"Giang đại phu, nàng. Thế nào?" Ta đưa Giang lão đại phu từ trong phòng đi ra kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi.
"Ai......Cái này.......Ngài làm cho lão phu như thế nào mở miệng đây." Giang đại phu thở dài một hơi. Hắn là đại phu chuyên phụ trách xem bệnh cho ta lúc còn nhỏ, tự nhiên cũng nhận thức Ngư Hàn.
"Không có sao..... Ngươi nói đi....... Vô luận như thế nào...... Ta đều có thể tiếp thu." Ta hít sâu một hơi, chờ nghe hắn nói.
"Ngư Hàn. Hẳn là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn, sau đó mới có thể biến thành đần độn. Hơn nữa, khả năng nàng bị nam nhân xâm phạm qua. Cực độ chán ghét nam tử. Ta chỉ mới đi vào. Căn bản là không có đυ.ng tới tay nàng. Bộ dáng nàng như vậy, rất phiền phức a. Hơn nữa lúc phát điên, còn không nhận người." Giang đại phu kiên nhẫn giải thích cho ta biết.
"Vậy........ Có biện pháp nào chữa trị không?" Ta nghe vậy, trong lòng liền rối loạn.
"Không có cách nào khác. Chỉ có thể dựa vào chính nàng. Nếu như muốn bắt đầu làm cho nàng trở lại vui vẻ như trước đây, hoặc là có thể trợ giúp đối với chuyện của nàng, khả năng nàng sẽ từ từ sống tốt hơn. Bất quá, cũng có thể, nàng mãi mãi cũng sẽ không tốt. Tâm tư của nàng, khả năng đã hoàn toàn rối loạn. Ý thức cũng hư mất. Nói năng lộn xộn. Đối với hành vi của mình không cách nào phụ trách, người như vậy, tính nguy hiểm cực cao. Quận chúa, ngài phải cẩn thận. Lưu lại nàng bên người, không chừng ngày nào đó nàng nổi điên lấy đao chém ngài." Giang đại phu tựa hồ rất sợ Ngư Hàn nổi điên. Lúc nói còn không ngừng dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh.
"Người như vậy, có thể sống bao lâu?" Ta hiện tại đang lo lắng không phải nàng có thể bình phục hay không, coi như nàng không thể hồi phục như cũ, ta có thể chiếu cố nàng cả đời. Ta hiện tại chỉ muốn biết bệnh này đối với tuổi thọ của nàng có ảnh hưởng hay không.
"Thực tế mà nói, không có ảnh hưởng, thế nhưng nếu như chính nàng thương tổn tới mình, thì khó nói chắc lắm." Giang đại phu đang nói, thì ta nghe được trong phòng truyền đến một tiếng thét chói tai.
Ta vội vàng xoay người lại liền chạy tiến vào. Chỉ thấy Ngư Hàn một tay nắm một con dao găm, nhìn thấy đồ đạc liền chém. Một thị nữ tức thì bị nàng chém một đao. Tiếng rít gào vừa rồi, chính là do cô ta phát ra.
"Người điên....... Ngươi, cái người điên này........" Thị nữ kia thét lên.
Lửa giận trong ta lại nổi lên. Xông lên liền quăng cho cô ta một cái tát, "Không cho phép ngươi gọi nàng là người điên. Nàng có danh tự. Nàng gọi là Trầm Ngư Hàn."
"Quận chúa, ngài làm sao vậy? Nữ nhân này đúng là người điên. Cô ta đả thương người không nói, còn chuyên môn quấy rối. Quận chúa, xin ngài thương xót, đem cô ta đuổi về đan thất đi thôi, nếu như Vương gia biết đan thất thiếu người, thì ngài làm sao giao phó?"
"Đan thất? Các ngươi tại sao không đi? A...... Các ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Nàng là người điên thì thế nào? Ta cảnh cáo các ngươi. Nàng là của ta......... Các ngươi nếu như nói nhiều thêm một câu bất kính nữa, ta đem toàn bộ các ngươi ném vào đan thất. Cho các ngươi chôn cùng." Ta trợn tròn hai mắt. Hướng về phía bọn họ quát.
Nhưng bọn họ lại đồng loạt nhìn chằm chằm sau lưng của ta, nhãn thần khủng hoảng tột cùng, "Quận. . . Quận chúa."
Ta vội vàng xoay người, một thanh dao găm sáng loáng từ bên tay áo của ta đảo qua. Ở trên mu bàn tay xuất hiện một miệng vết thương.
"Ha ha ha ha........ Chảy máu........ Chảy máu........" Ngư Hàn cư nhiên vừa cười vừa nói.
"Ngươi........" Ta cắn môi, không thể tin được nàng sẽ làm ta bị thương.
"Quận chúa, cô ta là người điên. Ngài nhanh chóng đem cô ta trở về đi." Phía sau lại có người kêu lên.
"Câm miệng. . ." Ta quát.
Tựa hồ hù dọa Ngư Hàn, nàng cầm dao găm không biết làm sao đứng đó. Trên mũi đao, còn nhỏ từng giọt máu.
"Ngư Hàn. . ." Ta gọi nàng. Đau lòng đến nấc nghẹn.
"Ngư......Hàn......?" Nàng nghiêng đầu, tay hơi hơi hé ra dao găm rơi xuống đất. Tựa hồ đang suy nghĩ cái tên này.
"Đúng. Ngư Hàn. Là tên của ngươi." Ta che vết thương lại nhìn ánh mắt của nàng.
"Cá?" Nàng há to mồm, đáp lại ta cái chữ này.
"Đúng.......... Con cá ‘Ngư’........" Ta tiếp tục nói với nàng, nỗ lực thức tỉnh thân thể ngủ say ở bên trong Trầm Ngư Hàn.
"Ngư Hàn?" Nàng giang hai tay ra, một bên làm bộ dạng chim nhỏ đập cánh, một bên lại nói với ta.
Tình cảnh cỡ nào buồn cười, thế nhưng ta cười không nổi, thậm chí muốn quạt hai cánh tay của chính mình, làm sao lại để cho nàng rơi xuống tình cảnh như vậy.
"Ừ..... Ngư Hàn......." Ta thở dài. E rằng cái tên Trầm Ngư Hàn này quá mức trầm trọng, ở trên người Trầm Ngư Hàn đã xảy ra rất nhiều chuyện, có lẽ ở bên trong ý thức của nàng, cái tên này gợi cho nàng quá nhiều chuyện đau thương, thế nhưng muốn quên, lại không thể quên đi cái tên vốn thuộc về nàng.
Ta đem dao găm đá ra xa, không cho nàng lại tiếp tục chạm đến. Nàng chậm rãi xoay đầu lại đối mặt ta. Nhìn mặt của ta, nhãn thần rất trong trẻo, giống như đứa nhỏ chưa từng trải qua bất kỳ điều gì. Nàng đưa tay ra, sờ lên trán của ta.
Sau đó từ từ trượt xuống, lướt qua mặt của ta, đi tới trên ống tay áo của ta, tay ta run lên một cái, nàng nhìn thấy vết thương kia.
"Đau đau?" Nàng như đứa nhỏ tức giận kêu lên.
"Không đau." Ta lừa gạt nàng, kỳ thật rất đau. Còn chưa có ai có thể gây tổn thương cho ta sâu như vậy.
"Chảy máu......... Ta.......... Ta băng bó cho ngươi." Nàng ôm lấy tay ta, đã không thấy nét mặt hưng phấn lúc vừa mới nhìn thấy ta thụ thương, ngược lại vẻ mặt vòng vo đau lòng.
Nàng lôi kéo ta đi tới đi lui trong phòng, đem tất cả ngăn tủ đều lật qua một lần, đại khái là muốn tìm thuốc bôi. Nhưng mà một mực đều tìm không thấy. Ta cũng không nói chuyện, để mặc nàng dắt đi.
Nàng thay ta băng bó? Thật nhiều năm rồi nàng cũng không có thay ta băng bó qua. Không biết bây giờ nàng còn có thể ở trên người ta, tìm trở về ký ức và suy nghĩ.
"Không có........Không có........Không có thuốc, ngươi sẽ chết mất........Thật là nhiều máu." Nàng kêu lên, cầm lấy quần áo của ta không ngừng lay động. Nước mắt lại muốn rơi xuống.
"Ta không sao....... Ta không sao...... Ta lập tức sai người đi lấy thuốc tới đây." Ta thấy nàng thần trí mơ hồ, căn bản cũng không có một tia mong muốn nhớ tới trước kia. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ thôi. Sai thị nữ đem thuốc ra, đưa đến trên tay của nàng. Nàng mới si ngốc nở nụ cười.
"Tới đây....... Thuốc......." Nàng cầm lấy thuốc bột. Chẳng phân biệt được đúng sai mà bắt đầu rắc lên vết thương của ta, từng đợt đau buốt. Có thể nhìn thấy nàng cười đẹp như hoa, ta căn bản không thể cự tuyệt được.
Hoàn toàn đã không có loại cảm giác sắc bén hung hãn như trước đây đối mặt nàng. Bây giờ, ta chỉ muốn quý trọng nàng thật tốt, nhưng nếu quả thật nàng cái gì đều không muốn suy nghĩ nữa, ta nên làm cái gì bây giờ?
"Không đau...... Vù vù....." Nàng tới gần vết thương, thổi vài cái, miệng vết thương lành lạnh, chết lặng đến không cảm giác rồi. Ta cau mày, thật không biết làm như thế nào đối với nàng mới tốt.
"Ừm...... Ta đã hết đau. Ngư Hàn ngươi ngoan ngoãn, ngươi không nên chạy loạn, không được cầm loạn đồ đạc, lần tới ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, được không?" Ta xoa xoa tóc của nàng, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. E rằng nàng cũng đã không nhận ra ta rồi. Về sau cũng sẽ không vào lúc bị ta khi dễ, kêu to tên của ta.
Nếu là Ngư Hàn lúc trước, nhìn thấy ta thụ thương nàng nhất định sẽ sợ hãi rơi lệ, nhất định sẽ tỉ mỉ chiếu cố ta. Thế nhưng mà hôm nay, ngoại trừ làm tổn thương ta, ngoại trừ cười, ngoại trừ khóc. Cái gì nàng cũng không biết.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, ta nhịn xuống không khóc, đưa ánh mắt chuyển dời đến nơi khác.
Mà thôi, mà thôi, gặp được nàng, là hạnh phúc của ta. Gặp được nàng, cũng là bất hạnh của ta. Nếu nói là ta đang than thở vận mệnh của mình, thực ra không phải vậy, ta nghĩ ta chỉ là than thở, lúc trước ta vì sao phải sinh ra ở Vương phủ. Gặp gỡ phụ thân trọng quyền vô tình như vậy.
Cũng cảm thán nàng số khổ, hết lần này tới lần khác phải vào cửa Vương phủ. Chung quy chúng ta, cũng chỉ là một hạt cát vàng bụi bặm. Buồn cười là đối với số mệnh, còn có quá nhiều điều không bỏ xuống được.
=======================
Editor: Hơn một tuần ta không xuất hiện mà chẳng có ai thương nhớ ta cả, tủi thân quá đi :((