[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 292: Pháp thuật lửa

Trong đầu Tom đột ngột nhớ tới tình cảnh mình hồi nhỏ lén vớt cá từ dưới kênh lên nướng ăn, thịt cá khi đó có thể an ủi cái dạ dày xẹp lép của mình, làm mình cũng xem nhẹ cảm giác muốn ói khi thấy máu lúc mổ cá. Ha ha, mình lúc làm trường sinh linh giá chính là nghĩ có thể xâm thực sinh mệnh lực người khác đạt được cuộc sống vĩnh cửu, nhưng lúc mình bị xâm thực, thật sự không vui vẻ.

“Ngươi cảm thấy chính ngươi là người thắng sao?” Dần cảm thấy tứ chi tê liệt không thể khống chế, Tom lại như buông xuôi, không ngăn cản bản thân bị xâm thực.

” Mưu kế của các ngươi không thể tính đến đây, pháp thuật ngươi dùng cho thân thể mình làm linh hồn ngươi trở nên yếu ớt, không thể khống chế pháp lực thân thể, ta là tránh cho pháp lực của ngươi bị lãng phí.” Tiếng ma vương cốc vàng nói ra trong miệng Tom, âm điệu không chút tình cảm. Quả nhiên, ta cùng gã bất đồng, Tom tiếp tục mặc kệ ma vương cốc vàng, hắn cũng quả thực không thể không mặc kệ, lời nguyền độc đoán trên người mình quả thật đã làm pháp lực trong thân thể mất khống chế, dù ngăn cản đối phương, cuối cùng cũng chỉ là bại lụi không chút ý nghĩa.

” Ngươi đang suy nghĩ nếu hiện tại ta thành công đoạt được sức mạnh ngươi, tại sao tương lai ngươi đã thấy lại không thay đổi? Đây là hy vọng của ngươi. Ta nói với ngươi, ngươi không có hy vọng này, sau khi cắn nuốt ngươi, ta cần một khoảng thời gian ẩn tu không bị quấy rầy, đám người các ngươi lại cho rằng đây là hy vọng của mình.” Lời ma vương cốc vàng nói ra cũng là cái Tom đang nghĩ đến.

” Vậy sao? Vậy ngươi có sẵn lòng đánh cược, ngươi cùng ta ai có thể sống được lâu hơn?” Nội tâm Tom đã có chút dao động nho nhỏ… Quả nhiên, vẫn có một lỗ hổng, nếu hai năm bình lặng sau đó chỉ là vì sau khi ta lúc này bị cắn nuốt, gã cũng cần một khoảng thời gian ẩn tu…

” Ngươi đang dao động phải không? Nga? Ngươi còn muốn dùng Avada Kedavra cho mình để chết chung với ta? Lực khống chế pháp thuật thân thể này hiện tại đã không thuộc về ngươi.” Ma vương cốc vàng thử chi phối tay Tom, kết quả thoả mãn phát hiện cánh tay Tom đã vẫy đũa phép theo sự chỉ huy của gã.

” Bây giờ còn thiếu một bước cuối cùng, tiêu hủy trường sinh linh giá đã định sẽ biến thành xương khô này.” Ma vương cốc vàng đã khống chế thân thể Tom khinh miệt chằm chằm nhìn thể xác đã hoàn toàn mất đi sức sống vốn thuộc về gã. “Lửa!” Đầu đũa phép đột ngột bốc ra ngọn lửa hung tợn, xông về phía tử thi đã biến thành trường sinh linh giá trên mặt đất.

” Kết thúc!” Ma vương lẩm bẩm, quay đầu, muốn đi đến hướng khác.

” Quả thực đã kết thúc!” Âm thanh thuộc về Tom còn sót lại một chút trong cơ thể nói.

” Ngươi nói gì? Hả! Cái gì! Ta quên! Ngươi là cố ý không chú ý! Không! Ngươi quả thật không biết, sử dụng lời nguyền độc đoán cho bản thân, tư tưởng sẽ chậm nửa nhịp… Nếu đây là bẫy, như vậy chúc mừng ngươi! Ngươi dùng mạng mình làm ra một cái bẫy hoàn mỹ nhất! Không… Tư tưởng ngươi vẫn không bố trí phòng vệ với ta… Vẫn là tổ tiên Slytherin sao? Hắn biết ngươi chắc chắn có thể bất chấp tất cả vì cái bẫy! Kẻ ác độc! Hắn cùng hậu duệ hắn đều phải bị nguyền rủa..” Giọng nói ma vương cốc vàng càng lúc càng điên cuồng, nhưng cũng càng lúc càng yếu ớt, mãi đến lúc im bặt cuối cùng.

” Sao tư tưởng của ngươi lại còn chậm hơn ta nửa nhịp? Ta và ngươi không phải đều là hậu duệ Salazar Slytherin sao?” Giọng nói Tom bình lặng nói ra từ miệng chính hắn, hắn đã đoạt lại quyền chủ đạo thân thể.

Trên boong thuyền, thi thể tiền ma vương đã biến thành trường sinh linh giá cứng ngắc nằm một chỗ.

Tom cố hết sức lấy một cái hộp nhỏ trong ngực ra, lấy một lọ chất lỏng đặc dính từ trong hộp, đổ lên thể xác cốc vàng, chất lỏng tiếp xúc với phần da thi thể, tựa như nước tẩy nhỏ xuống màng dầu, xâm thực rõ ra đó.

Nọc độc Saarland cũng có hiệu quả đối với trường sinh linh giá biến thành từ thi thể, nếu không phải mình tự dùng lời nguyền độc đoán khiến tư tưởng chậm lại, không chừng cốc vàng vừa rồi không dùng lửa quỷ mà nghĩ đến dùng mấy thứ mình mang bên người để phá hỏng thể xác trường sinh linh giá… Cũng có khả năng gã sẽ nhanh chóng nghĩ đến nguyên nhân chính gã diệt vong…

Mình có thể nói là may mắn quá mức hay không? Tác dụng phụ của lời nguyền độc đoán làm mình trước tiên cũng không nghĩ đến chuyện đây là thuyền Durmstrang… Đốt lửa ở trên thuyền… Cái thuyền này cũng chỉ có thể tiếp nhận lửa từ củi chẻ tay. Lửa quỷ của cốc vàng đánh ra lại nhanh chóng tắt mất, cũng không thể phóng thích sức mạnh nguyền rủa ác độc, phản phệ linh hồn chính gã…

” Dù ta có chết cũng không để ngươi sống!” Âm thanh cực nhỏ lại vững chắc đột ngột truyền ra từ l*иg ngực, Tom lần này thật sự cảm thấy sợ hãi.

Ma vương cốc vàng, phản phệ ban nãy không hoàn toàn gϊếŧ chết gã!

Thân thể không thể khống chế, ngón tay đột ngột cứng lại, máy móc cầm đũa phép bắt đầu vẫy.

Đòn cuối cùng của cốc vàng!

Vẫn là ngọn lửa ác ma!

Tất cả vật phẩm tính kháng ma cũng đều có giới hạn năng lực, lúc vật phẩm tính kháng ma hỏng mất, pháp thuật bị phong tỏa bên trong càng tăng lực phóng ra.

Thuyền Durmstrang có tính kháng cự với tất cả ngọn lửa ngoại trừ lửa từ củi chẻ, nhưng không phải tuyệt đối.

Một ma vương trước khi chết làm nổ pháp lực một ma vương khác để sử dụng lửa quỷ… Cấm chế pháp thuật trên thuyền không thể nghi ngờ chỉ có một đường bị phá hỏng.

Pháp thuật trong cơ thể Tom bị cốc vàng sắp chết một đòn điều động lên, toàn lực thúc động lửa quỷ.

Bên cạnh là Hogwarts! Bên cạnh còn ta và Harry thời điểm năm thứ tư, còn nhiều người hoàn toàn không biết gì với tình huống hiện tại.

Tom nháy mắt đoạt lại quyền chủ động thân thể, nhưng thử một hồi lại không thể ngăn chặn ngọn lửa bành trướng bùng cháy, trên thuyền đã bốc ra khói đen cuồn cuộn.

Đây không phải lúc còn cần suy nghĩ nghệ thuật hắc ám phản phệ! Ta phải đưa lửa lên trời! Lúc Tom đang muốn làm như vậy, đột ngột thấy trên bầu trời cách đó không xa có người bay đến.

Trời ơi! Mình lại trì độn như vậy, lại quên khi đó sẽ có một Viktor Krum tới cứu hỏa!

Lửa sắp bốc cháy cực đại, Tom biết đây sẽ mang đến chấn động nghiêm trọng tổn hại đến sức mạnh lâu đài Hogwarts, nhưng hiện tại đưa nó lên cao sẽ tổn thương đến Krum, đưa tới chỗ xa nào cũng có thể tổn thương người vô tội. Quá khứ mình trải qua nói với mình, chấn động từ ngọn lửa pháp thuật này cuối cùng không đạt được hiệu quả mong muốn, nhưng mình khi đó đã làm thế nào? Như vậy chỉ có lúc này có thể cho ra đáp án! Mình hiện tại lại không có thời gian!

Thời gian? Thời gian! Mình không có nguyên liệu, nhưng nghệ thuật hắc ám cũng có thể không cần nguyên liệu mà vẫn có thể sử dụng, chỉ cần trả giá đủ sinh mệnh lực.

Chỗ Hogsmeade, thời gian này Lucius Malfoy cùng phân thể của mình hẳn cũng đã bỏ chạy, chỉ còn lại nhà ở trống rỗng cùng mấy Tử thần thực tử đáng tin chờ chủ nhân họ trở về.

Nhìn khối lửa sắp phát nổ, Tom bắt đầu đọc một câu thần chú hắn chưa từng nghĩ mình vẫn có thể sử dụng…

Sau khi thần chú hoàn thành, Tom cảm thấy mình rơi vào một lốc xoáy vô tận, hắn biết mình thành công, một vài thứ vốn không tồn tại trong đầu đột ngột nhảy ra.

Lily Potter, mẹ của Harry, ta từ trước tới giờ không nghĩ có một ngày có thể làm ra chuyện giống như cô.

Chap này giải thích cho vụ nổ thuyền Durmstrang ở quyển 4.