Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 25: Tháng 4
Bị thương ở tay đúng là một việc phiền phức, những việc hằng ngày rõ ràng dễ dàng đến thế nhưng lúc này lại khó khăn vô cùng, bàn tay trái nhìn như không cần thiết vậy mà lúc không có lại chẳng thể làm được gì.
Chẳng hạn như hiện tại...
Liễu Minh lo lắng đứng trước cửa phòng tắm, hỏi với vào: "Cậu có thể tự tắm được không vậy?"
Nghiêu Nhạc khó khăn dùng một tay để cởϊ qυầи áo, tâm trạng không tốt nên hắn cũng chẳng buồn mà đi trả lời Liễu Minh. Liễu Minh gọi hoài mà không thấy Nghiêu Nhạc đáp lại, cậu tưởng hắn có chuyện gì nên trực tiếp đẩy cửa đi vào luôn, cậu biết người nào đó thường không có thói quen khóa cửa khi tắm, nổi lo làm cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Và thế, rất tự nhiên tấm lưng trần trắng bóc của Nghiêu Nhạc đập thẳng vào mắt Liễu Minh, bờ vai vẫn còn hơi gầy gò của thiếu niên, sống lưng thẳng tắp, vòng eo thon chắc dẻo dai. Cũng may phía dưới còn có quần che lại nếu không cậu em của Liễu Minh liền xong rồi!
Nghe thấy tiếng động nên Nghiêu Nhạc quay đầu lại, hỏi: "Gì vậy?"
"Tưởng cậu có chuyện gì." Liễu Minh một mặt bình tĩnh.
Nghiêu Nhạc nhìn hai hàng máu mũi của Liễu Minh, muốn nói rồi lại thôi, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng: "Cậu, chảy máu mũi kìa..."
Liễu Minh đưa tay sờ lên mũi, trong lòng rầu rĩ không thôi, tính ra chỉ mới thấy phía trên thôi đấy nếu thấy luôn cả phía dưới nữa không biết sẽ có chuyện gì đây, mất mặt quá!
Trong ánh mắt quái dị của Nghiêu Nhạc, Liễu Minh cười khan bảo: "Trời nóng quá!"
Thời tiết dạo gần đây đúng là nóng thật, đã gần tháng 4 rồi mà vẫn chẳng thấy mưa miết gì, ngày nào cũng từ 33-34°C, thế nên Nghiêu Nhạc cũng không nghi ngờ gì Liễu Minh.
Liễu Minh lại nói: "Nếu cậu không sao thì tôi ra ngoài đây."
Sau đó không đợi Nghiêu Nhạc trả lời đã chạy như ma đuổi ra khỏi phòng tắm. Mất mặt chết cậu rồi, nhìn người ta thì thôi đi cũng đâu phải mới thấy, ở chung cũng gần 1 năm trời rồi chứ có phải mới quen biết đâu, thế mà lại chảy máu mũi! Thật may hắn còn không biết gì, nếu mà biết chắc là lại nghĩ cậu là tên biếи ŧɦái mất thôi!
Đây cũng chỉ là một vấn đề nho nhỏ mà thôi, sau đó còn có không ít thứ phiền phức khác nữa, nhưng mà Liễu Minh không rãnh bận tâm vì cậu còn đang bận giúp Nghiêu Nhạc tìm cách để chỉnh chết tên Lê Khánh Dương kia.
.
Ngày hôm nay trời quang mây đảng, không khí thật tốt, trên sân trường tà áo dài trắng tinh bay phấp phới, thiếu niên cười đùa, rồi tiếng chuông trường khẽ ngân thế là bắt đầu một ngày học mới.
"Trật tự đi, cô vô kìa!" Kiều Khả đột nhiên hô lên.
Người đang nháo nhào vội vàng ai về chỗ nấy, ngoan ngoãn im miệng.
Cô Tuyết Nhai bước vào lớp, nở nụ cười: "Chào tuần mới, cả lớp."
Cả lớp đồng thanh đáp: "Chào cô ạ."
"Chuyện là hôm nay cô có một tin tức khá tốt cho các em đây." Cô dừng lại một chút, nhìn quanh lớp học đang bắt đầu bàn luận, cô lại nói tiếp: "Trường ta đang tổ chức một cuộc thi thử, đề ra đều sẽ liên quan đến thi đại học, học sinh đứng nhất kì thi thử lần này sẽ được học bổng với giá trị tiền thưởng là 30.000.000. Các em học tốt của lớp ta như Kiều Khả, Khánh Dương, Nghiêu Nhạc, Tiêu Ngọc, Tiểu Nhã phải cố gắng lên nhé! Cô đều đã đăng kí cho các em rồi."
"Đù má 30 triệu!!!"
"Ước gì tao được khoảng 20 triệu thôi..."
"Mày về mua thuốc ngủ mà mơ đi nhá!"
Kiều Khả chẳng thèm quan tâm mà quay qua nói với Mộc Gia Họa: "Tao chả hứng!"
Mộc Gia Họa bĩu môi: "Nhà mày cũng thuộc hàng con ông cháu cha, cần gì dăm ba cái tiền này."
"Gì? Tao chỉ là biết mình không lấy được nên chẳng mơ mộng thôi."
"Xời..."
Bên này, Liễu Minh cũng mặt mày tươi rói hỏi Nghiêu Nhạc: "Thế nào có muốn thử không?"
"Thử chút cũng được, còn được tiền hay không thì không chắc." Nghiêu Nhạc nhàn nhạt đáp.
Liễu Minh nghe thế liền cảm thấy vô cùng tự hào, người cậu thích có khác, đã đẹp trai lại còn học giỏi, bên cạnh đó còn vẽ tranh rất đẹp, nấu nướng cũng biết nốt. Người tốt như vậy, cậu làm sao mà không thích được đây, nhưng mà hắn giỏi như vậy cậu cũng cần phải nỗ lực hơn nữa, nỗ lực để xứng đứng ở bên cạnh hắn.
Trên bục giảng cô Tuyết Nhai chờ cả lớp bàn luận xong rồi mới cười, nghịch ngợm bảo: "Thế nhá, cô chờ em nào lấy được giải để bao cả lớp một chầu to đấy!"
Cả lớp được dịp cười ha hả: "Vâng ạ!!!!"
"Kì thi sẽ bắt đầu vào tuần sau nhé. Thôi các em chuẩn bị vào lớp đi, cô đi trước." Nói rồi cô liền rời khỏi lớp.
Cuộc thi bao gồm 4 trận, 3 trận đầu dùng để chọn ra hai người giỏi nhất, tiến vào trận thứ 4, đây cũng là trận quyết định xem học bổng sẽ vào tay ai. Đề thi thì là tổng hợp các môn, biến đổi vô cùng đa dạng, kiến thức trãi dài từ trong trường cho đến bên ngoài xã hội. Lúc thông báo nguyên tắc cuộc thi, thầy hiệu trưởng còn để lại một câu rằng: "Muốn có 30 triệu? Đâu có dễ!"
Kì thi thử lần này nhận được sự hưởng ứng rất lớn, số lượng học sinh đăng kí tham gia lên tới mấy trăm người, đều là những học sinh có học lực đứng hạng top trong trường, thế nhưng học bổng thì lại chỉ có duy nhất một cái, việc này không tránh khỏi có nhiều người bắt đầu chơi trò gian lận.
Điển hình trận thi thứ nhất đã loại hơn trăm người, mặc dù vậy nhưng số người tham gia vẫn còn rất đông.
Kiều Khả, Tiểu Nhã, Nghiêu Nhạc rất thuận lợi đi vào vòng trong. Nhưng mà hai người kia lại chẳng ai quan tâm mấy, nhiệt tình nhất cũng chỉ có Tiểu Nhã, nhà cô gia cảnh không được tốt lắm nên luôn cố gắng trong học tập, bây giờ có cơ hội nên lại càng nỗ lực hơn.
Cuối tuần rồi, trời xanh ngập mây trắng, nắng vàng gay gắt, cái nóng của mùa hè đang dần tràn vào.
Tháng 4, tháng của lời nói dối, của những kỉ niệm.
Tiếng chuông đinh đang của tiệm trà sữa quen thuộc, nụ cười mỉm dịu dàng của chị chủ quán, mùi bánh thơm lừng bay lượn trong không khí, những bản hit gần đây đang du dương.
Hôm nay là cuối tuần, mà tuần sau là trận thi thứ 3, cả đám đều muốn có một không gian yên tĩnh để luyện đề, thế nên nhân dịp Liễu Minh đi làm thêm liền cùng nhau kéo đến 520. Chị chủ quan cũng rất tốt bụng mà dành hẳn cho bọn họ một không gian thông thoáng yên tĩnh.
Hôm nay trời rất đẹp, Nghiêu Nhạc vừa làm xong vài đề liền lấy giấy bút ra vẽ. Hắn rất thích vẽ bầu trời, bầu trời xanh ngát cùng mây trắng lung linh, tầng tầng mây trắng xếp chồng lên nhau như một ngọn núi bạc biết bay, xinh đẹp biết mấy, tự do biết bao.
Liễu Minh bên này chăm chú giải đề cũng không quên lặng lẽ ngắm nhìn Nghiêu Nhạc, cậu rất thích nhìn hắn vẽ. Nghiêu Nhạc thích bầu trời, còn cậu thì thích hắn, với cậu hắn cũng tựa như bầu trời vậy, là mây trắng, là nắng vàng, là tất cả thương nhớ nhưng cũng là thứ khó với tới.
Cậu không kiềm được gọi tên hắn: "Nghiêu Nhạc!"
Nghiêu Nhạc ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy như chứa đựng hình bóng cậu: "Gì?"
Một giây đó, Liễu Minh cứ ngỡ bản thân sẽ chết chìm mất, chết chìm trong đôi mắt tựa như biển sâu ấy của Nghiêu Nhạc. Cậu nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc bảo: "Đẹp quá!"
Đẹp, nhưng không rõ là chỉ bức tranh hay là người thiếu niên trước mắt này.
Mà Nghiêu Nhạc, hiển nhiên cho rằng Liễu Minh đang khen bức tranh của hắn, hắn gật đầu khẽ nói: "Cảm ơn."
Liễu Minh thoáng chốc ỉu xìu, cậu vẫn chưa dám nói, cậu sợ, sợ khoảng thời gian cuối cùng này sẽ không được tốt đẹp. Sợ khi mai sau gặp lại, hai người đến cả nhìn mặt nhau cũng không được, cậu nghĩ kĩ rồi, vẫn nên chờ thêm chút nữa, chút nữa thôi!
Chờ đến khi nắng tắt, mưa rơi, phượng đỏ một mảnh trời.
.
Trận thứ 3 diễn ra sôi nổi, gay cấn, để rồi cuối cùng chọn ra được hai người.
Một người không ai khác chính là Nghiêu Nhạc đẹp trai lại tài ba.
Còn người còn lại, bất ngờ chính là Lê Khánh Dương, người đã từng để lại một ít hồi ức không mấy tốt đẹp cho Nghiêu Nhạc.
Cả đám Nghiêu Nhạc nhìn thấy thông báo đều hết sức vui vẻ, Tiểu Nhã mặc dù hơi thất vọng một tí nhưng sau đó cũng gạt sang một bên, thật tâm vì bạn của mình mà vui mừng.
Liễu Minh liên tục lay cánh tay của Nghiêu Nhạc, trong mắt tất cả đều là sự tự hào, đây là người cậu thích, người cậu thích vô cùng vông cùng tài giỏi!!!
Bao Hỉ vội đưa ra đề nghị: "Đi ăn mừng đi! Mộc Gia Họa bao!"
"Ơ? Sao lại là tao?"
"Ai biểu nhà mày giàu!"
"Nhà Kiều Khả cũng giàu chứ bộ!" Mộc Gia Họa nhỏ giọng oan ức.
"Biến!" Kiều Khả thì đặc biệt trực tiếp.
Bọn họ là thế, thích ồn ào náo động nhưng cũng vì thế mà ngập tràn sức sống, biến thanh xuân trở nên rực rỡ hơn. Đem Liễu Minh kéo ra vũng lầy cô độc, đem Nghiêu Nhạc lãnh tính hóa mặt trời dịu dàng.
Trong lúc bọn họ ồn ào thì Liễu Minh và Nghiêu Nhạc lại chú ý đến Lê Khánh Dương gần đấy, cậu ta đang nghe điện thoại của một người nào đó, vẻ mặt trắng bệch, trông có vẻ rất sợ hãi.
Nghiêu Nhạc yên lặng lại gần cậu ta một chút, đúng lúc nghe được cậu ta nhỏ giọng nói với đầu bên kia: "Anh chờ em một chút, đợi em giành được tiền học bổng nhất định sẽ đem đến trả anh ngay. Anh đừng có đến trường tìm em, em lạy anh... A Vâng, dạ dạ! Em biết rồi!"
Ồ, muốn tiền học bổng?
Nghiêu Nhạc gợi lên khóe môi, có bản lĩnh thì tới mà lấy!
Liễu Minh đứng bên cạnh bỗng nhiên thấy lạnh cả sống lưng.
Lời tác giả: Tranh thủ viết một chương này nữa rồi lặn tiếp, chứ tui sắp thi rồi mọi người ạ QAQ