Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 240: Người 'ngay thẳng'

Trong lúc nhất thời thôn trang có chút loạn.

Cốc Nhụy vội vàng đi nơi nơi hỏi thăm về biểu ca của nàng. Cốc thiếu hiệp bận rộn trấn an mấy đệ tử, lại phải ứng phó những hiệp khách đến tìm hắn hỏi chuyện. Những người lưu lại đây hơn phân nửa là để xem náo nhiệt.

Thi thể Thẩm đại hiệp, mấy người Nghê Diệp Tâm đều đã xem qua. Nhìn bên ngoài thì chỉ có yết hầu bị đâm xuyên là vết thương trí mạng, cũng không có vết thương khác.

Thẩm đại hiệp cũng có rất nhiều mùi rượu, hẳn là trước đó uống không ít rượu. Có lẽ cũng vì như vậy cho nên mới bị người ta dễ dàng gϊếŧ, mà không có phản ứng lại.

Thi thể Thẩm đại hiệp đã bị Cốc thiếu hiệp cho người mang đi rồi. Tạm thời còn ở thôn trang, bất quá cũng chuẩn bị hạ táng. Tuy rằng Thẩm đại hiệp chết thực đột ngột, nhưng cũng không thể để thi thể lâu.

Thực mau sắc trời liền tối. Thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Nghê Diệp Tâm giờ mới nhớ tới mình cũng chưa kịp ăn cơm, đã đói bụng đến mức cồn cào.

Thời điểm Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đi ăn cơm xong, trở lại phòng liền nhìn thấy có thật nhiều người tới tìm Quan Trang.

Đương nhiên những người đó cũng không phải tới bắt chuyện cùng Quan Trang, mà là tới dò hỏi Quan Trang.

Khi Thẩm đại hiệp chết chính là ở cùng Quan Trang. Theo lý mà nói, Quan Trang khẳng định biết rõ tình huống nhiều hơn so với người khác. Hơn nữa Quan Trang cũng thực khả nghi, cho nên những người đó cố ý lại đây dò hỏi Quan Trang.

Quan Trang cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bị những người đó bao quanh dò hỏi, làm tính tình ngày thường tốt của Quan Trang cũng trở nên thực nóng nảy.

Hắn đích xác cũng không biết là chuyện như thế nào. Chỉ biết là Thẩm đại hiệp bỗng nhiên đã chết, chết không minh bạch.

Lúc ấy hắn vì giành được tính nhiệm của Thẩm đại hiệp, cho nên không thể không uống nhiều rượu, lúc này vẫn còn cảm giác đau đầu. Hắn vốn muốn từ chỗ Thẩm đại hiệp nghe ngóng sự tình năm đó. Nhưng nào nghĩ đến có người lặng lẽ đem Thẩm đại hiệp gϊếŧ chết.

Quan Trang thực ảo não, cảm thấy mình không đủ nhạy bén, có người ở bên ngoài gϊếŧ Thẩm đại hiệp thế nhưng hắn lại không biết.

Những người đó bất lực trở về, hỏi vô số lần mới bằng lòng rời đi.

Những người đó rời đi, Quan Trang cũng từ trong phòng đi ra. Trong phòng vốn có bốn người, bất quá bởi vì Thẩm đại hiệp xảy ra chuyện, nên đã đi một người. Mà hai người còn lại không ngừng hỏi Quan Trang vấn đề kia, hơn nữa dùng ánh mắt quái dị nhìn Quan Trang, làm hắn không thoải mái.

Quan Trang dứt khoát đi ra, ngồi ở trong sân.

Sân thật ra cũng an tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên có người đi ngang qua lại dùng ánh mắt đánh giá Quan Trang vài lần.

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đã trở lại. Bất quá nhìn Quan Trang có bộ dáng tựa hồ thực bực bội, hẳn là cần bình tĩnh trong chốc lát, cho nên hai người họ không có quấy rầy hắn, trực tiếp liền trở về phòng.

Thập Nữ ở trong phòng. Tuy rằng lúc ấy không đi ra, bất quá buổi chiều ồn ào huyên náo, hắn cũng đã sớm nghe nói là chuyện như thế nào. Còn có các loại giả thuyết, muốn bao nhiêu không tin cậy có bấy nhiêu không đáng tin cậy, làm người nghe xong liền cảm thấy nhíu mày.

Thập Nữ thấy bọn họ trở về, lập tức hỏi:

"Giáo chủ, hai người có phát hiện gì không?"

Nghê Diệp Tâm lắc lắc đầu, nói:

"Rất kỳ quái, bất quá không có phát hiện gì."

Lúc ấy không có ai chứng kiến, Thẩm đại hiệp ở cùng Quan Trang, chỉ tiếp xúc Cốc thiếu hiệp. Cốc thiếu hiệp nói biểu ca của Cốc Nhụy là Ngô thiếu hiệp đã tới. Nhưng Ngô Thiếu Hiệp lại mất tích, tìm không thấy hắn. Thật sự rất kỳ quái.

Không có người đi qua sân, cho nên hoàn toàn không ai nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hung thủ càng không có nhìn thấy.

Thập Nữ có chút mất mát, nói:

"Ta...... đi ra ngoài xem thử."

Đánh giá Thập Nữ đi ra ngoài có thể nhìn thấy Quan Trang, Nghê Diệp Tâm lại ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

"Còn nói là đi tìm hiểu một chút xem Thẩm đại hiệp như thế nào, kết quả Thẩm đại hiệp đột nhiên chết. Ây da, xem ra chúng ta cũng không đi ngay được."

Mộ Dung Trường Tình cũng có chút đau đầu. Hai người rõ ràng là ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nhưng mà hiện tại một chút cũng không cảm thấy thanh nhàn, ngược lại nơi nơi đều phát sinh sự tình kỳ quái.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Sớm biết vậy không nên đi theo Quan Trang tới nơi này, trực tiếp đi đến chỗ ta, nói không chừng chỉ mấy ngày là có thể tới rồi."

Nghê Diệp Tâm cười hì hì nói:

"Đại hiệp gấp về thăm nhà à?"

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt một cái, nói:

"Dù sao so với ở chỗ này lãng phí thời gian cũng tốt hơn."

"Cũng không tính lãng phí thời gian. Ta đối với đồ án đôi mắt rất có hứng thú. Chỗ đại hiệp không phải cũng có một cái hộp gỗ sao? Ta có chút muốn biết bên trong chứa cái gì, cảm giác rất hiếu kì."

Từ sau khi vị đại sư huynh Thương Đình Phái kia chạy trốn, Nghê Diệp Tâm đối với cái hộp gỗ có khắc rất nhiều đôi mắt rất có hứng thú. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là có rất nhiều người gặp qua cái hộp gỗ, lại không có người biết bên trong có cái gì.

Thật ra Mộ Dung Trường Tình cũng rất hiếu kì. Bất quá hắn không thích lo chuyện bao đồng. Đặc biệt là lẫn lộn với những người danh môn chính phái rảnh rỗi thích gây sự, Mộ Dung Trường Tình càng không thích.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Có phải đã đi rất nhiều người rồi hay không?"

Mộ Dung Trường Tình gật đầu, nói:

"Mười mấy người rời đi."

Nghê Diệp Tâm cũng gật gật đầu, nói:

"Thật tốt quá, nhiều người đi rồi vậy thì đã có phòng trống phải không? Như vậy có thể cho Thập Nữ đến phòng khác ở!"

Mộ Dung Trường Tình còn tưởng rằng Nghê Diệp Tâm muốn tiếp tục nói về vụ án, không nghĩ tới Nghê Diệp Tâm có tâm tư như vậy. Nhưng nói tới cái này, Mộ Dung Trường Tình cũng có điểm theo không kịp suy nghĩ của đối phương.

Bất quá Mộ Dung Trường Tình đích xác cũng không thích cùng người khác ngủ chung phòng, đương nhiên trừ Nghê Diệp Tâm ra.

Nghê Diệp Tâm vốn luôn cảm thấy thẹn. Thập Nữ rõ ràng ngủ ở cách đó không xa, Mộ Dung Trường Tình lại thích làm theo ý mình. Nghê Diệp Tâm luôn cảm thấy thẹn muốn chết. Hiện tại tốt rồi, phòng ở có nhiều, nên Thập Nữ rốt cuộc có thể dọn ra ngoài ở.

Nghê Diệp Tâm chạy nhanh đi nói cho Thập Nữ tin tức tốt này, đồng thời chạy nhanh đi chiếm phòng, miễn cho người khác cướp phòng trống hết.

Thập Nữ liền ở bên ngoài, đang ngồi cùng Quan Trang. Nghê Diệp Tâm hấp tấp chạy ra, cao hứng nói:

"A Thập, hiện tại có phòng trống, ngươi ngủ ở phòng trống nha!"

Thập Nữ cũng chưa nghĩ đến vấn đề này, nhanh chóng đáp ứng, gật gật đầu, nói:

"Vâng."

Thập Nữ căn bản không có hành lý, cho nên cũng không cần mang theo gì, chỉ cần đi đến phòng thì được rồi. Bất quá trong phòng trước đó đã có người ở, còn đều là nam nhân, khiến cho phòng đầy dơ bẩn. Trong phòng có mùi hôi, còn không ít đồ vật cần được dọn dẹp.

Lúc này cũng không thể trông cậy vào mấy đệ tử trong thôn trang. Hầu hết đệ tử hiện tại đều đang rối loạn, hoàn toàn không biết nghe ai mới tốt.

Thập Nữ tìm được một cái phòng trống, đối diện phòng Nghê Diệp Tâm, nên thật thuận tiện.

Quan Trang nhìn thấy liền nói:

"A Thập cô nương, ta tới giúp thu dọn cho."

Đừng nhìn Quan Trang cao to, giống như thực thô kệch, nhưng làm việc rất chu đáo, nhờ hắn mà trong phòng luôn gọn gàng ngăn nắp.

Thập Nữ kinh ngạc nhìn hắn, Quan Trang nhịn không được cười, nói:

"À, ta ở một mình nên có thói quen luôn tự thu đọn đồ vật của mình. Việc này cũng không có gì."

Trong phòng rất bừa bộn. Bất quá Thập Nữ và Quan Trang có hai người, rất mau đồ vật đều đã được dọn dẹp xong. Lúc này Thập Nữ mới nhẹ nhàng thở ra.

Ngày mùa đông, Thập Nữ hoạt động cũng có chút ra mệt. Chóp mũi có lớp mồ hôi mỏng, hắn nhịn không được duỗi tay lau một chút.

Quan Trang đã lau sạch cái bàn cùng ghế ngồi, cũng đem giẻ lau giặt sạch sẽ, lúc này mới rửa tay, sau đó chuẩn bị đem tay áo bị xắng lên buông xuống.

Thập Nữ quay đầu liền thấy được cổ tay của hắn trước khi bị che lại. Quả nhiên hai bên đều có dấu vết, đã không phải kết vảy, mà là vết sẹo. Bởi vì vết sẹo thực dữ tợn cho nên dù không phải chú ý nhìn cũng có thể nhìn thấy rõ.

Thập Nữ thấy vậy nhịn không được liền duỗi tay cầm cổ tay của Quan Trang.

Chỗ mạch môn của Quan Trang có vết sẹo, là do bị người ta cắt gân tay để lại. Tay bị chạm vào, cả người Quan Trang chấn động một chút. Bất quá không có ném tay đối phương ra, hắn cố gắng kiềm chế ngăn lại động tác của chính mình.

Thập Nữ duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạng vết sẹo một chút. Đừng nhìn như là lơ đãng sờ soạng, kỳ thật Thập Nữ muốn kiểm tra thương thế đã khôi phục như thế nào. Gân tay của Quan Trang không thể khôi phục như thường, thế nhưng khôi phục cũng không tệ lắm, cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu nỗ lực mới có được.

Quan Trang bị sờ đến có chút ngứa, trở tay lại nắm tay Thập Nữ, nói:

"A Thập...... A Thập cô nương, không biết hiện tại có thuận tiện đổi thuốc cho ta hay không."

Thập Nữ nghe hắn nói liền gật gật đầu.

Vết thương trên mặt Quan Trang sinh mủ, giờ có mồ hôi thấm vào cho nên đúng là cần đổi thuốc mới được, bằng không rất có thể tiếp tục sinh mủ.

Thập Nữ để hắn ngồi xuống, sau đó đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu mở băng vải ra. Thập Nữ cẩn thận kiểm tra một chút. Miệng vết thương cũng không có tiếp tục sinh mủ, nhìn khôi phục cũng không tệ lắm. Sau đó Thập Nữ mới nhẹ nhàng dùng vải sạch chấm một ít thuốc bột bôi lên vết thương

Thập Nữ làm thực chăm chú. Mà Quan Trang cũng thực chăm chú nhìn, ánh mắt sáng quắc ở trên mặt Thập Nữ. Ánh mắt đầu tiên là đặt ở đôi mắt, sau đó đặt ở trên môi Thập Nữ. Nhìn một hồi đột nhiên có chút nhiệt huyết sôi trào, Quan Trang nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tay không tự giác liền nhẹ nhàng đáp ở trên eo Thập Nữ, nhưng lực độ không nặng.

Thập Nữ đang đổi thuốc, cho nên cũng không có chú ý chi tiết này, động tác trên tay tương đối nhanh nhẹn, cũng không có làm Quan Trang đau. Quan Trang ngược lại cảm thấy vết thương lạnh căm căm, hơn nữa có chút ngứa, là hơi thở của Thập Nữ phả trên mặt hắn.

Thập Nữ đổi thuốc xong, sau đó muốn xoay người đi rửa tay. Thời điểm này hắn mới phát hiện, mình bị Quan Trang ôm. Thập Nữ hoảng sợ, muốn đẩy hắn. Nhưng Quan Trang ngược lại ôm càng chặt, còn duỗi tay ngăn chặn phía sau lưng Thập Nữ, đem Thập Nữ gắt gao vây ở trong lòng ngực.

Quan Trang chỉ là theo bản năng hành động. Hắn cho rằng Thập Nữ muốn chạy, cho nên theo bản năng đem người ôm lấy.

Thập Nữ có điểm luống cuống, nói:

"Ngươi... làm gì vậy?"

Đôi mắt hổ của Quan Trang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nói:

"A Thập...... Ta... ta muốn hôn...."

Thập Nữ trừng mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn, cả người đều cứng đơ. Hắn thật là chưa thấy qua người nào "ngay thẳng" như Quan Trang.

Mà Quan Trang cũng không một chút e lệ, còn nghiêm trang nhìn Thập Nữ, tựa hồ thực nghiêm túc chờ Thập Nữ trả lời.

Thập Nữ hoàn toàn không biết mình làm như thế nào mới tốt. Một khuôn mặt với biểu tình cứng đờ, bất quá môi run run, cũng không thể nói ra hai chữ "Không được".

Quan Trang nhìn Thập Nữ. Thập Nữ cũng nhìn hắn. Qua một chút thời gian, Quan Trang tựa hồ chờ không kịp, rốt cuộc duỗi tay đè sau cổ Thập Nữ, sau đó hung hăng chạm môi.

Quan Trang thật là tên ngốc to con, hôn môi một chút cũng không ôn nhu, nóng nảy muốn chết, có thể vì chưa từng cùng người nào hôn môi.

Cũng thật là như vậy, Quan Trang tuổi cũng không nhỏ, cũng không phải thiếu niên mới lớn, nhưng hoàn toàn chưa có yêu ai, càng đừng nói cùng người khác hôn môi.

Quan Trang khi tuổi trẻ bộ dạng cũng không tồi, người ái mộ hắn cũng không ít. Chỉ là khi đó Quan Trang suy nghĩ phải hành hiệp trượng nghĩa, không muốn thành thân quá sớm.

Sau khi xảy ra chuyện, Quan Trang càng không tâm tư nghĩ loại chuyện này. Tay hắn nhặt một tờ giấy cũng không được, luôn nôn nóng cùng suy sụp. Mỗi ngày hắn chỉ nghĩ vài sự tình, luyện võ, sống sót, điều tra rõ chuyện năm đó.

Đương nhiên còn có......

Hắn còn thường xuyên nhớ tới một người, chính là tiểu huynh đệ đã cứu hắn, một đứa bé trai chỉ có tám chín tuổi.

Thập Nữ bị Quan Trang làm thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống, hàm răng vừa nhức vừa mỏi. Hắn muốn hô đau, bất quá vừa há miệng, lưỡi Quan Trang liền chen vào.

Thập Nữ run rẩy một trận. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên hôn môi, mà mỗi lần Quan Trang đều là nóng nảy như vậy. Thập Nữ phát giác mình thế nhưng không có mâu thuẫn, thậm chí có chút chờ mong cùng vui sướиɠ.

Tuy rằng việc này thực không bình thường, bất quá Thập Nữ không có đẩy hắn ra, ngược lại duỗi tay để ở trên lưng Quan Trang. Sau đó hắn cũng vươn lưỡi đấu đá lung tung cùng Quan Trang.

Tuy rằng Thập Nữ cũng không hề có kinh nghiệm, bất quá hắn so với Quan Trang bình tĩnh hơn nhiều. Chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo vẫn sẽ làm được.

Quan Trang được đối phương đáp lại, tức khắc hưng phấn, hô hấp cũng thô nặng, bắt nhịp theo chỉ dẫn của Thập Nữ. Hai người hôn càng thêm kịch liệt, cũng có vẻ càng thêm ôn nhu triền miên.

Hôn môi cảm giác quá mỹ diệu, làm Thập Nữ cơ hồ không thể hô hấp. Thế nhưng cảm giác được phía dưới có chút hưng phấn, hắn không dám quá thân cận Quan Trang, sợ Quan Trang phát hiện mình là nam nhân.

Hai người đều ý loạn tình mê, đột nhiên Quan Trang nheo mắt một chút, lập tức liền đem Thập Nữ đẩy ra.

Thập Nữ cũng giật mình, sợ tới mức cảm giác gì cũng không còn, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa.

Nghê Diệp Tâm đang đứng ở cửa, trong tay còn bưng một cái khay. Thời điểm này Nghê Diệp Tâm há hốc mồm, mắt mở to, vẻ mặt ngốc nhìn bọn họ.

Thập Nữ cùng Quan Trang đi thu dọn phòng. Nghê Diệp Tâm không có việc gì làm, mang theo Mộ Dung Trường Tình đi dạo một vòng, thuận tiện hỏi thăm Cốc thiếu hiệp có phát hiện cái gì hay người nào khả nghi hay không. Thời điểm trở về, Nghê Diệp Tâm liền nghĩ dứt khoát làm một người tốt. Thập Nữ cùng Quan Trang bận bịu cũng chưa có đi ăn, một lát liền qua giờ cơm, cho nên Nghê Diệp Tâm dứt khoát bưng hai phần cơm trở về, tính toán mang cho bọn họ.

Bất quá Nghê Diệp Tâm nào biết, mình lại chọn thời điểm chính xác như vậy, liền thấy được hình ảnh không nên xem.

Nghê Diệp Tâm ngây người một chút, sau đó mới nói.

"Ta nói nè...... Các ngươi làm loại chuyện này sao không đóng cửa?"

Thập Nữ tức khắc cảm thấy thẹn muốn chết.

Vốn dĩ chỉ là thu dọn phòng, cho nên Thập Nữ không có đóng cửa, hơn nữa thuận tiện giải phóng mùi hôi trong phòng. Ai ngờ đến, hai người nhất thời ý loạn tình mê liền hôn nhau. Càng không nghĩ tới Nghê Diệp Tâm bưng cơm đến.

Nghê Diệp Tâm bình tĩnh đem khay để trên bàn, sau đó đi ra, còn thuận tay đóng cửa cho bọn họ.

Thập Nữ muốn gọi Nghê Diệp Tâm, nhưng Nghê Diệp Tâm chạy quá nhanh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Nghê Diệp Tâm vội vàng chạy về phòng, sau đó đóng cửa lại, liền nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình nhàn nhã ngồi uống trà. Nghê Diệp Tâm nói:

"Có phải đại hiệp đã sớm nghe được hay không?"

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói:

"Nghe được cái gì?"

"Đừng có giả ngu."

Mộ Dung Trường Tình thật sự nghe được trong phòng có âm thanh không quá thích hợp, cho nên mới không có cùng Nghê Diệp Tâm đi. Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ muốn nhắc nhở Nghê Diệp Tâm đừng đi nữa. Nhưng suy nghĩ một chút, cơm đã mang về không mang đi chẳng phải là lãng phí sao, cho nên Mộ Dung Trường Tình cái gì cũng không nói.

Nghê Diệp Tâm nhịn không được nói:

"Quan đại ca cùng A Thập phát triển có quá nhanh hay không?"

"Hử?"

Mộ Dung Trường Tình phát ra một âm đơn.

"Bọn họ mới đây đã hôn nhau rồi. Vì sao khi ta biết đại hiệp thì ngày hôm sau không có hôn chứ?"

Mộ Dung Trường Tình nghe được Nghê Diệp Tâm ai oán, nhịn không được cười một tiếng, hướng về phía đối phương duỗi ngón tay ngoéo một cái, ý bảo lại đây.

"Hiện tại muốn ta bù đắp hay không?"