Sáng cuối tuần, như thường lệ Tần Hy Dương dậy sớm chuẩn bị về nhà lớn.
Đại trạch Tần gia nằm ở ngoại ô A thị, là một nơi yên tĩnh và thích hợp để nghỉ ngơi. Tần thị đã có chị gái và anh trai hắn đảm đương cả nên ba mẹ hắn không thường đến công ty mà ở nhà an dưỡng, thỉnh thoảng họ cũng đưa nhau đi du lịch giải khuây. Đôi lúc Tần Hy Dương nghĩ như vậy thật tốt, nếu sau này có thể tìm được "Tô nhi" hắn cũng sẽ giống như ba mẹ hiện giờ, sống một cuộc sống an nhàn, vui vẻ.
Tần Hy Dương đánh tay lái rẽ vào con đường lớn phía trước, lái thêm một đoạn, trước mắt liền thấy tòa nhà kiến trúc Âu Á kết hợp, cánh cổng to lớn sừng sững hiện ra, hai bên là khóm trúc quân tử nối dài vô tận.
Tần Hy Dương xuống xe bấm chuông cửa, ngay lập tức bên trong có người chạy ra mở cửa.
Tần Hy Dương nhìn người phụ nữ hiền hòa trước mặt, hiếm có mỉm cười, "Mẹ!"
"Con về rồi à, mau vào mau vào!" Tống Lệ Hân nhìn hắn một lúc, cong cong mắt cười mở cổng để hắn lái xe vào.
Bên trong đã có hai chiếc xe khác, một chiếc Roll Royce của Tần Hy Dung, một chiếc Lykan Hypersport của... Hy Triệt lại đổi xe nữa rồi sao?
Mẹ Tần cùng con trai đi vào nhà, ôn nhu hỏi, "Con đã ăn gì chưa?"
"Con đã ăn rồi!"
Tần Hy Triệt ngồi cùng ba Tần liếc nhìn hắn một cái, nhếch môi cười châm chọc, "Mẹ à, cùng là con sao mẹ thiên vị quá vậy?"
Tần Hy Dương ngước nhìn Tần Hy Triệt, hai mày hơi nhíu lại. Mẹ Tần trừng Tần Hy Triệt một cái, "Không phải con cũng quan tâm Hy Dương sao? Còn làm ra vẻ gì chứ."
"Con..."
Tần Hy Triệt ấm ức nhìn ba Tần, ông cũng chỉ lắc đầu cười cười. Tần Hy Dung người mang tạp dề bước ra, "Thức ăn con làm xong rồi, mọi người vào dùng bữa đi!"
"Ừm!"
Hiếm có ngày một nhà năm người bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Tần Hy Dung gắp cho Tần Hy Dương một miếng thịt, mỉm cười, "Gần đây làm việc nhiều lắm sao?"
"Công việc gần đây vẫn bình thường." Tần Hy Dương nghĩ nghĩ một lúc, chợt nói, "Em vừa cân mấy ngày trước rồi, không gầy!"
Tần Hy Dung bật cười, ba Tần mẹ Tần cũng bật cười, Tần Hy Triệt vẫn như cũ không buồn nhìn hắn, lành lạnh nói, "Mấy ngày trước sao?"
Tần Hy Dương nhíu mày nhìn Tần Hy Triệt một cái, "Chẳng lẽ chuyện em cân lúc nào anh cũng điều tra qua sao?"
"Khụ..." Tần Hy Triệt bị Tần Hy Dương nói cho nghẹn, ho khù khụ.
Ba người còn lại đều lắc đầu, tâm nói... Đáng lắm! Trong ngoài bất nhất như thế, bị chỉnh là đáng!
"Hy Dung nấu ăn ngày càng ngon rồi!" Mẹ Tần cười mỉm cười, "Công việc tốt, xã giao tốt, nội trợ tốt. Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, lấy chồng được rồi đó!"
Tần Hy Dung đỏ mặt cười cười, "Vài năm nữa cũng không muộn mà mẹ!"
Ba Tần hơi nhíu mày, "Sao lại đợi vài năm nữa? Hôm trước Hy Triệt nói với ba mẹ con cùng Trịnh Phong đang yêu nhau sao?"
"Hả?" Tần Hy Dung giật mình, là cái tên hay làm màu đáng khinh, ông chủ Trịnh thị sao? "Trịnh Phong? Ba, cậu ta chỉ bằng tuổi Hy Dương, nhỏ hơn con những bốn tuổi đó! Làm em con còn được..."
Lại nói, cô quay sang trừng Tần Hy Triệt một cái. Được lắm! Thằng em đáng đánh này, làm cái vẻ mặt băng lãnh không quan tâm mọi thứ như này là cho ai xem hả? Lại dám thông tin sai sự thật như vậy!
Tần Hy Triệt nhún vai. Tần Hy Dương chỉ lắc đầu từ chối lên tiếng, thật sự với hắn bây giờ gia đình này vô cùng tốt rồi, tuy có chút phiền toái nhưng lại mang đậm phong vị gia đình.
Vợ chồng Tần Đức Quân - Tống Lệ Hân đối với con cái vô cùng tốt, lúc ba chị em bọn hắn còn nhỏ hai người đều cố gắng thu xếp công việc chăm sóc tất cả, tuyệt không để chị em bọn hắn cô đơn một mình. Lớn lên mỗi người đều được ba mẹ cho ra ngoài ở, tự do tự tại, khi nào nhớ nhà thì lại về đây.
Tần Hy Dung là chị cả, là con gái bình thường đều sẽ rất mè nheo làm nũng nhưng sau cô còn hai đứa em trai, ba mẹ còn phải làm việc vất vả buộc cô phải trưởng thành sớm giúp ba mẹ, những lúc Tần thị công việc chồng chất, Tần Hy Dung đều cùng vυ' nuôi chăm em trai. Đừng thấy cô vẻ ngoài nghiêm khắc, thật ra cô đối với ba mẹ cùng em trai vô cùng thương yêu. Tuy nhiên, một mặt dịu dàng này chỉ đối với người nhà.
Tần Hy Triệt là anh trai, từ nhỏ đã là kiểu người trong ngoài bất nhất, còn có cái tính độc mồm không ai chịu nổi. Ngoài mặt nói toàn lời làm cho người ta khó chịu, lại mang bộ mặt lạnh tanh thế mà lại là người quan tâm gia đình nhất. Đối với Tần Hy Dương, anh luôn có vẻ như không thích hắn, luôn giống như có hiềm khích nhưng thật ra anh lại quan tâm hắn nhất. Lại nói, năm đó nhờ có anh hắn mới sống được đến giờ.
"Mẹ, mẹ không định thuê người giúp việc sao?" Tần Hy Dung ăn xong buông đũa nhẹ giọng hỏi.
Tống Lệ Hân bật cười, "Nhà chỉ có ta với ba con, thuê người làm cái gì! Chúng ta cũng không phải là không làm việc nổi nữa! Với lại ba con nói nhiều người quá sẽ không còn phong vị ấm áp của gia đình."
Tần Đức Quân cũng gật đầu, "Ừm!"
Tần Hy Dương kéo kéo khóe môi, "Nhưng mà mỗi lúc dọn dẹp hai người sẽ mệt!"
"Ais, vận động một chút thư giãn gân cốt!" Tần Đức Quân khoát tay, "Thuê người làm rồi việc gì cũng ỷ lại họ, không tốt đâu!"
"Ba mẹ thích là tốt rồi!" Tần Hy Triệt cũng buông đũa, "Nhưng mà thỉnh thoảng cũng nên đi du lịch một chút. Ở đây mãi cũng tịch mịch..."
Tống Lệ Hân nhướng mày, "Yo, còn lo ba mẹ tịch mịch sao? Nếu vậy thì tìm cho ba mẹ một con dâu rồi sinh vài đứa cháu đi!"
Tần Hy Triệt bị nói cho nghẹn lời. Tống Lệ Hân lắc đầu dọn chén đũa xuống, Tần Hy Dung bật cười đứng dậy phụ giúp.
Ba nam nhân ra phòng khách uống trà, Tần Đức Quân ôn hòa rót trà, nhấp một ngụm, "Mấy ngày trước Dịch Bách Hành đến đây, còn đưa theo con gái mình tới, nói muốn kết thông gia với nhà chúng ta. Hai con thấy sao?"
Tần Hy Triệt hơi nhướng mày nhìn Tần Hy Dương đang nhíu chặt đôi mày, "Hy Dương, cậu nghĩ sao?"
Tần Hy Dương hơi nheo mắt liếc Tần Hy Triệt, nếu không phải hắn biết anh luôn tốt với hắn thì hắn đã sớm xử anh rồi!
"Ông nó đang nói chuyện gì vậy?"
Tống Lệ Hân cùng Tần Hy Dung đi ra, cười cười ngồi xuống bên cạnh Tần Đức Quân.
"Là chuyện lão Dịch muốn kết thông gia đó mà!" Tần Đức Quân cười cười, "Tôi còn đang hỏi hai đứa nó."
"À!"
Tần Hy Dung nhướng mày nhìn Tần Hy Triệt, "Hy Triệt, em cũng không còn nhỏ nữa. Lấy người ta đi!"
"Em còn trăm công nghìn việc, đâu thể làm lỡ con gái nhà người ta!" Tần Hy Triệt đảo mắt, "Hy Dương này!"
Còn chưa nói xong, Tần Hy Dương đột nhiên ngước mắt nhìn Tần Hy Triệt một cái rồi nhìn Tần Đức Quân, "Con đã từng nói rồi, con đang tìm một người. Không phải người đó con không lấy."
Tần Đức Quân cùng Tống Lệ Hân hơi nhíu mày. Mỗi lần nhắc đến chuyện kết thông gia thì y như rằng hắn đều nói thế. Lúc hắn còn nhỏ, hắn nói lời này bọn họ cho đó là lời trẻ con liền vui vẻ nói theo mấy câu. Lớn lên hắn lại nói những lời này, bọn họ còn cho đó là cái cớ để thoái thác việc kết hôn. Nhưng đến bây giờ... Nếu không phải biết hắn vẫn đang âm thầm tìm kiếm người kia thì bọn họ cho rằng hắn thật sự vẫn còn viện cớ.
"Nhưng mà... con có biết người đó là ai không? Là nam nhân hay là nữ nhân?" Tống Lệ Hân hơi nhíu mày lo lắng hỏi. Tìm đã lâu như vậy mà vẫn không có tung tích gì, ngộ nhỡ không tìm được có phải con bà sẽ ở vậy cả đời không.
Hắn hơi nhíu mày lắc đầu.
Tần Đức Quân một bên nhấp ngụm trà, "Con cứ tìm trong vô vọng như vậy sao?"
Hắn gật đầu. Tìm chứ! Tìm cả đời hắn cũng tìm.
"Em đã hai mươi tám rồi, còn tìm bao giờ nữa?" Tần Hy Dung hơi nhíu mày nhẹ giọng hỏi.
"Tìm đến bao giờ gặp thì thôi!" Tần Hy Dương hiếm có ôn nhu một chút, "Cả đời này, em sẽ không yêu ai ngoài người đó!"
Đời trước hắn nợ Tô nhi một cuộc sống bình an hạnh phúc, đời này hắn phải tìm cho bằng được Tô nhi để bù đắp lại những gì hắn đã nợ y.