[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 263: Salazar nhận lỗi

" Thủ đoạn khủng hoảng kinh tế có thể dừng lại hay không?" Tài liệu có được trong tay làm Tom cảm thấy kinh hãi, hắn vốn cho rằng các phù thủy bị tình trạng vật giá tăng cao thúc ép, sẽ thay đổi một vài quan niệm truyền thống buồn cười như đồ ăn Muggle là ngu xuẩn như Muggle, khiến người ta biến chất vân vân, nhưng hắn không ngờ quá trình thay đổi này đau khổ đến thế.

" Không thể dừng, ít nhất hiện tại không thể. Hiện tại đa số phù thủy vẫn thà thủ trong nhà hư của họ. Để không ăn thực phẩm quý hiếm Muggle sản xuất, các quý tộc thậm chí bắt đầu vơ vét ống tiết kiệm mấy năm trước, chúng ta phải đợi, đợi phần tử ngoan cố mềm hóa, tiêu hết sạch nguồn dự trữ của họ." Mắt Salazar quét qua tài liệu Tom thu thập, dùng ngữ khí sóng lớn không sợ nói. "Qua hai tháng nữa, chúng ta sẽ đình chỉ tất cả hành động, bất quá trong hai tháng, ta nghĩ vẫn chưa đủ để tiêu sạch sự ngoan cố của một vài người."

" Không phải chưa có người thật sự chết đói sao? Ngươi khi nào trở nên biết suy nghĩ vì lợi ích quần chúng như vậy? Thống kê của ngươi vẫn chưa phải toàn bộ, chỗ ta cũng có một phần, tất nhiên ghi chép dưới thị trường, ngươi xem, trên dưới bảy mươi phần trăm gia đình phù thủy kỳ thực đã thông qua người trung gian đáng tin cậy tiến hành giao dịch với Muggle, nhu cầu thực phẩm cùng sinh tồn của họ không bị ảnh hưởng gì. Ngươi chỉ thấy khó khăn của nhà Longbottom cùng nhà Weasley, ta không thể không nhắc nhở ngươi, học sinh xung quanh ngươi hiện tại không phải đại bộ phận đều là máu trong Slytherin, còn Weasley thoạt nhìn rất thân Muggle, nhưng trong cốt tủy lại vẫn là máu trong." Snape nhắc nhở Tom, cuộc điều tra nho nhỏ với học sinh kỳ thực cũng không đáng tin cậy như hắn tưởng tượng.

" Weasley cả ngày miệng treo từ "Muggle" kỳ thực cũng giống như một số học sinh Slytherin cả ngày đàm luận "Máu bùn", đều là phù thủy trong cốt tủy có khoảng cách với Muggle. Trên thực tế, ta cũng thích phù thủy kiên trì truyền thống hơn bất cứ ai khác, nhưng hiện tại truyền thống này đã bị các máu trong làm cho hấp hối chỉ còn cái xác." Mặt Slytherin điện hạ lộ vẻ bất đắc dĩ, ngàn năm trước phù thủy có tính mạo hiểm, các phù thủy đều tích cực tiến thủ đổi mới, dù nghiên cứu của họ bị một vài người nhìn thành phản nghịch, nhưng khi đó họ ít nhất có can đảm cũng giỏi liên hệ với những người khác, ân, bao gồm cả người về sau bị gọi là tu sĩ cùng phù thủy đối lập. Mà phù thủy hiện tại, nếu không phải đến từ thế giới Muggle, ngay cả phương pháp sử dụng pin Muggle cũng hoàn toàn không biết.

Dù Tom vẫn cảm thấy khó chịu vì tình trạng gia đình học sinh hắn thống kê, nhưng nội tâm hắn cũng vô pháp phản bác Slytherin điện hạ, hắn hơi có chút buồn bực, sau đó đau đầu nảy lên, hắn lập tức cho mình bùa choáng. Ngã xuống đất như đột ngột bị búa tạ đập trúng.

Tom sớm đã biết, hiệu quả bùa choáng càng ngày càng kém, nhưng làm mình hôn mê lúc đau đầu đã là phương pháp tốt nhất để chống cự xâm lấn tinh thần. Mấy tiếng sau, hắn tỉnh lại từ trên một chiếc giường đơn giản nệm rất dày trong hầm, đối diện khuôn mặt nghiêm trang của Slytherin điện hạ.

" Yên tâm, ta đang nhìn thấu toàn bộ đại não ngươi, cái ngươi kia không kiếm được gì. Nhưng ta lần này phát hiện sức mạnh hắn đã có thể lưu lại dấu vết trong đầu ngươi, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, ta không cam đoan sau khi hồn phiến kia rút ra, ý thức ngươi vẫn có thể đầy đủ." Salazar cầm một ly nước lọc từ gia tinh trường học đưa cho Tom.

" Nếu hiện tại hắn chết, ta thật sự cũng sẽ chết theo sao?" Tom bổ sung một lượng nước lớn, sau đó vung tay làm chăn bay lên bàn bên cạnh.

" Ta chỉ nói chiếu theo tình trạng hiện tại, đây có khả năng." Slytherin điện hạ nói. "Ta nghĩ nên nói sự thật với ngươi, hai tuần trước ta không phải đem ngươi về từ đường phố Luân Đôn, nơi ngươi đau đầu té xỉu khi đó là Bắc cực, nếu không phải độc dược Sev dùng cho ngươi vẫn còn công năng cảm ứng sinh mệnh, ngươi hiện tại chính là người băng. Năng lực của hồn phiến kia đã có thể khiến ngươi sử dụng pháp thuật độn thổ lúc khống chế ngươi, đương nhiên địa điểm còn chưa nắm chắc. Thân thể ngươi đã có thể trở thành công cụ phóng xuất pháp thuật bị hắn khống chế, chứng tỏ linh hồn ngươi đã bị hắn cắn gắt gao, thậm chí xâm thực tới tuần hoàn pháp lực của ngươi. Nếu hắn lúc nào đó chết đi, loại liên hệ này có thể làm pháp lực cùng linh hồn ngươi xảy ra hiện tượng tan vỡ mắc xích."

" Ta rất hy vọng thật sự có một loại độc dược có thể tiêu trừ pháp lực trong cơ thể ngươi, làm ngươi biến thành Muggle, nếu không, hiện tượng tan vỡ pháp lực cường đại hiện có trong cơ thể ngươi đủ để nháy mắt đánh tan thân thể cường tráng cỡ người khổng lồ." Snape mặt âm trầm nói, bất quá loại âm trầm này đương nhiên là tỏ vẻ lấy làm tiếc. "Ta hiện tại đang nghiên cứu, nói thật, tỷ lệ thành công không lớn."

Đây là một trong mười vấn đề khó khăn lớn của độc dược học ngàn năm trước. Tom hiện tại cũng không ôm hy vọng gì, vì mười vấn đề khó khăn lớn đến nay cũng chỉ có một cái "người sói" được giải quyết, vẫn là nước thuốc thay đổi chủng loài của mèo điên Grindelwald kia.

" Ta nghĩ ta cũng có trách nhiệm, suy nghĩ quá đơn giản về quan hệ của ngươi cùng trường sinh linh giá vốn có trong thế giới này, khiến hiện tại muốn tiêu diệt thằng điên nhảy ra trong cái ly kia cũng trở nên bó tay bó chân." Khó thấy Salazar Slytherin nhận lỗi, Tom biết lão tổ hắn hiện tại bất đắc dĩ đến cỡ nào.

Trên đồng hồ bốc ra ánh đỏ, Salazar sau khi thấy nói với Tom cùng Snape. " Nhóc Michael đói bụng, phải ăn cơm. Các ngươi nói chuyện tiếp đi." Sau đó xoay người đi về phía một bức tranh tầng hầm, bức tranh đột ngột biến mất, tách ra một con đường.

Snape nhìn theo Slytherin tiến vào thông đạo, sau đó quay đầu nhìn Tom.

Rõ ràng vừa mới uống nước, Tom lại khó khăn mở miệng như miệng bị khô, cuối cùng hắn hạ quyết tâm hỏi. "Ta nghĩ, các ngươi có thể dễ dàng gϊếŧ chết kẻ điên kia. Nếu không có ta... Phải xin lỗi chính là ta."

" Ngươi nghĩ quá đơn giản. Có một việc ngươi quên, kẻ địch lớn nhất của chúng ta trong thế giới này không phải bất cứ ai, mà là quỹ đạo nguyên bản của thế giới này. Ngươi quên lời tiên tri kia rồi sao? Ngươi cùng Harry Potter chỉ có thể sống một người, kẻ này phải gϊếŧ chết kẻ kia, đây kỳ thực là trở ngại lớn nhất của chúng ta. Nếu ngươi tử vong vì muốn gϊếŧ chết trường sinh linh giá của mình, ta tán thưởng lòng dũng cảm của ngươi, nhưng cái này làm trái lời tiên tri lớn nhất, đến lúc đó thế giới này sẽ xảy ra tình trạng gì đó không tưởng tượng được, ngươi sẽ không sửa chữa nổi." Snape điểm đầu Tom, thằng nhóc này lại nghĩ tới cái chết, y là phải cảm động hay phải cảm thán hắn biến thành kẻ dễ xúc động?

Tom đã căm thù từ "lời tiên tri" này đến tận xương tủy, nhưng vận mệnh của hắn lại một mực không rời khỏi lời tiên tri, không rời khỏi "kịch bản" vốn có, chẳng lẽ đây là tính bi ai căn bản của kẻ là nhân vật tiểu thuyết như hắn sao?

Hồi tưởng mấy năm nay, kịch bản nhìn như thay đổi, nhưng kỳ thực vẫn đang chậm rãi tiến tới.

Tổ tiên Salazar từng thay đổi một chút kịch bản, liền làm vết thương vốn ở trên người Snape chuyển tới trên đùi mình; Sirius Black tuy vẫn sống đến bây giờ, lại vì bị đồng minh Mỹ của hồn phiến hạ độc thủ không thể không trúng lời nguyền độc đoán hoán đổi thân phận với một Muggle; nhật ký trường sinh linh giá của mình cùng chủ hồn dù vận mệnh thay đổi, nhưng vẫn khốn khó trăm bề không thể thấy ánh mặt trời; Dumbledore cùng Grindelwald vẫn còn trong hôn mê, không khác gì chết; còn mình cùng Harry... Phải tách ra mới có thể không thương tổn lẫn nhau.

Ai có thể cam đoan "lời tiên tri" đã định vận mệnh mọi người kia sẽ không có tác dụng? Lỡ như kết cục của mình cùng Harry không phù hợp với lời tiên tri, thế giới có thể sẽ sụp đổ hay không?

Kẻ này phải gϊếŧ chết kẻ kia, hai người không thể cùng tồn tại.

Tom trong lòng đã đầy thương tích lúc này mới cảm thấy sự đáng sợ của lời tiên tri.

Nếu xui xẻo liên tiếp của tổ tiên Salazar chỉ là vì thay đổi vận xấu của Snape; nếu lời nguyền độc đoán trên người Black hiện tại chẳng qua là vì triệt tiêu tử nạn lúc đầu của hắn; nếu hồn phiến nhật ký mình cùng chủ hồn hiện tại phải trốn tránh ẩn náu không thể thấy ánh sáng chỉ là vì triệt tiêu vận mệnh ban đầu của họ; nếu Dumbledore cùng Grindelwald bị pháp thuật cổ xưa tập kích làm pháp thuật thân thể hỗn loạn không thể không hôn mê là bởi vì bọn họ ban đầu vốn phải chết; nếu sự chia lìa của mình cùng Harry chỉ vì đã định phải là kẻ địch.

Sao lại có thể như vậy!

Tom đập đầu mình, đầu kỳ thực cũng không đau, nhưng thân thể hắn lại cảm thấy vạn phần khó chịu.