[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 200: Ngôn ngữ ra dấu

Tiếp từ chương 47 + quyển VI + quyển VII +ngoại truyện nhé!

---------------

Ta từ trước tới giờ không nghĩ tới chuyện phải dùng loại hình thức này nắm Bộ pháp thuật vào trong tay. Tom biết giới hạn của mình ở đâu, dù mình từng vì mờ mịt với sự tồn tại bản thân mà không thèm để ý rất nhiều chuyện, nhưng hắn biết rõ khát vọng với quyền lực trong lòng mình từ khi sinh ra đã có. Dùng lời của tổ tiên Salazar mà nói, Slytherin chính là phải có dã tâm như vậy.

Nhưng Tom có thể cam đoan, đời trước hắn chưa từng nghĩ tới chuyện phải hoàn toàn nắm toàn bộ sức mạnh Bộ pháp thuật trong tay mình. Vì làm như vậy là không sáng suốt, cũng không đạt được lợi ích lớn nhất cho mình. Lưu lại một cơ cấu nhà nước phảng phất như nằm ở địa vị cách biệt, mình vừa có thể lợi dụng nó chèn ép tiêu diệt tất cả lực lượng phản đối mình (Chúa tể bóng tối đương nhiên không thừa nhận những phù thủy đối nghịch mình đánh một trận sẽ tuyệt chủng), vừa có thể tiết kiệm một lượng lớn sức mạnh tâm phúc (dù mình đều coi bọn họ là vật hi sinh), dù sao máu trong, nhất là máu trong hỗ trợ hắn cũng không chiếm đại đa số, hắn cần một cơ cấu như vậy để ra lệnh cho đại đa số phù thủy thái độ bàng quan không đến mức gây phiền toái cho mình. Có lẽ giai đoạn sau của đời trước, một vài hành động can thiệp của mình thực chất đã khống chế Bộ pháp thuật, nhưng chưa từng trực tiếp làm như vậy.

Tom và Harry nhìn Fudge cùng Umbridge đã bị các Tử thần thực tử khống chế, hai người họ ngay cả run rẩy cũng không làm nổi, trên mặt có biểu tình của người chết. Hy vọng còn tồn tại ban nãy của họ đã bị rút đi trong lời bàn bạc của những Tử thần thực tử xung quanh.

[Họ là bị ai bắt tới?] Harry nhanh chóng ra dấu mấy chữ này —— từ khi Harry bị rút hồn phiến mất đi năng lực xà ngữ, Tom dạy Harry ngôn ngữ ra dấu Muggle hắn học được ở cô nhi viện, Harry lúc làm bộ trưởng Thần sáng, tham gia không ít khóa đặc huấn xử lý ám hiệu, nhanh chóng nắm giữ được ngôn ngữ ra dấu. Tom có thể thấy động tác tay của Harry tàng hình, cái này rõ ràng càng khó bị phát hiện hơn bùa bịt tai phải phát ra pháp lực.

Tom nghĩ nghĩ, ban nãy Fudge lúc mới ra được liền mắng to Dumbledore, hơn nữa trước đó khi vừa được ổn định liền bắt đầu sốt ruột mở miệng túi, nếu là chủ hồn hoặc Nagini trực tiếp bắt lấy gã, kẻ kia sẽ không còn dũng khí ở đây kêu to ầm ĩ, sớm đã bị hù chết. Rất có thể ở nơi Dumbledore hoặc Hội phượng hoàng khống chế, Fudge tự cho là an toàn, kết quả bị Tử thần thực tử hoặc bản thân chủ hồn đánh lén. Cái tên ngoài miệng vẫn không thừa nhận Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về một mực lừa mình dối người này, gã cũng biết Hội phượng hoàng là một loại cam đoan an toàn.

Bất quá Hội phượng hoàng hiện tại đương nhiên không thể cứu gã.

Quả nhiên, lại có một trận sóng pháp thuật, một Tử thần thực tử khoác áo choàng đen xuất hiện ở vị trí Nagini vừa mới xuất hiện, hắn tuyên bố Fudge cùng Umbridge là bị bắt ở bệnh viện thánh Mungo. "Các ngươi ban nãy ở Bộ pháp thuật anh dũng chiến đấu ngăn chặn đám Hội phượng hoàng bất trị kia, hiện tại ta muốn tuyên bố, dưới sự dẫn dắt của Chúa tể bóng tối, cứ điểm Hội phượng hoàng ở bệnh viện thánh Mungo hiện tại đã không còn tồn tại nữa!"

Hóa ra là thế, Tom có lẽ đoán ra được: Fudge cùng Umbridge không biết làm sao đến được bệnh viện thánh Mungo, có lẽ là mấy Tử thần thực tử giả mạo Hội phượng hoàng khai ra kết luận gì đó, có lẽ là phe Tử thần thực tử đã biết rõ phương hướng cụ thể của căn cứ bí mật Hội phượng hoàng. Đám Fudge liền khẩn cấp giương đao múa giáo nhiễu loạn Hội phượng hoàng. Chuyện ở Bộ pháp thuật này có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, bọn Bella có thể là sau lần tụ hội Slytherin điện hạ tham dự đó lại muốn tiến hành một vài hoạt động khác, kết quả bất ngờ phát hiện chủ hồn mất tích, Narcissa Black được thả cùng Peter Pettigrew bộ dạng khả nghi, liền một đường tiến vào Bộ pháp thuật tìm kiếm Chúa tể bóng tối của họ. Sau đó việc này bị chủ hồn tương kế tựu kế, những Tử thần thực tử đó thu hút tầm mắt Hội phượng hoàng, thủ hạ tâm phúc của chủ hồn đánh lén một số đông người Hội phượng hoàng cơ sở ở Bộ pháp thuật chiến đấu, tiện thể bắt đi bộ trưởng và phó bộ trưởng Bộ pháp thuật.

Có lẽ trong đó có vài chuyện càng phức tạp hơn đã xảy ra, nhưng có hai chuyện sẽ không sai —— Bộ pháp thuật sắp phải thành đối tượng khống chế của chủ hồn Voldemort, đã sớm hơn một năm so với đời trước, ưu thế tài nguyên của Bộ pháp thuật sẽ rơi vào tay Tử thần thực tử; tổng bộ Hội phượng hoàng đình trệ, lực lượng ở nơi này bỏ lại đồng bạn vội vàng rút lui.

Sự việc thật sự hỏng đến mức này sao? Trong mắt Harry, Fudge cùng Umbridge cũng đều là sinh mệnh, tính mạng của họ cùng người Hội phượng hoàng bị thương nằm dưới đất đều đồng dạng quý giá, nhưng y ép buộc bản thân đừng suy nghĩ những thứ đó.

Loạn, đầu y thật sự quá loạn.

Mình vốn ôm tâm tình muốn quét dọn tệ nạn bám rễ ở Bộ pháp thuật, nếu Bộ pháp thuật tạm thời bị Chúa tể bóng tối khống chế, không chừng ngược lại là chuyện tốt, tương lai nếu mình thắng lợi, còn có lý do xuống tay ác hơn xử lý những chính trị gia đáng ghét trong Bộ pháp thuật, nếu không... Voldemort cũng không nhất định có thể giành được lợi ích thật sự ở Bộ pháp thuật, sự vật rối ren ở Bộ pháp thuật sẽ chiếm dụng tinh lực vốn hữu hạn của Voldemort, mà những Tử thần thực tử này, Tom từng nói đại đa số họ đều là vì danh tiếng cùng lợi ích mà đến, người vì đơn thuần sùng bái cá nhân mà chiến đấu như Bellatrix cũng không nhiều. Một khi các Tử thần thực tử nắm giữ chức vị Bộ pháp thuật, tranh quyền đoạt lợi nội bộ sẽ làm suy yếu sức mạnh của họ. Harry cảm thấy trong đầu mình có một giọng nói đang kêu gào: để kẻ như Umbridge chết đi cũng không có gì đáng tiếc, Fudge chết cũng rất tốt! Mình chỉ cần cứu người Hội phượng hoàng ra là được! Sau đó, Harry phản ứng được với suy nghĩ bản thân đột ngột thấy ngực khó chịu —— mình bắt đầu từ khi nào có thể lãnh khốc đối đãi sinh mệnh như thế?

Nội tâm Harry bắt đầu bực bội, mấy thành viên Hội phượng hoàng không chút hy vọng chạy trốn phía xa làm tâm tư của y càng loạn, nhất thời muốn cứu người bù đắp ý nghĩ tội ác của mình, Harry nhịn không được muốn lén tiến lên.

Tom bắt Harry lại, hắn càng lúc càng phát giác, cá tính xúc động đời trước của Harry cũng không hoàn toàn thay đổi, y vẫn cần một người đầu óc thanh tỉnh chỉ bảo, nếu hiện tại không có Hermione Granger, mình nhất định phải phụ trách trách nhiệm này.

Dùng ngôn ngữ ra dấu ám chỉ: [Những người Hội phượng hoàng bỏ lại e rằng cũng không đơn giản như vậy, Dumbledore chắc chắn đã biết chuyện nơi này hỗn chiến lâu như vậy, hắn sẽ có sắp xếp hợp lý hơn, ngươi hiện tại không thể lao ra bại lộ bản thân.]

[Dumbledore hiện tại không có ở đây!] Ngôn ngữ ra dấu của Harry dồn dập mà hữu lực. [Tình huống hiện tại rất nguy cấp!]

[Chủ hồn có thể đến ngay tức khắc. Hắn hiện tại đã tính làm ra hành vi điên cuồng mà ta đời trước cũng chưa từng làm, chúng ta trước hết bình tĩnh xem biến đổi.] Tom tiếp tục khuyên can Harry, dù hắn biết Harry anh dũng không sợ, cũng không bị chủ hồn dọa ngã.

[Avada Kedavra trong nháy mắt có thể lấy mạng bất cứ ai trong số họ.] Harry giải thích, nhưng nội tâm y còn đang do dự.

Harry, ta biết ngươi do dự, nếu là ngươi của đời trước, lúc này e rằng đã xông lên. Còn cần gì phải tranh cãi những thứ đó với ta? Chẳng lẽ là ta ảnh hưởng ngươi sao?

Các Tử thần thực tử chờ Chúa tể bóng tối của họ đến. Lúc này thật sự không thể cái gì cũng không làm.

Nhưng thời gian đã trượt đi.

Một bóng người, bóng người mặc áo phù thủy đen xuất hiện từ trên không đại sảnh Bộ pháp thuật, các Tử thần thực tử vốn đang hưng phấn bàn tán thắng lợi của mình, đồng thời tranh thủ cười nhạo mấy thương binh Hội phượng hoàng không thể động đậy tức khắc im lặng. Tận lực ngay ngắn xếp đội ngũ tiếp nhận chúa tể của họ kiểm duyệt.

Tom cùng Harry biết, mắt là kẻ nói dối sẽ làm người ta tin tưởng không nghi ngờ.

Họ lại dùng pháp thuật lén kiểm tra cùng cảm giác, người này quả thực chính là Voldemort, nhưng gương mặt hiện tại của gã, một gương mặt có chút cong vẹo của người trưởng thành, cộng thêm một đôi mắt rắn đỏ tươi, dù còn chưa thành thứ khiến người ta như nhìn thấy quái vật giống chủ hồn đời trước, cũng đã không phải bộ dạng thiếu niên lúc chủ hồn sống lại. Tom tra xét nửa ngày, cho ra một kết luận làm hắn giật cả mình.

Người này không phải chủ hồn sống lại kia, vì chủ hồn mặc dù từng phân tách, chất lượng linh hồn cũng sẽ không nhỏ hơn một nửa nguyên bản, nhưng gã cũng xác thực là Voldemort, cái loại năng lượng tà ác cường đại khớp với sức mạnh của mình sẽ không thuộc về người khác. Vậy chỉ có một cách giải thích: Voldemort này là một trường sinh linh giá, không biết sao lại biến thành hình người. Kết hợp với thiếu niên trọng thương giống Tom như đúc vừa mới phát hiện ban nãy, e rằng thiếu niên trọng thương sắp chết kia là bản thân chủ hồn, không biết tại sao lại bị thương rồi bị hồn phiến này thay thế.

Hồn phiến này, có lẽ là cái cốc Hufflepuff trong Gringotts? Là cái mình chế tác giai đoạn sau, hình tượng sau khi sống lại cũng khó coi như vậy.

Tom cười lạnh, không ngờ chủ hồn mình sinh thời lại nếm phải quả đắng giống mình —— khốn khổ vì trường sinh linh giá.

Trường sinh linh giá là vật sống, nhưng cũng là linh hồn không trọn vẹn nhất, không thể bảo trì lý trí bình thường của linh hồn đầy đủ, huống chi lý trí đời trước của mình vốn đã không đủ. Trường sinh linh giá này nếu đã thành hình, nó sẽ không tự cam chịu diệt vong, chỉ sẽ làm ra hành vi càng mất lý trí, càng thêm tàn bạo, càng khó phán đoán.

Tom lại muốn biết, chủ hồn vừa mới được mang đi gặp phải chuyện gì, chỉ sợ chấn động tâm lý hiện tại của y đã vượt quá giới hạn: phương tiện giúp mình bất tử lại tính kế mình.

Hồn phiến Voldemort khuôn mặt kinh khủng đi đến trước mặt thương binh Hội phượng hoàng, có Tử thần thực tử kịp lúc cho biết: những người này đều là máu trong. Nhưng cổ tay gã run lên, vẫn sử dụng thần chú.

Trường sinh linh giá với cái gọi là cố kỵ huyết thống đương nhiên phải ít để ý hơn chủ hồn, cuộc sống phi nhân loại nhiều năm khiến chúng coi máu trong trở thành một điều kiện sử dụng người chứ không phải đối tượng bảo vệ.

Lục quang tử chú sắp tiếp cận mấy thương binh, có lẽ để tăng cường sự sợ hãi trước tử vong, tử chú này tốc độ chậm hơn bình thường rất nhiều.

Sau đó, ngoài dự kiến của mọi người, lục quang chuyển biến, bắn về một hướng kỳ quái, chỗ đó thoạt nhìn căn bản không có người, tốc độ nhanh gấp đôi tử chú bình thường.

Hướng tới Harry! Tom đã không kịp kéo khiên bảo vệ ra, nhưng trên tay hắn vẫn thủ sẵn một cái khóa cảng.

Dùng thời gian ngắn nhất bắt lấy Harry, xoay người dùng lưng chắn lục quang, mà ở một khắc này khóa cảng cũng đã được khởi động.

Lúc thấy lục quang chuyển hướng, Harry bằng bản năng Thần sáng cũng phán đoán được mức độ nguy hiểm, nhưng đã không kịp tránh né, bị Tom che ở phía sau, khóa cảng khởi động, sau khi rơi xuống đất y không dám mở mắt.

Khóa cảng cơ hồ là khởi động cùng lúc với lục quang tiếp xúc, có thể tránh được, cũng có thể bị đánh trúng, Harry không dám nghĩ tới hậu quả của tình huống thứ hai.

Tom phát hiện mình đứng trên một con đường, hắn nhận ra đây là Hẻm Xéo, nhưng cái hẻm này dường như không có điểm cuối, cửa hàng xung quanh san sát đầy đủ, nhưng không có bất cứ khách hàng cùng chủ tiệm nào xuất hiện.

Sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mình sẽ chết đi dưới tình trạng nào đó, nhưng khi tử chú xác thực chạm đến lưng mang đến đau đớn, Tom vẫn cảm thán tại sao lại sớm như vậy?

Không thèm nhìn xe ngựa không có ngựa cũng không có người lái băng qua bên cạnh, Tom ngồi trên ghế dài ngoài cửa hàng "Hẻm Xéo" này. Nơi lần đầu tiên gặp gỡ Harry sao? Tom quan sát thế giới mình đi vào này.

Tác giả có chuyện muốn nói: Tom quả thực đã bị tử chú đánh trúng đi tới thế giới tử vong.

Có thể coi Hẻm Xéo này như nhà ga Harry đi tới trong Harry Potter 7.

Tom đời này lần đầu tiên gặp gỡ Harry là ở Hẻm Xéo.