[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 229: Chiến trường nhền nhện

Bản tính nhện Tom không biết, nhưng Tom từng nuôi mấy con rắn vô cùng hiểu rõ bản tính của thứ tương tự rắn, nhìn một hồi hắn liền phát hiện vấn đề: đám nhện đó đi ra từ sâu trong Rừng Cấm, chỉ là để ăn thi thể Aragog thôi sao? Nếu là thế, chúng hẳn sớm đã ăn xong rồi rút khỏi, dù sao trái với lân cận lâu đài Hogwarts có phù thủy ẩn hiện, Rừng Cấm mới là nơi thích hợp để chúng sinh tồn.

Hai phút sau đó, một con lớn xuất hiện làm sự việc càng trở nên khó hiểu.

Đó là một con nhện kích thước như voi nhỏ, chậm rãi bò ra từ một đám nhện.

Harry từ trước tới giờ chưa từng thấy bạn đời Mosag của Aragog, nhưng đời trước Hagrid có nhắc tới lúc nói chuyện phiếm, Mosag nhỏ hơn Aragog rất nhiều. Như vậy, con nhện này là ai? Sao lại có cùng kích thước như Aragog? Đời trước, Harry vẫn chưa từng nghe qua trong Rừng Cấm lại có nhện khổng lồ tám mắt lớn hơn Aragog, dù sao đám nhện đó đều là hoang dại, không trải qua giai đoạn được phù thủy nuôi dưỡng.

Aragog! Aragog! Chính giữa đám nhện phát ra âm thanh có tiết tấu, cảm thấy chính là đang gọi Aragog.

Tom lại một lần nữa cẩn thận quan sát, đúng, con nhện này chính là con nhện "quá cố" không chút sức sống giơ tám chân lên trời hôm qua.

Aragog chết đi sống lại! Trong dạ dày Harry phảng phất như nuốt vào một khối băng to —— ngoại trừ Hagrid, e rằng không ai cảm thấy cao hứng vì chuyện này. Hóa ra con nhện tám mắt kia còn chưa tới số chết, chỉ ngất đi.

Tom hồi tưởng cảnh Snape cùng Malfoy lấy nọc độc Aragog hôm qua, lấy nhiều như vậy, e rằng nhiều hơn mấy chục lần so với số lượng Slughorn lấy đi trong sách hắn xem, hóa ra con nhện kia còn chưa có chết, nếu khi đó con bự này động đậy... Quên đi, dù sao Snape chắc chắn cũng sẽ không thật sự để mình cùng con đỡ đầu lâm vào nguy hiểm.

Nhền nhện to to nhỏ nhỏ vẫn đang liên tục đi ra từ trong Rừng Cấm, nhìn dòng chảy, Tom trông thấy rất nhiều con nhện nhỏ, kích thước không khác trái táo, nhỏ hơn nữa thấy không rõ, đám nhện hình như dốc toàn lực xuất động.

Một con nai Hagrid nuôi thừa dịp chủ nhân say rượu, từ trong rào chắn pháp thuật đi ra, vừa vặn đi tới nơi này, bộ dạng đám nhện làm con nai sợ tới mức đương trường hóa đá không nhúc nhích. Harry mặc niệm cho con nai này, nhưng y nhanh chóng phát hiện cảnh tượng đàn nhện làm thịt nai cũng không xảy ra, đại đội nhện bọc qua cách con nai bốn thước, cũng không nhìn con vật bị dọa ngây người kia.

Chẳng lẽ chúng chỉ đang đi dạo, ban nãy mình cùng Harry chẳng qua vừa vặn tương đương chướng ngại vật trên đường đi của chúng cho nên hình như được bọc qua?

Tom đột ngột cảm thấy một trận gió mạnh lạnh thấu xương, phát ra từ trong Rừng Cấm. Từ xa nhìn lại, trong Rừng Cấm lại có thứ đi ra.

Một thứ dài, tốc độ nhanh hơn đám nhện, nhưng vội vàng hoảng sợ như đang chạy trối chết.

Saarland! Cái sợi bự kia là Saarland! Đường đường là quái vật truyền thuyết trong phòng chứa bí mật Hogwarts, tử xà Saarland từ trong Rừng Cấm trốn tới, cũng xông về phía lâu đài Hogwarts, còn không cẩn thận đè lên mấy con nhện đang chạy trối chết phía trước, nhền nhện còn lớn hơn bánh xe bị nó dễ dàng nghiền nát, làm nó bị trượt.

" Saarland! Dừng lại! Đừng để kẻ khác thấy ngươi!" Tom bay đến dùng xà ngữ ngăn Saarland lỗ mãng đi tới, trông thấy Tom, Saarland lập tức nhảy lên, đồng thời biến thành một con rắn nhỏ, thẳng tắp treo trên cổ Tom.

" Ngươi làm gì vậy? Tổ tiên Salazar không cho ngươi tùy tiện lộ diện, ngươi đã quên rồi sao?" Bắt tử xà trên cổ quấn qua cánh tay bên trái, Tom hỏi.

" Mau đi tìm Snape, mau đi tìm Gryffindor, mau đi tìm hắn!" Saarland nói năng lộn xộn, âm si si thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi mình.

Saarland đã biến thành bộ dạng này, Tom biết sự việc nghiêm trọng tới bao nhiêu, hơn nữa hắn cũng biết, Saarland nói đi tìm Snape, chắc chắn là xảy ra chuyện mình không thể giải quyết. Ngay sau đó, Tom không mang khóa cảng dùng thời gian ngắn nhất bay đến tầng hầm, may mà đang thời điểm rất sớm, không gặp phải học sinh cùng giáo sư, mà Peeves thấy hắn bay qua sớm đã bị bọn Nam tước đẫm máu sửa chữa, cũng giả vờ không nhìn thấy.

Tom tới tầng hầm, Snape trong hầm đang giám sát con đỡ đầu luyện tập thần chú, sau khi Tom xông tới, Snape cũng biết sự việc nghiêm trọng, để nhóc Malfoy đến một gian phòng tiếp tục luyện tập.

Tom thuật lại, sự việc lập tức rõ ràng, Harry cùng đến cũng biết xảy ra việc lớn.

Snape để Tom cùng Harry căn bản không giúp được gì đi tìm Myrtle, y cái gì cũng bất kể, liền độn thổ đến Rừng Cấm ngay trong tầng hầm.

Phương xa, cây cối trong Rừng Cấm từng gốc ngã xuống, Grawp bị khóa ở đó thành thật úp sấp trên mặt đất, gã bất quá là nhổ một vài gốc cây bình thường, nhưng vật tồn tại phương xa kia làm rất nhiều cây đại thụ trưởng thành cũng biến thành yếu ớt như cây tăm, làm gã cảm thấy áp lực nặng nề.

Một con vật khổng lồ màu trắng bạc có thể so với đoàn tàu lăn lộn trong Rừng Cấm, mấy hàng cây quanh người cũng đã bị nó đè thành vụn gỗ, cái cánh lộ ra hết sức nhỏ yếu so với thân thể khổng lồ phía sau quạt lên gió to xuyên qua tầng tầng rừng rậm, làm các sinh linh ở rất xa cũng cảm thấy rét lạnh sợ hãi.

Đau đớn, vô cùng đau đớn, vảy bạc ma sát trên cây cối, trên tảng đá, cũng không thể trung hoà đau đớn trên người, vũ xà cực đại đau đến cơ thịt co rút, mắt to như hồng ngọc đã trở nên có chút ám trầm, tiếng thống khổ rất nhẹ lại làm các sinh linh nghe được phát run.

Lúc Snape đuổi tới, vũ xà khổng lồ đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ dài hơn mười feet, im lặng cuộn trên một tảng đá cực đại duy nhất trong khoảng trống rừng rậm mà nó đè ra, nó hư thoát hôn mê lại cuộn thật sự chặt, bảo vệ thứ ở giữa.

Một ngàn năm trước, ngươi chính là thống khổ như vậy sao?

Rút đũa phép ra, chậm rãi đánh vỡ phòng ngự thiết lập trước khi hư thoát, đây vô cùng khó khăn, Snape mạnh như vậy cũng cảm thấy đau đớn bị dòng điện đánh trúng toàn thân, nhưng y từng bước một đi tới phía trước, tóc cùng y phục bị lưới pháp lực đốt, y chỉ dùng pháp lực dập tắt, bước chân cũng không ngừng.

Khi ngón tay chạm đến thân thể màu bạc lạnh lẽo, cả hệ thống pháp thuật phòng ngự nháy mắt tan vỡ.

Chậm rãi nâng đầu lên, con mắt màu đỏ hơi mở ra, cánh nhẹ đập mấy cái, sau đó hoàn toàn lâm vào mê man.

Sau khi Tom cùng Harry mang Myrtle tới phòng chứa, Snape niêm phong cửa phòng chứa lại.

Nhắm mắt lại, Salazar Slytherin sắc mặt vô cùng tái nhợt mềm nhũn nằm trên nệm, cả người gầy một vòng lớn, trong ngực gắt gao ôm một khối cầu trắng mang chút hoa văn nâu không lớn hơn trái táo bao nhiêu.

Slytherin điện hạ mang Saarland vào Rừng Cấm tìm độc dược sinh non không chút dấu hiệu báo trước.

Myrtle không điên hiếm thấy, cẩn thận kiểm tra thân thể Salazar, sau đó nói với Snape. "Ta nghĩ tình trạng thân thể Salazar tốt hơn đời trước rất nhiều, tuy sinh non rất thống khổ, nhưng tình hình hoàn hảo."

Salazar đã tỉnh, chỉ là trên người vô lực, lộ ra một chút mỉm cười. Thân thể hắn quả thực tốt hơn đời trước rất nhiều, đời trước cả ngày mình bận rộn vì trường học cùng chuyện tình cảm bản thân, thường hay mất ngủ, mà Hogwarts khi đó còn rất đơn sơ, vì phong tỏa của Muggle cùng yêu tinh, đại bộ phận thời gian đều là ăn theo khẩu phần, có con cũng không thể ăn cái gì hấp thu dinh dưỡng nhiều như đời này. Ba tháng kế tiếp dùng máu tươi bảo dưỡng cái trứng này cũng không sao, mình đã chuẩn bị thuốc bổ huyết.

" Ta hủy diệt hơn sáu trăm cây đại thụ, lần trước là quét ra một cái thung lũng." Salazar kể thành tích của mình.

" Xin lỗi." Ta căn bản không biết xảy ra cái gì, ta vẫn chưa chăm sóc tốt cho ngươi, lại nói thời thời khắc khắc theo ngươi bảo vệ ngươi. Snape ngồi bên cạnh Slytherin.

Thấy Myrtle cũng đã rời khỏi, Tom cùng Harry cũng rời khỏi theo, lúc này, cứ để hai người lần thứ hai quang vinh lên chức cha mẹ tự mình trao đổi đi.

Đi khỏi phòng chứa, chính là nghe thấy la thét, tiếng thét chói tai của phù thủy trẻ tuổi cũng nhắc nhở bọn Tom.

Vừa rồi thân thể Slytherin điện hạ xảy ra chuyện, Saarland hoảng loạn chạy về báo tin, đuổi Aragog cùng con cháu phải dốc sức chạy trốn, đám nhện đó hình như vẫn chưa được giải quyết.

Saarland đã hôn mê vì quá căng thẳng. Đám nhện bị đuổi ra phải làm sao đây? Chúng chạy tới lâu đài Hogwarts, dưới tình trạng uy hϊếp tan biến, phát hiện nhiều thịt thơm ngon để ăn như vậy —— tiểu phù thủy, chúng có thể còn tránh đường lặng lẽ trở về như trí thức thục nữ nữa sao?

Đương nhiên không thể, quân tiên phong của đám nhện đã đi lên bậc thang cửa Hogwarts, mấy học sinh sáng sớm vừa mới ra cửa ký túc xá liền thấy những con vật khủng khϊếp không phải ảo giác kia.

Tức khắc, giáo sư McGonagall liền từ văn phòng lao tới, trên người còn mặc áo ngủ, chỉ khoác thêm một cái áo choàng ca-rô. Bà cũng rất khẩn trương, đũa phép lập tức chỉ về phía những con nhện khổng lồ kia. Hồng quang từ trong đũa phép bắn ra, đánh mấy con nhện ra ngoài.

Càng ngày càng nhiều học sinh nghe thấy các bạn học thét chói tai, từ trong ký túc xá đi ra, kết quả phát hiện một cảnh này, đại đa số nữ sinh đều đương trường bị dọa khóc la té ngã, mà không ít nam sinh cũng sợ tới mức ngốc ngay tại chỗ, đũa phép trong tay cũng rơi xuống đất.

Đương nhiên, cũng có một vài học sinh bắt đầu tấn công những kẻ xâm nhập, đa số trong đó là người tham gia nhóm học tập SA, nhất là học sinh đến từ học viện Slytherin và các học sinh Durmstrang chuyển trường, thần chú màu đỏ màu vàng bay loạn xạ, thô bạo chặn đám nhện tiên phong ngoài cổng. Học sinh Durmstrang nhìn quen nghệ thuật hắc ám thậm chí có mấy người sử dụng thần chú ăn mòn, gϊếŧ chết một vài con nhện chuẩn bị bò lên tường ngoài tấn công.

Draco chính bản —— Ian Malfoy từ tầng hầm đi ra, trông thấy Tom cùng Harry, cũng trông thấy nhền nhện. Phù thủy trẻ tuổi tóc màu bạch kim cắn hàm răng chỉnh tề xuống môi một cái, sau đó ra tay.