[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 150: Quên

Kỳ thi ngày hôm sau, đại đa số học sinh Hogwarts đều thi đến rối tinh rối mù.

Harry có thể chắc chắn Muggle học của mình có thể lấy trọn điểm —— tuy y chỉ có thể có được phiếu điểm miễn thi.

Bất quá tin tức tốt cũng không hơn.

Harry lần này không hề lỗ mãng la to, y một mình yêu cầu gặp Scrimgeour, nói chuyện Lord Voldemort sống lại, y cùng một vị quán quân Hogwarts khác may mắn chạy thoát. Đương nhiên, che giấu sự thật học trò Tom có ở đó.

Scrimgeour trong ấn tượng của Harry là một thủ lĩnh Thần sáng có trách nhiệm, sẽ nghiêm túc điều tra, hơn nữa làm Bộ pháp thuật tỉnh ngộ. Học trò Voldemort không đành lòng nhắc nhở Harry sự thật là tàn khốc, Harry xem nhẹ chuyện đời trước cũng là người này đánh ngã Fudge khỏi sân khấu, thủ đoạn chính trị của gã đồng dạng cao siêu, có thể nói, gã cũng là một người chơi chính trị.

Harry nhìn ra, Scrimgeour đã tin lời y nói, nhất là những tình huống bằng chứng đánh rơi cốc lửa.

Nhưng phản ứng đầu tiên của gã là trầm lặng, sau đó dùng một loại ngữ điệu hòa ái —— giọng điệu thông dụng của phía chính phủ không chút cảm giác. " Cậu Potter, những thứ cậu nói với ta hôm nay trước tiên xin đừng tùy tiện nói với công chúng. Cậu cùng bạn học của cậu cũng không cần nhắc tới nữa."

" Harry, đừng như vậy, lúc không có chứng cứ chính xác hoặc chính bọn họ chưa thấy máu, đám người đó cũng thà tin hiện tại là thái bình." Học trò Tom cùng Harry uống bia bơ. "Ngươi nên nghĩ như vầy, Scrimgeour hôm nay không dùng nước thuốc quên đi cùng thần chú quên sạch với ngươi, đã chứng tỏ những lời này của ngươi vẫn khiến hắn coi trọng, hơn nữa hắn không cố tình muốn giấu giếm sự thật này."

Hiện tại cũng chỉ có thể trông chờ những thứ đó.

Vấn đề hiệu trưởng Hogwarts được giải quyết ngay ngày tuyên bố kết quả Tam pháp thuật, vì tất cả các thế lực đều luôn luôn tranh cãi, tranh cãi, ngay cả Tòa án pháp thuật cũng có phù thủy muốn đến khoa tay múa chân, giáo sư McGonagall vốn nên thuận lý thành chương kế vị hiệu trưởng thấp cổ bé họng, căn bản chen miệng vào không được. Bộ pháp thuật tham gia càng nhanh hơn, họ đã quyết định học kỳ sau xếp vào một nhân viên đến giám sát dạy học, Harry biết con cóc già màu hồng phấn nào đó đang chuẩn bị thu hoạch. Ai, lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám sang năm e rằng lại phải biến thành lớp đọc thầm.

" Dù sao môn thuật phòng ngự trong nhóm học tập chúng ta đã dạy đến trình độ năm thứ bảy." Voldemort an ủi Harry, đúng vậy, học sinh của lớp học trong phòng chứa đã xuất sắc tới mức nhất định ở Phòng chống nghệ thuật hắc ám, hiện tại ngay cả Colin cũng có thể thả ra thần hộ mệnh tương đối hoàn chỉnh, bùa nổ của Neville cũng có thể nổ hư một khối to —— tuy thần hộ mệnh kia là một con cóc không lớn hơn bàn tay được bao nhiêu, thứ nổ hư chỉ là một cái gối ôm mềm mại.

Phòng chống nghệ thuật hắc ám vẫn quan trọng ở ứng dụng, Harry cũng có niềm tin đối với trình độ bạn học mình nhiều hơn đời trước. Nhưng y chung quy cảm thấy ở Phòng chống nghệ thuật hắc ám, mình đã quên một thứ, thứ rất quan trọng, rất chết người.

" Tom, ta mấy ngày nay chung quy cảm thấy tâm thần không yên. Ở Phòng chống nghệ thuật hắc ám ta chắc chắn đã quên thứ gì đó rất quan trọng." Rốt cuộc, Harry nhịn không được hỏi học trò Tom.

Học trò Tom đối với thứ mình không có hứng thú luôn vô tâm vô phổi, Phòng chống nghệ thuật hắc ám đương nhiên là thứ Chúa tể bóng tối không muốn liên tưởng quá nhiều, hắn cũng cùng Harry đau đầu nửa ngày, chính là cái gì cũng không nhớ ra, cho đến khi họ tới hỏi Gellert Grindelwald.

" Trời ơi! Chúng ta đều làm gì, ngươi, ta, còn ngươi, ba chúng ta rõ là đồ đần độn số một!" Gellert Grindelwald hai chân cũng nhảy dựng lên. "Hiện tại đã mấy ngày? Kết thúc thi đấu?"

Harry vẫn không hiểu, tính tính. "Thi hai ngày, chính giữa trống một ngày, hiện tại lại qua một ngày, kết thúc thi đấu năm ngày."

Có lẽ đều là Chúa tể bóng tối, mạch suy nghĩ vấn đề tương đối nhất trí, Harry vẫn còn trong mơ hồ, học trò Tom đã hiểu ra ý của ma vương tiền bối, bất chấp tất cả đẩy cửa chạy ra ngoài.

Vị cứu tinh, các Chúa tể bóng tối, đám người thông minh này toàn bộ phạm lỗi, mấy người phải biết kịch bản bọn họ đều quên, Moody đáng thương còn chưa có tung tích. Giáo sư chính quy của Phòng chống nghệ thuật hắc ám vẫn chưa biết bị nhốt ở đâu. Năm ngày, không có tiểu Barty Crouch đưa ăn đưa uống, tính mạng ông lão Moody bảy mươi thật khó chống đỡ.

Học trò Tom chạy tới văn phòng Moody giả, nơi này đã được các Thần sáng điều tra, nhưng không phát hiện Moody thật, có thể là kịch bản thay đổi, cho nên Moody hiện tại đã không ở trong cái rương nào đó.

Harry phản ứng kịp cũng đã bắt đầu sốt ruột.

Moody, Moody, cũng đừng nên chết, nếu vị Thần sáng vĩ đại này vì sơ sẩy của Vị cứu tinh nào đó mà bị chết đói... Đó còn xui xẻo hơn chết trong tay Chúa tể bóng tối.

" Duck! Ngươi phát động toàn thể gia tinh trường học, lục soát toàn bộ mọi ngóc ngách Hogwarts cũng phải kiếm ra Moody." Học trò Tom tìm khắp nơi không có kết quả không thể không quấy rầy Salazar đang yếu ớt dưỡng thương, Salazar không chút do dự hạ lệnh.

Snape cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, y mấy ngày nay vì chăm sóc Salazar cũng quên mất việc này, không nghĩ đến kịch bản có thể biến hóa. Đáng tiếc trải qua trận chiến với Slytherin năm hai, hệ thống phòng ngự Hogwarts vẫn còn đại điều chỉnh, không thể giúp đỡ tìm kiếm người mất tích.

Bất đắc dĩ, Harry nói chuyện này với Dumbledore teo nhỏ, tuy mấy ngày nay hắn đang vì bản thân đột ngột biến mất mà nghĩ biện pháp cứu vãn. "Hiệu trưởng Dumbledore, làm thế nào mới có thể tìm được giáo sư Moody, ở Hogwarts còn có chỗ nào có thể bí mật giấu người không?"

Không hổ là nhân vật nửa đời làm hiệu trưởng, Dumbledore sau khi kinh ngạc, nói mấy câu cái gì thứ lỗi cho ta, sau đó chạy đến phòng hiệu trưởng bắt Fawkes qua. Trong mắt học trò Tom, vị hiệu trưởng này chẳng qua là lải nhải một đống từ ngữ vô nghĩa với phượng hoàng của mình, nhưng con chim kia nghe được đâu ra đấy, gật đầu lia lịa sau đó liền bay ra ngoài.

Nửa giờ sau, Moody hấp hối gầy như que củi được Fawkes bắt tới ném trước mặt họ.

Harry quên sự kỳ diệu của phượng hoàng, lòng trung thành của y đối với Dumbledore đời trước từng được Fawkes cảm ứng, sau đó Fawkes đến cứu y.

Moody dù hôn mê, lòng trung thành đối với Hội phượng hoàng trong nội tâm lão, tín nhiệm đối với Dumbledore, cũng sẽ được Fawkes mẫn cảm cảm ứng.

"Ông ta là ở đâu?" Harry thấy trên người Moody có mấy vết hằn rất sâu, hình như là kết quả bị đè ép quá lâu, da thịt ở đó hoại tử hư thối, vừa thấy liền biết sẽ đau đớn tới bao nhiêu.

" Fawkes nói Moody bị dùng dây thừng treo trong tủ." Dumbledore không chút khách khí dùng một lượng lớn thuốc mỡ Snape tỉ mỉ chế tác dùng để bảo dưỡng thân thể Slytherin điện hạ thoa cho Moody vẫn còn liên tục run rẩy.

Hoá ra mọi người đều không chú ý tới cái tủ biến mất trong góc, không ai lại chú ý trong một cái tủ mà thứ ném vào đó sẽ biến mất có thể cất giấu thứ gì hay không. Tiểu Crouch làm một cái thùng gỗ, phía trên buộc dây thừng, cất Moody vào, sau đó làm dây thừng dính bên ngoài tủ, như vậy liền giấu được thứ gì đó trong tủ không đáy, Moody ở bên trong căn bản ra không được.

" Sớm nên nghĩ đến cái tủ biến mất kia sẽ có vấn đề, Draco đời trước cũng từng lấy nó làm một trận." Harry hối hận ngay từ đầu không biến cái tủ biến mất kia thành củi chẻ.

" Tủ biến mất? Là cái tủ di động bách phương kia sao? Không thể ngờ thứ Helen làm vẫn còn ở đó, một cái tủ khác là Helen mang đi." Rowena Ravenclaw bay bay nghiêm trang nói.

Harry cảm thấy bất luận là Myrtle hay Ravenclaw, bất luận là nông cạn hối hận, hay cao thâm quá đáng không người có thể hiểu, con ma này nói chuyện cũng chưa từng có người cảm thấy êm tai.

Moody bị nhốt lâu như vậy, tình trạng tinh thần càng thêm tồi tệ, nhất là khi lão thấy một thiếu niên trên dưới mười lăm tuổi tự xưng Albus Dumbledore, lão đoán rằng mình hẳn là đã chết.

" Bệnh viện thánh Mungo hẳn là nơi tốt nhất lão nên đi." Đề nghị học trò Tom đưa ra trong mắt Harry cũng có lý.

" E rằng không thể, ta nghĩ chúng ta phải tìm một nơi an toàn cho lão dưỡng thương, chủ hồn hiện tại đã sống lại, nhưng phía chính phủ có ý định giấu giếm. Tất cả những nơi công cộng đều không có bố trí phòng vệ, ta rất khó tưởng tượng một Thần sáng nổi danh như vậy, lão Moody nhồi đầy một nửa Azkaban, lại không bị công kích lúc dưỡng thương, năng lực phòng ngự thấp nhất." Gellert Grindelwald nói càng có lý.

Nhưng đi đâu dưỡng thương đây? Chỗ nào thật sự an toàn?

Số 12 quảng trường Grimmauld hiện tại còn chưa thể coi là tổng bộ Hội phượng hoàng, vì Sirius đang mang Riddle đi nghỉ ở nước Mỹ, để Riddle xuất hiện trước mặt người khác, nhất là cái gọi là phe bạch phù thủy, hỗn loạn tạo thành e rằng không thua gì chủ hồn trở về, huống chi, Sirius bây giờ còn chưa được minh oan trước mặt thành viên Hội phượng hoàng ẩn mình.

Địa điểm khác, hiện tại không thể phơi bày quá mức, nhất là chỗ Mắt lam, đó là căn cứ dự bị để đối kháng kẻ địch.

" Ta nghĩ bùa trung thành cũng có thể bị người vô ý tiết lộ bí mật. Ta trái lại có một chỗ." Slytherin điện hạ cuối cùng tiếp nhận trách nhiệm, để Duck mang Moody yếu ớt đi.

Dumbledore vẫn chưa biết thân phận của Salazar, nhưng sức mạnh cường đại của thiếu niên này là thứ hắn không thể bỏ qua.

Thiếu niên này không cần làm gì lừa gạt, thực lực cường đại đó chính là một loại cam đoan.

" Đúng rồi, ngươi xử lý vấn đề ngươi biến mất như thế nào?" Grindelwald hỏi Dumbledore sau khi Moody được mang đi. "Ngươi chính là uống một trăm bình thuốc tăng tuổi cũng biến không ra một tuổi.

" Ta vẫn còn thứ không thay đổi." Dumbledore bình thản ung dung, bất quá trên khuôn mặt rõ ràng rất non nớt, biểu tình này không có uy lực làm lòng người yên ổn.

Dumbledore lấy ra một xấp giấy da thật dày, bên trên toàn là chữ rậm rạp.

Tuổi tác bề ngoài biến hóa, nét chữ con người lại không dễ dàng thay đổi.

Nhưng chỉ bằng những tờ giấy đó, muốn để người ta chấp nhận sự thật Dumbledore không xuất hiện, chỉ sợ cũng phải suy nghĩ bước kế.

" Albus, ngươi thật sự tính bổ nhiệm hắn làm hiệu trưởng tiếp theo?" Grindelwald thấy một phần văn kiện, còn muốn xác định một chút.

" Chỉ là hiệu trưởng đại diện." Dumbledore cười. "Giáo sư Flitwick lúc trẻ là quán quân đấu tay đôi, cũng là giáo sư thâm niên."

Đúng vậy, thâm niên, một giáo sư thâm niên gặp phải chuyện liền ngất xỉu. Harry cảm thấy những ngày của năm tới e rằng phải còn gian nan hơn đời trước.