[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 270: Màu đỏ hoa hồng

Cũng may, tay cầm đũa phép vẫn có thể động đậy, Tom biết nếu không có đũa phép trong tay, mình chỉ sợ cũng hoàn toàn không có cơ hội dùng pháp thuật này, vì hắn bình thường luyện tập đều không thành công.

Chỉ mong đũa phép Lucius Malfoy cũng dễ xài.

Chọn vị trí, trong nháy mắt sử dụng pháp thuật kia, Tom liền ném đũa phép của Malfoy gia chủ ra ngoài, sau đó hắn cảm thấy áp lực trên người đột nhiên nhỏ đi.

Hình thể thay đổi làm không gian vốn rất eo hẹp giữa Tom cùng ma vương cốc vàng trở nên lớn hơn, Tom biết hình thể hiện tại của mình đã giúp hắn thoát khỏi trói buộc, hắn vội vàng muốn nhảy xuống, lại phát hiện thân thể mình cũng không linh hoạt như trong tưởng tượng, cảm giác hít thở không thông truyền tới từng đợt từ phổi, có lẽ đó đã không phải phổi.

Đương nhiên không phải phổi, là bong bóng cá.

Trong đầu Tom lập tức xuất hiện vô số ghi chép lịch sử, cần ngược dòng đến sáu trăm năm trước mới có Hóa thú sư có thể biến thành cá, vị nữ phù thủy kia có thể biến thành một con cá chình bò vào kho báu bí mật dưới nước của cô ta. Coi cánh tay mình một chút —— nó hiện tại đã là vây cá, là màu bạc.

Ta chỉ là muốn biến thành trạng thái hóa thú, lợi dụng khác biệt sau khi biến hình để đào thoát —— biến thành thứ to sẽ trực tiếp tạo ra trói buộc, biến thành vật nhỏ bỏ chạy rất tiện. Nhưng tại sao lại là cá?

Cá thần tiên (*) kích thước chỉ có nửa bàn tay cũng không tệ lắm, nhưng đối với chạy trốn mà nói điểm này cũng không tốt.

Hoàn toàn không chuẩn bị, Tom bị sự thật hóa thú hình của mình là cá cảnh đánh cho mờ mịt, mà đau đớn thiếu dưỡng khí làʍ t̠ìиɦ trạng pháp lực của hắn một mảnh hỗn loạn, đầu óc tuy còn tỉnh táo, lại nhất thời không thể khôi phục nguyên trạng.

Ma vương cốc vàng dùng hai ngón tay kẹp hắn lên, dùng sức ném xuống đất.

Cảm giác thật sự quá kích động.

Phần đuôi cá đáng thương đυ.ng đất, té gãy đuôi, rớt ra một miếng thịt cá màu đỏ hoa hồng, bất động. Ma vương cốc vàng vừa định đạp lên một cái, lại phát hiện con cá dưới đất đột ngột lại biến thành hình người —— không phải Lucius Malfoy, mà giống y như mình lúc niên thiếu.

" Tom Gaunt!" Chắc chắn là hắn! Hắn sao lại ra khỏi Hogwarts? Mình vẫn rất chú ý giám thị hắn! Còn nữa, tại sao hắn có thể biến thành Lucius Malfoy? Hắn tìm được thứ trên người Lucius Malfoy ở đâu? Malfoy hẳn đã chết mấy năm, thuốc Đa dịch không tiếp nhận bộ phận thân thể của người đã chết quá lâu. Như vậy Lucius Malfoy cũng chưa chết? Người hầu của ta cũng dám gạt ta sao? (ngươi là một trường sinh linh giá, lão Malfoy bất quá là người hầu của chủ hồn ngươi trước kia)

Tom không đứng dậy được, hai chân không đau đớn, nhưng cũng hoàn toàn không có cảm giác, đuôi cá yếu ớt bị gãy làm hai chân hắn tê liệt. Hắn có chút hối hận vì hành động vừa rồi của mình, có lẽ dùng thần chú khác cũng có thể chạy trốn, tại sao lại miễn cưỡng sử dụng biến thân hóa thú mình chưa thành thạo? Nếu đã như vậy, Tom cũng không còn hy vọng vào vận may nữa, may mà đũa phép Lucius Malfoy bị ném bên cạnh, hắn nhặt đũa phép lên trực tiếp dùng Avada Kedavra với ma vương cốc vàng. Dùng đũa phép người khác cấp Avada Kedavra cho một ma vương pháp lực có thể vượt qua mình càng nguy hiểm hơn hóa thú chạy trốn, nhưng ma vương cốc vàng hiện tại e rằng ngay cả thời gian độn thổ cũng sẽ không lưu lại cho mình. Sau đó, Tom thấy ma vương cốc vàng cũng phóng ra lục quang về phía hắn.

Sau đó, sau đó cái gì cũng không xảy ra.

Hai ánh sáng xanh lục đánh trúng thân thể đối phương, nhưng cũng không cảm thấy gì, không khác ảnh hưởng của ánh nến chiếu vào thân người.

Pháp lực triệt tiêu lẫn nhau? Kỳ thực đây là kết quả nên nghĩ đến.

Từng có người đã làm thí nghiệm, có một phù thủy có thể cùng lúc làm hai chuyện, tay trái cùng tay phải gã đồng thời cầm đũa phép chỉ vào nhau phóng ra thần chú đồng dạng, kết quả thường là triệt tiêu, thần chú phát ra nhưng hiệu quả gì cũng không có. Bất luận phù thủy này đổi tay đổi đũa thế nào, kết quả đều như vậy.

Cốc vàng cùng Tom, từ một ý nghĩa nào đó nói lên vẫn là cùng một người, mà Tom ban nãy vừa vặn dùng tay trái nhặt đũa phép lên.

Ma vương cốc vàng hơi sửng sốt, gã từ trước tới giờ chưa từng thật sự thấy tử chú có thể bị chống cự, mà Tom cắn răng bắt lấy khoảng gián đoạn ngắn ngủi này độn thổ chạy trốn.

Phân thể, Tom nhìn vết thương tuôn máu trên vai, ngồi thở trên mặt đất lạnh lẽo. Hắn không dám tưởng tượng, nếu ban nãy mình dùng tay phải sử dụng đũa phép, còn có thể xảy ra triệt tiêu pháp lực may mắn như vậy hay không.

Nơi này vẫn không an toàn, Tom nhìn quanh bốn phía, là khu thi đấu Cup Quidditch, thần chú xua đuổi cùng bùa che giấu ở đây có lẽ có thể nhiễu loạn cốc vàng theo vết, hắn không thể tùy tiện quay về Hogwarts hoặc nơi khác, đó sẽ mang theo phiền phức. Trên vai có một mảnh da thịt tách khỏi thân thể, bất quá đây đã là kết quả tốt nhất lúc dùng đũa phép người khác phát động độn thổ gấp trong căn phòng tràn ngập pháp thuật phòng hộ. Mảnh thịt kia vẫn còn, trôi nổi trong không khí cách ba mươi cen-ti-mét.

Nhìn y phục đơn bạc trên người, Tom cũng không thừa nhận ma vương cốc vàng sau khi bắt mình vẫn có thể để lại một lọ thuốc trị thương trên người cho hắn, hắn làm ra hành động mang tính đánh cược thứ hai hôm nay, dùng thần chú chữa trị cho mình, làm mảnh thịt tách rời trở về. Một trận đau thắt, tự chữa thương xem ra vẫn rất thành công. Hóa thú cùng chữa trị đều có thể dùng được. Xung quanh rất lạnh, Tom tăng thêm bùa giữ ấm trên người, sau đó chậm rãi sờ soạng kiểm tra chân mình, da thịt bị rách trên đùi chắc chắn là vẩy cá bị tróc, bùa chữa trị của Tom tự chữa da thịt rất chậm. Vừa rồi cầm máu chân mình, Tom liền nhớ ra phải mau chóng báo cho Malfoy vẫn còn ở Hogwarts, vừa rồi mình đã để lộ sự thật y vẫn chưa chết.

Xé áo băng cái chân không có cảm giác của mình, Tom độn thổ tới biên giới làng Hogsmeade. Tất cả khóa cảng tiến vào Hogwarts đều không có trên người, đồ liên lạc cũng đã mất, hiện tại lò sưởi Snape cũng đã bị theo dõi không thể sử dụng, mà cú mèo lại quá chậm, Tom nhớ lần trước lúc đến thăm cặp song sinh Weasley, có lén bỏ lại khóa cảng Slytherin điện hạ làm ở đó để dự phòng, hiện tại Fred và George đã rơi vào tay cốc vàng, không chừng vĩnh viễn cũng không có cơ hội dùng đến khóa cảng kia, thế thì dùng nó tới cứu Malfoy đi.

Hogsmeade coi như bình lặng, gần Lều Hét vốn ít người tới, Tom tăng thêm thần chú cho mình rồi nhanh chóng dịch vào trong.

Cặp song sinh Weasley đã không có ở bên trong. Tom tháo cái bệ chậu hoa trên cửa sổ xuống, khởi động khóa cảng.

Hơi chóng mặt, Tom đã ngồi trên mặt đất tầng hầm, gần sát tay hắn chính là một cái vạc cực đại, Snape bên cạnh đang tiến hành thao tác khẩn trương, nhìn thấy Tom thiếu chút nữa đυ.ng đổ vạc mình, y lập tức dùng đũa phép quăng Tom lên sô pha.

" Mùi máu, cậu chủ Tom bị thương." Sô pha phát ra tiếng si si, Snape nghe không hiểu, nhưng y cũng chú ý tới vết thương khá nặng trên đùi Tom.

" Ngươi bị sao vậy?" Snape hỏi, độc dược chữa trị cũng đã đưa qua.

Tom uống nước thuốc, dùng tốc độ nhanh nhất tóm tắt mọi thứ vừa mới xảy ra, sau đó hắn phát hiện Snape tựa như thuốc nổ đột ngột bị châm, bắt đầu biểu hiện tức giận. "Tổ tiên Salazar không ở đây? Hiện tại lập tức phải cho Lucius Malfoy giải trừ ngụy trang, sau đó ẩn nấp, kẻ điên kia tức khắc sẽ đến Hogwarts điều tra hắn, hiện tại thân phận này đã không thể dùng." Phát hiện Salazar không có trong hầm, Tom hỏi Snape.

" Hiện tại là thời gian vào học." Snape trả lời, ánh mắt y không nhìn Tom, hình như đang suy nghĩ biện pháp.