Làm sao lại chạy ra được? Thật là nhanh chóng. Hình như lần mình tổ chức vượt ngục đời trước cũng không thuận lợi bằng lần này, hey, ta sớm phải thâm nhập chỉnh sửa đội ngũ Nhật báo tiên tri. Viết có một bài báo về sự kiện vượt ngục mà chỗ nào cũng che cũng đậy, một chút cũng không tỉ mỉ.
Ai, đầu các nhân viên Bộ pháp thuật cùng một trình độ với ngỗng. Không tìm được nguyên nhân thật sự, chỉ biết nói về phía tiện đổ nước đen nhất. Nếu Sirius có thể quậy Azkaban được như vậy dù chỉ một lần, ta đời trước e rằng sẽ suy xét để hắn trở thành trợ thủ đắc lực của ta.
Lord Voldemort, học trò ngoan Tom Michael Gaunt của Hogwarts hiện tại xem xong báo cáo điều tra về sự kiện vượt ngục Azkaban của Nhật báo tiên tri, phun hạt đào mình ăn thừa lên bánh mì, sau đó ném vào thùng rác.
Harry à, cha đỡ đầu của ngươi thật là xui xẻo, hiện tại ta có thể tin vào nội dung ta xem trong sách, gia tộc Black đứt đoạn trong tay hắn quả thực là đương nhiên.
Nga, không ổn, hiện tại tốt nhất đừng như vậy, hiện tại nhật ký của ta đã móc vào cùng Black, còn ôm thêm một cái trứng. Hiện tại họ hẳn vẫn còn du lịch khắp nơi. Rải tiền của ta.
Học trò Voldemort hồi tưởng chi phí tiêu dùng của hai du khách kia mấy tháng nay, không thể không nói, Nhật ký Riddle của mình cộng thêm cha đỡ đầu Harry coi như phúc hậu, du lịch vòng quanh thế giới không tốn bao nhiêu tiền, chỉ có tiền khách sạn cùng tiền thuê nhà là hơi nhiều một chút.
Đúng rồi, Hội phượng hoàng hiện tại cũng có thể tổ chức được sao? Không có nhà Black số 12 quảng trường Grimmauld, bọn họ đi đâu họp hội đây?
Cái gọi là người của chính nghĩa thật sự quá đáng thương, rõ ràng muốn làm cái việc họ coi là quang minh chính đáng, lại phải lén lút hội họp trong một chỗ nhỏ xíu. Đương nhiên, ta nghĩ lão Dumbledore chắc chắn sẽ nói cái gì Hội phượng hoàng là phấn đấu vì chính nghĩa, không phải đám tà ác như hắc ma đầu cùng Tử thần thực tử, chỉ có chúng mới cần xuất hiện khắp nơi gây sự khiến người ta cảm nhận nỗi sợ hãi.
Bất quá, nghe Snape nói với tổ tiên Slytherin, tài chính hiện giờ của Hội phượng hoàng thiếu hụt, tham gia hội nghị bí mật của Hội phượng hoàng, phần ăn trưa chỉ được cung cấp bánh mì và bơ, ngay cả bơ cũng là bơ nhân tạo giá rẻ từ siêu thị Muggle xách tới.
Thật sự quá đáng! Tuy Voldemort đời trước cũng không hưởng thụ vật chất gì, nhưng hắn cũng biết bơ nhân tạo không phải thứ tốt. Dumbledore lại cung cấp loại đồ ăn công nghiệp này cho những thuộc hạ cố gắng liều mạng vì mình... Có phải cái này chứng minh lý luận về chân lý tình yêu thương thực sự có sức hấp dẫn, làm nhiều người không quan tâm hưởng thụ vật chất, thậm chí không tiếc sinh mệnh cũng muốn cố gắng như vậy?
A, rối quá, rối quá, bà nội trợ Muggle Rowling viết sách kia hình như cũng chính là muốn biểu đạt cái này, chẳng lẽ ta xem sách rồi vô thức bị bà ta tẩy não? Tức cười, niềm tin của ta vĩnh viễn sẽ không đơn thuần như vậy.
"Duck!" Học trò Voldemort vỗ tay gọi Duck, gia tinh riêng của Slytherin mặc một thân chính trang phù thủy xuất hiện. "Chủ nhân Tom."
" Ta muốn ăn thịt, thịt bò thượng đẳng nhất, bò chín bảy phần, còn thêm nấm cục (*), nói chung nhà bếp Hogwarts bây giờ có thứ gì tốt nhất thì mang lên hết!" Hội phượng hoàng ngoan cố không chi tiêu, cam lòng làm người khổ hạnh đi, Dumbledore xem ra vẫn không chịu bỏ mặt mũi xin tiền lão tình nhân mình, các ngươi ăn đồ Muggle nhân tạo đi! Ta phải ăn đại tiệc!
Kết quả, Duck giàu cá tính cũng không chấp hành mệnh lệnh chủ nhân. "Chủ nhân Tom, Hogwarts có quy định, gia tinh nhà không có quyền đem thực phẩm nhà bếp cho học sinh nếu không có mệnh lệnh giáo sư, ngài có thể tự mình đến nhà bếp ăn."
Hận mình thiếu kiến thức, Hogwarts quả thực có một quy định như vậy, hơn nữa còn quy định ngay cả hiệu trưởng cũng không thể mang đồ ăn có nguồn gốc từ nhà bếp Hogwarts ra khỏi trường học, bằng không Hội phượng hoàng cũng đã có thể mỗi ngày ăn đại tiệc.
Quên đi, quên đi. Sờ sờ túi, trong đó còn mấy cái kẹo chocolate đậu phộng, lấy ra một cái, cạp, cắn một ngụm lớn, thơm à.
Ăn năm thanh chocolate đậu phộng, học trò Tom ngay cả cơm trưa cũng ăn không ngon, vì miệng toàn là vị ngọt, món chính buổi trưa —— cá biển Địa Trung Hải liền trở nên khó ngon miệng, hắn lại không dám dùng thần chú quét sạch vị ngọt trong khoang miệng, vì hắn chưa từng thử qua thần chú này, có trời mới biết mình quen dùng thần chú phá hoại có thể ngay lúc quét ngọt tiện tay quét luôn mấy cái răng hay không, đến lúc đó còn phải uống độc dược mọc răng.
Nhìn thời khóa biểu, biết buổi chiều là hai tiết đôi môn bùa chú —— Flitwick lên làm hiệu trưởng liền sắp xếp môn của mình vô cùng tập trung, mặc dù rõ ràng có lợi cho môn bùa chú thực tiễn, nhưng cũng làm cho môn tiên tri cùng thảo dược học có một lớp không thể không tiến hành ban đêm. Ai kêu người ta đã lên làm hiệu trưởng mất rồi.
Đi vào lớp học bùa chú, học trò Tom liền phát hiện một thứ ngọt hơn, tuyệt đối còn ngọt dính hơn so với mùi kẹo chocolate đậu phộng trong miệng.
Umbridge mang một cuốn sổ tay cực đại ngồi ngay ngắn phía sau lớp học, một cái bút lông ngỗng tốc ký đồng dạng với Rita Skeeter đang vận sức chờ phát động. Con cóc già này hôm nay mặc một thân màu quả quýt, khắp người đều là mùi hoa ngọt dính, phối hợp với tiếng nói ngọt xớt ưỡn ẹo làm dáng.
Học trò Voldemort lập tức không hy vọng hai tiết bùa chú này có thể có hiệu quả tốt gì.
Quả nhiên, giáo sư Flitwick, không, hiện tại phải nói là hiệu trưởng đại diện, thấy Umbridge xếp phía sau phòng, sắc mặt cũng đã thay đổi.
"Các học sinh, mở sách giáo khoa ra trang bốn trăm bốn mươi hai, hôm nay chúng ta cần học chính là nguồn gốc và lý luận cơ sở của bùa tan ảo ảnh." Hiệu trưởng Flitwick nói như thế.
Quả nhiên thông minh. Học trò Voldemort vỗ tay trong lòng, tiết trước ngài hiệu trưởng đại diện vốn yêu cầu mọi người chuẩn bị bài trang chín mươi tám, thần chú bảo vệ, tiết này phải là bùa trói. Để không kích động Umbridge đến dự giờ, kết quả tạm thời đổi thành cái gì lý luận cơ sở, Hogwarts quả thực cho phép giảng bài không theo tiến trình sách giáo khoa, nhưng sửa như vậy e rằng tiết này các học sinh cũng học không tốt được gì.
Nói như vậy, tin tức nhận được mấy hôm trước, nói Bộ pháp thuật muốn can thiệp vào bài giảng Hogwarts, không cho phép các học sinh tiếp xúc cùng nội dung học tập họ cho rằng không thích hợp với học sinh, hiện tại đây là khởi đầu.
Bùa trói, trói vật, cũng là một loại thần chú pháp thuật chiến đấu thường xuyên dùng để chế ngự đối thủ. Bộ pháp thuật muốn hạn chế trình độ nắm giữ thần chú của học sinh, tránh cho Dumbledore thu hút sức mạnh của đám học sinh, đoạt quyền từ trong tay Bộ pháp thuật. Suy nghĩ ấu trĩ!
Giáo sư Flitwick vóc người nhỏ bé nhưng khứu giác còn rất nhạy bén, trông thấy Umbridge dự giờ liền thay đổi nội dung. Ravenclaw, xem ra đời trước vẫn xem thường sức mạnh của học viện phái trung lập này. Học trò Voldemort nghe giáo sư Flitwick giảng giải lý luận, tâm tư sớm đã bay đi thật xa.
Slytherin có thể có được kiêu ngạo vô thượng, nhưng đồng thời không thể xem nhẹ trí tuệ của bất cứ ai.
Lớp bùa chú nhạt nhẽo vô song, mất đi thao tác thực hành đũa phép —— vì học sinh năm thứ năm không thể học tập bùa tan ảo ảnh, chỉ có thể học vẹt lý thuyết, lớp bùa chú cũng trở nên không đáng yêu. Tan học, các Slytherin vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc quý tộc (mặc dù học trò Tom biết chúng cũng sắp bực chán đến phát điên), nhưng các Gryffindor đã không chịu nổi.
"Mình thà phát một ngàn miếng truyền đơn mắc ói cho Hermione, cũng không muốn học một lớp có Umbridge theo dõi." Ron chỉ vào bóng dáng Umbridge phía xa, thêm một động tác tay.
"Bả hôm nay cắt ngang hiệu trưởng đại diện Flitwick mười lăm lần, còn chưa tính mấy lần ho khan." Neville cũng rất buồn bực nói. "Mình cái gì cũng không nhớ, nếu mỗi lớp đều gặp phải tình trạng này, OWL của mình lại thêm một môn thất bại." Sau đó, Neville bực bội gảy cổ áo mình, toàn thân cao thấp đều biểu hiện lời ngầm có thể suy ra: Nếu bùa chú thất bại, bà nội sẽ làm thịt mình.
Harry cũng có chút không chịu nổi, tuy không phải chưa từng trải qua lớp như vậy, có chuẩn bị tâm lý chán ghét với Umbridge, nhưng có một số việc chính là như vậy, tái diễn một lần, vẫn sẽ khó chịu như cũ. "Mình nghĩ con cóc già này từ nay về sau sẽ chằm chằm nhìn từng lớp học của chúng ta, miễn là mụ không có bận dạy." Nói tới đây, học trò Tom cảm thấy giọng nói Harry cũng đã mang chút chua ngoa, xem ra kẻ kia thật sự quá đáng ghét.
"Không, mình vẫn muốn thi đậu OWL. Nghe nói mụ vẫn còn là phó bộ trưởng cao cấp của Bộ pháp thuật, chẳng lẽ Bộ pháp thuật phái mụ tới là để hủy diệt cuộc đời những học sinh đáng thương chúng ta sao?" Ron vẻ mặt bi phẫn. "Chúng ta phải làm chút gì."
"Làm gì?" Hermione vừa tới gần hỏi.
"Không thể để Umbridge hủy hoại lớp học của chúng ta, cậu không biết mụ hôm nay cắt ngang bài giảng của hiệu trưởng Flitwick, sau đó nói cái gì linh tinh vô nghĩa như "vượt quá năng lực học sinh", "học sinh nắm giữ nguy hiểm", quả thực là đang hủy hoại lớp học." Ron lý lẽ hùng hồn nói ra.
"Mình đồng ý với cách nói của cậu, nhưng bà ta dù sao cũng là giáo sư của chúng ta." Hermione vẫn có chút do dự.
Kết quả một tuần sau đó, ngoại trừ Muggle học và lịch sử pháp thuật hoàn toàn không có uy lực trong mắt Umbridge, tất cả các môn đều bị giọng nói ngọt dính cắt ngang đạp hư một lần, lửa giận của Hermione cũng đã bốc lên hừng hực. "Mình nghĩ các cậu nói quá đúng, mụ chính là một con cóc già chỉ biết ộp ộp kêu bậy bạ khắp nơi!"
Sau ngày Hermione nói ra những lời này, ngoài văn phòng Umbridge liền xuất hiện một hố bùn to, sau khi bị mụ dùng bùa chú lấp đầy mấy lần, lại biến thành một mảnh đầm lầy lớn hơn nữa, mụ không thể không cẩn thận rời khỏi văn phòng dưới sự trợ giúp của Filch, trên người vẫn không tránh khỏi bị dính trúng nước bùn. Không ai biết thủ phạm của trò quỷ này, Umbridge cầu viện tất cả giáo sư bao gồm hiệu trưởng Flitwick, nhưng mảnh đầm lầy này vẫn không có dấu hiệu biến mất.
Cùng lúc đó, việc mua bán Ăn vặt cúp cua nhanh chóng tăng cao, học trò Tom cùng Harry cũng vui vẻ trở thành tiếp thị viên cho loạt kẹo trốn học.
"Hôm nay Umbridge lại giẫm vào trong bùn, mảnh đầm lầy kia quả thực quá tuyệt vời, có thể tùy ý biến hình khó lòng phòng bị. Tụi anh vốn có chuẩn bị một cái, nhưng còn kém hơn cái kia một chút." Trong hành lang, Fred vừa lấy Nuga Sặc-máu-mũi ra cấp cho học trò Tom hốt tiền —— học sinh Slytherin cũng bắt đầu tiêu thụ kẹo cúp cua, vừa khích lệ người làm bùa vũng bùn thần bí.
Cuối cùng, chuyên gia văn phòng Thần sáng Umbridge tìm đến cũng không giải quyết được vấn đề vũng bùn này, bất luận mụ đổi văn phòng nào trong Hogwarts, sáng sớm hôm sau, mảnh đầm lầy bí hiểm này cũng sẽ theo mụ, làm mụ ít nhất đạp trúng bùn một lần.
(*) Nấm cục (truffle, danh pháp khoa học: Tuber) là một loài nấm ăn được. Nhưng không giống như những loại nấm khác, nấm truýp không mọc trên mặt đất mà mọc sâu trong lòng đất, thường ký sinh trong lớp rễ cây sồi. Loài nấm này được đánh giá cao trong ẩm thực Pháp, ẩm thực Ý, ẩm thực Hy Lạp và ẩm thực Tây Ban Nha. Nhà ẩm thực Pháp thế kỷ 18 Brillat-Savarin gọi nấm cục là "kim cương của nhà bếp".