Nghê Diệp Tâm vừa nghe, tức khắc mặt mày hớn hở.
“Đại hiệp quan tâm ta sao?”
Mộ Dung Trường Tình lãnh đạm nói:
“Liên qua tới Xà Văn Đồ Đằng, ta cũng muốn biết.”
Nghê Diệp Tâm nhướng mày, mỉm cười.
Mộ Dung Trường Tình cũng không nhìn Nghê Diệp Tâm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương đại tiểu thư đối diện.
Dương đại tiểu thư hít sâu một hơi, nói:
“Như vậy…… xin hai vị cùng ta tới đây.”
Dương lão gia không tán đồng Dương đại tiểu thư làm như vậy, nhưng nàng có chủ kiến của mình, nói một câu.
“Phụ thân, đừng lo lắng”
Ba người đi tới chỗ có hình vẽ Xà Văn Đồ Đằng, lúc này mặt trời đã sắp xuống núi, ánh chiều tà chiếu vào đã biến Xà Văn Đồ Đằng thành màu đen, làm cái đồ đằng trở nên càng thêm quỷ dị.
Dương đại tiểu thư rùng mình, nói:
“Bất luận phụ thân đã làm cái gì đều là vì ta, cho nên ông gϊếŧ người, người kia cũng như là ta gϊếŧ.”
Nghê Diệp Tâm nói:
“Phu nhân biết Dương lão gia thuê người gϊếŧ Hoa cô nương kia?”
Dương đại tiểu thư gian nan gật đầu.
“Ta đoán được, khi nghe nói Hoa cô nương chết…… Ta liền đoán được có lẽ là phụ thân……”
“Phu nhân, ta muốn hỏi một câu, trượng phu hiện tại có phải đã chết rồi hay không?”
“Hắn……”
Dương đại tiểu thư cả người run lên, môi run run, đôi tay nắm chặt nói không ra lời.
“Xem ra hắn đã chết có phải hay không? Chết ở trong cái miếu ngoài thành kia.”
“Cái gì?”
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt.
“Trong miếu?”
Dương đại tiểu thư lung lay một chút, thiếu chút nữa té ngã, đưa tay chống vào mặt tường mới miễn cưỡng đứng lại. Nhưng mà nàng bỗng nhiên phát hiện tay mình sờ tới đồ đằng trên tường, sợ tới mức chạy nhanh né tránh, nghẹn ngào nói:
“Ta…… Ta cũng không biết…… Vì sao biến thành như vậy.”
Mộ Dung Trường Tình hỏi:
“Chu công tử không phải bị bắt cóc? Là bị gϊếŧ?”
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.
“Chỉ sợ trước nay đều không có cái gọi là bắt cóc. Chu công tử hẳn là rời khỏi Dương gia đi làm ăn buôn bán, vào buổi tối ngày thứ ba thì chết.”
Mộ Dung Trường Tình nghe mà có chút hồ đồ. Lúc ấy, Chu công tử hẳn phải ở nhà Ngô công tử, mà Dương đại tiểu thư lại ở trong miếu phía bắc. Hai người rất xa, một buổi tối căn bản không thể tới, Dương đại tiểu thư không có khả năng gϊếŧ người, chẳng lẽ lại thuê người gϊếŧ?
Nghê Diệp Tâm hỏi:
“Phu nhân, ta nói đúng không?”
Dương đại tiểu thư khóc rống lên, lập tức liền té ngã trên mặt đất, ngồi dưới đất khóc.
Nghê Diệp Tâm muốn đi đỡ nàng, bất quá lại cảm thấy không thích hợp, đành phải để nàng ngồi dưới đất khóc thống khoái.
Dương đại tiểu thư khóc thật lâu, Mộ Dung Trường Tình cau mày, bị nàng khóc làm đau đầu không thôi.
“Rốt cuộc chuyện là như thế nào?”
“Chuyện này cũng không phức tạp, nhưng mà nhiều sự tình chồng chất lên nhau, mới làm người ta nhìn không thấu.”
Mới đầu Nghê Diệp Tâm cũng không có nghĩ ra, nhưng mà sau đó đã phát hiện hết thảy đều rất đơn giản.
“Sự tình phải bắt đầu từ lần đầu tiên Chu công tử bị thổ phỉ tấn công và kho Trường Sinh bị cướp. Đây cũng là một cơ hội.”
Ngày ấy Chu công tử thật sự bị bắt, bất quá cũng không phải hai thổ phỉ, mà là một thổ phỉ, mà hiện tại thổ phỉ kia đã chết.
Thổ phỉ một mình uy hϊếp Chu công tử, bức hắn mở cửa kho Trường Sinh. Khi đó thổ phỉ trên tay có vũ khí, Chu công tử không dám phản kháng, liền mở cửa kho, mang theo thổ phỉ vào.
Thổ phỉ nhìn thấy thứ tốt trong kho Trường Sinh vui mừng quá độ, chỉ lo vui sướиɠ chọn bảo vật chuẩn bị mang đi, cho nên xem nhẹ Chu công tử bị trói. Chu công tử thừa dịp thổ phỉ lơi lỏng tự cởi dây thừng cột mình, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng không may mắn bị thổ phỉ phát hiện, hai người lập tức vật lộn nhau.
Chu công tử trên người có nhiều chỗ bị thương tuyệt đối là bởi vì vật lộn mới lưu lại. Mà kết quả cuối cùng làm người nghẹn họng nhìn trân trối, Chu công tử đã gϊếŧ chết thổ phỉ!
Chu công tử gϊếŧ chết thổ phỉ rồi trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm. Đó chính là tương kế tựu kế! Đem thi thể thổ phỉ đưa tới chỗ khác bỏ, để cho người khác phát hiện không được.
“Hắn quyết định dọn sạch kho Trường Sinh. Những đồ vật quá lớn thật sự dọn đi không được liền đập nát. Hành động này lại không sáng suốt, làm bại lộ toàn bộ hành vi của hắn. Chu công tử hẳn là phân ra rất nhiều lần, đem đồ vật đáng giá đến nơi an toàn. Sau đó thừa dịp trước hừng đông chạy về kho Trường Sinh, lại tự đâm mình vài cái, nằm trên mặt đất chờ người phát hiện.”
Chu công tử bị thương thực nghiêm trọng là sự thật, trước đó cùng thổ phỉ vật lộn, sau đó lại lao lực vận chuyển bảo vật, lại tự đâm mình mấy dao. Nếu không phải hắn xuống tay có chừng mực, chỉ sợ đã sớm chết.
Quan sai tới hỏi, Chu công tử thực thông minh nói thổ phỉ có hai người. Đây là chỗ thông minh, cũng là sơ hở mấu chốt.
Chu công tử nói cho quan sai việc thổ phỉ có hai người. Như vậy, người khác có tìm được thổ phỉ bị chết cũng sẽ cảm thấy có thể là do hai thổ phỉ vì phân chia bảo vật mà đánh nhau chết.
Nhưng mà Chu công tử chỉ có thể tự thuật ra bộ dạng thổ phỉ thứ hai, người chưa từng có xuất hiện. Hắn liền tùy tiện tả bộ dạng một thổ phỉ trên lệnh truy nã mà hắn đã nhìn thấy ở địa phương khác.
“Sau khi tương kế tựu kế, Chu công tử có tiền, hắn bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống mới. Hắn chuẩn bị thoát ly cuộc sống ở rể, rời khỏi nơi này.”
Dương đại tiểu thư vẫn luôn không nói gì, nghe đến đó nhịn không được gắt gao xiết chặt nắm tay, tựa như phi thường thống khổ. Nàng cười thảm một tiếng.
“Ngài nói không sai, hắn chuẩn bị rời đi. Lần đó hắn nói là ra ngoài bàn chuyện làm ăn năm ngày sau trở về, kỳ thật hắn không tính toán trở về.”
Chu công tử lấy cớ ra ngoài kỳ thật là mang theo bạc chuẩn bị đào tẩu. Hắn đến chỗ Ngô công tử dừng lại một lát, cho Ngô công tử một cái nhẫn ngọc đáng giá để Ngô công tử hỗ trợ, hắn liền rời đi.
Khi gia đinh Dương phủ đến chỗ Ngô công tử, kỳ thật Chu công tử không còn ở đó nữa. Lá thư kia là Ngô công tử giả mạo bút tích Chu công tử đưa cho gia đinh đem về.
“Khi phu nhân nhìn lá thư kia có phải đã biết phu quân của mình không ở chỗ Ngô công tử rồi hay không?”
“Đúng, ta sao lại không nhận ra nét chữ của phu quân mình. Ta biết hắn không ở chỗ Ngô công tử, ta còn biết hắn muốn đi đâu…… Kỳ thật lúc ấy, ta cũng không biết hắn muốn vĩnh viễn rời khỏi. Ta cho rằng hắn đi…… tìm tình nhân hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài……”
Nói tới đây nàng lại nghẹn ngào khóc lên.
Cũng là từ khi vị tự xưng Hoa cô nương xuất hiện, mới làm nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Nàng vẫn luôn cho rằng trượng phu của nàng là nam nhân phi thường tốt, lại không nghĩ tới có một ngày sẽ có cô nương tìm tới cửa.
Dương đại tiểu thư không biết nên thấy may mắn hay là nên khóc. Nàng phát hiện phu quân mặt ngoài tốt như vậy, trước kia ăn chơi đàng điếm không nói, hiện tại vẫn cứ gạt nàng, dùng tiền của nàng ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân khác.
“Tình nhân của Chu công tử kỳ thật là giấu ở trong miếu kia?”
“Nghê đại nhân…… Quả thực cái gì cũng đã biết.”
Vừa mới bắt đầu, bởi vì không có con Dương đại tiểu thư một mình đi đến miếu cầu tử. Sau đó Chu công tử đi cùng nàng, qua vài lần thì……
Nghê Diệp Tâm đã xem sổ ghi nhớ quyên tiền. Chu công tử đến không ít lần, còn quyên tặng không ít tiền. Lúc ấy Nghê Diệp Tâm liền thấy kỳ quái, vì sao Chu công tử năm lần bảy lượt tới một mình, hơn nữa tới còn rất có quy luật.
“Sau khi ta phát hiện phu quân không ở chỗ Ngô công tử, liền cảm thấy hắn có thể đi đến miếu kia, hắn đi tìm người kia……”
Trời còn chưa sáng nàng liền khởi hành, kỳ thật là đi bắt gian. Ở trong miếu, quả thực nàng thấy phu quân cùng một nữ nhân khác.
“Các người nổi lên xung đột, phu nhân gϊếŧ hắn? Sau đó đem thi thể giấu đi, làm bộ Chu công tử bị người bắt cóc.”
Dương đại tiểu thư trầm mặc một lúc, gian nan gật gật đầu.
“Ta…… Ta lúc ấy thấy được bọn họ, nhưng không có lộ ra. Ta vốn dĩ muốn tìm phu quân nói chuyện, nhưng mà…… Ta nghe được bọn họ lên kế hoạch bỏ trốn……”
Đợi nữ nhân kia rời khỏi để đi chuẩn bị, Dương đại tiểu thư nhịn không được, chạy ra cùng Chu công tử tranh cãi.
Chu công tử lúc ấy luống cuống, không nghĩ tới thê tử lại ở chỗ này. Hắn vốn dĩ muốn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Dương đại tiểu thư, nhưng cái gì nàng cũng đã biết.
“Ta vốn dĩ không có muốn gϊếŧ hắn, ta không dám gϊếŧ người…… Là hắn muốn gϊếŧ ta trước, ta…… ta lúc ấy quá sợ hãi. Hắn đột nhiên rút dao nhỏ ra…… sau đó đâm ta bị thương ở cánh tay. Cánh tay ta bây giờ còn có một vết sẹo, không dám để người khác nhìn thấy. Lúc ấy…… lúc ấy ta quá sợ hãi, liền giãy giụa, tránh né dao nhỏ, kết quả…… kết quả ta đẩy hắn…… Hắn rớt xuống vách núi……”
“Vậy thi thể Chu công tử hiện tại còn ở phía dưới vách núi?”
Dương đại tiểu thư run run gật đầu, khóc không thành tiếng:
“Đúng, khẳng định là còn. Vách núi quá sâu, ta không thể đi xuống. Hắn…… Hắn khẳng định là đã chết. Ta không dám nói cho người khác, chạy nhanh trở lại phòng mình xử lý cánh tay bị thương, ngày hôm sau liền mang theo nha hoàn trở về. Nhưng mà……”
“Nhưng là cái gì?”
Nàng nói tới đây thì không có nói thêm gì nữa, cả người run đến lợi hại, bộ dáng sợ hãi.
Mộ Dung Trường Tình có chút không kiên nhẫn.
“Rốt cuộc sao lại thế này?”
“Kỳ thật cái này thực dễ đoán.”
Mộ Dung Trường Tình nghiêng đầu nhìn Nghê Diệp Tâm.
“Ta đoán là vì Xà Văn Đồ Đằng.”
Nghe được Xà Văn Đồ Đằng, Dương đại tiểu thư lại run run nhìn Nghê Diệp Tâm, ý nói đoán đúng rồi.
“Ta vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc Xà Văn Đồ Đằng là cái gì? Vì sao đột nhiên xuất hiện. Ta sở dĩ vẫn luôn không nghĩ ra, chính là bởi vì nếu chuyện của Chu công tử là do Dương tiểu thư nói bừa, như vậy Xà Văn Đồ Đằng là chuyện như thế nào. Bất quá hiện tại chỉ sợ Dương tiểu thư cũng không biết Xà Văn Đồ Đằng là cái gì đâu?”
“Ta thật sự không biết! Ta thật sự không biết đó là cái gì…… Ta đẩy phu quân rớt xuống vách núi, ta sợ hãi cho nên mới phao tin bắt cóc, sau đó làm bộ đi chuộc người. Cứ như vậy, dù cho phu quân không trở về, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng mà…… ai biết……”
Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, sự tình đã qua lâu, vào một đêm, Dương đại tiểu thư nghe được bên ngoài có động tĩnh, nàng lo lắng ra cửa xem xét, liền nhìn thấy trên tường xuất hiện cái Xà Văn Đồ Đằng vẽ bằng máu. Nhớ lại tình huống lúc đó nàng không rét mà run.
“Ta nhìn thấy vết máu còn chưa có khô, ta có thể ngửi được mùi tanh. Sau đó…… sau đó ta liền nhìn thấy có một bóng người đứng ở phía dưới đồ đằng kỳ quái kia.”
“Có người?”
Mộ Dung Trường Tình có chút kinh ngạc.
Dương đại tiểu thư gật đầu.
“Đúng, một người nam nhân. Ta lúc ấy quá sợ hãi, cho nên ta không dám đến quá gần, ta không thấy được hắn trông như thế nào. Nhưng mà hắn nói chuyện cùng ta, hắn nói…… hắn nói, nói nhìn thấy ta gϊếŧ người! Ta sợ hãi, ta nói hắn nói bậy, hắn lại cười. Ta lúc ấy quá sợ hãi, ta không nghĩ tới…… Hắn có thể nhìn thấy ta gϊếŧ người……”
Nam nhân kia uy hϊếp nàng, nói mấy ngày sau hắn sẽ đến lấy một thứ, nếu hắn lấy được đồ vật sẽ không nói cho người khác chuyện này, nếu không lấy được……
Dương đại tiểu thư thực sợ hãi.
“Ta không có đồ vật hắn muốn! Ta thật sự không có, ta không biết hắn muốn là cái gì, ta căn bản không có biện pháp cho hắn.”
Mộ Dung Trường Tình hỏi:
“Hắn muốn cái gì?”
“Một thanh…… một thanh chủy thủ, nói là mặt trên có khắc.... có Xà Văn Đồ Đằng!”
Chủy thủ xà văn!
Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình lập tức nhìn nhau một cái.
Chủy thủ xà văn vốn dĩ ở kho Trường Sinh, thật là ở Dương gia. Nhưng mà Chu công tử tự trộm, chủy thủ xà văn cũng bị mất đi, Dương đại tiểu thư cũng không biết thứ này.
Nghê Diệp Tâm trầm mặc một chút, rồi nói:
“Hắn quy định thời gian là đêm hôm nay phải không. Nam nhân kia đêm hôm nay sẽ lại đến?”
Dương tiểu thư sửng sốt, sau đó gật gật đầu, nhìn Nghê Diệp Tâm không nói gì, bất quá trong ánh mắt đều là nghi vấn.
Mộ Dung Trường Tình hỏi:
“Ngươi sao biết.”
“Còn không rõ ràng sao? Ta vừa rồi cũng nói, Dương lão gia tuy rằng là quan ngũ phẩm, còn đã từ quan, cũng không đem ta để vào mắt. Dương lão gia vội vã thu thập gia sản muốn mang theo con gái rời đi, tuyệt đối không phải đơn giản muốn tránh chúng ta. Ông ta muốn chạy trốn khỏi nơi này, tuyệt đối còn có nguyên nhân, có một nguyên nhân làm ông ta sợ hãi thực sự.”
Mộ Dung Trường Tình bừng tỉnh.
“Dương lão gia quả nhiên biết cái Xà Văn Đồ Đằng.”
Nghê Diệp Tâm tận lực làm cho ngữ khí tốt một chút.
“Phu nhân còn biết chút gì về Xà Văn Đồ Đằng không?”
“Ta thật sự không biết, cái gì cũng không biết. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy cái này…… Ngày đó, phụ thân ta cũng thấy cái này, biểu tình trở nên thực chấn kinh, nhưng cái gì cũng không chịu nói. Ta không biết ông bị làm sao, bệnh tình càng nghiêm trọng, nhìn thực kinh hoảng, cũng thực…… thống khổ bất an…… Nhưng ông không nói cho ta biết.”
“Vậy xin hỏi phu nhân, nam nhân ngày đó xuất hiện cùng đồ đằng cao như thế nào? Dáng người đại khái thế nào? Còn giọng nói?”
Dương đại tiểu thư cẩn thận nghĩ nghĩ.
“Không quá cao, cũng không cường tráng, giọng…… thực ôn hòa, nhưng làm ta cảm thấy không rét mà run.”
Người vẽ Xà Văn Đồ Đằng rốt cuộc là ai, bọn họ còn chưa biết, bất quá vụ án của con rể Dương gia đã rõ.
Về việc Hoa cô nương trên người có trang sức của Dương đại tiểu thư, kỳ thật là Dương đại tiểu thư cho Hoa cô nương, hơn nữa là tự mình đưa đến.
Dương đại tiểu thư trước kia cũng không thích Hoa cô nương. Nhưng mà khi nàng biết phu quân rốt cuộc là người thế nào, nàng bỗng nhiên có chút đồng tình với vị Hoa cô nương kia. Các nàng đều bị một người nam nhân lừa. Nam nhân kia dùng lời ngon tiếng ngọt lừa tình cảm của họ, nhưng một khi được rồi liền bắt đầu bỏ như cỏ rác.
Dương đại tiểu thư lấy một ít trang sức cho Hoa cô nương, hy vọng nàng có thể rời khỏi nơi này tìm cuộc sống mới.