Không đến năm phút đồng hồ sau, nhóm nhân viên đầu tiên của Bộ pháp thuật cũng đã tới làng Hogsmeade. Không dùng Floo đã bị giám thị, những người này đều mang chút bệnh trạng chóng mặt sau khi sử dụng khóa cảng.
Tom dùng ánh mắt không mang theo cảm giác nhìn hành động của những nhân viên Bộ pháp thuật có chút thô lỗ đó —— cửa hàng đang buôn bán bị cưỡng chế đóng cửa, mọi người bị xô đẩy khỏi nhà của họ. Các nhân viên Bộ pháp thuật chỉ đang chấp hành mệnh lệnh, bởi vì bọn họ cũng không biết tại sao phải sơ tán người ở Hogsmeade.
Bộ pháp thuật nhanh chóng kéo ra khu vực khống chế Hogsmeade, hơn nữa áp dụng cách thức mềm có cứng có khuyên nhủ một vài người muốn trở về lấy đồ họ quý trọng.
" Khu này rất nguy hiểm, chúng tôi phải chịu trách nhiệm về sinh mệnh của ngài." Lúc khuyên lui những người này, bản thân các nhân viên Bộ pháp thuật cũng bất đắc dĩ, họ đã công tác rất lâu, nhìn tầng mây nhạt trên bầu trời lộ ra mấy ngôi sao, họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất đắc dĩ.
Tom Lord Voldemort cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tròn bảy tiếng qua đi, đêm đã khuya, làng Hogsmeade lại không xuất hiện khác thường gì. Vì có con đường nhập khẩu kẹo đặc biệt, sau khi kinh tế tiêu điều, Công Tước Mật trở thành cửa hàng thực phẩm thiếu thốn nhưng liên tục cung ứng hàng hóa, mà nhân viên công tác Bộ pháp thuật đã đuổi tất cả khách ra trong nửa phút, hơn nữa cũng mang nhân viên cửa hàng đi hết. Mà hiện tại, Tom cùng chủ hồn đang ở trong tầng hầm chỗ này.
Trong hơn bảy tiếng vừa rồi, Tom đi ra ngoài mấy lần, bao gồm đến một vài trung tâm điều khiển vệ tinh Muggle của Mỹ cùng một vài ngành dự báo nguy hiểm Anh quốc, không có khu nào xuất hiện dấu hiệu bị tổn hại quy mô lớn. Đây giải thích ít nhất thế giới Muggle không bị đám người khổng lồ Âm binh chẳng biết đi đâu kia ảnh hưởng. Nhưng cứ như vậy mà yên tâm cho rằng những thứ to lớn đó đã tiến vào Bắc Băng Dương như mong muốn cũng không phải sự thật, vì Bắc Băng Dương cũng tuyệt đối không có động tĩnh. Lucius Malfoy phái ra ít nhất bốn mươi mốt gia tinh —— Tom xem như biết vị Malfoy gia chủ này mấy năm nay bị Slytherin điện hạ sai khiến vơ vét của cải quy mô lớn đến bao nhiêu (bao gồm thâu tóm gia tộc cổ xưa mới có thể có được nhiều gia tinh như vậy), kết quả đám gia tinh tìm được hơn mười chiếc thuyền đắm, nhưng cũng không tìm được nửa ngón chân người khổng lồ. Lão Malfoy đành phải chuyển dời trận địa đến Nam Đại Dương đi tìm.
Tom muốn tìm đến Harry, nói với Harry tình hình này, vì Harry không tín nhiệm Slytherin điện hạ, sớm đã vứt huy hiệu liên lạc, e rằng Harry cũng không rõ tình trạng hiện tại của Hogwarts. Hắn cũng không phải không có cách liên lạc với Harry, nhưng trong đầu óc Tom lại loáng thoáng xuất hiện sợ hãi. Có lẽ hiện tại Harry không biết tình hình ngược lại càng tốt hơn. Những ý nghĩ đó quấy nhiễu hắn, làm hắn không dám làm ra hành động cho Harry biết.
Tom đều quy tội những thứ đó là hỗn loạn tư tưởng sau đau đầu.
Đúng, đau đầu.
Trong bảy tiếng này, Tom có khoảng một tiếng đau đầu, hắn biết ma vương hồn phiến đang tấn công ký ức hắn, nhưng hắn phát hiện năng lực chống cự công kích này của mình nhỏ đến đáng thương. Chủ hồn có thể không chút lưu tình đánh xỉu hắn lúc hắn đau đầu, chặt đứt liên hệ đầu óc này, nhưng cũng không còn dám xâm nhập vào đại não giúp hắn chống đỡ, chủ hồn không có lòng dũng cảm Gryffindor để mạo hiểm nữa.
" Nếu ta thất bại, hắn biết toàn bộ chân tướng, không chừng sẽ là chuyện tốt?" Đau đầu tạm thời giải trừ, Tom nói với chủ hồn.
" Ngươi không thể yêu cầu hắn giống ngươi, hắn cũng không giống ngươi và ta, hắn không bị cuộc sống nhàm chán nhưng cũng không tệ cọ rửa ba mươi năm như ngươi, cũng không coi như vẫn duy trì đầu óc bình thường giống ta, hắn là một kẻ bị áp chế giam cầm mấy chục năm ở một nơi cơ hồ chính là tuyệt cảnh. Sau khi biết chân tướng, hắn sẽ không triệt để hiểu ra, sẽ không cảm thấy mọi thứ đều là vô nghĩa, hắn sẽ chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều là hoang đường, nên bị hủy diệt chấm dứt." Hắn sẽ vui vẻ hủy diệt mọi thứ, chủ hồn không ôm hy vọng quá lớn đối với hồn phiến cốc vàng, cốc vàng không phải nhật ký – vẫn còn lại một chút đơn thuần, hơn nữa, thế giới này trước giờ cũng không có ai đáng để gã lưu luyến, một khi chân tướng trong đầu Tom bại lộ, chỉ sợ sẽ mang đến tai họa vô tận.
" Chúng ta sớm nên gϊếŧ hắn." Tom nói ra lời mang ý hối hận, sau đó, hắn đột ngột bật dậy nói. "Chúng ta phải gϊếŧ hắn, chúng ta có thể, đây quá đơn giản. Hắn hiện tại không phải ở Hogwarts sao? Ngươi, ta, bất cứ ai, có lẽ hắn hiện tại cường đại hơn ta, nhưng ta chỉ cần nỗ lực hết sức, chắc chắn có biện pháp làm hắn không động đậy trong mấy phút, lúc đó bất cứ ai cũng có thể lấy mạng hắn." Sớm nên gϊếŧ gã! Đầu sỏ hỗn loạn! Mâu thuẫn quan niệm điều chỉnh phù thủy cái gì! Cái gì gϊếŧ một Chúa tể bóng tối không giải quyết được vấn đề căn bản? Gã cần phải chết! Đây là cái chúng ta nên làm ngay từ đầu!
" Ngươi bình tĩnh một chút đi! Đây là điều hối hận thứ hai trong một ngày của ngươi." Chủ hồn thô bạo đập bả vai Tom một cái. "Ta không nhớ mình khi nào vẫn có thể xúc động như vậy, ta thật sự hoài nghi ngươi có còn là ngươi nữa hay không."
" Chúng ta hiện tại đi gϊếŧ hắn đi! Ta tin gϊếŧ chết kẻ làm bẩn danh dự Slytherin, làm bẩn Hogwarts kia sẽ khiến đa số người đều cao hứng, tổ tiên Salazar cũng sẽ không phản đối." Đầu óc bị chấn động tấn công hết lần này đến lần khác, Tom biết sức mạnh hiện tại của mình thấp hơn ma vương cốc vàng một chút, hắn cần chủ hồn giúp đỡ.
" Không." Chủ hồn nhắm mắt lại, cự tuyệt Tom.
" Ngươi không có nguy hiểm, đứng ra sẽ chỉ là ta, ngươi chỉ cần giúp ta một chút..."
" Ta nói chính là không." Chủ hồn mở to mắt, không nhìn mắt Tom, nói. "Ta từ chối!"
" Tại sao?"
" Hỏi thẳng người đã trả lời "Từ chối" một vấn đề, ngươi biến thành yếu đuối như vậy từ lúc nào?" Trong lời nói chủ hồn mang kim nhọn. "Ta chỉ có thể nói với ngươi, ngay từ đầu, ngươi không nên làm ra một số chuyện, chẳng hạn như thương tổn những trường sinh linh giá chính ngươi làm ra trước kia, hiện tại hồn phiến trong cái cốc Hufflepuff kia đã thay thế vị trí Chúa tể bóng tối của ngươi, ngươi không nên thương tổn hắn, phải để hắn hoàn thành chuyện vốn dĩ ngươi phải làm."
" Phải có một Chúa tể bóng tối, ngươi từ đâu nghe ra luận điệu hoang đường này?" Tom dùng ánh mắt nhìn người lạ nhìn mặt chủ hồn.
" Ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ suy nghĩ kẻ địch của mình phải là ai sao?" Chủ hồn dùng giọng điệu cười nhạo nói.
" Đời trước là Harry Potter, đời này chính là cái trường sinh linh giá chết tiệt kia." Tom đáp thật sự nhanh, nhưng hắn đột ngột nghĩ ra được hàm nghĩa câu nói kia của chủ hồn. "Chẳng lẽ kẻ địch của ta phải là Harry? Sao có thể?"
" Ngươi chẳng lẽ không biết, trên thế giới này, khục khục, nếu nói thế giới trong quyển sách này cũng có ý nghĩa, ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này có một người không nên xuất hiện hay sao?" Chủ hồn nói thật sự gian nan.
" Là ta sao?" Tom biết sự xuất hiện của mình đã là biến số.
" Không, không, không, tổ tiên Salazar đã nói với ta, ngươi cùng hắn, còn Grindelwald có thể biến mèo kia đều là biến số phải xuất hiện trong thế giới này. Thế giới này vốn chính là được Người kia làm ra để bù đắp điều tiếc nuối nào đó của các ngươi, ta bất quá là vô tình biết một vài sự việc, hơn nữa là chuyện nhỏ, nếu các ngươi không xuất hiện, vận mệnh của ta cũng sẽ không biến đổi. Bí mật của các ngươi là có thể nói với người khác, hơn nữa kỳ thực không có hạn chế số người gì cả, nhưng mỗi lần nói với một người, biến số sẽ gia tăng, tổ tiên Salazar biết biến số này nguy hiểm tới bao nhiêu, nên hắn giấu ngươi một chút. Nếu trí nhớ ngươi vẫn chưa tệ, hẳn còn biết lúc đầu nói với Harry Potter cái gọi là chân tướng kỳ thực không phải ngươi, mà là Grindelwald." Chủ hồn nói đến vô cùng rõ ràng.
" Như vậy ai mới là kẻ địch? Mới là người không nên xuất hiện trên thế giới này?"
"Thứ như tình cảm đối với ngươi mà nói quá mới mẻ, che lấp suy nghĩ cùng tài hoa của ngươi. Kỳ thực tổ tiên Salazar sớm đã đoán được, Grindelwald cũng sớm đã nghĩ đến! Người duy nhất không nên xuất hiện trên thế giới này, chính là Harry Potter." Không để ý con mắt mở mạnh của đối phương, chủ hồn tầng tầng ném những lời này lên đầu Tom. "Ngươi chẳng lẽ đã quên, tương lai của "Harry Potter thật sự" phải là một mảnh ánh sáng rực rỡ. "Harry Potter thật sự" là một chính trị gia thành công, sớm đã lên làm người đứng đầu Bộ pháp thuật chứ không phải xen lẫn trong Bộ chỉ huy Thần sáng mãi cho đến chết, còn nữa, "Harry Potter thật sự" phải yêu Ginny Weasley, thật sự, bảy là con số có pháp lực, Harry Potter phải thích đứa con thứ bảy trong một gia tộc phù thủy, cũng là đứa con gái duy nhất."
" Cái đó và ta phải gϊếŧ ai có gì liên quan? Harry không phải kẻ địch của ta." Trong đầu hắn toàn bộ đều là cảnh tượng hỗn loạn, dù hắn cũng nhớ ra tương lai Harry phải là cái dạng gì.