Chương 10:
Từ Vũ Hàn hỏi Hà Tuấn: "Nếu vậy, Tuấn thiếu gia muốn đấu như thế nào?"
Hà Tuấn đưa tay hướng về phía bia ngắm, mô phỏng động tác ngắm bắn, cười nói: "Mỗi người mười viên đạn, 100 điểm, thế nào?"
Bia ngắm đánh dấu các vị trí từ bình thường đến điểm trí mạng trên cơ thể người, tính từ một đến năm điểm, mười phát bắn đạt được cao nhất là năm mươi điểm, thấp nhất chính là toàn bộ đều trật, không có điểm nào.
Mỗi người mười viên đạn, Từ Vũ Hàn cao nhất cũng chỉ lấy được năm mươi điểm, mà Hà Tuấn không kém hắn bao nhiêu, kẻ chín người mười. Vậy nên năm mươi điểm còn lại, phải dựa vào Từ An và Hà Lưu xem ai cao tay hơn.
"Hàn thiếu, chúng tôi với các cậu, ai đến trước?"
Từ Vũ Hàn không trả lời mà lấy ra một đồng xu từ trong túi áo, ném về hướng người quản lý vẫn đứng một bên, tùy ý nói: "Mặt úp." Hà Tuấn mỉm cười, nhanh gọn đáp lại: "Mặt ngửa."
Người quản lý dùng lòng bàn tay phải úp lên mu bàn tay trái, sau đó mở tay ra, mặt trên là biểu tượng đại bàng giương cánh. Hà Tuấn cười nhìn Từ Vũ Hàn làm ra động tác mời: "Từ nhị thiếu, hai vị đến trước." Từ Vũ Hàn liếc nhìn Từ An sau đó gọi người đem súng của hắn đến.
Vì nơi này Từ Vũ Hàn thường hay đến nên ở đây có cả một bộ sưu tập súng của hắn. Từ Vũ Hàn cầm khẩu Colt quen thuộc của mình, thuần thục lắp băng đạn rồi bước đến vạch bắn.
Sau khi hắn chuẩn bị, các bia ngắm bắt đầu di động, mười hình nhân di chuyển với tốc độ không tính là chậm. Tư thế giơ súng ngắm bắn của Từ Vũ Hàn lơ đãng lại toát lên khí thế bức người, so với bình thường còn suất hơn mấy phần. Lúc này hầu hết mọi người đều tập trung lại xung quanh vây xem, cả trường bắn súng rộng lớn hiện chỉ có một phòng đang sử dụng.
Tiếng "đoàng đoàng" nối tiếp nhau, mười phát súng Từ Vũ Hàn dùng thời gian rất ngắn đã bắn xong. Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít khí. Vùng giữa trán của các hình nhân đều có một lỗ tròn, trên vách tường bằng chất liệu đặc biệt còn để lại vết đạn khảm sâu. Dùng thái độ như ăn cơm uống nước bình thường, mây trôi nước chảy đạt được năm mươi điểm! Đúng là khiến người ta phải than một tiếng xuất sắc!
Từ Vũ Hàn đặt súng xuống, tiến về phía Từ An, vươn tay vuốt tóc cậu: "Thấy thế nào?" Chẳng hiểu sao, so với kết quả, hắn càng muốn nghe lời nhận xét của đối phương. Vẻ mặt Từ An nhìn Từ Vũ Hàn giống như fan nhìn thấy thần tượng của mình, mắt lập lòe lập lòe phát sáng: "Bộ dáng của anh thật là oách!" Nói xong liền dán mắt vào khẩu Colt trong tay Từ Vũ Hàn.
Lúc này cần phải nhận xét về khả năng bắn súng hơn là nhận xét về vẻ ngoài của người khác thì đúng hơn chứ?
Người nào đó buồn cười đưa khẩu súng trong tay cho Từ An, không ngờ có một ngày Từ Vũ Hàn hắn trong mắt người khác còn không bằng một khẩu súng, ánh mắt nhìn thiếu niên không phát giác được toát ra chút cưng chiều. Từ Vũ Hàn có chút lo lắng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, bên trong vẫn còn đạn."
Lục Khang nghe thấy câu đó thì liếc mắt xem thường, đưa cho người khác một cây súng còn đạn rồi kêu người ta cẩn thận, còn không bằng tháo hết đạn ra rồi hãy đưa.
Từ An không biết có nghe rõ không, cái đầu nhỏ gật gật mấy cái, tiếp tục đặt lực chú ý lên khẩu súng trong tay. Đối với mấy thứ vũ khí nóng này, Từ An chưa bao giờ hết hứng thú. Nếu so sánh, kiểu yêu thích này của Từ An giống như kiểu thích của đứa nhỏ với siêu nhân vậy.
Hà Lưu nhìn Từ Vũ Hàn và Từ An thản nhiên trò chuyện như không để ai vào mắt, cười lạnh đi qua phá vỡ không khí hai người, vẻ mặt gây sự: "Đã nói là thi đấu, nếu không có phần thưởng sẽ rất nhàm chán, đúng không? Hay là chúng ta cá cược, Từ An cậu thấy thế nào?"
Từ An nghe đến hai từ cá cược mới dời tầm mắt từ trên khẩu súng sang Hà Lưu, hứng thú dạt dào hỏi: "Cá cược? Anh muốn cược cái gì?" Hà Lưu trong lòng tính toán, cười đến không có ý tốt: "Nếu chúng tôi thắng, tôi muốn thanh kiếm Khuyết Nguyệt của cậu, nếu các cậu thắng, tôi đưa cậu cây đoản đao Hấp Huyết của tôi, thế nào?"
Người vây xem chậc lưỡi cảm thán, đúng mấy tên phá gia tử! Khuyết Nguyệt và Hấp Huyết nổi danh sắc bén, là hai thứ vũ khí đứng nhất nhì về độ nguy hiểm, do cùng một người rèn ra. Dù ở cái thời đại vũ khí nóng này, bọn chúng chỉ có giá trị trưng bày. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người sưu tập đỏ mắt thèm muốn, tùy tiện liền bị hai tên bại gia này đem ra cá cược.
Từ An từ những ký ức ít ỏi trong đầu tìm được thông tin về thanh kiếm kia, hóa ra là thanh kanata đặt trong phòng ngủ tại nhà riêng của nguyên chủ. Từ An có chút rối rắm, thanh kanata đó cậu thấy rất thích. Mím môi nhìn Hà Lưu: "Thanh kiếm đó tôi rất thích, không thể cho cậu được."
Ngừng một cái, ngay lúc Hà Lưu định nói lời châm biếm thì Từ An lại nói tiếp: "Nhưng Hấp Huyết của cậu tôi cũng thích, vậy cược đi."
Nghe câu này, Hà Lưu trong lòng cười nhạo. Đúng là mất trí nhớ thì liền biến ngốc, dễ dụ đến vậy. Cũng không chịu xem lại bản thân, gà mờ như cậu ta thì có thể bắn trúng bao nhiêu điểm chứ?
Lấy thêm một băng đạn mới, Từ An cầm súng đi đến trước vạch chuẩn bị. Từ Vũ Hàn ra hiệu cho người quản lý tạm ngừng rồi quay sang nói với Hà Tuấn: "Từ An không biết dùng súng, trước để tôi dạy cậu ấy một chút, không phiền chứ?"
Hà Tuấn chỉ mỉm cười nói không có gì, Hà Lưu thì trực tiếp "xì" một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ.
Từ Vũ Hàn rất nghiêm túc cẩn thận hướng dẫn Từ An cách lên đạn, ngắm bắn. Còn không ngừng dặn dò cậu những cái cần phải nhớ, đến mức cái đầu nhỏ của người nào đó gật gật liên tục mới vừa ý dừng lại.
Bắn thử một phát đạn, Từ An thấy ổn rồi mới quay sang nói với Từ Vũ Hàn: "Anh họ, được rồi." Vẻ mặt cứ như muốn nói: em làm được mà, không cần thiết phải nói nhiều vậy đâu.
Từ Vũ Hàn không nói gì lùi về sau, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Từ An. Cậu nhắm mắt lại hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, các hình nhân đã bắt đầu di động loạn xạ.
Từ An đứng thẳng, tay phải cầm súng giơ lên, tay trái nắm chặt đặt ở bên người. Nhìn cẩn thận sẽ phát hiện tay cầm súng của Từ An hơi run rẩy, người khác sẽ nghĩ cậu đang sợ, chỉ có Từ Vũ Hàn và Lục Khang rõ ràng, Từ An là đang cực kỳ phấn khích.
Liên tục bắn hết băng đạn, một viên nối tiếp một viên xuyên qua giữa trán của các hình nhân. Sau đó dựa theo hướng dẫn lúc nãy của Từ Vũ Hàn, Từ An động tác không chút trắc trở thay băng đạn mới. Bắn xong viên đạn thứ chín thì Từ An dừng lại, bởi vì đã không cần thiết nữa.
Phát đạn thứ chín của Từ An, đồng thời xuyên qua đầu của hai mục tiêu. Viên đạn bắn vào đầu hình nhân thứ nhất rồi cứ thế xuyên qua đầu của hình nhân phía sau, một viên đạn hạ hai mục tiêu. Phát đạn cuối cùng, bắn hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Từ An nhìn về phía hai vị thiếu gia họ Hà, nở một nụ cười mang chút đắc ý, vẻ mặt tinh nghịch: "Chúng tôi thắng nha!" Không biết có phải ảo giác của Từ Vũ Hàn hay không, lúc Từ An bắn phát đạn cuối cùng kia, mắt cậu giống như lóe lên ánh ngọc bích nhợt nhạt.
Lục Khang đi đến vỗ vai Từ Vũ Hàn, nghiêm túc nói: "A Hàn, nếu Từ An thật sự mất trí nhớ thì có hai khả năng. Thứ nhất, cậu ta là thiên tài bẩm sinh đối với súng ống, mà khả năng này gần như bằng không, vậy nên..."
Từ Vũ Hàn thu lại tầm mắt đặt trên người thiếu niên, rũ mi không biết đang nghĩ gì. Giọng nói bình tĩnh tiếp lời Lục Khang: "Thứ hai, trước đó cậu ta vốn dĩ là một thiện xạ. Hơn hết, khả năng của cậu ta còn cao hơn tôi."