Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 340: Cho thấy lập trường

Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ lo lắng muốn chết. Kết quả Nghê Diệp Tâm càn quấy, hắn tức khắc cũng không biết phải tức giận như thế nào.

Quyển bí tịch võ công kia cũng thực sự đáng thương, bị xé đến tơi tả rách nát. Có cơn gió to thổi đến từng mảnh vụn bị Nghê Diệp Tâm trực tiếp ra bay tung tóe. Những mảnh giấy nhỏ bi gió thổi bay xa, căn bản nhặt không được. Mà những mảnh giấy có kích thước lớn một chút tương đối nặng liền rơi xuống đất. Còn có mảnh rớt ở trên đầu Mộ Dung Trường Tình......

Mộ Dung Trường Tình nhịn không được duỗi tay đem thứ trên đầu lấy xuống, sau đó thở dài.

Mộ Dung Trường Tình biết mình quyết định đơn độc hành động phỏng chừng sẽ khiến Nghê Diệp Tâm tức giận. Nhưng nếu mang theo Nghê Diệp Tâm đi cùng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm. Cho nên cuối cùng Mộ Dung Trường Tình vẫn là đơn độc hành động. Chỉ là hắn không nghĩ tới hắn đơn độc hành động, Nghê Diệp Tâm thế nhưng cũng có hành động. Nghê Diệp Tâm liền đem Mộ Dung Chẩn dẫn về bên trong giáo.

Mộ Dung Trường Tình thật vất vả mới tìm được hành tung của Mộ Dung Chẩn. Hắn vốn dĩ tính toán đi theo Mộ Dung Chẩn tìm thời cơ xuống tay. Nhưng hắn nào nghĩ đến đi theo Mộ Dung Chẩn, đi riết rồi liền cùng nhau trở về Ma giáo.

Nghê Diệp Tâm ở Ma giáo, còn nghênh ngang gọi người đến cấm địa lấy đồ vật, tất cả đều dọn ra ngoài. Tuy rằng Mộ Dung Chẩn không muốn lộ tin tức ông ta chưa có chết, nhưng vì thấy bảo tàng nhiều như vậy, vẫn là kìm nén không được muốn đích thân đến xem.

Mộ Dung Chẩn vốn muốn trong bóng tối quan sát, nhưng đã bị hành vi xé bí tịch võ công của Nghê Diệp Tâm chọc giận mà hiện thân. Bằng không có lẽ ông ta còn âm thầm quan sát một thời gian.

Những tài bảo cùng bí tịch này đều là hi vọng cuối cùng của Mộ Dung Chẩn.

Mộ Dung Chẩn vừa xuất hiện, tất cả mọi người tại đây đều chấn kinh. Các vị Trưởng lão đều biết Mộ Dung Chẩn. Bọn họ cùng Mộ Dung Chẩn ở chung rất lâu. Tất cả đều biết ông ta đã sớm chết, chính bọn họ còn chôn cất thi thể ông ta ở cấm địa. Lúc này mấy vị Trưởng lão chấn kinh không biết nói cái gì mới đúng.

Mộ Dung Chẩn gắt gao nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm đang được Mộ Dung Trường Tình ôm trong lòng ngực, lùi ra xa. Trong ánh mắt ông ta đều là lửa giận, cơ hồ có thể phun ra thiêu hủy Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm căn bản không nhìn ông ta, đang dùng hai tay ở trên người Mộ Dung Trường Tình sờ tới sờ lui, nói:

"Đại hiệp có bị thương không?"

Mộ Dung Trường Tình bị sờ đến phát hỏa, vội vàng bắt lấy tay kia, nói:

"Không có bị thương."

Khi hắn nói, tay Nghê Diệp Tâm đã sờ tới thứ nóng hổi, còn ướt át. Tuy rằng sắc trời đã tối đen, nhưng ở đây đuốc cũng nhiều, cho nên vẫn là có thể xem rất rõ ràng. Nghê Diệp Tâm giơ tay, liền thấy được trong lòng bàn tay có máu. Nghê Diệp Tâm biết đây tuyệt đối không phải máu của mình, mà khẳng định là máu của Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm lại cẩn thận nhìn, cũng không thấy vết thương trên thân mình Mộ Dung Trường Tình, mà là trên cánh tay hắn có vết thương. Bất quá hắn bị thương cũng không phải thực nghiêm trọng.

Nghê Diệp Tâm nhìn liền bực bội, nói:

"Đồ chỉ biết nói dối. Làm việc không biết chuẩn bị tính toán mà bỏ ta lại, rõ ràng chảy máu còn nói không bị thương."

Mộ Dung Trường Tình nhìn lại vết thương, nói:

"À, ta đã quên."

Nghê Diệp Tâm càng bực bội.

Nói mà một chút thành ý cũng không có!

Vì thế......

"Roẹt"

Nghê Diệp Tâm xé một phần vạt áo để băng bó cánh tay bị thương của Mộ Dung Trường Tình.

Cũng không biết đã chảy máu bao lâu rồi, dù sao cũng không thể cứ để chảy máu như vậy!

Mộ Dung Trường Tình tức khắc đau đầu muốn chết, bởi vì Nghê Diệp Tâm xé chính là vạt áo của hắn để băng bó vết thương cho hắn.

Đúng là đang êm đẹp, Mộ Dung Trường Tình với một thân bạch y tiêu sái tức khắc liền biến thành người mặc áo rách. Vạt áo trước của Mộ Dung Trường Tình mất một đoạn trở nên ngắn ngủn, còn lại một vạt áo bay bay thật sự là rất kỳ quái. Mộ Dung Trường Tình nói:

"Vì cái gì lại xé vạt áo của ta?"

Nghê Diệp Tâm bĩu môi nói:

"Đại hiệp là người bị thương nha, chẳng lẽ xé quần áo ta."

"......"

Mộ Dung Trường Tình thật là bất đắc dĩ. Nghê Diệp Tâm lại nói.

"Nếu mà chỗ bị thương lớn hơn một chút, thì hôm nay đại hiệp đành phải chịu lộ mông rồi, có biết hay không?"

"......"

Mộ Dung Trường Tình không còn gì để nói, bất quá cũng không có ngăn Nghê Diệp Tâm lại. Hắn biết Nghê Diệp Tâm còn đang bực tức giận dỗi vì bị bỏ lại, cho nên để mặc cho Nghê Diệp Tâm làm ầm ĩ.

Những người bên cạnh vừa rồi bị chấn kinh vì Mộ Dung Chẩn vốn đã chết lại đột nhiên xuất hiện. Giờ này bọn họ lại chấn kinh lần nữa vì hành động xé áo Giáo chủ của Nghê Diệp Tâm. Bọn họ còn bị vẻ mặt ân ái của Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình làm hóa đá.

Mộ Dung Chẩn lạnh lùng nhìn hai người ân ái không để ý mình, nói:

"Nghê Diệp Tâm, ngươi quả nhiên là một cục đá ngán chân người khác. Lần trước để ngươi may mắn tránh được kiếp nạn, lần này đây thì không có may như vậy đâu."

Nghê Diệp Tâm không phục nói:

"Lời này phải là ta nói chứ?"

"Ha ha, ngươi thật là có khẩu khí rất lớn."

Mộ Dung Chẩn cười lạnh.

"Khẩu khí không lớn mà dám đứng ở chỗ này sao?"

"Giỏi lắm. Ta cũng thật lâu không có trở lại nơi này, hiện giờ đã trở lại, vị trí Giáo chủ có phải nên thu hồi hay không?"

Các vị Trưởng lão nghe được Mộ Dung Chẩn nói đều cảm thấy hoang đường. Người này có phải thật sự là Mộ Dung Chẩn hay không bọn họ vẫn chưa biết được. Huống hồ nơi này Trưởng lão nào không muốn vị trí Giáo chủ là của mình, sao bọn họ có thể đem vị trí Giáo chủ nhường lại cho người khác.

Nhưng mà Mộ Dung Chẩn võ công rất cao. Nếu người này không dịch dung mà thật sự là Mộ Dung Chẩn, bọn họ tuyệt đối đánh không lại. Hơn nữa Mộ Dung Chẩn tàn nhẫn độc ác thế nào, bọn họ đều đã lĩnh giáo qua. Nếu không cẩn thận một chút thì cũng không biết mình chết như thế nào. Cho nên căn bản không ai dám ngẩng đầu.

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ cho là nhiều người như vậy, nếu cùng nhau hợp tác thì đem Mộ Dung Chẩn băm thành nhân thịt cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà hiện tại không ai dám duỗi đầu, thật là một đám vô dụng.

Mộ Dung Chẩn vừa thấy thái độ mấy vị Trưởng lão liền minh bạch, ha hả cười một tiếng, nói:

"Mộ Dung Trường Tình, ngươi là đệ tử của ta, là đồ đệ đắc ý nhất của ta. Dù cho ngươi trước kia có làm sai chuyện gì, ta cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Hiện tại, ngươi chịu nghe theo ta, ta liền bỏ qua chuyện cũ, ngươi về sau vẫn là đồ đệ ngoan của ta."

Ánh mắt mọi người đều tụ tập tới trên người Mộ Dung Trường Tình. Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình vẫn lãnh đạm, trên mặt không có một biểu tình dư thừa nào, nhàn nhạt nói:

"Sư phụ của ta đã chết từ lâu rồi."

Một câu này đã đủ cho thấy lập trường.

Mộ Dung Chẩn cười lạnh một tiếng, nói:

"Được lắm, được lắm, ngươi không hổ là con trai của người đó. Quả nhiên phụ tử nhà các ngươi đều cứng đầu như nhau. Đúng là một lũ không biết tốt xấu."

Nghê Diệp Tâm nghe được, lập tức bắt lấy tay áo Mộ Dung Trường Tình, sợ hắn đột nhiên xúc động làm càn. Mộ Dung Trường Tình thật ra không có động, thoạt nhìn rất là bình tĩnh. Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng nói:

"Đại hiệp có mấy phần nắm chắc."

Mộ Dung Trường Tình trầm ngâm một trận, thấp giọng nói:

"Năm phần."

Nghê Diệp Tâm càng lo lắng.

"......"

Nghê Diệp Tâm nghe hắn nói như vậy cũng không dám để hắn đi. Nghê Diệp Tâm cảm thấy năm phần nắm chắc kỳ thật là không có nắm chắc, đại khái chính là tùy ý trời.

Mộ Dung Trường Tình đột nhiên duỗi tay ra, nói:

"Mượn bảo kiếm dùng một chút."

Cốc Triệu Kinh đứng ở bên cạnh, lập tức liền đem kiếm của mình đưa cho Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình bình thường không có mang kiếm, là bởi vì cơ hồ hắn không cần dùng đến kiếm, hơn nữa hắn cũng không thích cầm kiếm. Trước kia khi còn phục vụ cho Mộ Dung Chẩn, hắn thường xuyên đi làm nhiệm vụ, thời điểm gϊếŧ người phải có vũ khí nên hắn mới thường xuyên mang theo một thanh kiếm. Mỗi lần nắm chặt kiếm trong tay nhất định hắn muốn thấy máu.

Nghê Diệp Tâm hít sâu mấy hơi. Tuy rằng không muốn để Mộ Dung Trường Tình đi mạo hiểm, bất quá lúc này Nghê Diệp Tâm cũng không thể nói lời ủ rũ. Nghê Diệp Tâm lập tức hào sảng hướng bả vai Mộ Dung Trường Tình vỗ vỗ, nói.

"Đại hiệp đi đi, ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ."

"Ngươi đừng làm trở ngại ta là tốt rồi, có hỗ trợ được gì!"

Mộ Dung Trường Tình nói lời này làm Nghê Diệp Tâm tức giận đến giậm chân.

"Người... người này đầu óc bị gì vậy, ta không đáng tin cậy như vậy sao?"

Mộ Dung Chẩn nhìn bọn họ lẩm bẩm lầm bầm, nói:

"Mộ Dung Trường Tình, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để......"

Ông ta nói còn chưa dứt lời, Nghê Diệp Tâm đã cắt ngang, nói.

"Ta nói nè cái lão già kia, muốn đánh liền đánh, như thế nào nói không dứt như mấy bà thím bán hàng rong kèo nài khách. Chẳng lẽ do lớn tuổi cho nên võ công không dùng được, lại muốn dùng miệng lưỡi đấu võ mồm hả?"

Nghe lời này xong, Mộ Dung Trường Tình phải nhịn cười. Hắn nhẫn thật sự vất vả. Nếu nói dùng miệng lưỡi đấu võ mồm thì người giỏi nhất rõ ràng là Nghê Diệp Tâm chứ không ai khác.

Mộ Dung Chẩn sắc mặt lập tức liền đen. Ông lặp đi lặp lại nhiều lần chiêu hàng Mộ Dung Trường Tình, tất nhiên không phải đối với Mộ Dung Trường Tình có tình thầy trò gì, mà là bởi vì chỉ cần chiêu hàng Mộ Dung Trường Tình, thì toàn bộ Ma giáo liền sẽ trở lại trong túi ông ta. Nhưng hiện tại xem ra đã không có khả năng này. Bất quá không có quan hệ gì, ông ta gϊếŧ Mộ Dung Trường Tình thì kết quả cũng giống nhau.

Mộ Dung Chẩn nhíu mắt lại, đột nhiên rút kiếm liền vọt lên.

Mộ Dung Trường Tình túm Nghê Diệp Tâm ném ra sau, hướng về phía Cừu Vô Tự, nói:

"Xem chừng hắn."

Cừu Vô Tự vội vàng tiếp được người, sau đó đem Nghê Diệp Tâm mang đến chỗ xa một chút, để tránh bị thương.

Nghê Diệp Tâm bị ném đến thất điên bát đảo, cảm thấy Mộ Dung Trường Tình xem mình như quả bóng mà ném đi.

Thoáng chốc trong gian liền vang lên âm thanh kiếm va chạm nhau. Keng keng keng không dứt bên tai.

Hai người đều là cao thủ, tốc độ ra chiêu rất nhanh, giống như chỉ dùng một vài giây đồng hồ là có thể qua bảy tám chiêu, những người khác căn bản nhìn không kịp.

Võ công của Mộ Dung Trường Tình trên cơ bản đều là do Mộ Dung Chẩn truyền dạy, chỉ có một phần nhỏ là Mộ Dung Trường Tình tự mình học từ những bí tịch trong thư phòng. Có thể nói, Mộ Dung Chẩn biết thói quen ra chiêu của Mộ Dung Trường Tình cùng các chiêu thức của hắn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Mộ Dung Chẩn thật sự già rồi, thể lực không bằng trước kia.

Mộ Dung Trường Tình vừa đánh vừa nghĩ đối sách. Hắn thấy trận đấu này chỉ sợ phải kéo dài. Cho nên hai người đánh trên dưới một trăm chiêu, Mộ Dung Trường Tình cơ hồ chỉ có phòng thủ chứ không tấn công. Hắn đem chính mình bảo hộ đến kín kẽ, khiến Mộ Dung Chẩn không có cơ hội xuống tay.

Nhưng cứ như vậy, Mộ Dung Trường Tình lại rơi xuống thế hạ phong, thoạt nhìn tình huống của hắn thực không xong.

Nghê Diệp Tâm nhìn không chớp mắt, cảm giác ban đêm Ma giáo thật sự là quá lạnh, lạnh đến cả người run rẩy không ngừng.

Các vị Trưởng lão Ma giáo đều đang quan sát, có lẽ bọn họ đang chờ đợi một thời cơ. Nếu nhìn thấy Mộ Dung Chẩn phải thua, thì nhảy ra vây quanh gϊếŧ Mộ Dung Chẩn. Hoặc là nếu Mộ Dung Trường Tình phải thua, liền vây quanh gϊếŧ Mộ Dung Trường Tình.

Hai khả năng này đều có thể.

Mấy người Cừu Vô Tự muốn đi hỗ trợ, nhưng mà cao thủ so chiêu, lúc này hỗ trợ cũng không tốt. Huống hồ bọn họ còn phải bảo vệ Nghê Diệp Tâm, sợ Mộ Dung Trường Tình bởi vì lo lắng bên này mà phân thần.

Mọi người đều tập trung tinh thần nhìn Mộ Dung Trường Tình cùng Mộ Dung Chẩn quyết đấu, quả thực cũng không dám hô hấp, sợ bỏ lỡ cái gì.

Giai đoạn đầu Mộ Dung Trường Tình đích xác yếu thế, bất quá Mộ Dung Chẩn bởi vì sức lực suy giảm cho nên có chút nóng nảy. Ông chỉ sợ không nghĩ tới mình thế nhưng dạy ra một đồ đệ giỏi như vậy. Nếu thêm chút thời gian, ông ta tuyệt đối không phải đối thủ của Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Chẩn hạ sát tâm, nhưng lại gϊếŧ không xong Mộ Dung Trường Tình, nóng nảy là khó tránh khỏi. Mộ Dung Trường Tình thật ra đâu vẫn vào đấy, đang chờ Mộ Dung Chẩn thể lực suy giảm.

Mọi người ở trong gió lạnh đứng yên thật lâu thật lâu, cứ nhìn Mộ Dung Chẩn cùng Mộ Dung Trường Tình đấu võ, có lẽ phải đứng như vậy tới hừng đông.

Thể lực Mộ Dung Chẩn đã dần dần không trụ được. Mộ Dung Trường Tình đã sửa thành một nửa công một nửa thủ, cơ hồ cùng Mộ Dung Chẩn cân sức ngang tài.

Những vị Trưởng lão trong lòng đều có suy nghĩ. Bọn họ cảm thấy Mộ Dung Chẩn đã già rồi, sớm đã không uy mãnh như ngày xưa. Theo lý mà nói, lúc này bọn họ nên xông lên đi trợ giúp Mộ Dung Trường Tình. Nhưng mà những vị Trưởng lão cũng không có động thủ. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát giác Mộ Dung Trường Tình thật sự rất mạnh. Có một Giáo chủ mạnh như vậy không biết là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu đây.

Mộ Dung Trường Tình không thắng, cũng không ai có thể thắng Mộ Dung Chẩn. Mà Mộ Dung Chẩn thì sao, chỉ sợ đã là người bước một chân vào quan tài, còn có bao nhiêu năm có thể tồn tại?

Nếu Mộ Dung Trường Tình thắng, bọn họ cả đời không thể xuất đầu. Nếu Mộ Dung Chẩn thắng, thì bọn họ có ngày hết khổ không?

Những vị Trưởng lão trong lòng suy nghĩ liên tục, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Tình cùng Mộ Dung Chẩn quyết chiến.

Mà ở ngay lúc này, chân trời giống như nổi lên một đám lửa, lập tức cơ hồ đem toàn bộ đêm đen đốt sáng lên. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, ngay cả Mộ Dung Trường Tình cùng Mộ Dung Chẩn cũng giật nảy mình, nhịn không được hướng chỗ xảy ra chuyện nhìn.

Ánh lửa bốc cao tận trời, cũng không ở xa tận chân trời, mà ở chỗ cách bọn họ không xa lắm.

Lửa cháy hừng hực, sáng cả bầu trời, cơ hồ muốn đem toàn bộ tuyết trên đỉnh Ma giáo đốt đến tan chảy hết.

Vừa rồi Nghê Diệp Tâm nói sẽ hỗ trợ, bất quá Mộ Dung Trường Tình cũng không biết Nghê Diệp Tâm tính toán làm gì, nhưng hiện tại hắn đã biết.