có một nữ tử, là người trong lòng của tướng lĩnh quân khởi nghĩa Tần Dạ, không bằng, chúng ta. . ."
Sau khi Phụ vương ngã xuống, từng có mấy lần hôn mê bất tỉnh, sau lại để cho ta tạm thời quản lý tất cả mọi chuyện. Tất cả sự tình cao thấp đều phải qua ta trước. Do ta mỗi ngày xế chiều báo cáo cho hắn nghe.
Lúc này, ta đang ở trong phòng nghị sự, ngồi vị trí dành riêng cho Phụ vương.
"Hắn khởi nghĩa là chuyện của hắn, các ngươi muốn dùng Ngư Hàn làm lợi thế khiến cho hắn ngừng công kích? Nếu các ngươi là Tần Dạ, các ngươi sẽ vì một nữ nhân buông tha non sông và dân chúng sao?" Ta nhìn thẳng bọn họ, đảo qua từng cái khuôn mặt của những người này có chút lúng túng.
"Hơn nữa, năm đó Phụ vương ta đối đãi hắn như vậy, Trầm cô nương lại vì cứu hắn mà ủy thân cho Phụ vương ta. Ngươi cảm thấy, mối hận đoạt ái này, Tần Dạ có thể dễ dàng quên đi sao?" Ta xiết chặt song quyền đặt giữa bàn, lạnh lùng hỏi.
"Vậy...... Bắt cô ta ra đây...... ít nhất ... Tần Dạ có thể có chỗ cố kỵ. Hoặc là, có thể lấy cô ta ra trao đổi, đổi lấy toàn bộ Vương phủ, thậm chí toàn bộ bình an của thành. Như vậy, cũng tốt a." Một người nói như thế.
"Bắt một nữ nhân điên đưa cho hắn. Ngươi cho rằng hắn sẽ tin tưởng sao? Dù cho chúng ta biết rõ cô ta là thật, Tần Dạ thì sao? Nếu như hắn tin tưởng nữ nhân điên chính là Trầm cô nương, ngươi cho rằng, hắn sẽ làm gì đối với các ngươi?" Những người này lẽ nào ngoại trừ đem Ngư Hàn ra trao đổi, thì không có cách nào khác sao?
"Cái này...... Cái này...... Bây giờ cũng nói không chính xác ý nghĩ của Tần Dạ. Nhưng ngoại trừ đem Trầm cô nương đưa ra trao đổi, chúng ta không có cách nào khác, ít nhất Trầm cô nương còn có thể đem tốc độ tấn công của Tần Dạ thoáng chút lui xuống. Để cho chúng ta có thêm thời gian nghĩ đối sách."
"Ta không cho phép." Nghe bọn hắn vẫn còn nói Ngư Hàn, ta dứt khoát hạ xuống mệnh lệnh. Gương mặt lạnh lẽo nói ra.
"Nhưng Quận chúa......." Còn có người chưa từ bỏ ý định lên tiếng.
"Không muốn hiện tại chết, thì câm miệng cho ta."
Ta quát. Những người này, lúc Phụ vương ta thân thể khỏe mạnh một câu cũng không dám nói. Hiện tại do ta chủ trì toàn cục, bọn họ lại dám theo ta đối kháng? Lẽ nào quên ta cũng là người Vân gia sao? Cũng khát máu tàn khốc sao.
Ta ngẩng đầu đi ra phòng nghị sự, hiện tại chuyện duy nhất muốn làm, chính là trở về nhìn thấy Ngư Hàn.
Mấy ngày nay ta đều bận váng đầu, rất hiếm thấy nàng. Nhưng cũng còn tốt có một đám tướng sĩ thủ hạ bảo hộ nàng. Không đến mức bị người trộm ra ngoài mang đi trao đổi.
Mới vừa đi vào hậu viện, đã thấy một đám thị nữ từ trong viện đi ra. Trong tay đang bưng cơm nước không có động tới.
"Đây là chuyện gì xảy ra?" Ta ngăn bọn họ lại hỏi.
"Trầm cô nương....... Cô ấy không ăn cơm. Hiện tại đang ở trong phòng ồn ào. Chúng nô tỳ không quản được cô ấy, đang chuẩn bị sai người đi mời Quận chúa tới đây ạ." Thị nữ đứng đầu cung kính nói.
"Nhất định là đồ ăn không thể ăn. Như vậy, đi làm một phần nữa đi." Ta phất tay, làm cho bọn họ lui xuống.
Kỳ thật ta cũng không ăn, nhưng bây giờ tình hình nghiêm trọng như vậy, ta đâu còn có tâm tư đi hưởng thụ yên vui.
Đi vào phòng nhỏ. Một mình nàng ngồi ở chỗ kia, cầm bộ đồ mới chất liệu tốt trở thành giống như vải rách xé đi xé lại.
Trông thấy ta đi tới, cũng xem như không nhìn thấy. Một mình chơi đùa đến bất diệc nhạc hồ (*).
* Xuất xứ từ Luận ngữ. Diễn tả tình thế, tình hình phát triển đến tình trạng cao nhất | quá mức; cực độ; phi thường…
"Ngư Hàn, vì sao không ăn cơm?" Ta ngồi xổm trước mặt nàng. Mỉm cười nhìn nàng.
"Không muốn ăn." Nàng cúi đầu tiếp tục xé y phục. Ta có thể nghe được tiếng xé rất thanh thúy.
"Là giận ta sao?" Ta bắt suối tóc đen nhánh bên tai nàng, cầm trong lòng bàn tay.
"Ừm." Nàng còn tiếp tục chơi của nàng. Đối với động tác của ta không quan tâm chút nào.
"Tức giận ta mấy ngày nay không có ở cùng ngươi sao?" Ta cười, chưa từng nghĩ tới Ngư Hàn sẽ có một ngày ỷ lại ta như thế. Cho dù hành vi của nàng bây giờ mười phần giống như là một hài tử. Ta lại không ngại nàng mãi mãi ngốc nghếch như thế này. Ta không tin, còn có ai muốn cùng ta đoạt một kẻ ngu ngốc.
"Ừm...." Nàng len lén ngước mắt lên nhìn ta. Sau đó chí khí hùng hồn nâng cao đầu tới gần ta.
"Thế nhưng nếu như ngươi đói bị bệnh, nơi này của ta sẽ đau." Ta bắt lấy tay của nàng, để ở trong lòng của mình. Nói chuyện với nàng chỉ có thể đơn giản. Vừa chuyển sang đề tài khác cái gì nàng cũng nghe không hiểu.
"Nhưng mà cũng không thấy được ngươi, Ngư Nhi nơi đây cũng đau..... Đau cái gì cũng không muốn..... Chính là muốn nhìn ngươi một chút." Đôi mắt to sáng lóng lánh của nàng hiện ra bộ dáng của ta. Ta khẽ thở dài một tiếng. Cái đứa ngốc này, cái gì cũng nói thành lời được a. Cũng không sợ nhân gia chê cười nàng.
Nhưng lời nàng nói, không hiểu sao lại để cho ta cảm thấy cao hứng. Chỉ trong nháy mắt đó, ta lại có xung động muốn cùng nàng, hai người nắm tay cùng nhau đến già.
"Vậy bây giờ ngươi nhìn thấy ta rồi.... Có thể ăn gì chút đó không?" Ta vẫn còn tiếp tục cười, trong lòng lướt qua một tia đau đớn .
Trầm Ngư Hàn, chúng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Không hy vọng ngươi bị người đoạt đi, không hy vọng ngươi thích người khác. Chỉ hy vọng ngươi nhìn ta. Nhớ kỹ ta.
Cảm tình như vậy, tại sao lại xuất hiện ở trên người của ta? Ta làm sao có thể, ở nơi này, trong loạn thế, bảo vệ ngươi sống hết quãng đời còn lại?
"Ngươi gầy...." Ngón tay của nàng sờ đến mặt của ta, rất lạnh lẽo. Đắp tay lên tay nàng, làm cho ngón tay của nàng có thể ở trên mặt ta lâu thêm chút nữa.
"Ngư Hàn...... Có đôi khi ta thực sự hoài nghi ngươi không có ngốc. Ngươi còn biết quan tâm ta. Biết không? Trước đây đều là do ngươi quan tâm ta, chiếu cố ta. Hết thảy tất cả liên quan đến ta đều có ngươi tham dự. Nhưng hôm nay lại phải thay đổi đến lượt ta tới chiếu cố ngươi. Ngư Hàn. Ngươi đáp ứng ta, đừng rời bỏ ta được không? Coi như Tần Dạ đã trở về, ngươi cũng đừng rời bỏ ta được không? Nếu như ngươi lại rời đi lần nữa, ta không biết mình có thể giống như ngươi điên mất hay không....... Ngươi....... Ngươi có thể minh bạch tâm tình của ta sao?" Bất tri bất giác. Ta nắm chặt tay nàng, hung hăng nắm lấy. Sợ buông lỏng tay sẽ mất đi. Ta biết lời nói của ta, nàng nghe không hiểu. Nhưng ta lại quyến luyến lấy nàng như vậy.
"Đau. . . Hảo Ninh." Nàng nhẹ nhàng gọi, ta cơ hồ lập tức buông nàng ra. Kinh ngạc ở trong thanh âm của nàng.
"Ngươi.......Ngươi gọi tên ta?" Ta không thể tin được nhìn nàng. Từ lúc gặp lại đến nay nàng tựa hồ một lần cũng không có nghiêm túc gọi tên ta như vậy.
"Ừ." Nàng vẫy vẫy tay. Ngây ngốc cười.
"Gọi lại một lần nữa..... Gọi lại một lần nữa có được hay không?" Nắm lấy hai vai của nàng. Ta vô cùng kích động.
"Hảo Ninh." Nàng sợ hãi gọi. Trong ánh mắt có khó hiểu.
Ta cười khanh khách. Nàng sẽ không hiểu, ta có bao nhiêu khát vọng nàng gọi tên của ta.
Ngày hôm nay, Tần Dạ đã nhận được tin tức. Đã biết Ngư Hàn còn sống. Bắn tiếng. Muốn ta giao Ngư Hàn ra. Bằng không, mỗi một lần hắn công thành, liền tàn sát hàng loạt dân trong thành một lần. Cho đến khi ta đồng ý đem Ngư Hàn giao ra.
-------
Ai, tất cả nam nhân lại núp sau nữ nhân, lấy nữ nhân làm lá chắn. Mệt cho cái vị được làm nam nhi, mặc váy cho xong.