Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 242: Ngô thiếu hiệp xuất hiện

Mộ Dung Trường Tình luận võ, tuy rằng là buổi sáng sớm, bất quá vẫn có rất nhiều người vây xem toàn bộ quá trình. Tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối, chấn kinh đến mức cằm rớt đầy đất.

Mọi người đều chưa từng gặp qua ai lợi hại như vậy, đừng nói người này tuổi còn trẻ, trên võ lâm căn bản chưa thấy qua nhân vật kiệt xuất như vậy.

Bất quá Mộ Dung Trường Tình đã không có thời gian đi thưởng thức biểu tình của mọi người, bởi vì Nghê Diệp Tâm lại tự tìm đường chết, dám in một dấu chân to trên quần áo màu trắng của hắn.

Mộ Dung Trường Tình nắm Nghê Diệp Tâm kéo về phòng giáo huấn. Nghê Diệp Tâm chết cũng không đi, vì trở về tuyệt đối sẽ mất mạng.

Nghê Diệp Tâm kêu như sói tru quỷ khóc, duỗi tay muốn ôm eo Thập Nữ. Kết quả Thập Nữ phản ứng thực mau, lui một bước. Nghê Diệp Tâm bắt vào khoảng không. Quan Trang nhịn không được cười ngây ngô nói.

“Ân công cùng Mộ Dung lão đệ tình cảm thật là tốt.”

Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình bắt về phòng, lại giả đáng thương, cuối cùng vẫn là êm đẹp đi ra.

Mộ Dung Trường Tình thay một cái áo ngoài mới, dấu chân trên mông không thấy nữa.

Nghê Diệp Tâm chạy ra trong chốc lát, sau đó lại chạy vào, nguyên nhân là nhớ tới mình còn mặc quần của Mộ Dung Trường Tình. Quần hơi rộng, bước đi có cảm giác bay phất phơ, thật sự là không thoải mái.

Nghê Diệp Tâm thay đổi quần, kiểm tra cẩn thận chính xác là quần mình, cũng không thể để Mộ Dung Trường Tình vu khống.

Thời điểm Nghê Diệp Tâm đổi quần xong trở ra, liền nhìn thấy có mấy người tới tìm Quan Trang, thái độ thực không tốt, kêu Quan Trang đi theo bọn họ một chuyến.

Nghê Diệp Tâm nhìn mấy người thô lỗ, liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó có người buổi tối hôm trước muốn phi lễ Cốc Nhụy.

Nam nhân kia đã bị Mộ Dung Trường Tình đánh hôn mê. Mặt bị va đập trên mặt đất, lúc này xương gò má còn xanh một khối, nhìn qua thật sự buồn cười, nhưng hắn lại vênh váo tự đắc.

Quan Trang nhíu mày nói:

“Tìm ta làm cái gì?”

Nam nhân kia cười, nói:

“Làm cái gì? Ngươi gϊếŧ Thẩm đại hiệp, còn hỏi chúng ta tìm ngươi làm cái gì? Thật khiến người ta chê cười.”

Thập Nữ vừa nghe liền không vui. Tuy rằng Quan Trang lúc ấy ở đó, nhưng căn bản không có chứng cứ chứng minh Quan Trang chính là hung thủ.

Với lại, lấy hiểu biết của Thập Nữ đối với Quan Trang, hắn căn bản sẽ không tùy tiện động thủ gϊếŧ người.

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, đi qua nói:

“Thật kỳ quái, các ngươi sao kết luận Quan đại ca chính là hung thủ? Lúc ấy chính là Cốc thiếu hiệp dẫn Thẩm đại hiệp đi ra ngoài mà. Người cuối cùng nhìn thấy Thẩm đại hiệp chính là Cốc thiếu hiệp. Ngược lại hắn mới là người đáng nghi hơn.”

Nam nhân nhìn thấy Nghê Diệp Tâm sợ tới mức rụt cổ. Bằng hữu hỏi hắn làm sao vậy, nhưng hắn không dám trả lời.

Nam nhân liếc mắt một cái liền nhận ra Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình chính là hai người ngày đó xen vào việc của hắn. Nam nhân đánh không lại bọn họ, nhớ tới chuyện cũ liền có điểm lúng túng.

Nhưng mà bằng hữu còn ở bên cạnh, nam nhân không muốn mất mặt, không dám cùng bọn họ nói chuyện đã xảy ngày đó, chỉ cố ngẩng cổ nói:

“Nhưng Cốc thiếu hiệp tìm Thẩm đại hiệp xong liền rời đi, có đệ tử nhìn thấy Cốc thiếu hiệp rời đi.”

Nghê Diệp Tâm nhíu nhíu mày, nói:

“Đệ tử kia ở nơi nào?”

Ngày ấy Quan Trang đang cùng Thẩm đại hiệp uống rượu, đột nhiên Cốc thiếu hiệp tới nói có chuyện quan trọng. Thẩm đại hiệp liền đi theo Cốc thiếu hiệp. Quan Trang tiếp tục ở trong phòng chờ bọn họ trở về.

Lúc ấy Cốc thiếu hiệp nói là Ngô thiếu hiệp rất hoảng loạn tới tìm hắn, nói có chuyện quan trọng muốn nói cùng Thẩm đại hiệp. Vì thế Cốc thiếu hiệp liền đi bẩm báo với Thẩm đại hiệp. Sau khi Thẩm đại hiệp ra tới, hắn liền rời đi.

Khi Cốc thiếu hiệp rời khỏi chỗ của Thẩm đại hiệp vừa đúng lúc có đệ tử tuần tra nhìn thấy. Người kia có thể chứng minh thời điểm Cốc thiếu hiệp đi khỏi, Thẩm đại hiệp vẫn còn sống.

Đệ tử nói thời điểm Cốc thiếu hiệp đi khỏi, hắn tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy Thẩm đại hiệp, nhưng hắn nghe được giọng Thẩm đại hiệp nói một câu.

“Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?”

Bất quá đệ tử tuần tra cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, căn bản không có cẩn thận nghe, cho nên cũng không nghe rõ rốt cuộc có người trả lời hay không.

Sau đó thì Ngô thiếu hiệp không thấy, Thẩm đại hiệp bị gϊếŧ, Quan Trang chờ không thấy người trở vào mới chạy ra, liền nhìn thấy Thẩm đại hiệp đã chết.

Bởi vậy, Cốc thiếu hiệp tựa hồ có nhân chứng nên không có khả năng gϊếŧ người. Mà Quan Trang thì không có nhân chứng. Hắn lại là người đầu tiên phát hiện thi thể, liền cho thấy Quan Trang có vẻ càng khả nghi.

Bất quá cũng chỉ là khả nghi mà thôi, vì không có chứng cứ chứng minh Quan Trang gϊếŧ người. Người khác cũng không biết Quan Trang tới nơi này là muốn tra bí mật của Thẩm đại hiệp. Không ai biết chuyện mười năm trước của Quan Trang, nói cách khác hắn không có động cơ.

Bất quá những người đó hiển nhiên cũng không phải thật sự muốn biết ai gϊếŧ Thẩm đại hiệp. Căn bản không phải vì Thẩm đại hiệp đòi lại công đạo, bọn họ chỉ là muốn ra vẻ hào kiệt trước đám đông mà thôi. Ai có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được hung thủ gϊếŧ chết Thẩm đại hiệp, tuyệt đối sẽ lập tức vanh danh chốn võ lâm.

Cho nên mấy người này sáng sớm liền tới tìm Quan Trang, muốn bức bách Quan Trang nhận tội.

Bất quá Nghê Diệp Tâm cũng không phải hạng người dễ bị lừa gạt, một hai đòi phải gặp người đệ tử tuần tra kia, gặp người đệ tử lại hỏi một đống câu hỏi.

Người đệ tử kia thành thật trả lời. Hắn đúng là đã gặp được Cốc thiếu hiệp, tận mắt nhìn thấy Cốc thiếu hiệp rời đi, mà Thẩm đại hiệp lúc ấy căn bản còn chưa chết, còn đang nói chuyện.

Tuy rằng hắn không có tận mắt nhìn thấy Thẩm đại hiệp, nhưng Thẩm đại hiệp chính là sư phụ của hắn, giọng nói của sư phụ hắn vẫn có thể nghe ra.

Cốc thiếu hiệp cũng nói hắn rời đi, cũng không biết Ngô thiếu hiệp sao lại đột nhiên mất tích.

Cốc thiếu hiệp cũng thực buồn rầu nói:

“Thời điểm ta thấy Ngô thiếu hiệp, thần sắc hắn rất vội vàng, đột nhiên xuất hiện. Ta hỏi hắn lúc trước chạy đi nơi đâu, tất cả mọi người đều thực lo lắng cho hắn. Hắn không có nói, ngược lại chỉ nói có chuyện rất trọng muốn gặp sư phụ của ta, hỏi ta có biết sư phụ ở nơi nào hay không. Ta thấy biểu tình hắn đặc biệt nghiêm túc, hơn nữa thực sốt ruột, cho nên lập tức liền dẫn hắn đi đến chỗ sư phụ. Bất quá khi đó sư phụ đang cùng Quan đại hiệp uống rượu, cho nên ta nói Ngô thiếu hiệp ở bên ngoài chờ một chút, một mình đi vào bẩm báo sư phụ.”

Cốc thiếu hiệp kỹ càng tỉ mỉ đem toàn bộ quá trình nói lại một lần, cũng không có chỗ nào kỳ quái.

Hiện tại chỗ kỳ quái nhất chính là Ngô thiếu hiệp như thế nào lại mất tích, rốt cuộc là hắn bỏ trốn, hay là mất tích.

Mà Nghê Diệp Tâm tin tưởng Quan Trang không có gϊếŧ người. Theo tình huống hiện tại có khả năng gϊếŧ người nhất chính là vị Ngô thiếu hiệp đột nhiên mất tích kia.

Cốc Nhụy không dám tin tưởng nói:

“Biểu ca vì cái gì muốn gϊếŧ Thẩm bá bá. Thẩm bá bá đối với ta cùng biểu ca đều thực tốt.”

Cốc thiếu hiệp là đệ tử đắc ý nhất của Thẩm đại hiệp. Nghe nói ông ta cũng đối với Cốc Nhụy cùng Ngô thiếu hiệp thực tốt, bởi vì có quan hệ họ hàng cho nên cũng thực thân cận. Có người nói, Thẩm đại hiệp đối xử với Cốc thiếu hiệp giống như đối với con trai ruột, đặc biệt tốt.

Nghê Diệp Tâm nghe Cốc Nhụy nói, cân nhắc một chút, đột nhiên nói:

“Đúng rồi, Cốc cô nương, trâm cài đâu? Sao không thấy?”

Nghê Diệp Tâm đương nhiên biết trâm cài của Cốc Nhụy không còn, bởi vì cây trâm hiện tại ở chỗ Nghê Diệp Tâm. Bất quá trâm cài cũng không phải bọn họ lấy từ chỗ Cốc Nhụy, mà là từ thư phòng Thẩm đại hiệp trộm ra.

Cốc Nhụy nghe nhắc tới trâm cài, trên mặt lập tức lộ ra vẻ muốn khóc làm Nghê Diệp Tâm hoảng sợ.

Cốc Nhụy ủy khuất nói:

“Ta cũng không biết, đột nhiên bị mất. Đó chính là vật duy nhất mà phụ mẫu tặng cho ta.”

Nghê Diệp Tâm an ủi Cốc Nhụy một chút. Tuy rằng Cốc Nhụy nhìn thực đáng thương, bất quá hiện tại không thể đem trâm cài trả lại cho Cốc Nhụy. Nghê Diệp Tâm chỉ là muốn thử một chút mà thôi, bất quá Cốc Nhụy cũng không biết trâm cài bị ai lấy đi.

Mọi người trầm mặc một trận, tựa hồ đều đang suy nghĩ sự tình.

Cốc thiếu hiệp thở dài, nói:

“Đúng rồi, di thể sư phụ ta qua hai ngày liền chuẩn bị hạ táng.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu. Bọn họ cũng không phải thân nhân Thẩm đại hiệp, cũng không phải đồ đệ hay bằng hữu, cho nên không có quyền can thiệp. Lại nói nghiệm thi cũng nghiệm xong rồi, không còn gì để xem nữa.

Cốc thiếu hiệp đã cho người chuẩn bị quan tài. Buổi chiều liền đem di thể Thẩm đại hiệp đặt vào quan tài, ăn mặc chỉnh tề, sửa sang lại bộ dạng, sau đó nâng tới linh đường.

Thôn trang tuy rằng đi không ít người, nhưng vẫn còn rất nhiều người tụ tập ở chỗ này muốn tiễn đưa Thẩm đại hiệp.

Linh đường được bố trí xong, những người đó đều tới dâng hương cho Thẩm đại hiệp. Buổi chiều tất cả mọi người đều xếp hàng đến linh đường lễ bái.

Nghê Diệp Tâm kỳ thật có chút không muốn đi, cảm thấy Thẩm đại hiệp thật sự kỳ quái, có cảm giác không phải người tốt. Tuy rằng hiện tại người đã chết, bất quá Nghê Diệp Tâm vẫn cứ cảm thấy như vậy.

Mộ Dung Trường Tình càng không muốn đi. Người chết là một nhân sĩ võ lâm chính phái, Mộ Dung Trường Tình căn bản không để trong lòng, không có quan hệ cùng hắn.

Quan Trang đi. Hắn cũng không phải đi tưởng niệm Thẩm đại hiệp, mà là đi nhìn một chuyến, thắp một nén nhang liền rời khỏi.

Quan Trang đối với chuyện mười năm trước rất để ý. Qua nhiều năm như vậy rốt cuộc hắn tìm hiểu được một ít tin tức. Theo tin tức mà tìm được Thẩm đại hiệp, nhưng mà hiện tại Thẩm đại hiệp đã chết, manh mối lập tức liền bị đứt.

Quan Trang đột nhiên có chút mê mang.

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ngồi ở trên nóc nhà phơi nắng, liền nhìn thấy Quan Trang đã trở lại. Biểu tình của hắn không tốt lắm, một mình đi về phòng.

Quan Trang vào phòng đóng cửa lại, Thập Nữ liền mở cửa phòng. Sau đó Thập Nữ nhìn trái nhìn phải, tựa hồ cảm thấy không có ai, lúc này mới đi tới cửa phòng Quan Trang gõ gõ, sau đó đi vào.

Nghê Diệp Tâm nhướng mày, nói:

“Đại hiệp nè, A Thập có phải thích Quan Trang hay không?”

Mộ Dung Trường Tình chỉ là rũ mắt nhìn Thập Nữ vào phòng Quan Trang, cũng không có nói lời nào.

Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

“Bất quá nói cũng đúng, bọn họ cũng hôn môi rồi, nếu nói không cảm giác với đối phương, vậy chẳng phải là quá kỳ quái sao.”

Mộ Dung Trường Tình vốn cũng không biết chuyện Thập Nữ cùng Quan Trang mười năm trước. Nghê Diệp Tâm nghe Thập Nữ nói, sau đó cũng liền thuật lại cho Mộ Dung Trường Tình nghe một lần.

Mộ Dung Trường Tình cũng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Thập Nữ cùng Quan Trang còn có chuyện như vậy.

Nghê Diệp Tâm đột nhiên vỗ tay, nói:

“Nếu Quan Trang không có nói dối về chuyện năm đó, vậy thì Thẩm đại hiệp có phải cũng tham dự hay không?”

“Không biết.”

Mộ Dung Trường Tình nói hắn cũng không biết trước kia có chuyện như vậy, cho nên cũng không có quá chú ý.

Nghê Diệp Tâm lại nói:

“Nếu Thẩm đại hiệp thật sự có tham dự, còn không phải là đầu sỏ gây tội sao? Đại hiệp nghĩ có phải người đệ đệ kia tới báo thù hay không?”

“Sẽ không.”

Nghê Diệp Tâm tỏ vẻ kỳ quái nhìn hắn, nói:

“Sao khẳng định như vậy?”

Tròng mắt Nghê Diệp Tâm vừa chuyển, lại lầm bầm lầu bầu nói:

“Bất quá đúng là không thích hợp. Quan đại ca nói mười năm trước đứa bé cũng chỉ có sáu bảy tuổi, hiện tại cũng là mười sáu bảy tuổi. Thôn trang hình như không có thiếu niên mười sáu bảy tuổi, tuổi cũng không khớp.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, mới nhàn nhạt nói:

“Ta nhớ rõ Quan đại hiệp là bởi vì trước kia đã nghe nói qua một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cừu trưởng lão có hai mươi tám đệ tử.”

“Ta đương nhiên đã biết. Thập Nữ có cái tên quỷ này còn không phải là vì như vậy sao? Vị Cừu Trưởng lão nhà các người cũng thật là người tài ba dị sĩ.”

Mộ Dung Trường Tình tiếp tục nói:

“Tính toán ra đệ tử thứ hai mươi bảy năm nay vừa đúng mười bảy tuổi.”

Nghê Diệp Tâm có chút phát ngốc, nhìn Mộ Dung Trường Tình, vẻ mặt không thể tin tưởng, nói:

“Từ từ, có ý tứ gì? Đại hiệp nói…… đệ tử thứ hai mươi bảy của Cừu Trưởng lão chính là đứa bé năm đó?”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, nói:

“Ta từng nghe Cừu Trưởng lão nói về thân thế của nó, bất quá cũng chưa có gặp qua đứa bé mang theo cái hộp gỗ khắc hình đôi mắt kia.”

Nghê Diệp Tâm vẫn phát ngốc, không nghĩ tới sự tình lại trùng hợp như vậy. Đứa bé năm đó lại được Cừu Trưởng lão nhặt về.

Nghê Diệp Tâm đã phát một trận ngốc, sau đó liền bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, rồi nói:

“Hắn thứ hai mươi bảy, cho nên tên gọi cái gì? Chờ ta đếm xem. Hai mươi bảy có phải Dực Túc hay không?”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

Nghê Diệp Tâm nhịn không được ở trong lòng thầm chửi rủa cách đặt tên của Cừu Trưởng lão, thật là "tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả".

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có náo động. Thì ra một đại hán đã trở lại, đang ồn ào nói cái gì đó.

Người kia mới từ linh đường trở về, bất quá lúc này vẻ mặt kinh hồn hô to:

“Có quỷ. Ở linh đường của Thẩm đại hiệp có quỷ!”

Hắn kêu to, lại là chuyện có liên quan cùng Thẩm đại hiệp đã chết, có rất nhiều người chạy lại hóng hớt.

Nghê Diệp Tâm cũng nhìn xuống, nói:

“Cái gì thế? Xảy ra chuyện gì?”

Đại hán đứng ở trước cửa phòng bọn họ, có người hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra, đại hán lập tức kể lại sinh động như thật.

“Ta vừa rồi đi tế bái Thẩm đại hiệp, các ngươi đoán ta thấy gì? Ta nhìn thấy Thẩm đại hiệp dư một cánh tay.”

“Dư cánh tay?”

Có người cười ha ha nói:

“Ngươi có phải uống rượu đến hồ đồ hay không? Hay là bị người chết dọa?”

Người khác đều không tin, tất cả bọn họ đều đã gặp qua Thẩm đại hiệp. Thẩm đại hiệp cũng coi như có dáng vẻ chính nghĩa, căn bản không phải dị dạng, làm gì có dư thừa tay, căn bản là nói lung tung.

Nghê Diệp Tâm nhíu nhíu mày, kéo Mộ Dung Trường Tình một cái, nói:

“Đại hiệp, chúng ta đi linh đường nhìn xem.”

Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên cũng không tin chuyện người chết mọc thêm tay gì đó.

“Đi nhìn cái gì?”

“Tới rồi sẽ biết.”

Quan Trang cùng Thập Nữ ở trong phòng cũng nghe âm thanh bên ngoài. Thập Nữ nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đi ra khỏi sân, cũng chạy đuổi theo. Quan Trang cũng đi theo.

Bốn người tới linh đường.

Trong linh đường có rất nhiều người, quả thực chật như nêm cối, một mảnh lộn xộn.

Nghê Diệp Tâm chen vào, tức khắc liền nói một câu:

“Quả nhiên.”

Mộ Dung Trường Tình cũng chen vào, liền nhìn thấy thi thể Thẩm đại hiệp bị nâng ra. Sau đó có từ trong quan tài lại nâng ra một thi thể khác.

Cốc cô nương ở bên cạnh, nhìn thi thể kia liền kinh hô.

“Biểu ca”

Sau đó nàng lập tức liền ngất đi.

Mọi người đều kinh hồn. Thì ra cũng không phải Thẩm đại hiệp đột nhiên mọc ra tay. Bất quá vừa rồi đại hán kia nhìn cũng không sai, nhìn vào trong quan tài Thẩm đại hiệp đích xác có ba cánh tay. Đó là bởi vì thi thể Thẩm đại hiệp đè lên một khối thi thể phía dưới, tay thi thể này không cẩn thận bị lộ ra, thoạt nhìn thật quỷ dị, Thẩm đại hiệp giống như có ba cánh tay vậy.

Bọn họ đem thi thể phía dưới ra, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới thi thể này lại chính là Ngô thiếu hiệp.

Cốc Nhụy vừa thấy liền bị dọa ngất đi.

Thập Nữ cùng Quan Trang cũng đều hoảng sợ.

Ngô thiếu hiệp mất tích đã lâu thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Nghê Diệp Tâm lập tức chạy qua xem xét thi thể Ngô thiếu hiệp. Nghê Diệp Tâm nhìn nhìn liền ngây ngẩn cả người, nói:

“Hắn vừa mới chết không lâu?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

“Vừa mới chết?”

Thi thể lạnh bởi vì hiện tại thời tiết lạnh cho nên thi thể thực nhanh chóng mất thân nhiệt. Nhưng trên thi thể Ngô thiếu hiệp mới xuất hiện chút ít thi đốm. Thi đốm xuất hiện sau khi người chết hai đến bốn giờ đồng hồ. Chỉ sợ Ngô thiếu hiệp chết cũng không quá một canh giờ, có lẽ còn ít hơn.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Người chết trước đó ở hoa viên cũng không phải Ngô thiếu hiệp, Ngô thiếu hiệp tuyệt đối là hôm nay mới chết.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Sao lại thế này?”

Mọi người thực mau đều nhận ra thi thể này là Ngô thiếu hiệp, trong lúc nhất thời thôn trang có chút sôi trào.

Ngô thiếu hiệp đột nhiên mất tích, hiện tại lại đột nhiên chết. Chuyện này đã rất kỳ quái. Càng kỳ quái chính là thi thể Ngô thiếu hiệp sao ở bên dưới thi thể Thẩm đại hiệp. Hai người đồng thời nằm ở trong một cái quan tài.

Người đệ tử vừa rồi sửa sang lại dung nhan cho Thẩm đại hiệp bị làm cho sợ hãi, nơm nớp lo sợ nói:

“Sao có thể? Vừa rồi là chúng ta tự mình đem di thể sư phụ đặt vào quan tài, phía dưới tuyệt đối không có người.”

“Sau khi các ngươi đem linh đường bố trí xong, có người nào chạm qua di thể Thẩm đại hiệp hay không?”