" Ngươi rốt cuộc là ai?" Lucius Malfoy đột ngột hỏi Tom những lời này. "Con ta vẫn còn trong Hogwarts, ta có thể theo ngươi hành động dù bị Âm binh cắn nuốt, nhưng ngươi phải nói với ta ngươi rốt cuộc là ai?"
" Tom Gaunt, một học sinh Hogwarts, hiện tại nói cái này có ý nghĩa gì?" Tom vẫy tay gọi Malfoy gia chủ đuổi kịp hắn.
"Không, rất có ý nghĩa, căn cứ những thứ ta biết hiện tại, muốn đuổi cùng gϊếŧ tận nhà Malfoy chúng ta chính là Lord Voldemort, mà ngươi cùng vị thay thế thân phận con trai ta kia cũng là xà khẩu như hắn, đều có pháp lực cường đại và kiến thức pháp thuật không tương xứng với tuổi của các ngươi. Ta thật sự cảm thấy đây không phải do các ngươi là họ hàng xa có huyết thống Slytherin như các ngươi nói cho ta biết, đơn giản có học xà ngữ có thể giải thích, nhưng ngươi cùng rắn nói chuyện tự nhiên như tiếng mẹ đẻ." Nói quá nhanh, hơn nữa nhắc tới cấm kỵ nội tâm Lord Voldemort, sắc mặt Lucius Malfoy đỏ lên. "Các ngươi quả thật muốn tiêu diệt ma vương kia sao? Ta mấy năm nay giúp đỡ các ngươi làm nhiều việc như vậy, ta cũng biết các ngươi khăng khăng một mực ủng hộ Potter, đem nó làm Vị cứu tinh, nhưng ta thấy kết quả các ngươi càng có thể đạt được chính là làm các ngươi lên thượng vị, phục hưng Slytherin hoặc thống trị những kẻ khác."
" Thoạt nhìn là thế, nhưng Malfoy ngươi quên, dù chúng ta có giấu giếm ngươi, nhưng chuyện chúng ta muốn làm hiện tại đối nghịch với kẻ muốn lấy mạng ngươi, nghĩ cách cứu vớt mấy trăm mạng sống quý giá bao gồm con trai ngươi, chính ngươi vĩnh viễn cũng không làm được việc này, cho nên ngươi không còn lựa chọn!" Tom tăng tốc bước chân, hắn biết Malfoy gia chủ sẽ theo kịp.
Lucius Malfoy ngực nặng như nuốt phải một đống hồ dính, y không thể không đi theo bóng lưng Tom. Đúng, đi, không phải độn thổ, vì Tom muốn đi tìm một người.
Cửa quán Cái Vạc Lủng vẫn rộng mở trong thời tiết lạnh lẽo, lát đát mấy phù thủy nói chuyện phiếm trong quán rượu, dù tình hình kinh tế không tốt, trong thế giới phù thủy vẫn không thiếu những người nhàn nhã vô sự.
Tom bảo Lucius Malfoy diện mạo giống y như hắn biến cổ áo thành mũ trùm che mặt, hai người bước vào quán rượu, lão Tom chủ tiệm vội vàng đặt cái ly đang lau trong tay xuống, ánh mắt mang chút khát vọng nhìn vị khách mới vào, gần đây thu nhập của tiệm thật sự không nhiều.
" Các cậu muốn lấy gì? Mấy ngày nay vừa vặn có... Rượu đặc chế pha nước trái cây số lượng có hạn." Thấy đối phương tuổi không lớn, một người trong đó còn mặc đồng phục Hogwarts, lão Tom miễn cưỡng biến tên rượu mạnh sắp thốt ra thành rượu nhẹ.
" Chúng tôi là tới tìm người." Tom không để ý đến ý tốt của ông chủ, hắn hai đời đều cảm thấy khó chịu với ông chủ quán rượu trùng tên với mình. Sau đó, lúc lão Tom còn chưa phản ứng kịp, học trò Tom Lord Voldemort lách vào quầy đập chuông phục vụ phòng trong quầy một cái, Tom biết đập cái chuông này mạnh như thế, người trong phòng tương ứng sẽ lập tức bị âm thanh đinh tai nhức óc đánh thức.
Không đến năm giây sau, có người xuống từ trên lầu, dường như tới cả độn thổ cũng dùng tới.
Một vật thể trắng trắng lạnh băng trực tiếp úp lên đầu Tom, vị nào đó mặc áo ngủ không khách khí, nhưng cũng không nói thêm cái gì.
Ba người rời khỏi quán rượu. Lão Tom đột ngột cảm thấy mình ban nãy nhất định là hoa mắt, tại sao cái vị xuống từ trên lầu bộ dạng giống y cái người vừa mới đến tìm?
" Ngươi là cảm thấy sáng kiến của ngươi không đủ dùng cho nên để ta giúp ngươi nghĩ ra một biện pháp ôn hòa xua đuổi đám Âm binh to con kia?" Đọc xong tin tức Tom cố ý thả lỏng đại não cho y tiếp thu, chủ hồn hai tay đan nhau cười trên nỗi đau của người khác, nói.
" Đúng!" Tom có chút xấu hổ, mình không thể bày bố không cố kỵ như đời trước, Hogwarts, còn "bạn học" học tập với mình mấy năm, mình càng lúc càng cảm thấy không thể phóng túng làm việc, có lẽ đây là tác dụng phụ vì có vướng bận.
" Ta không có biện pháp, cũng sẽ không nghĩ cách cho ngươi, ta thật không hiểu, rốt cuộc là ngươi hay mảnh điên bay ra trong cái ly kia điên hơn, ta cũng không nghĩ nổi một người giống ta như đúc lại có một ngày sẽ có ý nghĩ vĩ đại cứu vớt chúng sinh gì đó, ngươi trời sinh không thích hợp làm cái này." Chủ hồn chính là nói sự thật, nhưng Tom hiện tại không hy vọng nghe mấy lời này.
" Draco Malfoy hiện cũng ở trong Hogwarts, nếu không cứu vớt chúng sinh... Ngươi cũng không hy vọng nó chết phải không? Bây giờ sự việc đã vượt khỏi tầm khống chế." Tom cảm thấy mình cũng nghĩ không ra biện pháp gì, hắn thậm chí nghĩ tới dùng đạn lửa Muggle hay gì đó xua đuổi người khổng lồ Âm binh, nhưng e rằng hiệu quả không lớn.
Chủ hồn nghe tới "Draco Malfoy", sắc mặt hơi thay đổi, nhưng lập tức lại là vẻ mặt không quan trọng. "Ta và ngươi đều không giỏi những thứ đó, ngươi cũng không cần lấy sự sống chết của ai đó lôi kéo ta chi mất công. Trong đầu ngươi hiện tại đã trộn lẫn vào chính nghĩa kiểu Gryffindor – vốn không hợp với cấu tạo đầu ngươi, ngươi sẽ vì cái đó mà uổng phí rất nhiều khí lực. Một chút Âm binh thôi, vứt tất cả mọi chuyện đi, ngươi đừng nghĩ có bao nhiêu nguy hiểm, cũng không cần nghĩ cứu vớt cao thượng gì, trực tiếp chuyển chúng đi có gì khó đâu? Coi chúng thành vật thể ngươi muốn di chuyển, không phải được rồi sao?"
Ta là suy nghĩ quá nhiều sao? Ta sao liền mất đi phán đoán bình tĩnh? Ta thật sự còn muốn hồ đồ hơn cốc vàng. Tom đột ngột nghĩ ra, nếu chỉ suy nghĩ vận chuyển một vài thứ, như vậy mọi thứ căn bản không khó làm như trong tưởng tượng.
Hogwarts có kết giới phản độn thổ, hơn nữa là được Ravenclaw Myrtle mấy năm nay gia cố. Tom không xác định Rừng Cấm có hoàn toàn chịu kết giới ảnh hưởng, không thể tùy tiện vận chuyển đồ hay không.
Nhưng kết giới gì cũng có ngoại lệ, đây là quy củ mỗi phù thủy lập kết giới phải tuân thủ nghiêm ngặt. Tom cảm thấy mình hình như đã tiếp xúc với chuyển dời quy mô lớn ở đâu đó.
Kết giới Ravenclaw từng gia cố... Chuyển dời... Ravenclaw...
Một con bọ hung lạnh đến sắp chết rơi xuống mu bàn tay Tom, hắn phủi nó đi, sau đó nhớ ra.
Tam pháp thuật ở Beauxbatons! Tổ tiên Rita Skeeter, vị hiệu trưởng kia! Đám linh dương gazelle Phi Châu giẫm chết lão làm sao xuyên thấu kết giới Beauxbatons tùy ý hoành hành? Người khổng lồ Âm binh thể tích lớn cỡ nào, số lượng nhiều cỡ nào, vẫn có thể nhiều hơn mười triệu con linh dương gazelle Phi Châu sao?
Nhớ khi đó, quán quân dự thi kia bất quá là dùng sai thần chú mở ra một cánh cửa, câu thần chú đó mình có nghiên cứu qua. Mình cùng chủ hồn, còn một Malfoy gia chủ hợp lực, biến mặt đất chỗ người khổng lồ thành cửa, có thể di chuyển chúng đi! Còn chuyện vật thể bị truyền tống dễ bị thần chú thương tổn cực đại thì không ở trong phạm vi suy nghĩ.
Tom cảm thấy nếu mình quăng đi vấn đề suy nghĩ nhân tố tình cảm, thật sự cũng coi như thiên tài.
Mấy tháng trước nếu mình nghĩ tới những thứ đó, có phải lúc ấy có thể dễ dàng xử lý tất cả người khổng lồ Âm binh mà không lãng phí ngọn lửa pháp thuật lợi hại như vậy không?
Không có nhiều thời giờ suy nghĩ, Tom, chủ hồn cùng Lucius Malfoy (vì con trai, Lucius Malfoy nguyện ý gác lại tất cả vấn đề, bao gồm chủ hồn mình từ trước tới giờ chưa từng thấy qua cùng cuộc đối thoại kỳ quái này), lập tức hành động.
Tom trước khi đi đem ra ba cây Tia Chớp đắt tiền từ cửa hàng chổi Hẻm Xéo.
Độn thổ đến gần Hogwarts, ba người cưỡi chổi, mặt giống chổi giống, khiến người ta cảm thấy họ như anh em sinh ba.
Tình trạng tệ hơn tưởng tượng, dù lâu đài Hogwarts vẫn bình lặng, trong Rừng Cấm cũng đã liên tục có đại thụ hơn mười mét bay tới bay lui, đó là Âm binh trường sinh linh giá đang trút ra phẫn nộ trong lòng —— không thể sống lại, không có năng lực, lại chỉ có thể phụ thuộc trường sinh linh giá như mình.
"Thằng điên đó, nhiều mảng vụn và Âm binh như vậy quá dễ bị phản phệ." Chủ hồn cũng thấy đại thụ không đầu không đuôi bay ở trên trời, thừa nhận cốc vàng điên hơn Tom.
" Phải đảo ngược định vị một chút, mở cửa ở một nơi hẻo lánh." Không thể để đám Âm binh đó gây họa chỗ khác.
" Bắc Băng Dương." Lucius Malfoy lập tức đưa ra đề nghị này.
"Đạt chuẩn." Chủ hồn tỏ vẻ tán thưởng với Malfoy, Tom lại biết người nào đó là vì báo thù cho Draco.
Hiện tại cũng đừng nghĩ hành động có hoa lệ hay không, Tom nghe thấy tiếng hét to của người khổng lồ Âm binh, cảm thấy vô cùng dơ bẩn. Đại thụ bị quăng lên đã dần dời từ góc sâu Rừng Cấm về hướng bìa rừng, trên địa bàn có pháp thuật cổ xưa như Hogwarts, người khổng lồ Âm binh càng dễ mất khống chế. Trong lúc này xuất hiện bất ngờ, một cánh tay thô tái nhợt cực đại thò ra từ rìa Rừng Cấm.
Hướng lâu đài Hogwarts mơ hồ truyền đến một vài tiếng thét chói tai, chắc chắn có học sinh đã phát hiện uy hϊếp, khổ người người khổng lồ quá kinh khủng đối với học sinh yếu ớt.
Tom đã chuẩn bị pháp thuật cửa thông đến Bắc Băng Dương, hắn phải cẩn thận chuẩn bị, phải tận lực một lần là thành công, hơn nữa diện tích mở cửa phải nhỏ, vì dùng thuật biến hình biến ra cửa từ mặt đất cũng đã phải hao phí một lượng lớn pháp lực, hắn không còn đạo cụ có thể mượn giống như người đầu tiên sử dụng câu thần chú này.
Trong lúc chuẩn bị pháp thuật, Tom thả thần trí cẩn thận quan sát mục tiêu của hắn, trong nhà gỗ bên cạnh Rừng Cấm đột ngột lóe ra một điểm đen lớn hướng về phía người khổng lồ.
" Hagrid ngu xuẩn này, hắn qua làm gì! Tại sao Snape còn để đồ đại ngốc như hắn ở lại Hogwarts!" Tom thốt lên.
" Ta nghe Draco từng nói, hắn hình như giấu em trai thất lạc nhiều năm trong Rừng Cấm." Lucius Malfoy nói.
Khoảng cách quá xa, pháp thuật quy mô lớn có thể không quan tâm đến khoảng cách, nhưng muốn dùng đũa phép nhắm đến Hagrid đang chạy gấp làm gã dừng lại, thật sự rất tốn công. Tom trái lại có thử pháp thuật này trên người Viktor Krum, nhưng hắn hiện tại đang chuẩn bị pháp thuật quy mô lớn, không thể dừng tay, mà hành động ngăn cản của chủ hồn cùng Lucius Malfoy cũng không thể thành công —— khoảng cách xa như vậy, dù đánh trúng Hagrid, ảnh hưởng người khổng lồ lai chịu cũng rất nhỏ, trừ khi dùng thần chú tính sát thương mới có thể chuẩn hơn một chút.
" Hagrid!" Mấy cây chổi bay từ hướng lâu đài Hogwarts cấp tốc bay về phía Hagrid, Lucius Malfoy liếc nhìn liền nhận ra trong đám người trên chổi ngoại trừ giáo sư Hogwarts cùng mấy học sinh năm trên nhìn quen mắt, còn có con y – Draco, nga, hiện tại là Ian Malfoy.
" Đừng đến Rừng Cấm!" Bất chấp thân hình mình bại lộ —— tuy đã có che đậy đơn giản, Lucius Malfoy dùng bùa khuếch đại âm thanh lớn tiếng nhắc nhở những người rõ ràng là dùng chổi trường tiến đến cứu Hagrid. Giây kế tiếp sau đó, đại não y trống rỗng, mấy ánh lục quang từ lâu đài Hogwarts ập về phía những người đó, chỉ có một cái xem ra trúng mục tiêu, nhưng tại sao lại là Draco nhẹ nhàng từ bầu trời té xuống?