[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 176: Rousseau

Bộ pháp thuật thẩm vấn đám người tự xưng thành viên Hội phượng hoàng không có tiến triển, Umbridge tạm thời buông lỏng Hogwarts, giáo sư McGonagall trở thành hiệu trưởng đại diện thứ ba trong một năm của Hogwarts.

Có vài chuyện không bị quấy nhiễu quá lớn, chẳng hạn như Quidditch vẫn còn được tiến hành, không có cặp song sinh Weasley, Gryffindor bị Hufflepuff đè bẹp đến đau đớn tột cùng, mà trước đó, sau khi thắng Hufflepuff, Slytherin tác phong quân đội chỉnh tề đối diện Ravenclaw —— nhưng trước đó một chút, Snape tóm Harry qua cảnh cáo nhất định phải mau kết thúc trận đấu, không thể để thủ thành Slytherin điện hạ mệt mỏi quá lâu. Voldemort cũng nhìn ra được, thân thể Slytherin điện hạ gần đây lại hơi béo ra một chút, theo chính Slytherin điện hạ phân tích, rất có thể là vì thời gian trước bị thương, thân thể có chút bất thường, trứng trong bụng có xu thế trưởng thành sớm.

" Ha ha ha! Hôm nay chắc chắn có thể đánh đám Ravenclaw kia đến hoa rơi nước chảy!" Một đứa trẻ to con đắc ý nhìn đội ngũ thuộc về học viện họ.

" Đừng cười ngốc còn nhảy dựng lên thế, y như một Gryffindor xúc động." Cô bé bên cạnh cảnh cáo đứa trẻ, bất quá sau khi chổi bay lên, cô cũng nhảy dựng lên. "Draco cố lên!" Tiếng cỗ vũ này vừa cao vừa sắc, một nam sinh sắc mặt tái nhợt trong đống học sinh Gryffindor sau khi nghe được sợ run cả người, thô bạo trừng qua.

Pansy Parkinson này từ lúc nào trở nên mất kiềm chế như vậy? Mấy năm trước lúc đến nhà mình, cô ta không phải có vẻ rất điềm đạm sao? Sao thấy người khác đánh Quidditch liền la to?

Đáng tiếc cách nhau quá xa, mà tiểu thư Parkinson căn bản cũng không biết Chiết tâm trí thuật, không nghe được những ý nghĩ đó của Draco chính bản.

Draco Malfoy chính bản.

Draco Malfoy chính bản gần đây rất lo âu, cho nên nhìn người chung quy phải bới ra chút chỗ xấu. Không may giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ của nhà Malfoy làm tiêu chuẩn đối với tất cả sự vật của cậu ta cũng thật sự cao.

Hôm qua, phong thư tình thứ năm chục bị uyển chuyển từ chối, cậu ta nóng nảy đến khán đài Quidditch, Ron cùng Hermione đi theo cổ vũ Harry Potter, cậu ta lại nhịn không được nghĩ xấu trong lòng: nếu đối với đội Slytherin của bọn Potter mà nói, thắng lợi là tình trạng bình thường, như vậy chung quy phải có chút bất ngờ chứ? Tựa như thư tình bị trả lại là tình trạng bình thường, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một lần đối phương đồng ý ra ngoài hò hẹn...

Hy vọng xa vời. Ngay sau đó, học trò chính bản nhìn từng động tác thủ thành phấn khích của phiên bản trên trời, nội tâm u ám cực điểm. Nếu ngoại hình cậu ta là một con thỏ, tai lúc này chắc chắn là cụp xuống.

Draco chính bản hao tổn tinh thần vì chuyện bản thân mà cụp tai xuống, đương nhiên cũng không chú ý tới vài việc khác, chẳng hạn như cổ vũ cho ai, chẳng hạn như chồn tuyết Rousseau cưng của mình chạy tới đâu.

Lúc Slytherin dẫn sáu mươi điểm, trận đấu liền kết thúc, Harry Potter không chút thương tiếc vì đối phương là nữ, lấy tay bắt lấy Golden Snitch quanh quẩn gần cái ót Cho Chang, bất cẩn bắt trúng mấy chục sợi tóc Cho. Da đầu đau đớn, Cho Chang mất thăng bằng, ngã xuống chổi bay —— lúc này cô cách mặt đất một thước rưỡi, Harry cách cô gần nhất một tay nắm chặt Snitch vừa bắt lấy, một tay khoác lên chổi bảo trì cân bằng, đã không kịp cứu cô.

Đối với một phù thủy mà nói, ngã xuống từ chỗ cao hơn một thước cơ hồ không có nguy hiểm gì đáng kể, nhưng đối với chồn tuyết mà nói, một người làm sao cũng nặng năm chục ký rớt lên người từ độ cao hơn một thước, rất không hay.

Draco từ trên khán đài nhảy qua, nhưng đã không kịp, chồn tuyết của Draco bị Cho Chang đè trên mặt đất, hấp hối.

" Rousseau, cố lên! Mày sao lại chạy đến đây?" Ôm Rousseau cơ hồ thở không ra khí, Draco chính bản gấp đến giậm chân.

Sáng sớm ngày hôm sau, Draco một mình đi tới bên Rừng Cấm, chậm rãi chôn nỗi đau xót của mình.

Mất đi thân phận mình nên có, mất đi cha, mẹ cũng không thể tùy ý liên lạc, hiện tại, ngay cả nó cũng đột ngột rời đi như vậy.

Lén ẩn thân từ không trung theo tới, Harry nhớ tới đời trước, Draco lén khóc ở nhà vệ sinh Myrtle, y không ngờ, đời này cũng có thể nhìn thấy Draco Malfoy rơi nước mắt.

" Ta có trách nhiệm." Sau khi trở về, Harry nói như thế với Voldemort. "Bởi vì sai lầm của ta, Draco mới mất đi nhiều như vậy."

" Chồn tuyết đâu đâu cũng có thể mua được, ta lập tức tìm cú mèo đặt hàng một con từ tiệm thú cưng." Voldemort nhẹ nói.

Harry nâng mắt lục lên, ưu sầu mới tràn ngập trong đó không thấy nữa, chuyển thành hoang mang, còn một chút phẫn nộ. "Tom, ta không ngờ ngươi vẫn nghĩ như vậy, con chồn tuyết kia là nơi Draco mất cha gửi gắm tinh thần, không phải một con thú bình thường. Tình cảm làm sao cũng mua không được."

" Nga, hoá ra ngươi phát sầu chính là vì việc này." Voldemort nói chuyện vẫn rất nhẹ.

Harry nghẹn lời. Voldemort bắt lấy tay y, dõi theo hoang mang trong mắt, sau đó tăng thêm lực hỏi một câu tựa hồ vô bổ. "Draco Malfoy năm nay mấy tuổi?"

" Mười sáu tuổi." Rất rõ ràng, Draco là học sinh năm thứ năm, đương nhiên là trên dưới mười sáu tuổi.

" Harry, ngươi có phải cho rằng ta vẫn rất lạnh nhạt với tình cảm? Ngươi thất vọng sao?" Voldemort nói, thấy Harry gật đầu, hắn tiếp tục. "Harry, lúc này cũng đừng dùng suy nghĩ hai đời chồng chất của ngươi đối đãi Draco Malfoy, Draco hiện tại trong mắt ngươi vẫn là một đứa trẻ, nhưng trên thực tế nó cũng đã mười sáu tuổi, làm cậu chủ của một gia tộc truyền thống, cũng đã tới lúc có thể một mình đảm đương một phía. Tin ta đi, nó khóc qua trận này là được, nếu luôn lấy một con thú cưng gửi gắm tinh thần, nó sẽ vĩnh viễn không lớn lên được. Hiện tại lúc này, nguy hiểm nó phải đối mặt cũng đã rất nhiều, ngươi có tội nghiệp nó cũng không thể biến ra một người cha cho nó, biện pháp tốt nhất chính là để nó khóc rồi lớn lên mau một chút!"

"Cậu ta còn nhỏ." Mặt Harry vẫn lộ vẻ không đành lòng.

" Harry, nếu là ta, ta của năm đó, sẽ không vì đối phương nhỏ tuổi mà tạm tha cho. Ép lớn một thiếu niên là rất tàn nhẫn, đạo lý này ta biết, nhưng cũng giống như ngươi, Malfoy cũng không có lựa chọn khác. Tựa như ngươi đời trước phải trui rèn để trở thành Vị cứu tinh đủ tư cách, không có lựa chọn, bằng không liền phải trả giá lớn." Voldemort thuận thế ôm lấy bả vai Harry. "Ngươi hiện tại đừng suy nghĩ chuyện Draco Malfoy quá nhiều, bây giờ quan trọng là phải nghĩ làm sao đối phó chiến tranh tương lai, cứu lại nhiều người hơn, sau đó làm thế giới hậu chiến không tồi tệ giống như đời trước của ngươi."

Hơn nữa, căn cứ vài tư liệu bí mật báo lên, Harry à, ta không cho là Lucius Malfoy thật sự đã chết. Voldemort nghĩ, nhưng cũng không nói ra gì.

Lúc này, trong phòng khách lầu hai của một tòa nhà ba tầng cách đó mấy trăm cây số, một người mang mặt nạ liên tục bước bước trên thảm dưới đất, sau đó y đột ngột chỉ đũa phép trong tay vào cửa sổ thủy tinh liên tục biến ảo hoa văn.

Cửa sổ thủy tinh bị bạch quang đũa phép phát ra đập nát.

" Xem ra ma pháp trận phòng ngự của gia tộc Lestrange cũng đã vô cùng yếu ớt." Tiếng nói còn mang chút ngây ngô thuộc về thiếu niên từ miệng người đeo mặt nạ phun ra, y cũng không thèm nhìn nữ chủ biệt thự quỳ trên mặt đất.

" Chủ nhân...." Trong mắt người phụ nữ dưới đất bốc ra một giọt nước mắt hiếm thấy. "Xin lỗi, nhưng chỉ có người huyết thống dòng chính Lestrange mới có thể gia cố phòng ngự nơi này, chồng quá cố của em là huyết thống dòng chính cuối cùng của Lestrange."

" Quên đi Bella, nơi này tốt hơn mấy nơi trước nhiều, đám chuột Hội phượng hoàng chắc chắn còn chưa kịp bố trí cơ sở ngầm ở gần đây." Người đeo mặt nạ nói, làm người phụ nữ quỳ trên mặt đất hơi thả lỏng, nhưng tính âm trầm trong lời nói của y không chút giảm bớt. "Ngươi thật sự không có cách thu lấy nhà Black sao?"

" Chủ nhân, cặn bã gia tộc kia hiện tại ở trong đó, hắn là con trai thừa kế chính thống gia tộc Black, hơn nữa gần đây bên cạnh hắn còn có một người hầu sức mạnh cổ quái. Hắn chết rồi em mới có thể kế thừa tòa nhà đó!" Người phụ nữ cẩn thận nói.

" Nói như vậy, căn cứ bí mật không bị quấy rầy mà ta cần cũng chỉ còn lại một lựa chọn. Nhưng ta nghe nói em gái ngươi không quá nghe lời, giả ngây giả dại sau đó trốn mất!"

" Narcissa làm mất mặt gia tộc Black, nhưng nó hiện tại mất chồng, phòng ngự biệt thự Malfoy cũng chỉ nghe lệnh con trai Draco của nó."

" Ngươi đi một vòng lớn như vậy, toàn bộ đều vô nghĩa, Draco Malfoy bây giờ còn ở Hogwarts, hơn nữa để Potter cùng thằng bên cạnh nó không sinh nghi, ta không thể để Snape xuống tay với nó." Người đeo mặt nạ sốt ruột nói, đũa phép nguy hiểm chỉ vào mũi người phụ nữ quỳ trên mặt đất.

Người phụ nữ hơi dừng một chút, vẫn nói ra lời mụ vẫn nghẹn. "Chủ nhân, em nghĩ Snape từng không biết xấu hổ tiếp nhận Dumbledore che chở thoát khỏi phán xét, gần đây hắn cũng không có cống hiến gì hữu dụng, hắn, e rằng không đáng tin."

" Nga?" Người đeo mặt nạ có chút nghiền ngẫm lên tiếng.