Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ không che chắn, vì hai người cũng không làm sao để ý được những thứ đó.
Ngón tay linh động lột bỏ vải vóc mỏng mảnh, lộ ra làn da rực rỡ tinh tế. Đồng thời đầu lưỡi lập tức theo sau nếm thử mỗi tấc mỹ vị lộ ra.
Dù sao đã là y phục bị cởi lỏng mấy lần, lại một lần nữa lột sạch sẽ cũng không có việc gì, chỉ là hơi lạnh, ngay cả một cái bùa giữ ấm cũng keo kiệt như vậy. Thiếu niên tóc đen đang bị hưởng dụng mặt không chút biểu tình, cũng không chống cự gì. Huyệt động nho nhỏ từng bị triệt để sử dụng lại một lần nữa bị ngón tay quen thuộc tiến vào, vật lưu lại tối hôm qua giảm bớt một vài khó chịu nên có.
"Ngươi không có làm sạch?" Thiếu niên tóc màu bạch kim thuần thục lấy ngón tay châm lửa nóng bên trong, mắt màu lam xám chằm chằm nhìn mặt thiếu niên dưới thân, đối phương ngoại trừ hai gò má ửng đỏ cùng thở dốc rất nhỏ tạo thành do phản ứng sinh lý bình thường, không có gì dị thường nữa.
"Dù sao ngươi vẫn cần, làm sạch rồi cũng vẫn phải có cái gì đó bỏ vào." Thoải mái trả lời, thiếu niên tóc đen thậm chí ngáp một cái. "Ta buồn ngủ, ngươi muốn dùng thì tiếp tục dùng."
Thiếu niên mắt màu lam xám đặt yên thân thể thiếu niên tóc đen xuống, nhìn bộ phận mình đã sử dụng qua rất nhiều lần kia, sử dụng một cái Scourgify (tẩy sạch), sau đó khai phá thấy hơi khô, lại đổ một chút tinh dầu trái cây bôi trơn, sau đó vô thanh vô tức không có bất cứ dự báo gì liền trượt bản thân vào. Thiếu niên bị xâm nhập cắn nhẹ môi dưới, sau đó tiếp tục ngủ. Tiến vào hơi thô bạo chắc chắn phải chịu trở ngại, thông đạo nhỏ hẹp như lúc ban sơ được rửa tội, đau đến muốn hít thở không thông lúc đầu chậm rãi giảm bớt, thiếu niên mắt lam xám bắt đầu chuyển động có tiết tấu bên trong, cảm thụ được thân thể dưới thân xuất phát từ bản năng đáp lại, sau đó có tiết chế phóng thích hai lần trong một tiếng, kết thúc. Sau đó nghĩ nghĩ, dùng thần chú vệ sinh đơn giản cấp cho bạn giường vẫn ôm lấy gối.
Quan sát bộ phận đã sạch sẽ, cũng may, chỉ hơi căng đỏ, lại thu hồi trạng thái xiết chặt.
Mưa không ngừng ngoài cửa sổ, nhưng thiếu niên mắt màu lam xám nghe được một vài âm thanh không phải do mưa phát ra, cậu ta thấy một con cú mèo nhỏ màu nâu đang gõ cửa sổ.
Thuận tay mở cửa sổ ra để con chim đã ướt sũng kia tiến vào, đũa phép trong tay vẫy vẫy gọi đến một miếng thịt khô cùng một ly sữa cho nó, sau đó xem thứ nó mang đến.
Phiếu điểm OWL của Ian Malfoy, đương nhiên tất cả môn lựa chọn đều vượt qua, ngoại trừ tiên tri, đều xuất sắc.
Thiếu niên tóc bạch kim nhẹ nhàng gấp phiếu điểm đặt trong hộp chứa nhỏ của mình, sau đó nhắm mắt lại, thứ như nước mắt tựa hồ không nên tồn tại trên gương mặt tinh xảo của cậu ta, từng dòng chảy xuống từ trên má.
Cha, nếu cha còn sống, nếu không có chiến tranh, cha lúc này chắc chắn sẽ giả vờ không hài lòng với một môn không xuất sắc của con, sau đó lại bắt đầu mang con đi khắp nơi khoe khoang đứa con xuất sắc. Nhưng hiện tại thà tất cả các môn đều không đạt tiêu chuẩn, bị người ta khinh thường, con cũng muốn được nghe lại giọng nói của cha, thậm chí là la mắng cũng được.
Thiếu niên tóc bạch kim khoác áo, đột ngột lại cởi ra như điên, cấp cho phòng một tá cái bùa giữ ấm, hình như cần cực nóng để làm nước mắt mình bốc hơi. Quay đầu, trông thấy thiếu niên tóc đen trên giường, thiếu niên toàn thân phủ kín dấu vết bị mình hưởng dụng mấy ngày nay không chút ưu sầu ngủ ở đó.
À, bất luận ngươi là ai, ngươi hiện tại chắc chắn hạnh phúc hơn ta.
Thiếu niên tóc bạch kim nhớ tới thật lâu trước kia, một người xinh đẹp đến cơ hồ làm tất cả sinh linh đều tự ti mặc cảm cũng từng nằm chỗ đó, mình bị phái đến chăm sóc hắn, sau đó bất tri bất giác bị hắn hấp dẫn. Sau khi mất cha, đột ngột nhìn thấy đối tượng hoàn mỹ như thế, thiếu niên rất khó cầm lòng gửi gắm tâm tư khác. Sau đó khai giảng, mình nhịn không được viết ra bức thư tình đầu tiên trong đời, lại bị cự tuyệt. Từ sau đó, biểu đạt tình hữu nghị hơn trăm lần, nhưng đổi lấy chính là thư từ chối càng ngày càng ít, cuối cùng, ngay cả thư cũng không có.
Remus Lupin, chênh lệch hai mươi tuổi đối với Veela trường thọ cùng phù thủy tương đối đoản mệnh mà nói, căn bản không phải lý do cự tuyệt gì, ta chỉ là đơn thuần biểu đạt sự yêu thích của ta với ngươi, ngươi tại sao mỗi lần đều trả lại mũi tên trái tim ta? Ta đã đủ trưởng thành, ta hiểu nỗi buồn rầu của ngươi hiện tại, ta biết ngươi muốn chính là cuộc sống bình thường, hạnh phúc bình thường, những thứ đó ta cũng có thể cùng ngươi thực hiện, tại sao hoàn toàn không nghĩ đến ta?
Lắc lắc đầu, nhìn kỹ rõ ràng, trên giường hiện tại là người khác, chỉ là cha đỡ đầu bảo mình đến trông giữ một thiếu niên nghe nói là vì lý do kỳ quái mà mất đi toàn bộ ký ức. Bộ dạng trái lại rất giống Tom Gaunt, nhưng chắc chắn không phải Gaunt. Y mất đi ký ức, nhưng vẫn có đầu óc tỉnh táo, lúc đàm luận đề tài cùng y, linh quang thỉnh thoảng chợt hiện đủ làm mình đổ mồ hôi lạnh, nhưng ở vài phương diện lại đơn thuần đến ghê gớm. Chẳng hạn như lúc mình buồn rầu vì tình cảm, y lại không thèm quan tâm liền nguyện ý làm bạn giường của mình, dù lần đầu tiên đau đến ngất đi, nhưng sau đó cũng không oán giận gì. Trái lại cung cấp một con đường trút hết buồn khổ cho mình. Dù sao mình đã không có được tình yêu mình muốn, giữ lại thân đồng trinh cũng không có ý nghĩa gì.
Bất quá, y hẳn là cũng... Quên đi, không chừng là vì y vẫn nhàn rỗi không có chuyện gì, lại không thể đi ra, cho nên đơn giản cũng muốn chơi chơi.
Ai, ta hiện tại cũng không phải không thể tùy tiện hành động sao? Còn không bằng đầu óc trống trơn cái gì cũng không nhớ như y, ngay cả bi thương cùng lo lắng cũng không nhớ.
Thiếu niên tóc bạch kim nhẹ nhàng nằm xuống, bùa giữ ấm phát ra trong kích động lúc này đã bắt đầu mất hiệu lực, cậu ta liền thuận tay ôm lấy thiếu niên tóc đen ngủ say làm nguồn nhiệt, không bị phản kháng.
Ngủ đi, ngày mai còn huấn luyện mới chờ, Lord Voldemort đã càng lúc càng kiêu ngạo, mấy hôm trước đã dỡ xuống hơn mười đoạn đường sắt Muggle, mình phải tăng cường thực lực mới có thể... Báo thù... Hoặc ít nhất là sống sót.
Sau khi thiếu niên tóc bạch kim ngủ say, mắt thiếu niên tóc đen đột ngột mở lớn, thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ.
Mưa, còn rơi không ngừng.
"Bộ pháp thuật đã hoàn toàn mất khống chế giám ngục, chúng hiện tại trắng trợn sinh sôi nảy nở, từng bầy thế hệ sau chạy ra đi cắn nuốt cảm xúc tích cực trong lòng mọi người, hiện tại ngay cả Thủ tướng Muggle cũng đã bắt đầu hỏi Bộ pháp thuật lý do." Giữa một con phố Muggle, thiếu niên tóc vàng cầm dù vừa cẩn thận tìm chỗ giẫm chân, vừa nói với thiếu niên mắt lam bên cạnh. "Hiện tại Bộ pháp thuật vẫn không có biện pháp gì hay. À, người Anh, người Anh thích hòa bình nhàn hạ, hiện tại hẳn đã tới lúc bị người khổng lồ giẫm lêи đỉиɦ đầu rồi, sao ta thấy họ vẫn không có biện pháp phòng bị gì cả?"
"Gellert, ta nghĩ Bộ pháp thuật Anh quốc hẳn vẫn chưa hoàn toàn đều là ngu ngốc. Ta ít nhiều còn chút lòng tin với họ."
"Đúng vậy, dù họ thật sự xong đời vẫn còn ngươi tới làm Vị cứu tinh."
"Ta thà rằng trên thế giới không có Vị cứu tinh và ma vương gì." Trong đầu hiện lên từng gương mặt già nua hay trẻ tuổi hy sinh vì đấu tranh cùng phù thủy hắc ám, đều từng là sinh mệnh sống.
"Ngươi hiện tại nói như vậy cũng đã muộn. Bất quá chẳng lẽ lúc làm hiệu trưởng, ngươi không tìm thêm mấy người mới sao? Làm gì phải tìm một lão già co rút trong khu Muggle như ốc sên?" Đi tới mặt đường Muggle không bằng phẳng, thiếu niên tóc vàng rõ ràng biểu hiện ra vẻ chán ghét đối với tình trạng mặt đường. "Chúng ta không thể dùng độn thổ sao? Hoặc dùng khóa cảng."
"Đó không lịch sự, hơn nữa giáo sư Slughorn là giáo sư lão thành hiến dâng hơn phân nửa cuộc đời cho Hogwarts, ông ta không thể so tuổi lớn nhỏ với ngươi và ta." Thiếu niên mắt lam nhẹ giọng an ủi thiếu niên bên cạnh. "Đi bộ đến có thể phòng ngừa người khác phát hiện chỗ ở của ông ta, đồng thời cũng có thành ý."
"Đúng vậy, để một giáo sư đã công thành danh toại trở lại một cái trường đã bị Tử thần thực tử nhìn chòng chọc, lấy tiền lương hàng năm ít đến độ không đáng nhắc tới."
"Chúng ta hiện tại cần giáo sư ưu tú, ít nhất sau khi Snape lên làm giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Slytherin vẫn cần một giáo sư đức cao vọng trọng có thể ràng buộc chúng."
"Ngươi là sợ Snape bị lời nguyền chức vị hại chết sau đó không có ai áp trận ở Slytherin sao? Ngươi cư nhiên lại không thấy khả quan đối với tương lai của thuộc hạ mình tin tưởng nhất."
"Ta chỉ là phòng bệnh hơn chữa bệnh, Gellert, mấy ngày nay ngay cả thời sự phía chính phủ Muggle cũng đã bắt đầu chú ý mấy sự cố như cầu lớn bẻ gẫy, đường ray biến mất, ta nghĩ không có việc gì Voldemort không làm được. Gián điệp hai mang tương đương đi trên mũi đao." Nói xong, trong con ngươi lam mang vẻ ảm đạm, đẩy đẩy mắt kính bán nguyệt nửa độ cũng không có, thiếu niên tiếp tục xông mưa đi tới trước.
Thiếu niên tóc vàng cũng không tiếp tục bình luận, chỉ nhìn trời. "Không biết cái gì mà thư viết tay của Dumbledore ngươi mang đối với lão già kia có hữu dụng hay không, ta nghĩ hiện tại trận mưa to đáng ghét mấy giám ngục kia gây ra cũng đã đủ làm lão rút vào vỏ ra không được."
Cách đó không xa, trong một căn nhà, một lão già mập mạp hói đầu nhai mứt dứa trong miệng, hưởng thụ âm nhạc, lúc này đột ngột rùng mình một cái.