Ta không muốn thừa nhận trong lòng ta vẫn còn nhận thức này, con cháu nhà Black là cao quý, không nên ở chỗ này.
Nhưng Azkaban thật sự không thích hợp với ta.
Ta mỗi ngày đếm lỗ hõm trên vách tường phòng giam, sau đó quan sát từng con giòi bọ mấp máy trong nhà ngục.
Tới một mùa nào đó liền chào hỏi cùng mỗi con trùng hút máu ta, sau đó đánh ra đủ loại tạo hình vệt máu.
Ha ha, Sirius Black, quả thực là một vật liệu tù phạm trời sinh, ở Azkaban nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không bị điên!
Ta cười to, sau đó, trong mỗi đêm cô quạnh, nuốt vào nước mắt cô độc của mình.
James, Lily còn Harry, xin lỗi mọi người, ta có tội, ta chọn người không đáng tin cậy.
Ta hẳn là nên ở đây vượt qua những ngày tương lai phía trước.
Là ai đến gần?
Trên mặt đất để lại một thứ, là bị rớt?
A, là một quyển sách.
Có trời mới biết ta khát cầu nó cỡ nào, có lẽ ngày mai nó sẽ bị phát hiện, bị lấy đi. Có lẽ nó là một cái bẫy, ta đọc sẽ bị mù.
Nhưng ta hiện tại thật sự cần một thứ thú vị hơn giòi bọ để bỏ vào đại não sắp hỏng mất của ta.
Chết tiệt, chỉ là một quyển nhật ký, còn là nhật ký không có chữ viết.
Tom Riddle… Nga, còn chỗ này, như vậy đây là một quyển nhật ký mua từ cửa hàng Muggle.
Ta ban nãy thật không nên có quá nhiều hy vọng với nó, bả vai của ta đã đau nhức vì cố kéo nó qua đây.
Ba ngày, không có người đến thu quyển nhật ký Muggle kia.
Nga, có lẽ ta có thể xé một trang xuống, xé thành hình.
Đúng, trước xé con vật, hươu đực, chó, sói… Còn chuột, biến đi con chuột!
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta đã yếu ớt đến độ ngay cả một tờ giấy cũng xé không được sao?
Sổ tay Muggle sao lại chắc như vậy? Cắn… Ngay cả cắn cũng không được.
Chẳng lẽ nó là bản ghi chép pháp thuật?
A, chắc chắn là bản ghi chép pháp thuật.
Không có mực nước cùng bút, không sao, ta có cái này.
Thô bạo cắn ngón trỏ mình, đau đớn tràn ra, chất lỏng đỏ sẫm nhỏ trên nhật ký.
A, có chữ viết.
Xin chào, ngươi rất cô đơn sao? Ta cũng rất cô đơn.
Nhật ký biết cảm thấy cô đơn? Đây là vật phẩm pháp thuật biết suy nghĩ. Thứ này rất nguy hiểm, ta vẫn biết kiến thức cơ bản.
Để một bên.
Không, chẳng lẽ còn có chuyện tệ hơn sống không bằng chết ở Azkaban này sao? Nói chuyện thì thế nào?
Thật sự là một quyển nhật ký kỳ diệu.
Nó là vật phẩm pháp thuật thần kỳ nhất ta từng thấy.
Cảm tạ người quản lý ngục giam này, nước uống mỗi ngày ở Azkaban cũng không thiếu. Vì nếu cứ dùng máu tươi đối thoại, ta cuối cùng sẽ chết.
Nhưng nước mình viết xuống cùng trả lời đều nhanh chóng khô cạn, ta không thể không thời thời khắc khắc chằm chằm nhìn lời quyển nhật ký này nói với ta.
Tri thức của quyển nhật ký này thật sự rất uyên bác, ngoại trừ Hóa thú sư, ta quả thực tìm không ra một điểm mạnh hơn y.
Tom Riddle trong nhật ký là một người khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, y tự bảo chỉ có mười sáu tuổi, lại hiểu chuyện đến độ làm ta cũng giật mình.
Hah, tuổi mười sáu của ta đã qua rất lâu rồi, ta khi đó cả ngày đi dạo quấy rối cùng bọn James, bày ra đủ loại mị lực, hiện tại có lẽ quả thực quá buồn cười.
Nhưng sau khi ta nói với Riddle những thứ đó, y cũng không cảm thấy ngốc nghếch.
“ Nếu ta có thể không chỗ nào cố kỵ như ngươi, ta đã có thể hiểu cái gì là hạnh phúc.” Riddle nói.
Y quả thật mười sáu tuổi sao? Y trải qua cuộc sống thế nào mà ngay cả hạnh phúc cũng không hiểu được?
Ta hỏi y. Y đáp [trong dấu ngoặc là phản ứng của Sirius]
Y là một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ, chịu đói là cơm bữa. Cho nên, y học được ăn vụng. (khó có thể tưởng tượng)
Y là một đứa trẻ từ nhỏ biểu hiện năng lực cổ quái, bị cả thế giới bài xích. Cho nên, y học được cách trả thù rất tàn nhẫn. (đây rõ ràng chỉ là năng lực phù thủy thôi, các Muggle tại sao lại kinh ngạc đối đãi với đứa trẻ này? Nhưng Riddle, ngươi cũng…)
Mười một tuổi, y rốt cuộc có một ngày có cảm giác mình có chỗ thuộc về, Hogwarts, tiếp xúc với những thứ không thể tưởng tượng, y điên cuồng hấp thu tri thức dinh dưỡng y cần.
Y có mục tiêu, y phải làm một chuyện lớn, y phải không gì không làm được.
“ Ta chỉ là một đoạn ký ức của Tom Riddle, một phần ký ức từ khi hắn sinh ra đến khi mười sáu tuổi, tồn tại trong quyển nhật ký này.”
Riddle, ta không thể không nói, ta lúc niên thiếu cũng có ước mơ giống vậy, mơ có thể mạo hiểm tung hoành thiên hạ cùng những người bạn tốt, mơ tất cả người đẹp trên thế giới đều chạy đến bên cạnh ta.
Nhưng ta không làm được, cũng không muốn giống như ngươi, gạt người khác ra ngoài trái tim mình, làm mình đơn thuần lãnh khốc theo đuổi sức mạnh.
“ Ta nghĩ ngươi nói đúng!” Sau khi trầm lặng, Riddle vẽ ra chữ viết trong vắt như nước, hơi cẩu thả.
Có thể cùng bạn bè kề vai cười to vui vẻ, có thể cùng người mình thích trải qua cả cuộc đời, càng đáng quý hơn giẫm thế giới ở dưới chân. Đừng như vậy, Riddle, nếu ngươi thật sự muốn tiếp cận mọi người, ngươi sẽ không trầm lặng cô độc như thế nữa.
Riddle hấp thu thứ gì cũng nhanh chóng, có lẽ là chúng ta đều cô quạnh quá lâu, khẩn cấp nói ra từng đoạn tiếng lòng với đối tượng trao đổi.
Y biết nói đùa, nhưng đương nhiên cuộc sống trước kia của y thiếu tiếng cười, cho nên cũng rất ngốc.
Ta cùng y lần đầu tiên nhắc tới con gái, y lại thất thố, nửa ngày mới nói ra một câu. A, ta đoán mặt y chắc chắn đang bị nóng. Cuộc sống thiếu thú vị tới cỡ nào mới có thể nuôi ra một đứa trẻ ôm dã tâm bừng bừng lại đơn thuần đến buồn cười như vậy.
Nhưng ta nhanh chóng liền cười không nổi.
Tom nói cho ta biết, y hồi nhỏ thiếu chút nữa bị một đám lão binh xuất ngũ coi như đồ chơi phát dục, cuối cùng pháp lực y bùng nổ gϊếŧ họ.
Ta hầu như lập tức không chú ý tới sự thật y gϊếŧ người mà an ủi y. Cả quyển vở run rẩy, ta ôm nó vào trong ngực. Lúc này nếu là ta của quá khứ, chắc chắn sẽ cười nhạo, ký ức trong nhật ký cần gì ấm áp? Nhưng ta cho rằng Riddle biết tấm lòng của ta, y im lặng.
Riddle xông vào sinh mệnh đã bị Azkaban thổi đến phai màu của ta. Ta không muốn thừa nhận, ta đã coi y trở thành một phần sinh mệnh của mình.
Ta xót xa vì y chỉ là một đoạn ký ức, chúng ta không thể ôm nhau an ủi sự cô quạnh của đối phương, ta không thể dùng thân thể còn ấm áp của ta sưởi ấm trái tim vì bản thân phong bế mà không cảm giác được hạnh phúc của y.
Ta cũng cảm thấy may mắn vì y chỉ là một đoạn ký ức, những thứ y nói cho ta biết, từng gϊếŧ chết Muggle, từng gϊếŧ chết người cha vứt bỏ y, tất cả những thứ này, đều không thể đổ lỗi cho một đoạn ký ức bị phong bế.
Y từng dùng nước in ra tướng mạo của y cho ta xem, ta cũng vụng về vẽ ra bộ dạng mình đáp lại.
Y nói bộ dạng ta rất dễ nhìn, trái tim của ta lại kinh hoàng không thể khống chế. Ta nói với y, ta hiện tại không có gương soi, đó là ta của quá khứ, ta, đã già.
“ Thật ra chúng ta có thể gặp mặt!” Y chần chờ thật lâu, nói ra những lời này.
Thật sự có biện pháp? Ta không thể tin được.
“ Ta gạt ngươi, ta không chỉ là một vật chứa đựng ký ức, ta là một mảnh vỡ linh hồn.”
Ta không thể tin được, ta lại thật sự tiến vào trong nhật ký, tiến vào một thế giới xa lạ.
Một thanh niên anh tuấn mặc áo chùng cũ liền đứng trước mặt ta. Y chính là Riddle sao? Ta muốn tiến lên ôm y, nhưng bị y né tránh.
“ Ta không thể lừa ngươi nữa, ta là một mảnh vỡ linh hồn ngươi không hy vọng tồn tại nhất. Ta còn che giấu rất nhiều chuyện.” Riddle ảm đạm cúi đầu.
Ta muốn nói không sao, nhưng sự thật làm ta không thể không nghĩ. Nếu, nếu xâu chuỗi lại một vài sự việc Riddle từng nói.
Năm mươi năm trước, nếu Hogwarts có một thiếu niên ưu tú, lãnh khốc, dã tâm bừng bừng như vậy. Y không thể vẫn không có tiếng tăm gì đến bây giờ! Tom Riddle, ngươi là ai?
Si si zi sa! Riddle, ngươi đang làm gì? Cái ngươi nói là gì?
Ta đột ngột có một ý nghĩ mơ hồ, âm thanh quái dị Riddle nói ra này dường như rất quan trọng. Ta hình như đã đặc biệt nghe qua âm thanh loại này.
Ta ngược dòng ký ức lâu dài của mình, mười mấy năm trước, một buổi chiều nào đó, ở tổng bộ Hội phượng hoàng, đặc biệt nghe radio phù thủy, trong tuyên ngôn ghi âm của một phe chiến tranh.
Đây là cái loại ngôn ngữ ấy! Lực uy hϊếp lãnh khốc khiến toàn thân người ta bị chìm vào đáy biển. Xà ngữ!
Ngươi là ai?
Riddle trước mặt vẽ ra vài chữ trong không khí.
Tên của y: Tom Marvolo Riddle.
Sau đó, những chữ này lóe sáng, thay đổi vị trí với nhau: I am Lord Voldemort.
Ta ngốc nghếch nhìn những chữ này, dù đoán được, lại không muốn tin. Y lại tiếp tục nói rất nhiều. Y là người thừa kế Slytherin.
“ Sirius, ta xin lỗi ngươi!” Y nói xong tất cả, đẩy ta khỏi thế giới của y, không cho ta một cơ hội nhìn lại mặt y.
Y là mảnh vỡ linh hồn, rất khó bị phá hủy, nhưng y nói cho ta biết y có thể tự sát.
Đúng, y muốn tự sát! Ta vốn phải thờ ơ.
Nhưng ta cuối cùng vẫn phát điên. Trong nháy mắt nhật ký bắt đầu bốc ra hơi nước, ta đè nó lại, đè tắt lửa bên trên nó.
Riddle, ta không thể để ngươi chết, ta không thể mất đi ngươi! Ngươi là ký ức của người ta hận nhất, nhưng ngươi cũng là người ta yêu nhất.
Ngươi chính là ngươi, Riddle, nếu ngươi cảm thấy có tội vì có ký ức cùng linh hồn của kẻ kia, như vậy ta nguyện ý cùng ngươi chuộc tội. Dù phải ở cùng ngươi, cho đến khi xuống địa ngục.