Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 342: Kết thúc chính văn

Nghê Diệp Tâm lôi kéo Mộ Dung Trường Tình trực tiếp trở về viện. Mộ Dung Trường Tình vào sân liền dứt khoát đem Nghê Diệp Tâm khiêng lên đặt ở trên vai, sau đó cõng người đi tới hồ nước nóng.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, nói:

“Không phải về phòng sao?”

Mộ Dung Trường Tình bình thản nói:

“Dứt khoát trực tiếp đi tắm rửa trước, tắm rửa sạch sẽ lại trở về phòng.”

Mộ Dung Trường Tình một thân dính máu, đích xác cần nhanh đi tắm rửa sạch sẽ mới được. Bất quá Nghê Diệp Tâm bị khiêng tới hồ nước nóng, liền biết không chỉ là tắm rửa đơn giản như vậy. Bị Mộ Dung Trường Tình thành thạo lưu loát lột sạch, Nghê Diệp Tâm bị ném vào trong hồ nước ăn sạch sẽ.

Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chết, bất quá vì không có sức lực chống cự lại sự cám dỗ, cho nên cũng không có biện pháp phản kháng.

Chờ Mộ Dung Trường Tình làm đến thần thanh khí sảng, lúc này mới tắm rửa sạch sẽ rồi ôm Nghê Diệp Tâm trở về phòng.

Khi Nghê Diệp Tâm mơ mơ màng tỉnh lại, liền nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình ngồi ở bên cạnh.

Nghê Diệp Tâm vừa mở mắt mới nhớ tới Mộ Dung Trường Tình trên người còn có vết thương.

Vừa rồi đại hiệp ngâm mình ở trong nước nóng lâu như vậy không biết có ảnh hưởng gì không?

Nghê Diệp Tâm vội vàng bò dậy, liền đi túm Mộ Dung Trường Tình, vạch áo ra xem. Mộ Dung Trường Tình nhịn không được cười, nói:

“Còn muốn sao?”

“Muốn cái đầu quỷ.”

Nghê Diệp Tâm giơ tay muốn đi vỗ đầu Mộ Dung Trường Tình. Bất quá có thể nghĩ tốc độ Nghê Diệp Tâm không đủ mau, bị Mộ Dung Trường Tình thực nhẹ nhàng liền ngăn lại. Nghê Diệp Tâm nói:

“Để ta nhìn một chút, miệng vết thương không thể dính nước.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ta không có yếu ớt như vậy, không có việc gì đâu.”

Nghê Diệp Tâm một hai muốn xem. Mộ Dung Trường Tình không cho nhìn. Nhưng giằn co thật lâu, Nghê Diệp Tâm cũng không chịu bỏ qua, Mộ Dung Trường Tình đành phải cho Nghê Diệp Tâm xem.

Sau khi Mộ Dung Trường Tình cởϊ áσ, Nghê Diệp Tâm liền biết Mộ Dung Trường Tình vì cái gì không cho nhìn. Trên người hắn không chỉ một chỗ bị thương, có chỗ thoạt nhìn đã được xử lý qua, bất quá còn có chỗ chưa bôi thuốc, thoạt nhìn đỏ đỏ sưng sưng.

Vừa rồi Nghê Diệp Tâm bị hơi nước của hồ nước nóng làm mờ mắt, mà căn bản cũng không có thời gian phân thần, cho nên không có chú ý. Hiện giờ nhìn rõ, Nghê Diệp Tâm quả thực muốn nổi trận lôi đình. Nghê Diệp Tâm bực tức, nói:

“Nhiều vết thương như vậy còn ngâm nước nóng thật lâu!”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Đều là vết thương nhỏ.”

Nghê Diệp Tâm chịu đựng mông đau, chạy đi lấy bình thuốc, rồi cẩn thận từng chút xử lý vết thương cho Mộ Dung Trường Tình. Mỗi chỗ vết thương đều được Nghê Diệp Tâm cẩn thận bôi thuốc tốt.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy Nghê Diệp Tâm vẻ mặt lo lắng sốt ruột, thật ra còn rất hưởng thụ.

Nghê Diệp Tâm vừa xử lý vết thương, vừa quở trách hắn.

Có miệng vết thương vừa thấy chính là lần thứ hai bị xé nứt, cẩn thận nhìn tuy rằng không lớn nhưng thực dữ tợn.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Lần sau mà lại bỏ ta đi một mình thì cũng đừng trở lại tìm ta.”

Mộ Dung Trường Tình vừa nghe liền cười, nói:

“Ta không trở lại, ngươi chẳng phải là khóc nhè sao?”

Nghê Diệp Tâm phản đối.

“Ta tiêu sái bất phàm phong lưu lỗi lạc, mới sẽ không khóc nhè, tuyệt đối có thể tìm một người càng đẹp mắt……”

Nghê Diệp Tâm còn chưa nói xong, Mộ Dung Trường Tình đã đem người đè ở trên giường, trên mặt bảo trì mỉm cười, nói:

“Phải không? Xem ra hôm nay ta làm quá ôn nhu, ngươi còn sức lực suy nghĩ miên man.”

“Từ từ, còn chưa có bôi thuốc xong đâu.”

Nghê Diệp Tâm giơ bình thuốc nhỏ kêu la. Mộ Dung Trường Tình đưa tay đoạt bình thuốc nhỏ, cũng đổ ra một ít thuốc mỡ, nói:

“Mùi cũng rất thơm. Hay để ta bôi chỗ ngươi bị thương một chút.”

Nghê Diệp Tâm tức khắc liền muốn chạy trốn, nói:

“Bôi cái rắm, ta không bị thương.”

“Ngươi nói không đúng, thân thể không bị thương nhưng còn mông. Ngươi vừa rồi không phải nói mông đau sao?”

Mộ Dung Trường Tình nói xong, Nghê Diệp Tâm liền biết mình khó thoát số kiếp. Bị Mộ Dung Trường Tình bắt được lần này chính là phải kêu cha gọi mẹ. Nghê Diệp Tâm thấy mặt trời sắp lên rồi, nhưng Mộ Dung Trường Tình còn chưa có ý buông tha mình.

Quả thực cầm thú cũng không bằng!

Chờ Nghê Diệp Tâm ngủ cũng không biết đến giờ nào, dù sao khi tỉnh lại đã có thể dùng cơm chiều.

Mộ Dung Trường Tình dậy sớm, cố ý nói người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đợi Nghê Diệp Tâm tỉnh là có thể ăn lẩu. Như vậy cũng có thể lấy lòng Nghê Diệp Tâm, miễn cho Nghê Diệp Tâm còn tức giận.

Mộ Dung Chẩn đã chết, nhưng tổ chức sát thủ cần được xử lý, cũng phải mất một chút thời gian. Bất quá chuyện này Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm cũng không cần lo lắng, vì đã có Vô Chính xử lý.

Mà chuyện về hộp gỗ ở trên giang hồ vẫn là lên lên xuống xuống, nhưng căn bản cũng không còn như trước, cũng chỉ còn là lời đồn. Theo thời gian trôi qua, lời đồn cũng chìm dần vào quên lãng, biến mất vô tung.

Mộ Dung Trường Tình lấy mấy cái lẩu liền thu mua được lòng Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm lại vô tâm vô phổi vui vẻ lên, chuyện không vui trước đó đều đã quên.

Vốn dĩ Mộ Dung Trường Tình tính toán dẫn Nghê Diệp Tâm tới hưởng tuần trăng mật, bất quá dọc đường đi đã xảy ra quá nhiều sự tình, hai người căn bản không kịp có thế giới hai người. Chờ hết thảy sự tình đều bình ổn xuống, thì kỳ nghỉ phép của Nghê Diệp Tâm cũng đã dùng xong rồi.

Trì Long cùng Triệu Doãn phải về Khai Phong trước. Dù sao hai người kia là tới chi viện, căn bản không có nghỉ được lâu, cần chạy nhanh trở về bẩm báo.

Nghê Diệp Tâm cũng thu dọn đồ, chuẩn bị trở về Khai Phong.

Chuyện bên trong giáo đã an ổn trở lại. Mộ Dung Chẩn đã khiến mọi người kinh sợ. Đại trưởng lão cũng bởi vì phản giáo mà bị khai trừ. Vị trí Trưởng lão bị thiếu một chỗ, Mộ Dung Trường Tình nghĩ nghĩ, liền đem Vô Chính thăng thành Trưởng lão, hơn nữa là Trưởng phụ trách tài chính trong giáo. Điều này thật sự làm mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, Cừu Vô Tự giật nảy mình.

Lần này Vô Chính không chỉ cùng Cừu Vô Tự ngang hàng, mà cơ hồ còn có thể áp Cừu Vô Tự một đầu, làm Cừu Vô Tự thiếu chút nghiến đến rụng răng.

Mộ Dung Trường Tình thật ra rất sáng suốt khi quyết định như vậy. Hắn thấy Vô Chính cũng là hậu nhân của người sáng lập Ma giáo, cũng là nhân tài có năng lực, không trọng dụng cũng quá lãng phí. Vô Chính còn có công gϊếŧ Mộ Dung Chẩn. Huống hồ Mộ Dung Trường Tình nắm giữ điểm yếu của Vô Chính. Đó đương nhiên chính là Cừu Vô Tự. Cho nên Mộ Dung Trường Tình tin tưởng mình bắt lấy Cừu Vô Tự để uy hϊếp, cũng không sợ trị không được Vô Chính.

Cừu Vô Tự cảm thấy mình trái lo phải nghĩ, cuối cùng chính mình là người xui xẻo nhất.

Chờ thời gian thích hợp, Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình liền rời khỏi Ma giáo đi về Khai Phong.

Bất quá đường về thật sự là khó đi. Nghê Diệp Tâm lên kế hoạch nửa tháng sau mới có thể về tới Khai Phong. Nhưng mà đi được mười ngày, Nghê Diệp Tâm lại cảm thấy đường trở về không giống như đường lúc trước đi đến. Nghê Diệp Tâm hỏi Mộ Dung Trường Tình, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái, nói:

“Đây là đường tắt.”

Lần đầu tiên, Nghê Diệp Tâm tin là thật.

Lần thứ hai, Nghê Diệp Tâm vẫn tin là thật.

Chờ đến khi qua hơn một tháng còn chưa tới Khai Phong, lời Mộ Dung Trường Tình nói Nghê Diệp Tâm cho là đồ quỷ mới tin.

Mộ Dung Trường Tình cảm thấy hai người bọn họ khi đi không có thời gian hưởng thụ thế giới hai người vui vẻ. Cho nên thời điểm trở về, hắn liền lén lút mang Nghê Diệp Tâm đi đường vòng thật xa, tiếp tục tuần trăng mật ngọt ngào. Bởi vậy, nửa tháng đương nhiên đi không thể trở về Khai Phong. Đừng nói nửa tháng, hai người đi ba tháng mới về đến Khai Phong.

Vừa mới bắt đầu Nghê Diệp Tâm còn sốt ruột, nhưng sau đó cũng không nghĩ nữa, đành phải đi theo Mộ Dung Trường Tình một đường du sơn ngoạn thủy, lấy tốc độ ốc sên trở lại Khai Phong.

Khi thấy phủ Khai Phong ở trước mắt, Nghê Diệp Tâm trong lòng run run.

Mình biến mất ba tháng, không biết năm nay còn có bổng lộc để lãnh hay không?

Bất quá khi Nghê Diệp Tâm vào phủ, mọi người nhìn thấy đều vui đến phát khóc, khiến cho Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa há hốc mồm.

Thẩm hộ vệ nói:

“Nghê đại nhân, thương thế của ngài tốt chưa?”

“A……”

Cái gì thương thế?

Thẩm hộ vệ lại nói:

“Trì hộ vệ nói Nghê đại nhân dũng cảm bắt ác tặc, bị thương rất nghiêm trọng, vẫn luôn dưỡng thương không thể trở về. Nhìn thấy Nghê đại nhân hiện tại thân thể đã tốt, chúng ta mới yên tâm a. Đúng rồi! Nghê đại nhân, chúc mừng Nghê đại nhân lại thăng quan.”

Nghê Diệp Tâm nghe Thẩm hộ vệ nói, thiếu chút nữa không tiêu hóa được. Thì ra thời điểm trước khi Trì Long đi trở về, Mộ Dung Trường Tình đã nói chuyện kỹ rồi, sợ hắn trở về nói hươu nói vượn. Cũng may Trì Long đủ ổn trọng, không có nói sai.

Nghê Diệp Tâm nghĩ lại tiếc nuối.

Sớm biết rằng có cái cớ sẽ ở ngoài chơi thêm mấy tháng…

Nghê Diệp Tâm trở về phủ Khai Phong, quả nhiên lại thăng quan phát tài. Tuy rằng thăng quan không cao lắm, nhưng bổng lộc lại tăng nhiều. Cái này làm cho Nghê Diệp Tâm vui vẻ đến không chịu nổi.

Bởi vì đi đường quá mệt mỏi, cho nên Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ngủ sớm.

Đang ngủ, Nghê Diệp Tâm liền cảm thấy trong phòng có gió lùa vào. Gió còn rất lớn, thổi đến phát lạnh. Nghê Diệp Tâm mơ mơ màng màng nghiêng người, liền cảm giác mình bị từ trường của trái đất hút lấy, giống như bị lôi xuống. Nghê Diệp Tâm sợ tới mức lập tức mở to hai mắt.

Mộ Dung Trường Tình ở ngay bên cạnh, liền ôm lấy Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ ngực, nói:

“Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống....”

Nhưng lời này nói ra, Nghê Diệp Tâm liền cảm thấy không thích hợp.

Mình đang ngủ ở trên giường, là nằm phía bên trong nha. Mộ Dung Trường Tình mới là người ngủ ở bên ngoài mép giường. Vì cái gì mình sẽ từ giường lăn xuống?

Nghê Diệp Tâm xoa xoa đôi mắt, liền nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình quần áo chỉnh tề đang nhìn mình, còn cười tủm tỉm, nụ cười rất đẹp.

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa bị sắc đẹp mê hoặc. Nhưng sau khi lại nhìn chung quanh, thiếu chút nữa Nghê Diệp Tâm đã kêu to.

“Đây là nơi nào?”

Mộ Dung Trường Tình dùng ngón tay ngăn chặn môi Nghê Diệp Tâm, nói:

“Suỵt nhỏ giọng một chút.”

Nghê Diệp Tâm cẩn thận nhìn, tức khắc câm nín.

Mộ Dung Trường Tình đã ôm Nghê Diệp Tâm lên trên nóc nhà.

Chỗ này nếu lăn xuống, cũng không phải là như từ giường lăn xuống đất, bị ngã đơn giản như vậy. Độ cao này mà rơi xuống sẽ gãy tay gãy chân giập xương sườn như chơi.

Nóc nhà này còn không phải nóc nhà trong phủ Khai Phong. Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa đã quên Mộ Dung đại hiệp hình như có một đam mê, thích đến nóc hoàng cung ngồi, cũng không biết vì cái gì lại như vậy.

Nghê Diệp Tâm thấy thực may mắn vì mình vừa rồi không gào lên, bằng không thị vệ đi tuần sẽ phát hiện bọn họ xâm nhập hoàng cung bất hợp pháp, sẽ tập trung lại đây tróc nã bọn họ…

Mộ Dung Trường Tình nắm cằm Nghê Diệp Tâm xoay chuyển, để xem nơi xa, nói:

“Mau xem mặt trời mọc.”

Nghê Diệp Tâm thình lình thấy được mặt trời mọc, nhịn không được nói:

“A, thật lớn! Đẹp……”

Nghê Diệp Tâm nói còn chưa dứt lời, liền nghe được tiếng cười của Mộ Dung Trường Tình ở bên tai, cười thật là ái muội. Nghê Diệp Tâm tức khắc trên mặt hồng một mảnh, phẫn nộ quay đầu, nói:

“Đừng có mà cố ý xuyên tạc ý tứ của ta. Ta nói mặt trời thật lớn!”

Mộ Dung Trường Tình cười nói:

“Ta biết, nhưng ta không ngại ngươi đối với ta nói lại lần nữa.”

- --KẾT THÚC CHÍNH VĂN ----