[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 184: Có chút vết rạn

Chắc chắn sớm đã có mưu tính trước, không đến nửa giờ, một đống nhân viên Bộ pháp thuật kêu loạn cũng đã từ lò sưởi chạy vào Hogwarts. Học trò Tom tuyệt đối không tin họ trước đó không diễn tập lại có thể tập hợp tới nhanh như vậy.

Giám sát cuộc thi bảo đảm an toàn cái gì? Rõ ràng chính là can thiệp hoạt động bình thường của học sinh.

Nhìn trái phải, rất nhiều học sinh năm thứ năm đang nhỏ giọng mắng những nhân viên "bảo vệ" Bộ pháp thuật lộn xộn đó quấy rầy mạch suy nghĩ ôn tập của mình, mà học sinh năm thứ bảy lại nghiến răng nghiến lợi, ôn thi NEWT của họ đã tới thời khắc cuối cùng, lại phải chịu đựng một đám nhân viên Bộ pháp thuật khoa tay múa chân, họ không cần bọn người kia nói với họ thứ nào là an toàn, thích hợp cho họ học tập.

Vô cùng may mắn chính là, học sinh bị thương kia chẳng qua là bị phỏng cường độ thấp, là bị dọa ngã.

Dù sao Phòng chống nghệ thuật hắc ám đã thi xong, Voldemort tự nhận vẫn chưa có nhiều tâm tư để quan tâm xem thành tích của những người khác có bị ảnh hưởng hay không, nếu có ruồi bọ đến quấy rối, lén đập chết là được.

Harry lúc ra khỏi phòng thi, cái trán thanh tú nhăn lại, nhưng Voldemort có thể nhìn ra được, biểu tình này của Harry cũng thuộc về bình thường. "Thế nào? Rất nhẹ nhàng phải không?"

" Quá đơn giản, ta nghĩ ta chính là trực tiếp dùng đũa phép làm gậy gộc đập đồ bỏ đi đó trốn về trong rương." Harry quả nhiên buồn bực việc này, quá đơn giản, bất lợi cho học sinh thể hiện thực lực.

" Harry, từ một phương diện nào đó mà nói cũng là chuyện tốt. Bộ pháp thuật lại không thiếu giấy chứng nhận, cha mẹ học sinh thấy thành tích, cao hứng là đủ rồi." Voldemort lật lật hộp dây chuyền của mình, lấy ra một chocolate ếch mini có nhân cho Harry. "Hiện tại thành tích này đã không quan trọng, học sinh tự biết thực lực không đạt chuẩn sẽ không ghi danh vào lớp cao cấp."

Harry nhai mấy cái liền nhai nát chocolate ếch, hương nồng hạnh nhân cùng vị bơ tức khắc tản ra trong miệng, cảm xúc cũng trở nên tốt hơn một chút. Bất quá khi y thấy bóng dáng Ron Weasley ủ rũ bước về phía nhà ăn, bất cẩn cắn trúng đầu lưỡi. Tom cầm tay Harry thật chặt.

Trình độ Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Ron không tồi, nhưng thân là em trai George và Fred, cậu ta không thể được điểm cao trước mặt Umbridge, có tổng giám khảo Marchbanks ở đó, cậu ta nhiều lắm cũng chỉ có thể được một cái "A" (Acceptable/Chấp nhận được). Chuyện không công bằng chung quy sẽ xuất hiện, hiện tại ai cũng không cứu được Ron. Học kỳ sau e rằng lúc học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Ron sẽ không xuất hiện, vì bất luận là ai cũng không thể nhận một người thành tích dưới "E" (Exceeds Expectations/Giỏi quá kì vọng) vào lớp cao cấp.

" Ron từng nói cậu ấy muốn làm Thần sáng." Harry biết, không được thành tích tốt môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, giấc mộng Thần sáng của Ron đã tan vỡ.

" Trong một cái Bộ pháp thuật như vậy, không làm Thần sáng cũng được." Trong Bộ pháp thuật hiện tại là dạng người gì nắm quyền, Voldemort cho rằng Harry biết càng rõ hơn mình, kết cục cuối cùng của Bộ trưởng Thần sáng đời trước bất quá cũng chỉ là trở thành vật hy sinh cao cấp, nếu hiện trạng Bộ pháp thuật do chính trị gia không thiết thực thao túng không được thay đổi, tất cả mọi giấc mộng đều là nói suông.

Thi viết lớp độc dược khó cực kỳ, may mà có Snape mấy tháng nay khinh thường Umbridge điên khùng oanh tạc giám sát lớp học, nếu không đại bộ phận học sinh cũng khó có thể đạt tiêu chuẩn. Harry thuận lợi hoàn thành bài thi của mình, nộp bài thi trước giờ, sau khi đi qua khu giải đề của học sinh Gryffindor, lướt mắt chú ý mấy người.

Bài giải của Hermione không khác y lắm, thần tốc không cần nhiều lời, ngay cả Draco chính bản lâu dài tiếp nhận huấn luyện, thời gian ôn tập hạn hẹp cũng coi như thi thuận lợi. Nhưng Ron...

Ron đương nhiên đưa cảm xúc buồn bực trên phần thi Phòng chống nghệ thuật hắc ám đến đây, bài thi bị cậu ta vẽ loạn đến rối tinh rối mù, chỉ qua loa trả lời mấy câu.

Buổi tối ở chỗ tự học, Harry cùng Tom đi tới bên cạnh Ron, cầm một quyển ghi chép.

Ron đang nắm chặt tóc cùng lông mày mình, bên bàn luyện tập của Ron đã chất một lớp lông tóc màu đỏ, nhưng đây không giúp ích cho cậu ta luyện tốt thuật biến hình —— con chuột lớn Ron dùng xà bông biến thành không lông vẫn không lông.

" Lúc biến hình động vật, nếu tiếng đọc bùa hạ thấp một chút, sẽ không xuất hiện hiệu quả quá mức." Học trò Tom nói với Ron – tiếng la càng lớn. "Nó không có lông không phải vì lực đọc bùa không đủ, là vì âm thanh phóng thích pháp lực quá lớn, lông nó đều rụng hết." Harry cũng gật đầu phụ họa, Ron đời trước không quá rành việc khống chế độ pháp thuật phóng ra, có đôi khi không đủ, tạo thành phân thể độn thổ, có đôi khi quá mức, đập nát thứ phải nhẹ tay.

Ron xoay đầu qua nhìn người bạn mắt xanh lục, một chữ cũng không nói. Harry hai tay đưa bài ghi chép của mình qua. "Cái này là ghi chép thuật biến hình, trong đó có rất nhiều bí quyết thực dụng, ba chỗ dễ ra thi cũng dùng màu đỏ đánh dấu." Ron không nhận ghi chép, ánh mắt tuy nhìn chăm chăm trên sổ tay, nhưng hình như là đang nghiên cứu hoa văn trên bìa cuốn sổ.

" Ron, không phải Harry có tài liệu học tập tốt lại không muốn đưa cho cậu." Tom vội vàng tiến lên giải thích. "Cái này là Harry mượn Draco Malfoy chép lại, Harry cũng vừa có được, lớp biến hình ai cũng không có ghi chép toàn bộ."

Trong mắt Ron tựa hồ có ánh sáng đang động đậy, nhưng lại bất động. "Tôi không cần, các cậu cầm về đi, tôi không cần thứ của các cậu." Nói xong, Ron quay mặt qua một bên, con chuột biến thành từ xà bông trên bàn đã chạy đến mép bàn, sau đó bất cẩn trượt xuống đất, té ngã một cái, biến thành một khối xà bông có chút vết rạn.

" Ron, mình nghe được, Umbridge kia chỉ gác thi Phòng chống nghệ thuật hắc ám, lớp biến hình ngày mai là giáo sư Marchbanks tự mình coi thi, bà ấy rất công bằng. Hơn nữa còn thi viết, giấy chứng nhận Phòng chống nghệ thuật hắc ám chắc chắn có thể lấy được." Harry tính làm Ron thoải mái tâm tư, nhưng y phát hiện mình hiện tại nói cái gì cũng tựa hồ tương đương im lặng. Ron một chút phản ứng cũng không có. Vỗ nhẹ bả vai Ron một cái, bị bàn tay bực bội tháo ra. "Ron, cậu làm sao vậy?"

" Harry James Potter, tôi rất tốt, tôi rất vinh hạnh có thể cùng người như cậu trở thành bạn bè, còn có thể làm cậu lo lắng cho tôi một quyển ghi chép." Ron dùng âm thanh chua ngoa đáp lại Harry, không nhìn đến gương mặt đột ngột trở nên trắng bệch của Harry. "Nghe nói cậu lúc thi tiên tri còn dự đoán được tôi sẽ nói ra ảnh ngược người chủ khảo gì đó? Quả nhiên cậu hiểu tôi rất rõ, biết tôi rất ngốc, chắc chắn sẽ phạm sai lầm loại này. Đúng vậy, cậu thật sự tiên tri rất thành công, tôi phạm sai lầm, nói trong quả cầu thủy tinh của tôi có một người đàn ông xấu xí mọc bướu thịt. Chúc mừng cậu, chúc mừng OWL của cậu lại có một cái O xuất sắc, cậu từ lúc được sinh ra đã bất đồng với tôi, là Vị cứu tinh được chọn, nên có một đám bạn bè ngu xuẩn làm nền cho trí thông minh của cậu. Thi độc dược cũng không cần nhìn! Dù sao người bên cạnh cậu càng kém cỏi, lại càng cho thấy cậu hay ho tài giỏi!"

Đầu Harry ong ong rung động, y chật vật bỏ lại ghi chép lớp biến hình, chạy về phía ký túc xá của mình.

Tom nhìn bóng dáng Harry, vội vã đuổi theo, trong lòng hắn đã hối hận một ngàn lần, mình tại sao phải đưa ra ý kiến tệ hại như vậy? Lớp tiên tri thất bại thì thất bại cho tốt, hoặc dùng mánh khác, tại sao lại tự cho là thông minh để Harry nói ra những lời Ron sẽ nói? Harry quá nặng tình cảm, dù Ron đời này đã không phải bạn bè thân thiết nhất, nhưng cậu ta lâu nay vẫn là người rất có trọng lượng trong lòng Harry, tại sao cứ bắt Harry nói như vậy?

Không thể oán trách Ron Weasley, cậu ta chẳng qua là một tiểu quỷ chưa trưởng thành, xúc động cùng có chút ghen tị cũng là bình thường, dù chính là ghen tị với bạn bè. Biểu hiện chói mắt của Harry có lẽ sớm đã làm Ron khó chịu.

Harry, đừng, đừng rơi vào tự trách, lỗi chính là của ta, ta không nên ảnh hưởng đến suy nghĩ của ngươi, không nên quấy nhiễu tình cảm của ngươi cùng bạn bè.

Tom xông vào ký túc xá, lại thấy Harry dùng đũa phép chỉ vào đầu mình, phản ứng đầu tiên của hắn chính là "tự sát"!

Kết quả Voldemort ở cô nhi viện xem hành động chỉ vào huyệt thái dương tự sát trong phim ảnh Muggle quá nhiều đã đoán sai, Harry là đang lấy ký ức ra, bỏ vào chậu tưởng ký mini. Y tiến vào chậu tưởng ký nhìn một hồi, sau đó đi ra, ngồi trên giường bưng kín mặt.

Voldemort cũng tiến vào chậu tưởng ký xem, là một cảnh trên cuộc thi lý thuyết độc dược hôm nay. Harry nộp bài thi đi ra ngoài, đi qua chỗ ngồi của Ron Weasley, liếc nhìn liền rời khỏi. Ron kỳ thực là đang viết "Xin giúp đỡ" trên bài thi để cầu viện Harry, còn lén ra dấu cho Harry. Nếu Harry phát giác, vẫn có cơ hội nói ra mấy câu, làm Ron được thêm vài điểm. Nếu vẫn như đời trước, quan hệ của Harry cùng Ron là tam giác sắt Gryffindor, tuyệt đối sẽ không xem nhẹ Ron xin giúp đỡ.

Harry đang đau lòng, tình bạn của y, tình bạn vững chắc nhất đời trước đã có khiếm khuyết không bù lại được.

" Ngươi vẫn còn ta, Harry." Lúc này, không thể nhiều lời, Tom nhẹ ôm lấy thân thể Harry.

Đúng vậy, có ngươi, ta còn có ngươi. Harry ổn định tâm tình rối rắm, sau đó nhẹ hôn lên cái trán trơn bóng của Tom, ngón tay chậm rãi mở cúc áo thứ nhất của đối phương...

Thân thể nhanh chóng quấn quýt sưởi ấm cho nhau.