[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 242: Máu của người chết

Tom, không, lúc này bản thân cảm thấy vẫn là Lord Voldemort, nhìn thi thể cơ hồ dán đất kia, trong lòng nảy lên một trận sảng khoái vô danh.

Không sai, chính là sảng khoái, nhìn một lão già không hợp với mình, một lão già lưu lại bóng ma kinh hãi cho mình chết đi, sao có thể không cảm thấy sảng khoái?

Tom không tới gần khóc lóc gì như Harry, hắn đứng trong đám người, khóe miệng mỉm cười.

Không! Ta không nên có suy nghĩ này! Cái ta nên nghĩ bây giờ không phải cái này! Từ ngực dâng lên một trận đau đớn, đầu Tom đau muốn nứt ra, chính hắn cũng không khống chế được, một thứ nảy lên từ trong cổ họng, nôn xuống đất, không cần nhìn cũng biết là gì, vì mùi kia thật sự quá quen thuộc.

Là máu cục tản ra mùi tanh cùng thối rữa, cùng với chút ít máu màu tối.

Phù thủy rất ít khi chảy máu lúc chiến đấu, nhưng thứ này đối với phù thủy hắc ám mà nói cũng không hiếm thấy, nhất là cấp bậc của Tom, đời trước lúc trẻ hắn còn viết mấy luận văn liên quan trên tạp chí chữa bệnh nào đó, chiếm được cảm tình của mấy lão chuyên gia nghệ thuật hắc ám.

Bất quá, hắn lần đầu tiên thấy người sống phun ra máu như vậy. Máu của người chết.

Không ổn nhất chính là, đương sự là bản thân hắn.

Nếu không phải thật sự không có thời gian rỗi, Tom trái lại muốn cầm máu này tìm mấy người viện y học Muggle làm xét nghiệm, xem rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì.

Nhìn nhìn trời, đã là rạng sáng, đã qua thời gian tối nhất, nhưng vẫn u ám như thế, máu đen sẫm cũng không rõ ràng, Tom mấy cái liền tẩy sạch sẽ, chui vào trong đám người vây xem, bắt đầu quan sát tình huống hiện tại.

Một trận đại chiến chắc chắn đã kết thúc. Phong bế khẩn cấp của Hogwarts được giải trừ, không ít học sinh cũng đã vây quanh nơi này, một vài thành viên Hội phượng hoàng cũng ở đây, trên tai Hagrid bị pháp thuật thương tổn, da biến thành một mảng tím lớn, nhưng gã tựa hồ không biết đau đớn, lẩm bẩm với thi thể Dumbledore.

Ngoại trừ Harry, còn một người hiện tại cũng nhào vào bên cạnh Dumbledore quỳ xuống khóc, lúc cô ngẩng đầu Tom mới từ khe tóc lộn xộn trông thấy mặt cô —— Nymphadora Tonks, không hổ là biến hình sư, hiện tại vì tâm trạng sụp đổ mà bộ dạng cô đại biến, nếu không phải thấy mũi cô liên tục co rút biến ngắn biến dài theo tiếng khóc, Tom còn muốn không nhận ra cô là ai.

Lại nhìn nhìn xung quanh, Moody Mắt-Điên đứng nhất trong vòng người, trên cái đùi gỗ giả kia có dấu vết bị bỏng pháp thuật, đã mất đi một khúc, lão già quật cường hiện tại được một thành viên Hội phượng hoàng cũng mặt xám mày tro như lão dìu đứng, xem ra trên người lão cũng bị thương không nhẹ. Trong Hội phượng hoàng vừa mới xuất hiện tham dự trận chiến này, Minerva McGonagal không thấy, Snape không thấy, Lupin vừa mới uy hϊếp Snape cũng không thấy, ngay cả Bà Pomfrey cũng không thấy, xem ra kết quả trận chiến này tuyệt đối không tốt.

Các học sinh càng tụ càng nhiều, Tom ở trong đám người phát hiện Draco Malfoy, sắc mặt cậu ta tái nhợt khó coi, nhưng vẫn duy trì khắc chế, nhóc Malfoy chắc chắn phát hiện Harry nhào vào bên cạnh Dumbledore khóc và Tom ở một bên, nhẹ ra dấu.

Đang muốn biết sự việc phát triển thế nào, Tom vỗ nhẹ Harry một cái, lại phát hiện Harry đã đắm chìm trong bi thương mất đi Dumbledore. Hai đời, vẫn là kết quả này, Harry chịu đả kích quá lớn, Tom cũng không có biện pháp khuyên giải, hắn ngược lại cảm thấy mình hẳn nên mừng vì trời sinh hơi vô tâm vô phổi. Nhìn Malfoy khoa tay múa chân, Tom cảm thấy mình phải qua xem.

Thuốc đau đầu Tom không có, hắn lại càng không dám dùng pháp thuật chữa trị gà mờ với cái đầu mình, theo nhóc Malfoy đi đến hành lang, hắn đau đầu đến không đi được nữa, liền tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống. May mà hiện tại một lượng lớn học sinh cũng đã vội vàng chạy tới xem tháp thiên văn, nơi này ngược lại không ai chú ý.

" Cậu đau đầu? Cha đỡ đầu có nói với tôi một cái bùa chữa trị, có thể nhanh chóng chấm dứt đau đớn, trị ngọn không trị gốc..." Draco có chút miễn cưỡng.

" Cậu trước dùng đi rồi nói!" Tom đang kiên trì không đâm đầu vào cây cột bên cạnh.

Thần chú dừng đau đớn trị ngọn không trị gốc tám phần là dùng cho nhóc Malfoy lúc huấn luyện, Tom biết Snape sẽ không lấy thứ rách nát dùng cho con đỡ đầu. Quả nhiên, sau khi Draco thuần thục phóng thích thần chú, đau đầu giảm bớt rất nhiều.

" Vừa rồi tôi cùng Harry không ở đây, Hogwarts rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám Tử thần thực tử kia đâu?" Tom hỏi nhóc Malfoy. "Còn nữa, cậu ban nãy muốn nói cho tôi biết cái gì?"

" Vừa rồi "kẻ kia" mang thủ hạ của hắn đến Hogwarts." Malfoy nhẹ nhàng nói.

Đó ta cũng biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tom dùng ánh mắt hỏi nhóc Malfoy.

" Hội phượng hoàng cùng Tử thần thực tử đại chiến một trận, tôi ban nãy chính là muốn nói, cha đỡ đầu tôi không phải kẻ phản bội, ông ấy không phải hung thủ, nhưng Bộ pháp thuật mang ông ấy đi!" Nhóc Malfoy rốt cuộc bùng nổ cảm xúc.

Mang đi? Snape bị Bộ pháp thuật mang đi? Tom rành mạch nhớ vừa rồi mình không thấy bất cứ nhân viên Bộ pháp thuật quen thuộc nào ở tháp thiên văn, nói như vậy Bộ pháp thuật vẫn phái viện binh đến, nhưng họ đã đi, còn mang Snape đi luôn?

Rốt cuộc xảy ra cái gì? Nhóc Malfoy đương nhiên quá sốt ruột, thứ biết trái lại không nhiều.

" Ban nãy trận chiến kia có bao nhiêu người chết? Ngoại trừ người dưới tháp thiên văn." Dumbledore hẳn xem như một, Tom hỏi Draco, hắn bức thiết muốn biết kết cục trận chiến.

" Một nữ Tử thần thực tử chết, hình như gọi là Alecto Carrow, hình như là chết vào tay lão già điên Moody, Moody cũng bị mụ đánh hư chân giả, chân bị văng xuống lầu một. Hội phượng hoàng không chết ai, nhưng hiệu trưởng McGonagal trúng hơn mười cái thần chú, cậu biết đó, tuổi bà ấy cũng lớn, thân thể không tốt, bây giờ còn ở bệnh viện thánh Mungo cấp cứu, không biết có thể qua được hay không." Draco lúc nói những lời này, thân thể hơi run rẩy. "Sau đó người của Bộ pháp thuật tới, Tử thần thực tử rút lui, nhưng Bộ pháp thuật cũng mang đi mấy Tử thần thực tử chưa chạy trốn, còn bắt luôn cha đỡ đầu!"

" Giáo sư Snape sao không chạy trốn?" Tom khó hiểu.

" Nghe Hội phượng hoàng nói cha đỡ đầu là kẻ phản bội Hội phượng hoàng, là ông ấy nội ứng ngoại hợp thả Tử thần thực tử vào Hogwarts, cha đỡ đầu chắc chắn là bị Hội phượng hoàng lập mưu!" Draco cảm xúc kích động.

Một thiếu niên, một thiếu niên từ nhỏ tràn đầy cảm giác về sự ưu việt bản thân, trải qua tang cha, mẹ mất tích, hiện tại cha đỡ đầu duy nhất cũng bị chính phủ cương ngạnh dẫn đi, Tom có thể hiểu Draco hiện tại băn khoăn cùng cô quạnh đến bao nhiêu.

Bất quá, rốt cuộc lúc ấy xảy ra chuyện gì, Draco xem ra thật sự không biết, cũng nói không rõ.

Phải tìm người chứng kiến hiện trường mà hỏi.

Đúng rồi, Slytherin điện hạ đâu?

Tom bỏ lại nhóc Malfoy tâm tình bi thương, chạy về phía hầm, kết quả mở cửa hầm liền thấy Slytherin điện hạ chà lau đũa phép, đũa phép bị lau hung bạo, bắn ra đốm lửa có chút dọa người.

" Tổ tiên Salazar, ban nãy xảy ra chuyện gì?" Tom cảm thấy cả hầm hiện tại đều tràn ngập khí tức vong linh làm hắn cũng cảm thấy sợ hãi.

" Không có chuyện gì." Slytherin điện hạ khuôn mặt trầm tĩnh, biểu tình cũng rất bình lặng, nhưng đũa phép đã bị lau đến kêu đôm đốp.

"Bộ pháp thuật làm một chuyện chết tiệt." Tom không biết làm sao mới có thể bình ổn lửa giận của tổ tiên, hắn biết Salazar đang tức giận, nhưng hắn đồng thời không hiểu, tại sao Slytherin điện hạ lại cho phép có người lấy tội danh gϊếŧ người mang Snape đi, đây tuyệt đối không công chính, thậm chí người chưa bao giờ coi trọng công chính cũng không thể tha thứ. Chẳng lẽ là vì thân thể Slytherin điện hạ còn yếu nên không có cách? Tom từ đốm lửa bắn ra đũa phép có thể phán đoán, đây e rằng không phải lý do, vừa rồi pháp thuật phong bế lò sưởi hoàn mỹ mà cường đại, hiện tại trong thân thể Slytherin điện hạ cũng có sức mạnh dồi dào.

" Bộ pháp thuật là bị chuyện mặt ngoài che mắt, họ đáng chết, nhưng ta sẽ không làm như vậy." Slytherin điện hạ chà lau đũa phép sạch sẽ, hướng về đèn trên bàn soi, hình như đang kiểm tra có vân tay lưu lại hay không. "Ngươi vẫn chưa biết ban nãy xảy ra cái gì sao? Nơi này có một cái, cầm xem đi, ta biết ngươi có chậu tưởng ký."

Tom cẩn thận tiếp nhận một bình nhỏ từ trong tay Slytherin điện hạ, trong bình nhỏ trong suốt có một cục màu bạc.

" Ký ức được lọc của nữ giáo sư McGonagal kia." Slytherin điện hạ nói. "Vừa rồi cô ta làm chuyện bừa bãi, ta cho cô ta một chút giáo huấn."

Trên đầu Tom lại bắt đầu đổ mồ hôi, lần này không phải vì đau đầu, hắn biết tại sao cơ hồ tất cả mọi người không có việc gì mà McGonagal sinh mệnh hấp hối. Vừa rồi cô ta chắc chắn đã làm ra việc ngốc, Slytherin điện hạ có thù tất báo, hơn nữa vô cùng âm độc —— dù gia tộc Slytherin bọn họ đều như vậy.

" Cô ta sẽ chết sao?" Dù McGonagal có chết hay không Tom kỳ thực không quan tâm, nhưng nghĩ đến Harry vừa mới tiếp nhận đả kích mất đi Dumbledore, hắn cho rằng vị nữ hiệu trưởng phân lượng khá nặng trong lòng Harry tốt nhất vẫn có thể sống.

" Cô ta cần trả giá, để Merlin quyết định sống chết của cô ta." Slytherin điện hạ phất phất tay, bảo Tom ra ngoài.

Tom cầm bình đi khỏi hầm rất xa mới nhớ ra, Merlin vẫn còn ở giường số sáu.

Vì Harry, Tom hy vọng Merlin làm sao đó biết được ở nơi nào đó có một người phụ nữ mình chưa bao giờ biết cần sống sót.