Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 51: Tế phẩm của thủy thần

Mộ Dung Trường Tình không để ý, mở cửa liền đi vào, bên trong tối đen, trống không. Ở chính giữa phòng có một cái rương to. Mà bên cạnh cái rương là một cái bàn, cái bàn không lớn bên trên có dụng cụ dùng nghiệm thi. Những dụng cụ đặt thực chỉnh tề, thoạt nhìn cũng không giống như đã được dùng qua.

Bọn họ không có mang theo đèn l*иg hay nến, chỉ có thể nương theo ánh trăng chiếu vào cửa sổ để quan sát gian phòng.

Mộ Dung Trường Tình chỉ cần hai bước đã tới chỗ cái rương. Cái rương vốn dĩ không có nắp, lúc này đã có một cái nắp, bên trên cũng có dán bùa chú. Xem ra người nha môn sợ xác khô bò ra ngoài mới thêm cái nắp.

Mộ Dung Trường Tình đang muốn mở cái nắp ra, quay đầu lại nhìn liền phát hiện Nghê Diệp Tâm còn đứng ở cửa, không biết đang xem cái gì. Mộ Dung Trường Tình cau mày nói:

“Mau tới đây ở đó làm cái gì? Không phải ngươi nói muốn tới xem thi thể, hiện tại cọ tới cọ lui, chẳng lẽ là sợ?”

Nghê Diệp Tâm lúc này mới đi tới, nói:

“Mộ Dung đại hiệp không hiểu gì cả, có câu nói nóng vội ăn không được đậu hủ nóng. Nơi này ánh sáng quá mờ, đôi mắt chưa thích ứng với ánh sáng thì cái gì cũng thấy không rõ, nhìn cũng như không nhìn. Nếu muốn thích ứng ít nhất cũng phải bỏ thời gian nửa chén trà, cho nên thời gian này ta nhìn hoàn cảnh xung quanh.”

Mộ Dung Trường Tình nhịn không được liếc Nghê Diệp Tâm một cái, sau đó không nói chuyện, tự mình đem cái nắp rương xốc lên.

Cái nắp xốc lên, Mộ Dung Trường Tình lập tức ngừng thở, lui một bước, dùng tay che mũi.

Nghê Diệp Tâm đứng ở phía sau hắn, cũng ngửi thấy được một mùi khó có thể hình dung, nhịn không được dùng sức hít hít cái mũi.

Mộ Dung Trường Tình xoay người liền nắm sau cổ Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng, nhưng đã bị Mộ Dung Trường Tình ngăn chặn miệng và mũi.

“Ngươi muốn sống nữa thì đừng hô hấp.”

Nghê Diệp Tâm “ô ô” hai tiếng, nhanh chóng đưa tay lên nắm tay hắn kéo xuống.

“Mộ Dung đại hiệp, không có độc đừng lo lắng.”

Mùi này thật sự không dễ ngửi, làm người ngửi thấy có chút không thoải mái.

Mộ Dung Trường Tình thử vận nội lực, đúng là cũng không có cái gì khác thường.

Nghê Diệp Tâm lưu luyến nhìn Mộ Dung Trường Tình rút tay ra.

“Mộ Dung đại hiệp hít sâu hai hơi đi.”

“Làm chi?”

“Cẩn thận ngửi xem, có phải có mùi hoa tiêu hay không?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

Nghê Diệp Tâm nói tiếp:

“Ta đã từng đọc qua một ít sách nói về ướp xác. Bởi vì nội tạng dễ dàng hư thối, cho nên phải bỏ nội tạng thì thi thể sẽ càng dễ dàng bảo tồn. Lại đem thi thể phơi khô, giống như làm thịt khô, như vậy có thể giữ thi thể càng lâu dài. Sau đó còn để thi thể vào một hỗn hợp dược liệu đặc thù, như vậy có thể đạt hiệu quả chống phân hủy và kiến bọ gặm nhấm.”

Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm khi giảng giải cho Mộ Dung Trường Tình kiến thức khoa học.

“Ta không muốn biết cách làm xác khô, ngươi mau đi xem thi thể, đi nhìn xem Xà Văn Đồ Đằng ở vị trí nào của cái rương.”

Mộ Dung Trường Tình bởi vì mùi của thi thể cho nên không muốn tới gần cái rương nữa.

Nghê Diệp Tâm không phản bác, đi lại gần, sau đó cúi người vào trong rương xem.

“Ồ!”

Mộ Dung Trường Tình tức khắc cả kinh, nháy mắt đi qua.

“Làm sao vậy?”

Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ ngực nói:

“Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là bị hình dáng thi thể làm hoảng sợ. Lần đầu tiên thấy thật đúng là rất khủng bố.”

“……”

Thi thể bởi vì mất nước cho nên thật sự đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ban đầu, giống như một bộ xương khô mang da.

Nghê Diệp Tâm nhìn chuyên chú.

“Đại hiệp biết không? Thi thể xử lý xong rất khó xác định thời gian tử vong.”

Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện, Nghê Diệp Tâm lại nói:

“Mặc kệ thi thể này rốt cuộc là ai, hung thủ trăm phương nghìn kế đem hắn làm thành xác khô, cũng phải tiêu phí không ít thời gian, bỏ công lớn như vậy tuyệt đối là có mục đích. Nói là tế phẩm ta lại thấy là không giống.”

“Sao không giống?”

Nghê Diệp Tâm nhìn hắn một cái, rồi nói:

“Nếu là người thờ phụng thuỷ thần, sẽ đem một cái tế phẩm giống như đã bị gặm nhấm lung tung rối loạn dâng cho thuỷ thần sao?”

“……”

“Từ xa xưa cổ nhân đã tìm cách bảo tồn thi thể vì trường sinh bất lão. Một ít nhân vật có địa vị sau khi chết cũng được người khác dùng biện pháp xử lý thi thể bọn họ, móc bỏ nội tạng, rút hết nước trong cơ thể. Nhưng nhìn kỹ thi thể này xem.”

Nghê Diệp Tâm nói, chỉ chỉ bụng thi thể. Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, bụng thi thể có một cái lỗ thủng đặc biệt lớn, nội tạng bên trong đều bị lấy ra hết, lỗ thủng thật sự không được xử lý gọn ghẽ.

“Nếu đối với một người được kính trọng, thi thể làm thành như vậy sao?”

“Chẳng lẽ nói, tế phẩm thuỷ thần bất quá là ngụy trang mà thôi.”

“Ta cảm thấy là như thế, hơn nữa mục đích của hung thủ đã đạt được. Nhìn xem vừa rồi cửa dán bùa chú, cho thấy mọi người có bao nhiêu sợ hãi. Đương nhiên làm mọi người sợ hãi chỉ là một trong đó số các mục đích. Ta cảm thấy mục đích quan trọng nhất cũng không phải là cái này.”

“Là cái gì?”

“Rõ ràng, có hai điểm. Một là quấy nhiễu chúng ta phán đoán thời gian tử vong, hai là quấy nhiễu chúng ta phán đoán thân phận thật sự của thi thể này.”

“Ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không phải Phùng Cố?”

Nghê Diệp Tâm lắc đầu.

“Ta không nói như vậy, ta chỉ là hoài nghi. Xem Phùng Thiên lớn lên đẹp như vậy, không phải nói Phùng Cố giống Phùng Thiên như đúc sao? Hiện tại thi thể biến thành cái dạng này. Chậc chậc, ta không thể xác định là bình thường. Chỉ vì trên thi thể có khối ngọc bội thì tin tưởng người này chính là Phùng Cố, vậy cũng quá hoang đường.”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Đẹp cái gì, bất quá là một túi da rách nát mà thôi, đã chết sớm muộn gì cũng biến thành cái bộ dáng này.”

Nghê Diệp Tâm nghe hắn nói xong, vỗ ngực nói:

“Nghe Mộ Dung đại hiệp nói như vậy, ta liền an tâm.”

“Cái gì?”

Mộ Dung Trường Tình khó hiểu, vừa rồi rõ ràng là chế nhạo Nghê Diệp Tâm.

“Ta tuy rằng cũng coi như là tiêu sái ngọc thụ lâm phong, nhưng cùng Mộ Dung đại hiệp so sánh lại cách biệt một trời một vực. Ta vẫn luôn sợ Mộ Dung đại hiệp yêu cầu quá cao, ta không đạt được tiêu chuẩn. Hiện tại xem ra diện mạo của ta không thành vấn đề?”

“……”

Mộ Dung Trường Tình thật sự không muốn tranh cãi với Nghê Diệp Tâm, nhìn thi thể nói:

“Nếu hắn không phải Phùng Cố, vậy hắn là ai? Chẳng lẽ là Phùng Thiên? Hiện tại đại thiếu gia kia chính là Phùng Cố?”

Mộ Dung Trường Tình vừa nói xong, Nghê Diệp Tâm tức khắc liền bật cười.

“Mộ Dung đại hiệp thật giỏi suy đoán, cũng có khả năng như vậy. Nhưng nếu thật là như vậy, ta chỉ có thể nói hung thủ cũng quá luẩn quẩn trong lòng.”

“Sao nói như vậy?”

“Tuy rằng ta không hiểu biết Phùng gia bao nhiêu, nhưng hôm nay thời điểm đến Phùng gia, chúng ta đã gặp Đại phu nhân không phải sao? Là trưởng bối của Phùng Cố và Phùng Thiên. Vị Đại phu nhân này đối với Phùng Thiên rất là khinh thường, đối với gia sản Phùng gia rất để bụng. Phùng gia có không ít người, số người đối với tài sản này như hổ rình mồi tuyệt đối không ở số ít. Như vậy nhiều đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Thiên và Phùng Cố, mỗi ngày đều đang đợi bọn họ xuất hiện sai lầm, sau đó đem đá lắp giếng. Như vậy mặc kệ là Phùng Thiên giống Phùng Cố cỡ nào muốn giả trang thành đối phương đều là chuyện rất nguy hiểm, hơn nữa không thể nghi ngờ là một quyết định ngu xuẩn.”

Mộ Dung Trường Tình quét mắt một cái.

“Không phải tất cả mọi người đều nghĩ chu toàn đến như vậy.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lập tức nói:

“Mộ Dung đại hiệp là ở khích lệ ta sao?”

Mộ Dung Trường Tình dứt khoát không nhìn Nghê Diệp Tâm, nói:

“Xà Văn Đồ Đằng rốt cuộc ở nơi nào? Vì sao không có thấy?”

“Ta cảm thấy Phùng Thiên hẳn là không có gạt chúng ta, Xà Văn Đồ Đằng khắc trên cái rương, nhưng mà chúng ta căn bản không thấy được. Vậy chỉ có một kết quả.”

Mộ Dung Trường Tình nhăn mi.

“Khẳng định là phía dưới thi thể, nói không chừng là khắc vào đáy rương sau lưng thi thể.”

Mộ Dung Trường Tình đen mặt. Thi thể có một mùi lạ, lại khó ngửi, hắn tuyệt đối sẽ không đi di chuyển thi thể. Mộ Dung Trường Tình một thân bạch y, không muốn bị dính bẩn.

Nghê Diệp Tâm vừa thấy biểu tình của Mộ Dung Trường Tình liền biết hắn sẽ không động thủ. Nghê Diệp Tâm đành phải thở dài, không nói hai lời bắt đầu mở đai lưng. Mộ Dung Trường Tình hoảng sợ nói:

“Ngươi làm gì vậy?”

Nghê Diệp Tâm đem đai lưng đưa cho Mộ Dung Trường Tình:

“Giúp ta cầm, ta cởϊ áσ ngoài để dịch chuyển thi thể, không thể dùng tay không chạm vào thi thể, dùng quần áσ ɭóŧ để bảo đảm vệ sinh.”

Mộ Dung Trường Tình cau mày, liền tiếp nhận đai lưng Nghê Diệp Tâm đưa, sau đó thối lui hai bước, ôm cánh tay nhìn Nghê Diệp Tâm tiếp tục cởϊ qυầи áo.

Nghê Diệp Tâm cởϊ qυầи áo ngoài quấn đôi tay, còn quấn dày một chút, lúc này mới xoay người lại chạm vào thi thể.

Rương gỗ tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không đủ không gian để xoay trở xác khô ở bên trong, bọn họ nếu muốn nhìn phía sau lưng của xác khô, nhất định phải để xác khô ngồi dậy, đem xác khô ra khỏi cái rương mới được. Nghê Diệp Tâm có chút cố hết sức. Đối với công tác pháp y Nghê Diệp Tâm có chút hiểu biết, nhưng chưa bao giờ chính tay làm.

Xác khô đã ra gió, Nghê Diệp Tâm sợ mình dùng sức sẽ làm xác khô bị hư hỏng, đành phải bỏ chút thời gian từ từ dịch chuyển thi thể. Cũng may thi thể không có nội tạng, hơn nữa cũng mất nước nên không quá nặng.

Nghê Diệp Tâm ở bên cái rương luống cuống tay chân. Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay ở một bên thúc giục:

“Ngươi muốn rề rà tới hừng đông sao? Nhanh lên đem hắn ra.”

“Được rồi.”

Nghê Diệp Tâm đầu đầy mồ hôi, đã thành công đem thi thể ra, Mộ Dung Trường Tình huyệt Thái Dương cũng bắt đầu giật giật.

Nghê Diệp Tâm chặn ngang liền ôm xác khô ra, trong miệng còn nói:

“Mộ Dung đại hiệp tránh ra một chút. Ta nói cho đại hiệp biết đây là kiểu ôm công chúa. Lần trước có phải đại hiệp dùng cách như thế mày đem ta ôm trở về hay không?”

“Ngươi câm miệng cho ta!”

Mộ Dung Trường Tình thật là không thể nhịn được nữa, cái gì cũng đã quên.

Nghê Diệp Tâm cười một tiếng, dùng kiểu ôm công chúa ôm xác khô, cẩn thận đặt ở một bên.

Lần trước Nghê Diệp Tâm ngủ rồi, Mộ Dung Trường Tình tuy rằng không thừa nhận, nhưng thật sự dùng kiểu ôm công chúa mang Nghê Diệp Tâm trở về. Sợ mất mặt mũi nên Mộ Dung Trường Tình vẫn luôn không thừa nhận.

Mà hiện tại……

Mộ Dung đại hiệp đánh chết cũng sẽ không thừa nhận!