[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 286: Mất tích

Đây không phải cái ta nghĩ, tại sao lại xuất hiện trong não ta?

Học trò Lord Voldemort không dám nghĩ nữa, hắn sợ ý nghĩ của mình cũng bị người khác đọc ra. “Người khác” kia là ai kỳ thực hắn cũng rõ ràng, nhưng mỗi người đều có ý nghĩ không dám nói ra miệng.

Hiện tại ta phải làm gì? Phải tìm ai thương lượng? Bọn tổ tiên Salazar… Không được, không đúng! Ta không thể nghĩ đến họ, đại não của ta nên trống không, trống không! Cứ như vậy.

Ngón tay lạnh lẽo vuốt đũa phép lạnh lẽo đồng dạng, Tom nhớ tới bùa quên sạch, nhưng trong nháy mắt đầu đũa phép phát sáng, hắn đảo ngược đũa phép, hào quang đập bay một chút bụi trên đất.

“ Chết tiệt, ta không thể!” Không thể làm mình mất đi ký ức, nếu không mọi thứ sẽ không nằm trong tay mình, mình có thể hoàn toàn bị tiếp quản lợi dụng.

Tom biết mình phải làm chút gì, hắn ghét cảm giác bị nhìn trộm.

Hiện tại tìm bất cứ ai hỗ trợ mình sửa chữa ký ức phong bế đại não đều là hành vi không sáng suốt, Tom cũng không sợ mang đến phiền phức gì cho ai, nhưng hắn không muốn trận chiến trong đại não mình cũng phải để người khác chen vào, hắn không thể không thừa nhận sự cao ngạo từ đáy lòng mình có khi cũng là gông xiềng trói buộc bản thân. Chỉ là đảo loạn tư tưởng mình, Lord Voldemort không cần người khác hỗ trợ cũng có thể làm được! Nhưng dù sao bị tổn thương cũng chỉ có bản thân mình, Tom cười gượng.

Nghiên cứu phù thủy trăm ngàn năm qua cho thấy, ngoại trừ sự cố bùa chú độc dược không thể khống chế làm cho ký ức đảo loạn khiến người ta không thể nhìn trộm, cơ bản không có biện pháp làm ký ức một người hoàn toàn phong bế. Bế quan bí thuật cũng không phải một môn nghệ thuật hoàn mỹ. Tom hiểu được nếu đối thủ là kẻ kia, thuộc tính trường sinh linh giá có thể làm đại não mình khó bố trí phòng vệ với gã.

Cho nên… Một chiêu cuối cùng không phải không có, mà là quá mức tàn khốc.

Xiềng xích tư tưởng. Một loại đạo cụ pháp thuật, một loại đạo cụ nghệ thuật hắc ám từ cách chế tạo đến sử dụng đều vô cùng tàn khốc, mức độ tà ác không thua gì trường sinh linh giá. Thứ này đời trước Lord Voldemort chỉ vẻn vẹn có một ấn tượng, chưa bao giờ muốn sử dụng loại pháp lực lãng phí hơn nữa bất lợi với mình này, chẳng qua sau khi đọc tiểu thuyết của Muggle Rowling ở cô nhi viện, mới biết được ở một nơi có một số thành phẩm như vậy.

Bộ óc từng quấn lấy thằng nhóc nhà Weasley chính là xiềng xích tư tưởng, may mà nhóc nhà Weasley thân thể khoẻ mạnh đối với sự tấn công vật lý của xiềng xích tư tưởng, nếu không chút chống cự bị xúc tua xâm nhập đại não, e rằng với tình trạng pháp lực của nó, sẽ làm nhà Weasley xuất hiện một thằng điên. Tom hiện tại chỉ muốn tìm được xiềng xích tư tưởng, làm một bộ phận nhỏ dung nhập vào đại não mình gây đảo loạn phong bế tư tưởng, nếu khống chế được, mình chỉ sẽ đau đầu vì bị xiềng xích tư tưởng quấn —— đó cũng tốt hơn rất nhiều so với bị người khác nhìn thấu tất cả.

Nếu đã quyết định, Tom cần hành động nhanh hơn kẻ tọc mạch ký ức mình. Nhưng sự thật làm hắn vô cùng buồn bực, hắn nhớ ra hiện tại đã không phải cái thế giới trong sách kia, Sở sự vật thần bí Bộ pháp thuật mới xảy ra vụ nổ, người khổng lồ Âm binh cũng có khả năng tham dự, chỗ đó hiện tại hầu như đã là phế tích, thứ không dùng độc dược trói buộc liền chạy loạn như xiềng xích tư tưởng, trải qua sự cố kia sao có thể còn yên lành được đặt ở chỗ đó? Sớm đã không còn!

Nếu không có sẵn, Tom quyết định tự mình chế tạo. Như vậy liền đến bệnh viện thánh Mungo.

Không cần tìm lý do gì cho mình trước khi hành động, Tom biết mình lập tức phải làm một chuyện khiến mình có tư cách xuống địa ngục, nhưng nếu không làm như vậy, mình trước khi xuống địa ngục cũng sẽ không thoải mái. Tom chưa từng chế tác xiềng xích tư tưởng, sau khi sống lại dù từng chú ý, nhưng cũng chỉ là nhìn một vài nguyên lý. Phương pháp chế tác cũng không phức tạp, yêu cầu năng lực bùa chú tinh chuẩn cùng khống chế bùa chú hắn cũng có đủ, khó khăn duy nhất chính là nguyên liệu.

Không thể nghi ngờ, nguyên liệu là não. Nếu là đời trước, học trò Lord Voldemort có thể không chút để ý mà chuẩn bị một đống nguyên vật liệu, nhưng đời này hắn cũng có do dự, cho nên bệnh viện thánh Mungo là lựa chọn duy nhất của hắn. “Ta không hy vọng bất cứ ai tha thứ, nhưng ta hy vọng người mình thương tổn ít đi một chút… Harry chắc chắn muốn như vậy…”

Xiềng xích linh hồn cần một phần não phù thủy trưởng thành làm nguyên vật liệu, dù dùng bùa chú trích lấy đại não cũng không chí mệnh đối với phù thủy, nhưng người bị lấy một phần đại não tương lai liền vĩnh viễn là ngu ngốc. Tom biết Muggle cũng có giải phẫu cùng loại làm người bệnh tâm thần không nghe lời trở nên dễ đùa nghịch, cướp đoạt ý chí càng tàn khốc hơn gϊếŧ chết một người, đạo lý này hắn cũng hiểu được, cho nên hắn hiện tại cần dùng não một người bệnh đặc biệt nào đó.

Từng đến nhà Longbottom làm khách, Tom biết có vài người bệnh bị thương tổn tinh thần phải vĩnh viễn ở lại bệnh viện thánh Mungo, dù Harry từng nói một người trong cha mẹ Longbottom sẽ tỉnh táo lại nhiều năm sau, nhưng cái Harry từng thấy cũng không thật sự đại diện cho “tương lai”. Số lượng người bệnh như cha mẹ Neville Longbottom cũng không ít, cân nhắc đến xác suất thất bại, Tom quyết định phải dùng đại não ba người.

Hình ảnh về Malfoy đã không hiện lên nữa, tuy cảm giác bị soi mói trong đầu vẫn chưa biến mất, nhưng hắn có niềm tin khiến người ta bi ai —— mặc dù là kẻ điên, nhưng đối phương cũng sẽ không ngăn cản hành vi của mình. Vì chế tác xiềng xích linh hồn, hơn nữa cấy vào đại não là một hành vi tự hại mình, nếu mình thất bại biến thành kẻ điên, ngược lại hẳn là nguyện vọng của kẻ kia.

Về tốc độ độn thổ, Tom tự tin mình cũng không chậm hơn gã kia, đối phương không hoàn toàn nắm giữ được mình, Tom có thể giảm bớt lực chuyên tâm của mình dưới điều kiện tiên quyết độn thổ không phân thể, sinh ra sai số mình cũng không thể dự đoán được, khác biệt này chỉ cần mấy thước thôi cũng đủ tránh khỏi công kích của đối phương, mà lấy đại não ra chế tác thành xiềng xích linh hồn chỉ cần mấy giây, dù là kẻ kia cũng không kịp ngăn cản mình.

Như vậy… Từ nơi này vào, sau đó…

Sau đó Tom không biết gì cả, vì hắn bị bùa chú một người từ sau lưng phóng ra đánh ngất. Tom lúc đang suy nghĩ sẽ bỏ qua phòng ngự lưng. Nếu hắn lúc này có thể mở mắt nhìn một cái, sẽ phát hiện người đánh ngã mình mặc áo chùng Hogwarts y chang mình.

Người kia lấy ra một lọ thuốc phân lượng không còn nhiều từ trong ngực, nhổ một sợi tóc trên đầu Tom bỏ vào, sau đó uống một hơi cạn sạch, khiến tóc màu vàng kim nhạt của mình nhanh chóng biến thành màu sậm.

“Hy vọng còn kịp.” Cẩn thận kéo nắp một cống thoát nước gần nhất ra, người ngoại hình giống y Tom này dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời ếm cho Tom bùa bong bóng toàn thân cùng bùa tan ảo ảnh, nhét vào góc cống thoát nước.

“ Mất đi mục tiêu liền phái người đến?” Người đã biến thành Tom rõ ràng cảm thấy sức mạnh phù thủy tiếp cận, y dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng đũa phép bạch dương mới lấy từ Tom, độn thổ, lặng lẽ biến mất.

“Nơi này căn bản không có người!” Không lâu sau khi người nọ biến mất, một nhóm người xuất hiện mấy thước phía trên cống thoát nước, một người đạp lên nước bùn dơ bẩn bắt đầu bất mãn lớn tiếng nói.

“ Parkinson, câm miệng! Phán đoán của Chúa tể bóng tối sẽ không sai, nó đã độn thổ chạy trốn!” Một âm thanh phụ nữ vang vọng trong cống thoát nước đen kín, sau đó, cùng với một ánh hào quang quét qua, người bất mãn ban nãy phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết.

“Nó mới vừa đi, thứ Chúa tể bóng tối ban cho ta vẫn có thể theo dấu vết nó! Nó không chạy được!” Trong bóng đêm, bùa hộ mệnh nho nhỏ hơi sáng lên ánh tím, chiếu rọi con mắt tràn ngập phẫn nộ cùng tàn nhẫn của Bellatrix Lestrange.

Cùng thời gian đó, trong Hogwarts, ma vương tóc màu tối phá hỏng phòng hiệu trưởng. “Mất tích! Mất tích! Sao có thể mất tích! Còn kém một chút nữa là tên kia liền có thể tự hủy diệt bản thân! Ta đã sắp thành công dẫn đường suy nghĩ tiêu cực của hắn! Ta sắp thay thế hắn trở thành người chi phối thế giới. Hắn sao có thể ngăn chặn tư tưởng của ta? Hắn sao lại có năng lực phong bế đầu óc hắn! Hắn cái gì cũng không có làm! Hắn phải chỉ muốn đi tìm não, bất luận có phải gϊếŧ người vô tội hay không!”

Snape không thể không đứng trong phòng hiệu trưởng nhìn Chúa tể bóng tối đập nát từng vật phẩm trong phòng hiệu trưởng, mảnh vỡ bắn ra, y vẫn như một tảng đá đứng một bên xem gã hủy hoại, không giải thích hay trả lời gì. Sau khi đập bể món đồ bạc cuối cùng trên bàn hiệu trưởng, Chúa tể bóng tối thô bạo trừng Snape. Snape dùng ngữ khí không lạnh nhạt cũng không hưng phấn nói. “Có lẽ hắn sớm đã không nằm trong vòng khống chế của ngươi, cái hắn cho ngươi xem chỉ là thứ hắn muốn để ngươi biết. Hơn nữa, ta tin hắn có thể hiểu thứ ngươi không thể hiểu.”

Chúa tể bóng tối rất muốn gϊếŧ chết Snape vô cảm trước mặt, nhưng gã cuối cùng chỉ mang chút cảm giác thất bại nói. “Cút về đi!”