Chương 52:
Bị một đôi môi ấm áp dán lên, Từ An có chút không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, khi môi Từ Vũ Hàn đã rời khỏi cậu vẫn còn sững sờ, ánh mắt bàng hoàng nhìn hắn: "Anh... anh họ?"
Từ Vũ Hàn sờ đuôi mắt Từ An, mỉm môi cười khẽ: "Giúp em uống nước thôi, cơ thể của em vẫn còn suy yếu, muốn làm gì thì cứ nói với tôi."
Từ Vũ Hàn đột nhiên thay đổi xưng hô khiến Từ An rất là ngơ ngẩn, thậm chí quên mất lúc nãy mình vừa bị hắn chiếm tiện nghi.
Nghĩ đến việc bản thân lấy máu giúp Từ Vũ Hàn trị thương, chắc là đã khiến hắn cảm thấy áy náy nên mới đổi xưng hô thân thiết như vậy đúng không? Từ An vẻ mặt như hiểu ra, vẻ mặt không sao nói: "Không có sao đâu, hiện giờ em rất khỏe..." Vừa nói Từ An vừa ngồi dậy xuống giường, nhưng còn chưa kịp đứng vững đã mất thăng bằng ngã sấp xuống.
Từ Vũ Hàn nhanh tay đỡ được, nhếch môi đem Từ An ôm lại đặt lên giường, sau đó vươn tay vén vài cọng tóc trước trán cậu: "Đừng có cố sức, em bị mất máu rất nhiều, ngoan ngoãn nằm nghỉ đi."
Một bàn tay khác của Từ Vũ Hàn vươn ra nắm lấy tay phải của Từ An, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cậu, dù ở đó đã không còn dấu vết nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến vẫn khiến Từ Vũ Hàn tâm đau.
Suốt hai tuần tiếp theo, ngoại trừ khi tắm rửa vệ sinh thì Từ An chưa từng rời khỏi tầm mắt của Từ Vũ Hàn, việc này làm cậu có cảm giác mình giống hệt một đứa trẻ tùy thời đều cần người khác chăm sóc, rất không tự nhiên. Nhưng Từ An chỉ ai oán được vài ngày, mấy ngày sau đó liền trở nên buồn tẻ tịch mịch.
Lý do là tang thi tiến hóa dị năng, bắt đầu tụ tập lại tấn công vào căn cứ của những người sống sót, Từ Vũ Hàn thời gian này cũng bận rộn không thấy tăm hơi.
Căn cứ nhỏ lẻ không đủ thực lực đều bị tang thi triều càng quét, thiệt hại thảm trọng. Căn cứ bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện những nhóm tang thi nhỏ tụ tập lại tấn công, các tiểu đội đi ra ngoài thường xuyên bị tập kích, dù chưa tạo thành uy hϊếp lớn nhưng đã cảnh báo cho mọi người thấy nguy cơ trước mắt của căn cứ.
Khi xuất hiện dị năng, Từ đã giúp mọi người phân tích và hiểu rõ cách khống chế cơ bản của từng loại. Dị năng mới xuất hiện thường là các loại nguyên tố như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn có những dị năng như phong, lôi, cường hóa, tốc độ.
Dị năng hệ băng của Từ Vũ Hàn thuộc nhóm dị năng biến dị, tinh thần hệ dị năng của Từ và Từ An là thuộc loại đặc thù, tương đối hiếm thấy.
Có thể kích phát dị năng đa số đều là người có thể lực và sức chống chịu cao, dị năng giả trong căn cứ phần lớn thuộc nhóm lính đánh thuê của Từ, người của Từ Vũ Hàn và quân nhân dưới tay Lục lão gia tử. Dị năng chia thành nhiều cấp bậc, nhưng theo ghi chép mà lịch sử để lại, hiện tại chỉ có thể chia dị năng làm 8 cấp.
Cấp 0 là khi mới kích phát dị năng, cấp bậc này người sở hữu còn chưa thể điều khiển được dị năng theo ý muốn. Căn cứ có hơn một trăm người kích phát dị năng thì một nửa số người không thể điều khiển được, vì vậy Từ đã tập hợp bọn họ lại, tiến hành huấn luyện tại một tại sân trống trong khu trung tâm.
Các cấp còn lại chia ra từ cấp 1 đến cấp 7. Muốn tăng cấp dị năng có hai cách, một là gϊếŧ tang thi mang dị năng có thuộc tính tương đồng, sau đó hấp thụ năng lượng từ tinh thể trong đầu chúng. Hai là không ngừng rèn luyện sử dụng dị năng, cách này tốc độ tương đối chậm, nhưng sẽ tăng cao mức độ thuần thục dị năng của dị năng giả.
Ngoại trừ những điều trên, dị năng giả về mặt thể chất cũng được cải thiện hơn so với người bình thường, bản thân cũng sản sinh ra kháng thể đối với virus tang thi cấp thấp.
Lúc này mọi người mới biết, ngoại trừ là một thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê, Từ còn là một giáo sư nghiên cứu. Anh cho người xây dựng một nơi để tiến hành nghiên cứu thí nghiệm ở khu 1, an ninh và bảo mật thuộc cấp độ cao nhất.
Trong hơn hai tuần mà Từ An nghỉ ngơi, Từ đã hoàn thành một nửa thuốc kháng thể chống lại virus tang thi cho người bình thường, một phần công lao cũng nhờ Khương Nhã đã cực kỳ phối hợp trong quá trình nghiên cứu.
Hiện tại Từ An đang ngồi một bên, nghe mấy người lãnh đạo của căn cứ bàn tính biện pháp chống lại tang thi triều. Căn cứ của bọn họ không tính quá lớn, còn là một căn cứ đơn độc ở vị trí sau núi, nếu muốn chống lại thi triều mà trong đó có hàng loạt tang thi sở hữu dị năng là không thể.
Lúc trước Từ quyết định chọn nơi này làm căn cứ tạm thời cũng là vì diện tích của nhà xưởng khá rộng, nó tồn tại đến hơn bảy mươi năm sau mạt thế, nhờ địa hình hoang vắng sau dãy núi nên rất ít tang thi, không gặp phải tang thi triều đi qua.
Không ngờ hiện tại thay đổi nhiều tới vậy, dị năng đến sớm hơn mười năm, quá trình mạt thế đang diễn ra nhanh hơn.
Từ không cho đây là điều xấu, mạt thế trước kia kéo dài suốt trăm năm mới chấm dứt, nhưng nhìn theo tiến độ hiện tại, nếu con người có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, thời kỳ mạt thế sẽ không quá năm mươi năm.
Chỉ là hiện tại bọn họ phải dời đi, theo như Từ phán đoán, có lẽ đã xuất hiện tang thi cấp 2. Chúng đã có được chút trí năng, biết tụ tập những tang thi không có dị năng và tang thi cấp thấp lại, phát động tấn công các căn cứ. Căn cứ bọn họ hiện giờ nếu muốn chống lại tang thi triều thì phải chịu tổn thất không nhỏ, không bằng rời đi.
Nhưng những vị trí tốt đều đã bị người khác chiếm lấy từ lúc mạt thế mới bắt đầu, hiện tại dời đến phải đầu nhập vào dưới trướng người ta. Trong phòng chỉ có sáu người, Lục Viên, Võ Huy thuộc hạ của ông, Lục Khang, Từ Vũ Hàn, Từ An và Từ. Vấn đề này vừa đưa ra, mọi người đồng loạt trầm mặc.
Từ Vũ Hàn nghiền ngẫm một lát rồi dùng bút đỏ khoanh vùng một điểm trên bản đồ: "Căn cứ Viên Chính ở tỉnh M điều kiện khá là tốt, từ đây đến đó không quá xa. Thủ lĩnh tên Hòa Tiến, hắn ta bề ngoài là một thương nhân, kỳ thực công việc phía sau màn chính là buôn người."
Từ Vũ Hàn dừng một lát, chỉ một điểm đen bên cạnh vị trí căn cứ: "Căn cứ này trước kia là một nhà tù, bên cạnh có một khu huấn luyện quân đội, hai nơi này liên thông với nhau, nếu có thể chiếm được nơi này sau đó cải tạo lại, Viên Chính sẽ trở thành một căn cứ vô cùng vững chắc."
Từ An bị vẻ nghiêm túc của Từ Vũ Hàn cuốn hút, ánh mắt nhìn theo ngón tay của hắn không rời. Căn cứ Viên Chính quả thật có thể vững chắc vượt qua thời kỳ mạt thế, trước đó do thành phố bị tang thi bao vây nên quân đội mới phải rời bỏ, không ngờ sau cùng lại rơi vào tay nhóm người Hòa Tiến.
Nếu nhớ không lầm thì bọn họ dùng vài quả bom nổ chết tang thi xung quanh sau đó dùng súng máy thanh trừ tang thi còn sót lại, oanh oanh liệt liệt mà chiếm lấy Viên Chính. Quân đội về sau biết được, chỉ có thể tự trách lúc trước không thể trụ lại lâu hơn, nếu không đã không để vuột khỏi tay một căn cứ tốt thế này.
Lục Viên nghe xong, cùng thuộc hạ của ông hai mặt nhìn nhau, họ nghe ra ý của Từ Vũ Hàn, là chiếm đoạt chứ không phải dời đến. Đây không phải việc dễ dàng, đừng nói trong tay Hòa Tiến có không ít vũ khí hạng nặng, băng nhóm của hắn ta cũng không dễ đối phó.
Nhưng Lục lão cũng không phản đối, dù sao Từ Vũ Hàn đích xác có thực lực đó, ông cảm thấy hiện tại chỉ cần ngồi dưỡng lão, còn lại cứ để cho Từ Vũ Hàn toàn quyền quyết định là được rồi. Đối với Lục Khang con trai của mình, ông chẳng có bao nhiêu kỳ vọng.
Nếu Lục Khang mà nghe được, chắc chắn sẽ đập bàn gào khóc, hỏi xem rốt cuộc ai mới là con trai của ông. Ha hả.