[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 276: Cứu lại mì ăn liền

Người trong truyện luôn có một thói quen, rất dễ tin lời người khác nói mà đi hoài nghi những người thân cận mình nhất. Tom sau khi đầu hạ nhiệt nghĩ tới điểm ấy, cho nên hắn không tỏ thái độ đối với lời chủ hồn.

Bất quá hắn cũng nghĩ: nếu hắn và Harry không thể cùng tồn tại, hắn cần loại bỏ hết tai họa ngầm cho Harry.

Hừng đông ngày hôm sau, người khổng lồ Âm binh cũng không bị phát hiện, Lucius Malfoy mệt đến muốn ngủ cũng không mò được tay đùi cực đại ở Bắc Băng Dương, Nam Đại Dương thậm chí Thái Bình Dương. Lucius Malfoy tiều tụy bị chủ hồn dùng thần chú thôi miên cưỡng chế ngủ, nếu không có công việc tìm kiếm khẩn trương, vị phù thủy cũng không còn trẻ này sẽ hoàn toàn rơi vào vòng xoáy đau khổ.

A, hồn phiến phân mảnh, đây mới là chuyện cần đau đầu hiện tại.

Có phát hiện lần đầu cùng lần này, Tom cũng không dám xác định hồn phiến cốc vàng phát điên kia của mình phân ra bao nhiêu mảnh nhỏ. Có lẽ gã chỉ làm nhiêu đó người khổng lồ Âm binh trường sinh linh giá thôi, có lẽ gã vẫn còn làm rất nhiều trường sinh linh giá khác, có lẽ trên khắp thế giới đều có trường sinh linh giá gã tiện tay làm, dù sao trong hơn một năm, số người chết vì chìm thuyền, ám sát... do tay gã vượt xa số lượng người khổng lồ.

Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể bắt hết những trường sinh linh giá không hoàn toàn đó? Tom mơ hồ nhớ Slytherin điện hạ từng nhắc với hắn, nhưng hắn không dám nghĩ đó hữu dụng hay không. Nếu... Thật sự phải cùng Harry có một kết thúc ở thời điểm nguyên tác cần, thời gian hiện tại đã không còn nhiều. Huống hồ, Tom bây giờ cũng không muốn thương tổn đến người không liên quan vì pháp thuật thu thập trường sinh linh giá. Nhật ký Riddle cũng không nên bị liên lụy.

Tom lại một lần nữa cảm thấy mình lúc đầu nhàn nhã quá mức, rõ ràng biết nhân tố không ổn định của trường sinh linh giá, chính là không chú ý tới cốc vàng. Nếu tiêu hủy cốc vàng lúc gã vẫn còn là trường sinh linh giá, mình bất quá là trả giá một chút linh hồn thôi, làm sao còn có cục diện bây giờ? Thằng điên kia phân tách hồn phiến không hạn chế, e rằng Merlin cũng không biết sẽ xảy ra hậu quả gì... Đương nhiên, hiện tại Merlin cũng thật sự vô pháp biết những thứ đó. Bây giờ thì phiền phức, cốc vàng điên e rằng cũng không biết mình rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu trường sinh linh giá.

" Này, cho ngươi." Chủ hồn đưa một thứ qua. Tom tiếp nhận, hắn cũng không quá để ý chủ hồn bình thường gọi hắn là "Này", vì hắn cũng không biết nên gọi đối phương ra sao. Sandwich rất bình thường trong tiệm thức ăn nhanh, hơn nữa đương nhiên chất lượng thịt kẹp bên trong không dễ qua cửa. Chủ hồn trái lại tương đối nhất trí với Slytherin điện hạ ở phương diện ăn junk food. Bất quá hiện tại trong hoàn cảnh này cũng không thể bắt bẻ quá mức, dù sao đồ ăn vẫn không phải thứ pháp thuật có thể tùy tiện biến ra.

Gặm một miếng sandwich mùi vị coi như không tồi, Tom biến ra nước súc miệng, nhìn chủ hồn nhàn nhã gặm kem, hắn lại cảm thấy vô cùng bực bội.

Ánh mắt rơi xuống giấy đóng gói junk food, Tom đột ngột cảm thấy mình vẫn có một biện pháp.

Kẻ địch lớn nhất của rất nhiều thứ chỉ là một —— thời gian.

" Ngươi trước đừng ăn, ngẫm lại xem lúc trước ngươi đặt cái ly kia ở đâu?" Tom nắm cánh tay chủ hồn, thiếu chút nữa làm kem rớt xuống đất.

" Cái ly gì? Ngươi là nói cái cốc Hufflepuff?" Chủ hồn đổi tay tiếp tục liếʍ kem. "Thứ đó sao ta biết? Có thể đã bị hủy, dù sao mảnh vỡ linh hồn đã chạy ra thành hình, cái cốc làm trường sinh linh giá đã vô dụng."

" Ngươi là nói "có thể", như vậy ngươi không làm hỏng nó?" Tom bắt được hàm nghĩa trong lời nói chủ hồn.

" Đó là sai lầm lớn nhất của ta, nếu ta sớm làm hỏng nó, nó cũng sẽ không làm ta rơi vào tình trạng bây giờ, khiến nhiều người phản bội ta như vậy, đương nhiên bây giờ ta rất tốt." Chủ hồn khẳng định.

" Vậy là tốt rồi!" Tom thở phào một hơi, tay hắn thô bạo cầm một cánh tay chủ hồn, lắc lắc nói. "Chúng ta còn một cơ hội, một cơ hội hoàn mỹ đạt được mục đích." Hắn mở rộng mắt, nụ cười cong ngoài miệng làm chủ hồn thấy hơi run người.

" Này, sẽ không liền phát điên như vậy chứ?" Chủ hồn hất nước lạnh thấu tim cho Tom.

" Ta không phải kẻ điên kia." Tom lấy tay phủi nước trên người, phủi mấy cái mới nhớ dùng bùa chú hong khô. "Ta là nói, nếu chúng ta bây giờ có thể tìm được cái ly Hufflepuff kia, ta sẽ có biện pháp giải quyết ma vương cốc vàng, bất luận gã chia mình ra bao nhiêu mảnh."

Tom nhớ Slytherin điện hạ từng biến mì gói vốn đã nấu hư về trạng thái mì cứng ban đầu, làm một vật nhỏ khôi phục thời gian đã trôi qua đối với Slytherin điện hạ mà nói cũng không khó làm. Dù cứu lại mì ăn liền nhiều lắm cần trở về mấy chục phút, cốc vàng kia thì cần trở về thời gian khoảng hai năm.

" Ta nghĩ kế hoạch của ngươi có một lỗ hổng rất lớn: chúng ta hiện tại căn bản vô pháp tìm được cái cốc kia. Nếu nó vẫn là một trường sinh linh giá, có lẽ có thể bị chúng ta truy ra, nhưng nó hiện tại dù không hoàn toàn bị hủy diệt, cũng chắc chắn là vật phẩm không có bất cứ pháp lực gì, chúng ta tìm kiếm một thứ phế phẩm như vậy trên trái đất này thật sự rất khó khăn, như Muggle nói, chẳng qua là có thể trên lý thuyết. Hơn nữa, ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng gì, ngươi nhốt hắn trong cái cốc lâu như vậy, hắn không thể có hảo cảm gì với cái ly đó."

" Chúng ta có thể thử một lần, chung quy cũng tốt hơn làm gì cũng không chút tiến triển như hiện tại, lúc này bên ngoài có một đoàn người khổng lồ Âm binh không biết chạy đến đâu, không chừng ngay cả xương rồng ở biệt thự Lestrange cũng là trường sinh linh giá của thằng điên kia." Tom tận lực nói ra tình trạng tệ nhất hắn có thể nghĩ đến, nhưng nhìn vẻ mặt "liên quan gì tới ta" của chủ hồn, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cố gắng.

" Được rồi, ta tự mình suy nghĩ biện pháp." Tom quyết định rời khỏi tầng hầm Hogsmeade làm hắn cảm thấy ngạt thở này.

" Ngươi trước hết dừng lại, ra ngoài tìm đồ lung tung như vậy chỉ có thể đánh vỡ đầu ngươi trước." Chủ hồn ngăn hành động của Tom lại. "Nếu ngươi thật sự muốn dùng pháp thuật đảo ngược thời gian, tìm cái ly kia không phải là việc một mình ngươi có thể làm. Đầu tiên chính ngươi cũng không biết dùng pháp thuật đó, ngươi cần liên lạc cùng bọn tổ tiên Salazar, nhưng hiện tại Hogwarts đương nhiên không phải chỗ tốt gì. Sau đó chính là tìm cái ly, bùa triệu hồi của ngươi dù rất lợi hại, nhưng cũng không thể lan đến ngoài mấy chục cây số, động tác giơ đũa phép cũng đã đủ làm tay ngươi đau nhức, huống chi dùng bùa triệu hồi lấy thứ đặt trong kiến trúc phù thủy sẽ bị quấy nhiễu."

" Vậy ngươi muốn làm gì?" Tom không thừa nhận chủ hồn bộ dạng lười biếng hiện tại có thể có biện pháp gì hay.

" Không muốn làm gì, ta chỉ là cho rằng, nếu ngươi tới Hogwarts trước, thương lượng cùng bọn tổ tiên Salazar, có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn. Cái cốc Hufflepuff đã không phải trường sinh linh giá, nhưng nó vẫn là một vật phẩm pháp thuật thuộc về Hufflepuff, Ravenclaw từng là bạn tốt của Hufflepuff, bên kia không phải còn một Myrtle sao? Tìm cái ly kia có lẽ vẫn có thể dễ hơn một chút." Chủ hồn nhắc tới Myrtle, trên mặt lộ ra chút nét cười cổ quái.

Tom cũng hiểu làm như vậy thực tế hơn mình trực tiếp ra ngoài, hắn đồng ý.

Đi ra từ tầng hầm, Tom quen thói nhìn tình trạng xung quanh, trong Hogsmeade chỉ có một số ít nhân viên Bộ pháp thuật đang làm nhiệm vụ, trong đó có ba người tụ lại một chỗ vừa hút thuốc vừa thì thầm.

" Nơi này quá gần Hogwarts, giám ngục nhiều đến độ khiến người ta không thể ngủ được. Bọn Karl may mắn được gọi về trông coi hiện trường Sở sự vật thần bí, bên kia còn có cà phê nóng để uống..."

" Cấp bậc chúng ta không đủ, Sở sự vật thần bí không phải chỗ ai cũng được phép tiến vào."

" Một ngành không có mấy người... Phát nổ hơn nửa ngày cũng không có ai biết..."

Sở sự vật thần bí phát nổ? Mà còn là hơn nửa ngày? Tom không thể tưởng được còn có thể xảy ra chuyện loại này, dùng Chiết tâm trí thuật trên người mấy nhân viên Bộ pháp thuật kia, hắn lấy được tin tức không quá tốt —— Sở sự vật thần bí của Bộ pháp thuật không lâu trước đó phát nổ, rất nhiều phòng đều bị hư tổn, vì gần đây thiếu thốn nhân viên Bộ pháp thuật, sự cố của cái ngành ít được lưu ý này hơn nửa ngày sau mới bị người đến kiểm tra phát hiện. Mọi thứ ở nơi gọi là "Phòng thời gian" hầu như đều bị nát bấy, hiện trường còn phát hiện dấu vết giẫm đạp nghiêm trọng, nhưng Bộ pháp thuật bước đầu kiểm tra không phát hiện dấu hiệu sinh vật hoạt động, cũng không phát hiện lông tóc máu linh tinh. Hiện trường cũng có không ít vật phẩm kỳ quái tan biến đến mức ngay cả mảnh vụn cũng không lưu lại.

" Không, nếu là..." Tom biết mình đang sợ cái gì, nhưng hậu quả đó có thể vô cùng nghiêm trọng.

Bùa chú của mình bị quấy nhiễu, e rằng đã sinh ra hậu quả nghiêm trọng, đám người khổng lồ Âm binh kia có lẽ đã không tồn tại trên thế giới này. Phòng thay đổi thời gian, Slytherin điện hạ từng nhắc tới chỗ đó, kỳ thực căn phòng kia chứa đựng vài vật phẩm chính là cấm kỵ ngàn năm trước.

Đám người khổng lồ Âm binh kia nếu là bị quăng tới căn phòng đó, đột ngột xuất hiện thân thể cực đại đương nhiên sẽ hủy diệt mọi thứ chỗ đó, sau đó có thể chúng đυ.ng tới thứ gì không biết bị quăng đến thời điểm nào đó của thế giới. Ở thế giới này đương nhiên không thể tìm thấy chúng.