Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 1: Xuyên qua rồi?

Chương 1:

Qua rất lâu, hoặc chỉ là một cái chớp mắt. Đau đớn tựa như cơ thể bị xé rách thành từng mảnh, tận sâu trong linh hồn, cảm giác đó lan dần ra, từng chút một len lỏi đến mọi ngóc ngách, từ linh hồn đến thân xác...

...

Người vệ sĩ đến bên cạnh nam nhân, cúi người nói: "Hàn thiếu, An thiếu tỉnh rồi."

Từ Vũ Hàn nhếch môi, như thật như đùa nói một câu: "Vĩnh viễn không tỉnh lại là tốt nhất." Không để ý đến mọi người xung quanh dùng con mắt gì nhìn mình, hắn đứng dậy khỏi ghế chờ, bước về phía một phòng bệnh.

Người nằm trên giường bệnh nửa đầu trái đều bị băng kín, con mắt còn lại từ từ mở ra, đầu óc choáng váng khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo. Đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc khiến cậu ngỡ ngàng, mặc kệ cảm giác đau nhức từ cơ thể truyền đến, cậu bật người ngồi dậy níu chặt lấy tay áo người kia, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi gương mặt của người đó.

"Từ? Từ, thật là anh? Tốt quá, Từ..."

Lời nói chợt ngưng bặt trong cổ họng, bởi vì cậu thấy được lạnh lẽo cùng chán ghét trong mắt đối phương. Ngơ ngẩn nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Quen thuộc bởi vì đó là gương mặt của người thân thiết với cậu nhất, xa lạ là người đó hiện đang dùng biểu tình lạnh lùng nhìn cậu.

Trong đầu truyền đến một trận tiếng ong ong, một loạt hình ảnh giống như mảnh gương vỡ không ngừng xuất hiện trong não, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, giọng như thì thào trong tuyệt vọng: "Anh... là ai?"

Từ Vũ Hàn không dấu vết nhíu mày nhìn thiếu niên nằm trên giường bệnh, cười lạnh: "Mất trí nhớ? Cậu giả trang cái gì với tôi? Từ An, cậu đừng nghĩ chỉ cần giả thành mất trí nhớ thì có thể..." Hắn còn chưa nói hết câu đã ngừng lại, có chút nghi hoặc nhìn thiếu niên đối diện.

Ánh mắt cậu hạ xuống, cánh tay đang níu lấy tay áo hắn buông thõng, người lùi sát vào trong vách tường, vô lực nói: "Xin lỗi... tôi nhầm..." Lúc này nhìn cậu yếu ớt như một thứ đồ thủy tinh, chỉ cần không cẩn thận liền vỡ nát.

Mà cũng gần như là vậy, từng mảnh kí ức tuy không trọn vẹn nhưng cũng đủ khiến cho cậu biết được chuyện gì đang xảy ra. Giống như một giả thuyết cậu từng đọc qua, khi một nguồn năng lượng quá mạnh mẽ bùng nổ có thể khiến không thời gian bị bóp méo. Tóm lại, cậu xuyên không, không, hẳn phải nói là xuyên thời không, đến thế giới của năm trăm năm trước, linh hồn cậu xuyên vào cơ thể của một người khác cũng tên là Từ An.

Trong lòng hắn đột nhiên khó chịu, bởi vì lúc này hắn không nắm rõ được thiếu niên, một người đứng ở địa vị như hắn, vô cùng kiêng kỵ đối với những thứ bản thân không nắm rõ. Đến cạnh giường bệnh, cúi người xuống, bàn tay nắm lấy cằm thiếu niên mạnh bạo kéo lên: "Cậu tên gì?"

"Từ An..." Cậu nói xong liền thấy ánh mắt của hắn trở nên nguy hiểm mới nhớ tới bản thân không còn ở thế giới kia nữa. Từ An chớp mắt, nhớ lại những thứ Từ đã dạy, bày ra vẻ mặt vô tội, ánh mắt vô cùng tự nhiên bổ sung thêm một câu: "Anh mới gọi tôi như vậy."

Từ Vũ Hàn nghi ngờ híp mắt lại, hắn sẽ không vì bộ dạng yếu đuối của người này mà bỏ xuống tâm phòng bị, ngược lại, hắn so với lúc trước càng thận trọng hơn. "Tôi là anh họ cậu, Từ Vũ Hàn." Từ An gật gật đầu, những gì người này nói giống với trong kí ức, người này không nói dối.

Nhưng mà kí ức Từ An nhận được rất ít ỏi, còn là những mảnh vụn nhỏ, đối với nơi này cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, vậy nên mâu thuẫn giữa hai cậu chủ Từ gia, cậu một chút cũng không biết. Từ An bỏ xuống suy nghĩ rối rắm trong lòng mình, nếu đã được sống một lần nữa thì cậu nên quý trọng, không nên mang theo đau khổ, tự làm khổ mình, biết đâu sau này cũng có thể tìm được Từ.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Từ An bắt đầu đặt chú ý lên người có vẻ ngoài vô cùng giống với Từ này. Không hề bỏ qua ánh mắt bài xích của người này khi nhìn cậu, Từ An nghĩ cậu với người này là anh em họ, vậy thì cần phải thân thiết một chút? Nếu có thể loại trừ toàn bộ thành kiến của người gọi anh họ này, đối với cậu có lẽ cũng có lợi. Vẻ mặt ngây thơ mỉm cười, hoàn toàn xem nhẹ thái độ lạnh lùng của đối phương, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Anh họ."

Từ Vũ Hàn bị một tiếng này làm nghẹn họng, đối với hắn, Từ An từ trước tới giờ chỉ kêu thẳng tên hoặc là xưng hô Từ đại thiếu, chưa từng gọi hắn bằng một tiếng "anh họ" lần nào. Hắn trong lòng lại càng thêm đề phòng, người này không phải là thật sự mất trí nhớ thì chính là diễn quá giỏi, bày mưu đặt kế tâm cơ sâu không lường được.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Từ Vũ Hàn ngồi xuống sô pha trong phòng bệnh, không nhanh không chậm nói: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, một bác sĩ cùng y tá tiến vào, đi đến bên cạnh hắn nói gì đó, còn Từ An trên giường thì một chút cũng không nghe vào. Nhìn áo khoác trắng trên người của bác sĩ và y tá, trong lòng cậu một trận hoảng hốt, bất giác nhớ lại hình ảnh lúc còn ở sở nghiên cứu. Từ An lùi sâu vào trong, cả người dán chặt lên tường, co người lại, hai tay ở bên dưới chăn níu chặt lấy nệm giường, cố gắng áp chế suy nghĩ muốn tiến lên gϊếŧ chết những người đó.

Hắn tuy cùng bác sĩ nói chuyện nhưng vẫn đặt sự chú ý trên người cậu, toàn hộ hành động của cậu lúc này đều rơi vào trong mắt hắn. Trong lòng Từ Vũ Hàn xuất hiện nghi hoặc, đứng dậy đi đến bên giường, nhìn cái đầu cúi thấp xuống của thiếu niên, ánh mắt lóe ra chút khó hiểu: "Có chuyện gì."

Từ An vốn đang áp chế chính mình bị câu này làm tỉnh lại, nhớ ra bản thân không còn ở thế giới kia, những người mặc áo trắng này không phải là đám giáo sư đó, cơ thể cậu dần thả lỏng.

Cậu ngẩng đầu, âm thanh mang theo chút nghẹn ngào: "Không có gì, anh họ... có thể bảo bọn họ ra ngoài được không?"

Tuy đôi mắt cậu phủ một tầng nước nhìn đáng thương vô cùng, Từ Vũ Hàn vẫn nhạy bén phát hiện trong mắt Từ An vừa lướt qua một tia sát ý, nhưng không phải hướng về anh mà là những bác sĩ đang đứng phía sau. Từ Vũ Hàn nổi lên hứng thú, quay sang ra hiệu cho người trong phòng đều ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, nếu cậu ta muốn làm đứa em trai ngoan ngoãn, anh không ngại sánh vai đóng một tuồng kịch huynh hữu đệ cung.

...

Cách mạt thế còn một tháng thời gian.