Khi người sư thúc làm Võ Lâm Minh Chủ của Hạ Hướng Thâm chết, vốn dĩ bọn họ đều cảm thấy Hạ Hướng Thâm là người kế nhiệm thích hợp nhất. Chẳng qua Hạ Hướng Thâm mất tích, căn bản ở nơi nào cũng không ai biết. Người được phái đi tìm bất lực trở về, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn người khác làm Võ Lâm Minh Chủ.
Lúc ấy Tam sư bá là ứng cử viên sáng giá nhất, bất quá Tam sư bá lớn tuổi, với lại Thất sư thúc cùng Bát sư thúc đều không đồng ý. Nếu Tam sư bá làm Võ Lâm Minh Chủ, như vậy những ngày sau này bọn họ có thể sống dễ chịu sao.
Hạ Uyển nói tới đây, cười lạnh một tiếng.
"Sau đó, Tam sư bá liền hết lòng đề cử đại đệ tử của ông ta vào vị trí Minh Chủ."
Tam sư bá lúc ấy có thể lên làm Võ Lâm Minh Chủ, nhưng đột nhiên hết lòng đề cử đồ đệ của chính mình, cũng chính là phu quân của Hạ Uyển, sư huynh của Hạ Hướng Thâm.
Thất sư thúc cùng Bát sư thúc nghe Tam sư bá nhượng bộ, cuối cùng liền đáp ứng. Vị sư huynh này của Hạ Hướng Thâm liền thành Võ Lâm Minh Chủ.
"Các ngươi cho rằng Tam sư bá tốt như vậy sao, đem vị trí Võ Lâm Minh Chủ nhường cho phu quân của ta? Là vì phu quân nắm được nhược điểm của ông ta thôi."
Lúc ấy Tam sư bá thiếu chút nữa đã có thể lên làm Võ Lâm Minh Chủ, đột nhiên thay đổi tâm tư, căn bản không phải ông ta tự nguyện, kỳ thật là bị bức ép.
Phu quân của Hạ Uyển có một lần uống quá say, sau đó liền lỡ miệng nói cùng Hạ Uyển việc này.
Phu quân của Hạ Uyển đã phát hiện một bí mật động trời. Vị sư thúc làm Võ Lâm Minh Chủ chết cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là vì vị trí Võ Lâm Minh Chủ mà Tam sư bá trăm phương nghìn kế hại ông ấy.
"Sau khi vị sư thúc kia chết, Tam sư bá lập tức liền cho hạ táng, thi thể ông ấy mọi người cũng chưa thấy qua. Phu quân nói vị sư thúc kia do tẩu hỏa nhập ma mà chết. Người tập võ nhìn vào sẽ nhận ra là sự tình như thế nào. Chính Tam sư bá sắp đặt để hại chết sư thúc."
Phu quân của Hạ Uyển cũng đã biết việc này. Hắn uy hϊếp sư phụ mình, bắt buộc Tam sư bá hết lòng đề cử hắn vào vị trí Võ Lâm Minh Chủ.
Cuối cùng Tam sư bá không có cách nào khác, vì bảo vệ bí mật, ông ta đành hết lòng đề cử đại đồ đệ. Nhưng bởi vì vậy mà quan hệ giữa hai sư đồ giảm sút tới cực điểm, rất căng thẳng.
Mà Hạ phu nhân lại có chút điêu ngoa, tính tình tùy hứng. Ngày thường phu quân đối với nàng sớm có bất mãn, hiện giờ càng thấy không thích.
Sau đó vị Võ Lâm Minh Chủ này nghênh đón con gái Bát sư thúc làm thϊếp. Bát sư thúc vì lấy lòng hắn, đem chính con gái mình gả cho hắn làm tiểu thϊếp. Bởi vậy, quan hệ của Tam sư bá cùng hắn càng thêm cứng đờ.
Về sau Thất sư thúc và Bát sư thúc cùng Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm càng thêm gần gũi. Có đoạn thời gian, vị Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm này cơ hồ có chuyện gì đều sẽ đi hỏi Thất sư thúc cùng Bát sư thúc, mà không đi hỏi sư phụ hắn. Hơn nữa bởi vì Hạ Uyển xinh đẹp, cũng biết chiều chuộng, cho nên hắn đối với Hạ Uyển cũng tốt, làm Hạ phu nhân rất ghen ghét.
Nhưng Hạ Uyển trước khi gả cho Võ Lâm Minh Chủ, kỳ thật đã có người yêu. Lúc ấy Bát sư thúc ép Hạ Uyển gả cho Võ Lâm Minh Chủ làm tiểu thϊếp, Hạ Uyển không muốn. Bát sư thúc dùng mọi cách thuyết phục, cuối cùng Hạ Uyển đã đồng ý, bất quá vẫn còn cùng người kia lui tới.
"Hắn...... bởi vì phu quân đột nhiên chết đã sớm chạy khỏi Vô Danh Sơn Trang tránh nạn."
Tình nhân của Hạ Uyển cũng là người Vô Danh Sơn Trang, là đệ tử của Thất sư thúc. Võ Lâm Minh Chủ đột nhiên chết, còn có người lên án Hạ Uyển gϊếŧ người. Hạ Uyển sợ hãi. Tình nhân của nàng cũng sợ hãi. Bọn họ đều sợ người ta tra vụ án sẽ làm lộ chuyện xấu hổ của bọn họ, cho nên người kia nhân cơ hội liền chạy xuống núi đi tránh né, hiện tại không ở Vô Danh Sơn Trang.
Nghê Diệp Tâm không có muốn nghe bát quái nữa, nói:
"Ta hỏi ngươi, phu quân ngươi thời điểm còn sống mỗi ngày có ăn uống thứ gì khác lạ hay không?"
"Thứ gì khác lạ?"
Hạ Uyển không rõ là gì.
Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm là trúng độc mà chết, có người hạ độc hắn, hơn nữa thời gian hẳn là không ngắn. Cho nên Nghê Diệp Tâm mới muốn hỏi Hạ Uyển để xem rốt cuộc Hạ Uyển có biết gì hay không.
"Thật ra không có. Phu quân ăn giống mọi người, không có bất kỳ khác biệt. Đồ ăn tất cả đều từ phòng bếp mang tới, phu quân ăn thứ gì ta cũng ăn thứ đó, cũng không có không giống nhau."
Bởi vì Hạ Uyển được phu quân sủng ái, cho nên trên cơ bản đều ngồi ăn cùng bàn. Hạ Uyển lại không có dấu hiệu trúng độc. Nếu độc dược hạ trong đồ ăn, như vậy Hạ Uyển khẳng định cũng đã bị mất mạng.
Hạ Uyển nghĩ nghĩ lại nói:
"Trừ việc phu quân thường xuyên đi đến chỗ phụ thân ta uống rượu. Bọn họ đều thích uống rượu, nơi đó có không ít rượu ngon. Bọn họ tụ lại cùng uống, còn có Thất sư thúc nữa."
Tròng mắt Nghê Diệp Tâm xoay chuyển, lại hỏi Hạ Uyển chút chuyện khác. Hạ Uyển đều thành thật trả lời.
Thời điểm nàng rời đi, còn dặn dò Nghê Diệp Tâm nhất định phải giữ bí mật, rồi mới lưu luyến bước đi ra ngoài.
Hạ Uyển vừa đi ra, Mộ Dung Trường Tình lập tức từ phía sau ôm lấy Nghê Diệp Tâm, đem người đè ở trên bàn.
"A..."
Nghê Diệp Tâm kêu một tiếng, nói:
"Đại hiệp lại muốn làm gì?"
Mộ Dung Trường Tình cười, nói:
"Ta có nói qua sẽ tính sổ với ngươi nhớ không?"
"Không có nhớ."
Nghê Diệp Tâm bắt đầu giả ngu, nói:
"Ta sao không nhớ có chuyện này. Đại hiệp đừng náo loạn, mau đứng lên, đừng đè nặng ta, eo sắp bị gãy rồi."
Mộ Dung Trường Tình duỗi tay để trên eo, trượt đến mông, rồi tới bộ vị.
"Thả lỏng đi, ta xoa xoa cho ngươi."
"Ôi...... Đại hiệp hạ thủ lưu tình!"
Nghê Diệp Tâm bị hắn sờ, thiếu chút nữa liền trượt chân té xuống, căn bản không đứng được, liền giữ chặt tay áo Mộ Dung Trường Tình mới đứng vững.
Mộ Dung Trường Tình nói:
"Ngươi vừa rồi đã nói cái gì, lặp lại một lần cho ta."
Nghê Diệp Tâm lập tức nói:
"Ta nói đại hiệp quá soái, soái đến cực kỳ nguy hiểm."
"Ha ha."
Mộ Dung Trường Tình cười lên.
Nghê Diệp Tâm cảm thấy cốt khí đều bị chó ăn, lại không phải thời điểm thể hiện. Đang là ban ngày ban mặt, Nghê Diệp Tâm không muốn cùng Mộ Dung Trường Tình đại chiến ba trăm hiệp. Hiện tại phải tiếp tục tra án mới đúng, vì bọn họ vừa mới phát hiện một chút manh mối.
Mộ Dung Trường Tình nói:
"Ngươi hiện tại sao tỏ ra ngoan ngoãn, vừa mới rồi đã làm gì."
"Ta sai rồi, ta sai rồi."
Nghê Diệp Tâm nhận sai thành khẩn. Mộ Dung Trường Tình nói:
"Biết sai rồi cũng không thể chỉ dùng miệng chuộc lỗi."
"Vậy muốn thế nào?"
Mộ Dung Trường Tình tiến đến bên tai Nghê Diệp Tâm, thấp giọng nói:
"Buổi tối tự mình ngồi lên đi."
"Đồ điên!"
Nháy mắt Nghê Diệp Tâm liền xù lông, nói:
"Sớm muộn gì ta cũng phản công!"
"Xem ra ngươi không có một chút hối cải."
Nghê Diệp Tâm hét to một tiếng. Mộ Dung Trường Tình đã túm lấy quần Nghê Diệp Tâm, bộ dạng giống như lập tức sẽ đem Tiểu Tâm ra ngoài.
Nghê Diệp Tâm nhanh chóng túm chặt quần của mình, nói:
"Từ từ... từ từ... Ta...... Ta đồng ý... Buổi tối, buổi tối...."
Nghê Diệp Tâm quyết định dùng kế hoãn binh. Dù sao đáp ứng trước, chuyện sau đó lại nghĩ cách.
Mộ Dung Trường Tình cười, nói:
"Buổi tối ngươi muốn làm gì? Nói cho rõ ràng."
"......"
Nghê Diệp Tâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, căng da đầu, mặt đỏ nói:
"Buổi tối...... Buổi tối... ta tự mình ngồi lên!"
Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc vừa lòng, cúi đầu hôn thùy tai Nghê Diệp Tâm một cái, nói:
"Thật ngoan, ta chờ ngươi."
"......"
Nghê Diệp Tâm rốt cuộc được hắn thả ra, ở trong lòng mắng Mộ Dung Trường Tình lòng dạ hẹp hòi một trăm lần, nhưng ngoài miệng không dám nói, chỉ là nói:
"Đại hiệp, chúng ta đi xem Mộ Dung Dục bọn họ hỏi thế nào."
Mộ Dung Trường Tình tâm tình rất tốt, gật gật đầu, đồng ý.
Bọn họ ra khỏi phòng, bất quá còn chưa đi xa đột nhiên liền nhìn thấy có người đến. Không phải Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm, mà là đại sư huynh của Thương Đình Phái.
Nghê Diệp Tâm vừa thấy hắn thì lông tơ liền dựng ngược. Quả nhiên vừa thấy bọn họ, câu đầu tiên của hắn chính là:
"Mộ Dung thiếu hiệp, Mộ Dung phu nhân."
"......"
"Ta có chút việc muốn nói cùng hai vị."
Nghê Diệp Tâm nhìn hắn vẻ mặt khó xử, nói:
"Việc gì?"
"Vừa rồi Vô Danh Sơn Trang náo loạn một trận. Ta nghe Hạ minh chủ nói là Tam sư bá đã chết. Thật đáng sợ. Nghe nói Tam sư bá đêm qua chết ở sau núi, cho nên ta chạy tới đây tìm hai vị."
Đại sư huynh Thương Đình Phái vội vàng tới tìm bọn họ, chính là vì chuyện Tam sư bá. Hắn nói đêm qua có thấy Tam sư bá. Nghê Diệp Tâm lập tức hỏi:
"Ngươi nhìn thấy Tam sư bá khi nào?"
"Ước chừng là sắp hết giờ Tý, ở vùng phụ cận sau núi."
Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, nói:
"Trễ như vậy, ngươi đi đâu, làm cái gì?"
Nhắc tới cái này, đại sư huynh có điểm bi thương, nói:
"Ta đi đốt tiền vàng mã cho A Tiêu sư muội, nên đến sau núi. Ta là giờ Tý đi ra cửa, tới đó đốt chút tiền. Khi ta trở về đã thấy Tam sư bá. Ta muốn đến chào hỏi, bất quá lúc ấy bên cạnh Tam sư bá còn có một người. Hai người họ đi thật vội vã, ta cũng chưa kịp chào hỏi. Bọn họ đi thực mau, lúc ấy ta không cảm thấy có vấn đề gì, cho nên liền về phòng. Không nghĩ tới hôm nay lại nghe đến tin tức Tam sư bá chết......"
Nghê Diệp Tâm nói:
"Tam sư bá cùng một người khác đi sau núi?"
Đại sư huynh gật gật đầu.
Nghê Diệp Tâm cả kinh.
Chẳng lẽ là Hạ Uyển?
"Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là Bát sư thúc. Dáng người Bát sư thúc tương đối đặc biệt, cho nên tuy rằng lúc ấy trời tối, nhưng ta liếc mắt một cái liền nhận ra."
"Bát sư thúc?"
Nghê Diệp Tâm nhíu mày.
Vừa rồi Hạ Uyển đã nói qua, phu quân nàng mỗi ngày đều ăn giống mọi người, duy nhất không giống chính là thường xuyên đi tìm Bát sư thúc uống rượu. Nếu Bát sư thúc hạ độc ở trong rượu, như vậy có thể giải thích được mọi nghi hoặc.
Mộ Dung Trường Tình sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói:
"Xem ra đêm qua cùng Tam sư bá lên núi thật sự là ông ta."
Nghê Diệp Tâm nói:
"Sao khẳng định như vậy?"
Mộ Dung Trường Tình nói:
"Chúng ta đi tìm Bát sư thúc, vừa đi vừa nói chuyện."
Nghê Diệp Tâm lập tức gật đầu, vội vã cùng Mộ Dung Trường Tình đi, trước khi đi cũng không quên cảm tạ vị đại sư huynh.
Mộ Dung Trường Tình nói:
"Chúng ta buổi sáng mới vừa xem qua thi thể Tam sư bá. Chính diện có một nhát kiếm trí mạng, bàn tay trái bị mũi kiếm cắt, cho nên ngón tay thiếu chút nữa bị đứt lìa."
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói:
"Đúng vậy, ta nhớ rõ."
Mộ Dung Trường Tình nói:
"Cái động tác này cơ hồ là theo bản năng. Nếu là ta, có khả năng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cũng không chỉ có vậy. Ta sẽ lập tức một tay ổn định miệng vết thương, sau đó vận nội lực nâng tay còn lại chưởng vào kẻ đánh lén."
Nghê Diệp Tâm lộ ra biểu tình bừng tỉnh. Tay trái Tam sư bá nắm mũi kiếm, tay phải là tự do, rất có khả năng theo bản năng nâng tay phải cho hung thủ một chưởng.
Mộ Dung Trường Tình nói:
"Tuy rằng Tam sư bá bị thương, bất quá nội lực vẫn tương đối hùng hậu, khi hấp hối hẳn là dùng toàn lực, cho nên hung thủ sẽ bị nội thương thực nghiêm trọng."
Nghê Diệp Tâm sửng sốt, lúc này xem như minh bạch, nói:
"Cho nên Bát sư thúc che ngực, lại ho khan, căn bản không phải bởi vì cảm phong hàn, là bởi vì bị nội thương."
"Chính xác. Ta không có chú ý, cũng không để tới chi tiết này, cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ lại, thời điểm Bát sư thúc ho khan rất giống là ho do bị nội thương, hơn nữa nội thương không nhẹ."
Mộ Dung Trường Tình nói như vậy, Nghê Diệp Tâm cảm thấy Bát sư thúc thật sự quá khả nghi. Hai người lập tức chạy đến chỗ ở của Bát sư thúc.
Vừa rồi Nghê Diệp Tâm hỏi xong Bát sư thúc, ông ta nói về phòng, cũng không biết lúc này có ở đó không.
Ở nửa đường, bọn họ còn gặp Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục. Mộ Dung dục thấy bọn họ vội vội vàng vàng, nói:
"Làm sao vậy?"
Nghê Diệp Tâm không kịp giải thích, nhanh tay giữ chặt Mộ Dung Dục, nói:
"Đi thôi, sư đệ, ngươi mau đi giúp một chút. Khinh công của ngươi không phải rất cao sao? Âm thầm lẻn vào hầm rượu của Bát sư thúc xem những bình rượu có vấn đề hay không, bên trong có độc hay không."
Mộ Dung Dục nghe được ngây ra, Hạ Hướng Thâm nói:
"Bát sư thúc không có hầm rượu. Bất quá Bát sư thúc đúng là thích uống rượu, cất giấu không ít rượu ở trong phòng."
"Ở trong phòng? Vậy sư đệ chỉ có thể nghĩ cách lẻn vào trong phòng tra xét."
"Được, ta đã biết. Việc nhỏ này ta có thể làm."
Tuy rằng nghe tới có chút khó khăn, bất quá Mộ Dung Dục khinh công cao, lại hiểu cổ độc, cho nên cũng không thành vấn đề.
Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đi chất vấn Bát sư thúc, như vậy còn có thể giúp Mộ Dung Dục phân tán lực chú ý, kéo dài thời gian cho hắn tìm kiếm.
Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình thực mau đã đến chỗ Bát sư thúc. Lúc này đệ tử của Bát sư thúc ở trong sân. Hắn nói Bát sư thúc về phòng nghỉ ngơi, hẳn là đang ngủ.
Nghê Diệp Tâm nhờ đệ tử gõ cửa, thông báo với Bát sư thúc.
Một lúc sau Bát sư thúc ra cửa, bộ dáng thật là như đang ngủ. Ông ta mở cửa nhìn thấy bọn họ, liền cười nói:
"Hai vị có chuyện gì?"
Bát sư thúc nói xong, Mộ Dung Trường Tình đột nhiên ra tay nhanh như chớp, chế trụ mạch môn. Bát sư thúc căn bản phản ứng không kịp, võ công cũng không có bằng Mộ Dung Trường Tình, lập tức đã để Mộ Dung Trường Tình đắc thủ.
Mộ Dung Trường Tình đắc thủ, thong thả ung dung buông lỏng tay ra, rồi lấy một cái khăn sạch màu trắng lau lau bàn tay đã sờ qua tay Bát sư thúc. Động tác này làm Nghê Diệp Tâm nhướng mày, thiếu chút nữa đã quên Mộ Dung đại hiệp còn có thói ở sạch.
Bát sư thúc luống cuống, ứa ra mồ hôi, nói:
"Các ngươi! Các ngươi làm gì vậy?"
Mộ Dung Trường Tình không để ý tới ông ta, nói với Nghê Diệp Tâm.
"Ông ta đúng là bị nội thương, thực nghiêm trọng."
Bát sư thúc vừa nghe, sắc mặt liền trắng, trừng mắt nhìn bọn họ.
Nghê Diệp Tâm nói:
"Bát sư thúc, đêm qua ông hẹn Tam sư bá đi sau núi? Các ngươi đi làm gì? Vì sao muốn đánh lén Tam sư bá? Nội thương có phải do Tam sư bá lúc sắp chết đánh hay không?"
"Nói hươu nói vượn! Nói bậy!"
Bát sư thúc thực kích động, bất quá kêu xong liền bắt đầu ho khan.
"Khụ khụ khụ"
Cơ hồ nhịn không được, còn ho ra máu, thoạt nhìn thật là bị nội thương, không lừa được người.
Nghê Diệp Tâm hơi hơi mỉm cười, nói:
"Ông muốn chống chế? Đêm qua có người nhìn thấy ông cùng Tam sư bá đi sau núi."
"Cái gì?"
Bát sư thúc sắc mặt càng trắng, cũng quên ho khan. Bất quá trên bàn tay để ngoài miệng đều là máu, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Bát sư thúc cười lạnh một tiếng, nói:
"Các ngươi tìm không thấy hung thủ, cho nên muốn vu khống hãm hại ta."
"Xoảng"
Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa bị ném trúng, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm đứng ở trên đó. Mộ Dung Dục từ trên nóc nhà ném một vò rượu xuống dưới. Bình rượu nện ở trên mặt đất nháy mắt liền vỡ nát, rượu bên trong chảy đầy đất. Trong lòng ngực Mộ Dung Dục còn ôm ba bình rượu khác.
Bát sư thúc ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc ngây ra, vẻ mặt xám như tro tàn.
Mộ Dung Dục động tác thật sự là mau, vào trong phòng Bát sư thúc tìm được vò rượu mở ra từng cái ngửi ngửi, nháy mắt cái gì cũng minh bạch.
Mộ Dung Dục từ trên nóc nhà nhảy xuống dưới, nói:
"Bát sư thúc, mấy cái bình rượu này bị hạ độc, ông cũng đừng nói không biết."
Bát sư thúc cả người đều run run lên, trong lúc nhất thời nói không ra lời, sau đó lại che miệng bắt đầu ho khan.
Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:
"Đêm qua, đại sư huynh Thương Đình Phái tận mắt nhìn thấy ông và Tam sư bá cùng nhau đi sau núi."
"Ngươi nói cái gì?"
Bát sư thúc trừng mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng.
"Không có khả năng! Hắn sao có thể nói như vậy?!"
Nghê Diệp Tâm kỳ quái nhướng mày, cảm thấy những lời này của Bát sư thúc có ý vị sâu xa.
Nghê Diệp Tâm nói:
"Rất là chính xác, hắn vừa mới chính miệng nói với chúng ta."
Sắc mặt Bát sư thúc lập tức từ màu xám tro biến thành màu đỏ như gan heo, tiếp theo là tím tái vì giận.
"Kẻ lừa đảo! Các ngươi bị hắn lừa! Hung thủ gϊếŧ người chính là hắn! Ta nói cho các ngươi biết hắn mới là hung thủ, ta là bị hắn lợi dùng mà thôi!"