Hogwarts càng lúc càng như một cái cảng tránh gió, sau khi hai mươi mấy học sinh Dumstrang chuyển trường ngay ngắn đứng trong đại sảnh Hogwarts, trên khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của hiệu trưởng đại diện – giáo sư Minerva McGonagall chẳng những không nhìn thấy nét cười, lại thêm một tầng u buồn hiếm thấy.
Dumstrang, trường học ngoại quốc rất xa, đã bị Tử thần thực tử khống chế. Làm rất nhiều người còn cho rằng thoát khỏi quốc gia này là có thể tự do tự tại không thể không một lần nữa đánh giá lại tình cảnh của họ.
" Nơi này của các cậu quả thực quá hạnh phúc, biết không? Chỗ chúng tôi đến mấy giáo sư Tử thần thực tử, họ trực tiếp biểu diễn, hơn nữa ép chúng tôi học tập pháp thuật như "hấp thu sinh mệnh" trên lớp nghiên cứu nghệ thuật hắc ám!" Một học sinh chuyển trường tiếng Anh coi như giỏi nói với học trò Slytherin đối diện.
Hấp thu sinh mệnh? Học trò Voldemort cao thấp đánh giá học sinh Dumstrang trước mặt, thằng nhóc này cũng chỉ mới mười bốn tuổi. Ở năm ba năm tư liền thúc ép học sinh học tập nghệ thuật hắc ám, chẳng lẽ hồn phiến là muốn áp cái khuôn học tập đời trước của mình lên những đứa trẻ đó sao? Hấp thu sinh mệnh quả thực có thể giảm sức sống sinh mệnh kẻ địch, nhưng đó phải tiêu hao máu tự thân trả giá, là loại nghệ thuật hắc ám dùng không tốt sẽ chết người. Mình năm đó cũng là thận trọng kỹ lưỡng bắt đầu luyện tập lúc mười bốn tuổi. Lord Voldemort hiện tại đương nhiên thừa nhận, mình cũng không phải là thiên tài thật sự không gì không làm được từ nhỏ, nhưng cũng hiểu rõ hơn chín mươi phần trăm tiểu phù thủy không có thiên phú giống mình.
Quả nhiên, học sinh kia nói trên lớp huấn luyện nghệ thuật hắc ám ép buộc có mười mấy bạn học bị thương nặng cuối cùng thôi học —— đều là cái gọi là máu bùn.
" Hiệu trưởng mới của các cậu cũng là Tử thần thực tử sao?" Harry tới gần hỏi học sinh chuyển trường này.
" Không biết, hiện tại trong Dumstrang khắp nơi đều là bóng dáng mấy giáo sư Tử thần thực tử kia, nhưng trước khi tôi chuyển trường, Dumstrang còn chưa có hiệu trưởng mới. Hiệu trưởng Karkaroff bị đám côn đồ kia gϊếŧ chết." Học sinh chuyển trường kia là người Ru-ma-ni, còn chưa biết rõ Voldemort đáng sợ đến bao nhiêu, cho nên vẫn có thể nói rõ một vài sự việc. "Các cậu ở đây cũng không có hiệu trưởng, nghe nói hiệu trưởng các cậu là một lão già điên thích đi du lịch, đã hơn một năm rồi cũng chưa trở về?"
" Đúng vậy, không biết ông ta còn có thể trở về hay không." Học trò Tom liếc qua gần đó, học trò Student một bàn tay bị băng vải ma văn bọc như bánh mì mới ra lò, ngay cả tai dính trên đầu cũng cụp xuống, như một con mèo uể oải. Harry khẽ nhéo Tom một cái.
Tình huống hiện tại quả thực đã hỏng tới mức nếu Dumbledore thật sự không xuất hiện, Hogwarts liền phải xuất hiện cục diện chấn động.
Hogwarts hiện tại được hội đồng quản trị trường học quản lý, dù Ban quản trị hiện tại bảo trì trung lập, nhưng Harry biết trong Ban quản trị có mấy người ôm tâm tư cá nhân —— những người này hoặc ở hậu chiến bị phát hiện âm thầm giúp đỡ Voldemort, hoặc về sau là một trong những chính trị gia đẩy mình hướng về tử lộ. Hogwarts hiện tại trường kỳ không có một hiệu trưởng mạnh mẽ hữu lực trấn giữ, Tử thần thực tử dù cứng rắn xếp thế lực mình vào, Ban quản trị cũng sẽ không ngăn cản. Mà giáo sư McGonagall, tuy bà làm một giáo sư thì rất khả kính, làm một hiệu phó cũng tận tụy với công việc, nhưng không thể không nói, hiện tại dưới loại tình huống này, Dumbledore mới là thuốc tốt có thể ổn định Hogwarts, xoa dịu những tâm hồn đã hoảng loạn kia.
Nhưng... Harry biết, lúc sau học trò Student vẫn mang gia tinh trường học tiến hành tìm kiếm quy mô lớn ở phòng hiệu trưởng cùng những xó xỉnh hắn thường xuyên đi đến, cũng tìm được một vài sợi tóc sót lại trước kia làm thuốc Đa dịch, nhưng đáng tiếc số lượng thuốc Đa dịch đó cũng hết sức hữu hạn, nhiều lắm chỉ có thể làm hắn xuất hiện mười mấy tiếng trong hình tượng Dumbledore. Không phải không nghĩ tới biện pháp khác, chẳng hạn như dùng mánh khoé Muggle như nhân bản vô tính này nọ kia, nhưng độc dược là ngành học rất tinh vi, có trời mới biết tóc nhân bản ra có thể làm Dumbledore mọc thêm mấy cái tay nữa hay không.
Nếu nói Dumstrang có truyền thống phù thủy hắc ám bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy khống chế coi như không ngoài dự đoán, tin tức Beauxbatons cũng bị khống chế lại khiến cho người ta bất ngờ.
Lại có mười mấy học sinh Beauxbatons nhào về phía cảng tránh gió Hogwarts.
Phu nhân Maxime mất tích, cho nên Ban quản trị sẽ quản lý hộ. Đây là cách nói chính thức.
Nhưng căn cứ theo lời kể của học sinh chuyển trường, rất nhiều người vẫn biết được một chút —— mấy người Ban quản trị Beauxbatons mang một nhóm Tử thần thực tử xông vào trường học, cưỡng chế tiếp quản trường học. Mà phu nhân Maxime lúc ấy đang ở nước ngoài tiến hành trao đổi học thuật, sau khi biết tin liền gấp rút trở về.
" Họ mang hiệu trưởng đi! Sau đó cũng không có tin tức nữa, cô tôi là bạn tốt của hiệu trưởng Maxime, cô ấy nói trường học đã vô cùng nguy hiểm, để tôi khẩn trương chuyển trường." Thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi lúc nói câu này, mắt to màu trà biểu lộ bất an cùng bi thương. "Kết quả ngay ngày tôi làm xong thủ tục xuất ngoại chuyển trường, cô cũng mất tích." Nước mắt chuỗi chuỗi rơi xuống.
Các học sinh Hogwarts xung quanh an ủi nhóm học sinh Beauxbatons kinh hoàng bi thương, rất khó thấy học sinh Gryffindor cùng Slytherin nhất trí hành động. Mà học sinh Dumstrang chuyển trường có tâm tình đồng dạng cũng làm việc giống vậy.
Buổi chiều, trong lớp học phòng chứa, mấy học sinh Dumstrang cùng Beauxbatons mới gia nhập cẩn thận bắt đầu luyện tập bùa chú với cái đệm, dẫn theo học sinh nguyên bản của lớp học phòng chứa.
" Nếu Hogwarts cũng bị Tử thần thực tử tiếp nhận, chúng ta còn có thể đi đâu đây? Trường học pháp thuật khác? Đại lục khác? Hay cưỡi Quét Sạch 5 đi lên mặt trăng?" Những học sinh đó tích cực hơn nhiều so với học sinh Hogwarts, họ đều kinh ngạc phát hiện, trong lớp học tập bí mật này của Hogwarts, có thể học được pháp thuật có thể bảo vệ bản thân họ muốn học. Đúng, chỉ là bảo vệ, để những tiểu phù thủy phần lớn còn chưa trưởng thành đó học tập Phòng chống nghệ thuật hắc ám cao thâm cũng rất nguy hiểm.
Lại qua một tháng, lúc sắp đến cuối kỳ năm học, hiệu trưởng mới của Dumstrang nhậm chức, tên là Karl Rove, lão già cằm bự trên hình cố bày ra bộ dạng uy nghiêm, còn cố tình đẩy đẩy mắt kính, uy nghiêm không nhất định có thể biểu hiện ra, nhưng đa mưu túc trí trái lại có thể trông thấy được.
Tom nhìn báo, Karl Rove này đời trước hắn cũng chưa từng nghe qua, bất quá vừa thấy liền biết là một nhân vật lợi hại. Nhưng hồn phiến đem một người Mỹ làm hiệu trưởng Dumstrang là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngay cả sức mạnh phù thủy Mỹ cũng đã bị gã lôi kéo? Bất quá sức mạnh phù thủy Đức cùng Đông Âu cũng không phải có thể tùy tiện đắc tội, gã tại sao không tìm một con rối ở Đức?
Bất quá Slytherin điện hạ cho hắn xem một danh sách, Karl Rove là người Mỹ không sai, nhưng năm đó cũng từng học mấy ngày ở Hogwarts, thuộc học viện Slytherin, là hậu duệ phù thủy máu trong hiếm thấy của nước Mỹ.
" Yên tâm đi, lão là một người thông minh, ta đã phái người nhắc nhở lão, ngươi có thể yên tâm, lão sẽ không gây ra phiền phức cho ngươi ở Dumstrang. Nhưng gia tộc của lão đã móc quan hệ cùng kẻ kia, ta nghĩ vấn đề tài chính của Tử thần thực tử tạm thời có thể giải quyết." Slytherin điện hạ nói như vậy, nhưng ngữ khí rất khinh miệt. "Vì tiền liền giao một trường học phù thủy quan trọng cho một kẻ không quen thuộc, thật sự hết nói nổi. Bất quá có thể cũng là bởi vì Dumstrang không đủ phân lượng trong mắt hắn."
" Tay hắn đã vươn xa được như vậy." Đời trước mình cũng không nghĩ đến chuyện móc tiền người Mỹ qua, đương nhiên, đời trước cũng không có ai cản trở mình về phương diện tiền bạc, Tom phát hiện hiện tại hỗn loạn đã lan rộng hơn bất cứ lúc nào, dù còn chưa hoàn toàn mất khống chế, nhưng cũng không phải là kết cục quá tốt.
" Có đôi khi huyên náo càng lớn sẽ càng tốt, có vài vấn đề phải một lần hoàn toàn thiêu rụi, về sau mới không khơi lại từ đống tro tàn." Slytherin điện hạ trái lại rất trầm tĩnh.
Kết quả, học trò Tom đương trường không nói thêm gì, sau khi trở về hết lần này đến lần khác cân nhắc ý một câu cuối cùng này của Slytherin điện hạ, đột ngột cảm thấy đáy lòng có thứ gì đó đâm mạnh một cái.
Bất an, tại sao lại cảm thấy có chuyện làm mình bất an?