Ta không muốn chọn, ai cũng không thể bức bách ta làm ra lựa chọn gì. Tom không quá để ý lời của tổ tiên Salazar.
Tom nói ra chuyện người khổng lồ Âm binh biến mất và phỏng đoán liên quan của hắn, Salazar tỏ ý không thể dự đoán hướng đi của đám Âm binh. Mà Myrtle sau khi nghe vấn đề cốc vàng Hufflepuff, tỏ ý mình hiện tại là một con ma nửa mùa, chỉ có thể xuất hiện ở phạm vi Myrtle đi qua lúc còn sống, không có cách ra ngoài tìm đồ.
“ Đó là di vật duy nhất của bằng hữu tốt nhất của ta, nếu ta có thể ra ngoài, sớm đã tìm nó về.” Myrtle bắt đầu khóc rống, như một thục nữ lúc khóc lóc chứ không phải một cô bé điên điên khùng khùng.
“ Còn pháp thuật đảo ngược thời gian ngươi nói, ngươi xem, pháp thuật phục hồi cái ly vỡ trên thực tế chính là một loại đảo ngược thời gian. Nhưng đảo ngược nhiều thời gian hơn không đơn giản như ngươi tưởng tượng, ngươi có thể dùng pháp thuật làm một ly nước hạ nhiệt độ trở nên mát lạnh ngon miệng, nhưng hạ nhiệt độ quá mức dữ dội, nó liền biến thành băng. Đảo ngược thời gian một thứ vượt quá hai mươi chín ngày là giới hạn nguy hiểm, đảo ngược thời gian nội trong mười bảy ngày là có thể khống chế, mà với phù thủy hắc ám, trong hai mươi chín ngày cũng vẫn có thể khống chế, nhưng vượt quá hai mươi chín ngày, cho dù là Merlin cũng vô pháp nắm trong tay mức độ đảo ngược thời gian, có lẽ sức mạnh hơi gia tăng một chút cũng có thể làm thời gian thứ đó thụt lùi vượt quá một trăm năm. Ngươi bất quá làm thứ kia thành trường sinh linh giá mới được mấy chục năm, nếu làm nó đảo ngược vượt quá thời gian một trăm năm, như vậy ma vương nhảy ra trong cốc vàng hiện tại liền trở thành một thứ không tồn tại trong thời gian lịch sử, ngươi biết thứ như vậy có nghĩa là gì.”
“ Ta biết, hình thức thứ hai của định luật Vivian, thứ không nên xuất hiện tồn tại trên thực chất sinh ra sự kiện không thể khống chế.” Tom biết. “Nhưng nếu nắm được trong tay, hơi buông ra một chút, chúng ta còn phạm vi thời gian mấy chục năm có thể chấp nhận sai lầm này.”
“ Được rồi, xem ra trong các hậu duệ của ta lại xuất hiện một đứa có tâm tính dân cờ bạc.” Tom không giống một hậu duệ Slytherin bình tĩnh biết kiềm chế, làm Salazar cũng cảm thấy rất bất ngờ. “Bất quá dù ngươi cược thắng, có thể làm hồn phiến của ngươi bị tiêu diệt, ngươi làm sao giải quyết vấn đề Potter?”
“ Không phải có thời hạn sao? Ta nghĩ đến lúc đó ta sẽ có biện pháp.” Trốn tránh vấn đề căn bản, vì hiện tại thật sự không có cách.
“ Được rồi, ta sẽ tin ngươi có biện pháp. Như vậy ngươi bây giờ định làm gì? Tìm cái ly trước hay tìm Potter trước? Vị trí của Potter ta có thể nói với ngươi, hắn hiện tại ở Pháp.” Salazar hỏi Tom.
Mấy tháng qua lần đầu tiên nghe được tin tức của Harry, Tom kích động một chút, Harry tại sao xuất hiện ở Pháp cũng không quan trọng, hắn hiện tại bức thiết hy vọng nhìn thấy y.
“ Hắn mấy tháng nay làm không ít chuyện, ngươi có lẽ không biết. Hắn lại tự mình móc nối với Hội phượng hoàng, sau đó tính thông qua ảnh hưởng của một vài người Hội phượng hoàng kêu gọi lực lượng quốc tế giúp đỡ hắn. Hắn thậm chí còn phí công muốn tìm đến cô nhi viện chúng ta từng ở, mong đợi tìm được một Vị cứu tinh có thể giải quyết tất cả vấn đề. Hắn còn từng thử dùng Avada Kedavra cho mình, hoặc thắt cổ hoặc nhảy vào bể bơi… Sau đó phát hiện chính hắn không chết được.” Salazar giả vờ điềm nhiên nói, vì dùng ngữ khí bình thường, sắc mặt Tom e rằng sẽ càng kém hơn.
“ Hắn muốn tự sát?” Tom nghĩ không ra có chuyện gì có thể làm Harry làm ra hành động như vậy.
“ Hắn là vì chuyện của ngươi. Mấy tháng trước hắn đã tìm được chủ hồn của ngươi, sau đó biết những… suy đoán ngươi vừa mới biết.” Salazar nói.
“ Chủ hồn sao có thể nói những thứ đó với Harry!” Chủ hồn nên chết đi! Ta ban nãy sao không xé xác y! Hoặc nhốt y lại liên tục dùng lời nguyền tra tấn lóc xương y. Harry mấy tháng nay đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn, Harry không thể chịu nổi đả kích ngàn cân như vậy. Hành vi tự sát tổ tiên Salazar nói vừa rồi, nói rõ Harry đã tin lời chủ hồn nói.
“ Nếu Potter vì tự sát mà chết, như vậy chứng minh suy luận của chúng ta là sai, nhưng trên thực tế mấy tháng nay Potter mỗi lần tự sát đều không thể thành công.” Salazar thản nhiên nói. “Xem ra chỉ có kẻ địch của hắn mới có thể thật sự gϊếŧ chết hắn.”
“ Ngươi liên tục làm thí nghiệm chứng minh suy nghĩ của ngươi sao? Nếu Harry chết thì làm sao?” Tom quả thực không thể tin được, lâu như vậy, Harry gặp phải nhiều nguy nan đến như vậy mà tổ tiên Salazar vẫn dung túng việc này xảy ra. “Ta từng nghe ngươi nói ngươi nguyện ý hy sinh vì học sinh mình, Harry chẳng lẽ không phải học sinh của ngươi sao?”
“ Hắn là học sinh của ta, nhưng trước hết hắn có thể là kẻ địch sẽ hủy diệt mọi thứ, làm một Slytherin, phải loại trừ toàn bộ tai họa ngầm có thể có nguy hiểm. Hơn nữa trải qua nghiệm chứng lâu như vậy, Potter quả thực là mấu chốt tất cả vấn đề.” Đối với kẻ địch phải lãnh khốc vô tình, lúc đang nói ra những lời này, Salazar phát hiện khí tức buồn khổ phát ra trên người hậu duệ mình, nhưng hắn vẫn nói.
“ Ta không thể làm Harry chết.” Tom biết mình kỳ thực đã thừa nhận lời nói của tổ tiên.
“ Ngươi chẳng lẽ còn chưa ý thức được là ngươi vẫn luôn phóng túng Potter, khiến sự việc càng ngày càng vô pháp xử lý sao? Ta đã làm quá nhiều, ta đã dùng đủ thời gian để nghiệm chứng, ta cũng hy vọng Potter không phải mấu chốt sự việc, nhưng sự thật là vậy, Potter kia chính là tạp chất của thế giới này.”
“ Trong nước thêm đường sẽ làm nước uống ngon hơn, đường không nên bị xem như tạp chất.” Tom bắt đầu tìm lý do…
Cùng thời điểm, Pháp, khách phòng một biệt thự của gia tộc Delacour.
“ Harry, cám ơn cháu!” Âm thanh yếu ớt phun ra từ miệng người vốn dĩ kiên cường.
“ Bác Weasley, đừng như vậy, hãy yên tâm!” Người nói ra những lời này càng mệt mỏi hơn so với người trên giường bệnh. Harry kiệt lực không nghĩ đến chuyện ông Weasley nói với y sau khi tỉnh lại từ trong hôn mê, y có thể đoán được Lucius Malfoy kia rốt cuộc là ai. Bị người muốn bảo vệ dễ dàng bán đứng… Đối với Tom khó khăn lắm mới có được tình cảm của người bình thường mà nói, có tính là một loại đả kích nặng nề không? Có tạp chất như vậy, hắn đã định không thể có tình cảm như người thân đối với nhà Weasley nữa.
“ Yên tâm, con của ngài, cậu Fred…. À, mang vòng tay đỏ hẳn là cậu George, đã có thể ngồi dậy hưởng thụ cơm dinh dưỡng của cậu ta, cậu Fred vòng tay xanh lam cũng đã tỉnh, cậu ấy cũng đã ói ra độc dược bị cho uống, dù bây giờ vẫn chưa thể nối lại tay phải bị chém đứt của cậu ấy, bất quá cậu Fred không nguy hiểm đến tính mạng, ngài yên tâm, qua bốn tiếng nữa, lương y của chúng tôi có thể làm cậu ấy có một cánh tay phải đầy đủ.” Cô gái xinh đẹp tóc bay bay cầm một tấm da dê ghi chép mỏng, nói.
“Tôi còn một đứa con trai nữa, nghe nói họ cũng đưa nó tới chữa trị, nhưng e rằng bệnh viện Pháp không thể thu nhận chữa trị tổn thương đặc biệt của nó, các vị có thể tìm tin tức của nó không? Nó tên Bill Weasley.” Ông Weasley cố gắng nói với thiếu nữ đối diện.
“ Ngài Weasley, ngài cũng biết, chúng tôi rất cẩn thận tiếp nhận những người thuộc về Hội phượng hoàng các ngài, nếu anh ta là bị thương có bệnh trạng khả nghi không thể vào bệnh viện, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Thực lực của gia tộc Delacour cũng có hạn…” Thiếu nữ có chút lúng túng.
“ Cám ơn cô, Fleur, Bill là bị người sói thủ hạ Tử thần thực tử cắn, e rằng vào bệnh viện cũng khó chữa trị.” Harry cảm ơn thiếu nữ, gia tộc Delacour đã làm quá nhiều, nhớ trước đó vài ngày nhận được tin Bill bị người sói cắn trong một lần gặp phải Tử thần thực tử, y không thể không cảm thán vận mệnh lại ngang tàng như vậy.
“ Người sói cắn? Tôi trái lại biết một người, nhưng không rõ anh ta rốt cuộc có phải ngài Bill không, cổ họng cùng tay anh ta đều sưng lên không thể viết chữ hay nói chuyện, mấy ngày nay bà nội tôi liên tục chăm sóc anh ta.” Fleur có chút suy nghĩ. “Quần áo anh ta mặc trái lại vô cùng có phong cách…”
Được Fleur dẫn dắt, Harry đi tới lầu hai biệt thự, trong phòng xép lầu hai vốn thuộc về nữ chủ nhân có nằm một người, toàn thân bọc băng vải ma văn, Harry hầu như không thấy rõ tướng mạo xác ướp này, người này bị thương quá nặng, vết cắn mang lời nguyền cùng độc tố của người sói làm thương tích anh ta rất chậm lành, hơn nữa phát ra mùi thối rữa. Alfonsina Delacour ngồi trên sô pha giường bệnh lật xem một tờ báo, trong tay có một chiếc đồng hồ cát nhắc nhở bước chữa trị.
Người trên giường thấy Harry đến, có một chút phản ứng, nhưng không thể biểu đạt rõ ý của mình, Harry nhận ra cây đũa phép bên giường bệnh kia, nó quả thật thuộc về Bill Weasley.
chương: Tai nạn nghề nghiệp
Một con sói đi bộ vào trong đàn thỏ, dù bắt không được con thứ nhất, con thứ hai cũng sẽ dễ đến miệng hơn. Lúc thiếu niên tóc vàng bị kéo vào phòng hiệu trưởng, Rita Skeeter lại bắt được con mồi thứ hai của mụ.
Harry đang lật xem tài liệu trong thư viện bị mụ theo dõi. Không có biện pháp, thời gian phỏng vấn sắp xếp cũng coi như tới, Harry phải cố gắng chống chịu qua một tiếng.
Ngồi chờ chết không phải phong cách của người từng làm Bộ trưởng Thần sáng, sau khi Rita bắt đầu hỏi sang vấn đề mẫn cảm lạc đề, Harry lộ ra ánh mắt đơn thuần trẻ tuổi vô cùng sùng bái, thẳng thắng hết lời tuyên dương vị tổ tiên nào đó của Rita vì ngăn cản linh dương gazelle Phi Châu mà hy sinh lừng lẫy. Đương nhiên, vị hiệu trưởng dũng cảm nhất Hogwarts được trao một cái huân chương Merlin đối với gia tộc Rita mà nói là một trong số ít mấy nhân vật đáng khoe. Rita hưng phấn bị Harry vẽ đường, toi công lãng phí ba mươi phút ca ngợi tổ tiên mụ, kết quả, Harry cuối cùng nho nhã lễ độ nhắc nhở mụ —— đã đến giờ. Rita không hỏi ra được một câu mấu chốt chỉ có thể chụp hình Harry rồi đi, nội tâm đồng thời nguyền rủa cái mặt cười khoe răng sáng chóe Harry lộ ra: thằng nhóc này quá xảo quyệt!
Rita không thể không chuyển đến phỏng vấn Fleur được cho biết: tiểu thư Fleur Delacour đang cùng em gái mới từ Pháp tới đi dạo Hogsmeade —— kỳ thực thời gian phỏng vấn sớm đã có sắp xếp, nhưng Rita cũng biết, cô nàng Pháp quốc này không hài lòng vì bài báo của mụ ngay từ đầu chỉ chú ý Harry, mà chỉ nhắc tới tên cô cho có lệ.
May mà Viktor Krum trốn không thoát, anh ta không dám tùy tiện dạo phố khắp nơi, vì sẽ dẫn đến cuộc truy đuổi của những fan cuồng nhiệt. Bất quá Rita sau khi đến địa điểm gặp mặt hẹn trước với Krum, lại thấy anh hùng quốc dân Bungari, tuyển thủ Quidditch thiên tài này cư nhiên đang…. Đang chẻ củi!
” Xin lỗi phu nhân Skeeter, hiệu trưởng Karkaroff bị cảm lạnh, bếp lò pháp thuật cần đốt bằng củi chẻ tay!” Krum nghiêm trang nói. “Cô có thể phỏng vấn ở đây không?” Miệng nói, trong tay anh cũng không nhàn rỗi, gỗ khô thô to bị anh thoải mái chẻ vỡ như xắt thịt bò.
Cảm lạnh? Lão già đó cảm lạnh đến độ phải để cho quán quân bọn họ đi ra chẻ củi, hơn nữa ngay trong thời gian quý giá mình muốn tới phỏng vấn? Rita rất tức giận, nhưng cũng không có cách nào.
Làm siêu sao Quidditch, coi như từng thấy không ít phóng viên, Krum nhìn mặt biết Rita suy nghĩ gì, anh càng cười cười xin lỗi. “Vô cùng xấu hổ, nhưng đây là chuyện đột phát. Hiệu trưởng chúng tôi ban nãy cảm lạnh lúc thí nghiệm thần chú, cần phải luôn bảo trì nhiệt độ phòng cao hơn nhiệt độ cơ thể ba mươi độ, thầy lại vẫn khăng khăng ở lại trên thuyền, lò sưởi trên thuyền đến từ lâu đài Dumstrang, chỉ có thể tiếp nhận củi chẻ tay không bị pháp thuật xử lý, ngay cả củi độn thổ đưa đến cũng không được. Các bạn học cùng giáo sư của tôi hiện tại đều tập trung vào học, chỉ có tôi không cần tham gia kỳ thi cuối kỳ, hiệu trưởng không muốn quấy rầy họ. Cô xem…”
Chung quy không thể để một học sinh nhìn hiệu trưởng thân ái của họ cảm lạnh không lo. Hơn nữa Rita cũng biết, trường học tôn trọng nghệ thuật hắc ám như Dumstrang, hiệu trưởng họ tám phần mười là lúc nghiên cứu làm hư thân thể, không dám tìm người chữa trị.
Suy nghĩ đến những thứ đó, Rita chỉ có thể thở hồng hộc dùng cái chân bó giày cao gót của mụ đi theo chân vịt cũng rất thần tốc của Krum, hết lần này đến lần khác khuân vác chẻ củi, lò sưởi pháp thuật chết tiệt! Phải liên tục bỏ củi vào trong một tiếng mới có thể duy trì nhiệt độ ổn định một ngày! Cuối cùng, Rita Skeeter ngay cả thở cũng vất vả chỉ hỏi được mấy câu gấp rút không liên quan, một nửa trong đó còn bị Karkaroff trên giường bệnh cắt ngang. Thấy sắc mặt Karkaroff xám bại, tâm tình của mụ lên rất cao.
Phỏng vấn quán quân liền thế là xong sao? Ta khó khăn lắm mới có được cơ hội phỏng vấn chính quy.
Mấy người họ nếu không phải hình tượng quá lớn, chính là bản thân quá chói mắt.
Như vậy liền vô pháp sao? Nhất là Harry Potter, tin tức mê người trên người nó. Ân, buổi tối hẳn là phòng bị giảm một chút?
Thời gian cơm chiều, Harry tâm tình khoái trá, cơm canh hôm nay không tồi, còn có thịt hươu thượng đẳng đặc biệt, tuy trước khi ngủ ăn thêm thịt không tốt cho tiêu hóa, Harry vẫn nồng nhiệt ăn phân nửa thịt hươu dọn ra, thoả mãn nấc một cái. Sau khi trở về làm thiếu niên, ăn món ngon Hogwarts chung quy làm Harry có thể tạm thời thả lỏng đầu óc, hưởng thụ khoái lạc tuổi trẻ.
Lord Voldemort cũng tương đối cao hứng, hắn cũng không quá để ý đối với hưởng thụ, thậm chí cảm thấy thoải mái quá mức là buồn cười, nhưng ăn một chút cơm chiều ngon miệng vẫn làm hắn cảm thấy rất tốt. Ân, Harry không chú ý, cúc áo thứ ba trên y phục thượng đẳng của y lúc y ăn nhiều đã mở ra. Ân, xương quai xanh rất đẹp, góc độ này, màu da, cảm giác… Chết tiệt, vì mắt phép kia, ngay cả ở ký túc xá cũng không dám lộn xộn, học kỳ này từ lúc khai giảng tới nay, ngoại trừ lễ Giáng Sinh đến trang viên Malfoy, còn thêm mấy lần huấn luyện trong Rừng Cấm, cơ hồ cũng chưa chạm qua.
Thở dài một hơi, thuận tay cầm một ly nước trái cây lạnh đặc biệt liếʍ liếʍ, Voldemort làm dịu đôi môi hơi khô phát nóng của mình một chút, sau đó giả vờ lấy một khối bánh ngọt sau cơm cấp cho Harry, hắn tiếp cận.
” Harry, nếm chút này.” Lớn tiếng nói, sau đó lại là một câu lặng lẽ. “Qua một lát nữa đi vào trong đó được không? Ngươi tối nay thật xinh đẹp.”
Harry biểu tình tự nhiên tiếp nhận bánh ngọt, tách một mẩu nhỏ đặt vào miệng, tựa hồ thờ ơ. Bất quá, Voldemort lão luyện vẫn phát hiện vấn đề trong đó, Harry lấy đầu ngón tay ngắm hướng.
Chết tiệt! Đều là ngươi!
Một con bọ hung to to tròn tròn nằm sấp trên giá nến cách đó không xa, chân nhỏ đang không ngừng đong đưa.
” Này, các cậu có biện pháp gì giấu chút đồ ăn không?” Ron đột ngột xuất hiện cắt ngang ý nghĩ Voldemort, trước đó hắn đang suy nghĩ có thể chiên giòn con bọ hung này thành đồ ăn không.
” Còn một phút đồng hồ nữa Hermione liền tới.” Draco Malfoy chính bản cũng qua yếu ớt nói. “Chúng ta lại nghèo rớt mồng tơi, gia tinh ngay cả nước cũng không cho chúng ta, Hermione cũng sắp hạ quyết tâm cho chúng ta chết đói, nó có thể đặt mua bánh quy trái cây giảm béo, hậu duệ nhà Malfoy cao quý sao có thể mỗi ngày ăn bánh quy Muggle bưu điện gửi tới?”
” Hơn nữa, bánh quy cũng ăn không đủ no.” Ron xem ra đã đói đến mắt nổ đom đóm.
Học trò Voldemort cũng khó động chút trắc ẩn, trong nội tâm hắn kỳ thực còn muốn cười —— lần đầu tiên thấy một Malfoy, còn là cậu chủ Malfoy hoàn toàn chính thống lưu lạc đến hoàn cảnh không ăn được đồ nóng.
Túi giấu đồ ăn? Xin lỗi, Harry cùng Voldemort đều không có, nhưng có thứ khác có thể thay thế.
Học trò Voldemort lấy ra một cái hộp dự trữ dược phẩm mới, loại hộp kích thước bàn tay có thể chứa một vạn bình dược, có thể giữ tươi chống khuẩn thậm chí giữ ấm, dùng để bảo quản đồ ăn đương nhiên lãng phí, bất quá ai kêu nhóc Weasley là bạn tốt nhất đời trước của Harry?
” Đây là hộp thuốc giá rẻ đặc biệt bảy trăm ba mươi Galleons trong đơn đặt hàng một năm của Mắt lam sao?” Tay Ron cũng có chút run rẩy, nhưng nó vẫn liên tục bỏ đồ ăn trên dãy bàn Slytherin vào hộp.
Harry cầm lấy thực đơn gõ gõ bàn ăn, bảo gia tinh phía dưới cho lên thêm hai phần thịt hươu mới.
Học trò Voldemort cũng muốn thêm mấy chai đồ uống, toàn bộ liên tục ném vào hộp chứa đựng dược phẩm quý giá hơn những thứ đồ ăn đó một trăm lần.
Hermione đuổi qua không thấy hộp cất giữ thực phẩm Ron vội vàng giấu vào áo chùng, cô hỏi. “Hai cậu còn muốn qua bóc lột lao động gia tinh sao? Còn nữa, học trò Tom, Harry, các cậu cũng đã mua huy hiệu, tuy đối với đại bộ phận học sinh học viện Slytherin mà nói, sử dụng lao động gia tinh là truyền thống, nhưng mình hy vọng các cậu cũng có thể từng bước thay đổi quan niệm, đừng tùy tiện hưởng thụ lao động miễn phí của họ nữa.”
Voldemort không đợi Hermione hoàn toàn mở máy hát ra, liền lấy tay chỉ giá nến ngắt lời. “Cậu xem kìa, trên bàn cơm lại có con bọ lớn như vậy!”
Con gái sợ sâu bọ là thiên tính, mặc dù đến từ Gryffindor, mặc dù có dũng khí bắt côn trùng, đột ngột thấy một con bọ hung thật to xuất hiện ở gần đó, Hermione cũng hét lên một tiếng.
Draco chính bản —— Ian Malfoy anh dũng chắn trước mặt Hermione, dù cũng là cậu ấm từ trước tới giờ không ra tay đập bọ ở ngoài lớp, nó vẫn sắc mặt trắng bệch dùng đầu đũa phép quét bọ hung xuống đất, bọ hung sáu cái chân hướng lên trời liều mạng lật mình muốn chạy trốn.
Kết quả, cậu chủ Malfoy anh dũng thuận tay bắt lấy dĩa bạc đựng thịt hươu Harry ăn ban nãy, ra sức đập xuống bọ hung.
May mà bọ hung trong nháy mắt kia lật thân, dĩa đập sát qua cái lưng trơn bóng, liền làm vỏ cứng của nó móp méo trượt thật xa tới dưới bàn Hufflepuff, cậu chủ Malfoy thật sự không đủ dũng khí vứt bỏ hình tượng để chui bàn đuổi gϊếŧ, bọ hung mới nhặt về được một cái mạng.
Ngày hôm sau, dù áp dụng phương pháp chữa cháy, Nhật báo tiên tri vẫn mở một chỗ trống không lớn không nhỏ, sau đó mập mờ nói sẽ mời riêng phóng viên Rita Skeeter lúc phỏng vấn bị tai nạn nghề nghiệp, ngày phỏng vấn quán quân Tam pháp thuật đã định tạm thời dời lại.
” Karkaroff giả bệnh cũng thực sự hay.” Harry nhìn báo, hơi khen ngợi một chút, sau đó ngáp một cái. Tối hôm qua trong phòng cần thiết thật sự quá mệt mỏi.
” Chỉ cần có thể thoát khỏi phiền phức bảo vệ tính mạng, hiện tại giả chết lão cũng chịu.” Voldemort đắc ý xoa xoa tay.