Dù Voldemort không biết tại sao Grindelwald luôn nuôi một đống chim thượng vàng hạ cám mà chưa bao giờ dùng cú mèo, nhưng sự thật là năng lực gởi thư của đám chim đó đều hơn hẳn cú mèo. Con chim cắt hắn mượn nghe nói nhanh gấp ba lần cú mèo kia, quả thực không tồi. Có thể đuổi kịp.
Voldemort đang muốn rời khỏi nhà cú mèo, một bóng dáng cực đại lại rơi vào cửa sổ.
Ai, cái này cũng không phải cách để giảm đồ cú ăn. Lắc đầu nhìn con cú mèo xui xẻo bị chim cắt gặm, không phải trường nuôi là được. Ân? Móng vuốt nó còn cầm thứ gì đó, là mang thư tới?
Cú mèo bị ăn hết hơn một nửa, thiếu niên tóc vàng chậm rãi đi vào, gỡ thứ chim cắt mang theo, mở ra liếc, sắc mặt khẽ biến, không nói với Voldemort liền vội vã rời khỏi.
Tính tính ngày, vòng ba còn ba ngày nữa liền bắt đầu. Thật không biết Ludo Bagman sắp xếp thi đấu kia suy nghĩ cái gì trong đầu, cứ khăng khăng muốn tiến hành thi đấu trước kỳ thi cuối kỳ một ngày, không giống nguyên bản trong sách viết, chẳng lẽ còn có hiệu ứng cánh bướm gì sao?
Lo lắng, tuy mấy ngày nay huấn luyện cho Harry, nhưng vừa nghĩ Harry có thể còn bị mình đời trước, thêm một đống Tử thần thực tử bao vây ở trong nghĩa địa âm trầm như vậy...
Nghĩa địa, Voldemort kỳ thực rất mâu thuẫn, sau khi đã biết chân tướng, hắn đối với lão cha Riddle mà bà nội trợ gọi là Rowling kia an bài cho mình kỳ thực đã không có gì phản cảm, cũng không thể thật sự tìm Rowling đi báo thù gì. Năm thứ nhất lúc trở về hắn cũng đã đến mộ phần cha, hỏa táng thi cốt thành tro cốt rồi chôn cất lại, cái mà nước thuốc sống lại nguyên bản cần chính là xương cốt, dùng tro cốt sẽ có hiệu quả thế nào, nói thật hắn cũng không biết. Lại không thể rải đi, nếu lịch sử thay đổi quá lớn, hậu quả rất nghiêm trọng. Cân nhắc như vậy, hắn đi về thư viện. Thư viện sáng sớm vẫn không ít người, đầu Harry còn chôn trong đống sách, còn muốn nghiêm túc hơn chuyên tâm đi đọc sách tham khảo kỳ thi cuối kỳ.
" Ngừng đi! Hiện tại đọc sách, thứ có thể hấp thu cũng hữu hạn." Harry mấy ngày nay xem rất nhiều sách có liên quan đến phương diện chiến đấu pháp thuật, nhưng bất an đối diện kẻ địch cường đại vẫn thúc đẩy y đọc.
" Tom, ta vẫn cảm thấy không đủ, quá không đủ. Thời gian chúng ta cùng luyện dài như vậy, nhưng không có một lần có thể hoàn toàn thắng ngươi, ta sợ lại có các Tử thần thực tử ở đó, càng không có cơ hội." Harry nhỏ giọng nói.
Từ trong ngực lấy ra một chai bia bơ, thuận tay khui ra đặt bên miệng Harry, vị bọt nổi dễ chịu làm Harry chậm rãi bình lặng một chút.
Vỗ vỗ bả vai Harry, Voldemort tiện tay lấy qua một quyển sách, giả vờ cũng đang xem, ngoài miệng nhỏ giọng dùng xà ngữ, loại ngôn ngữ này nói nhỏ giọng chỉ bị người có thể nghe thấy cho rằng đang đọc thầm mơ hồ. "Harry, đừng nản lòng, cái chúng ta phải ứng phó chính là một trận chiến tranh, chiến tranh không phải chuyện của một người. Ngươi đương nhiên không thể bằng một mình mình liền thoải mái đánh bại một kẻ từ nhỏ đã nghiên cứu làm sao chiến đấu."
" Ta hoài nghi mình có phải vì là nhân vật chính trong sách mới luôn luôn may mắn, pháp lực tích lũy đời trước cộng thêm khổ luyện đời này đến bây giờ vẫn đánh không lại ngươi." Harry có chút chán nản nói. "Từ kích cỡ pháp lực mà nói, ta có tích lũy cả đời cũng không phải đối thủ của ngươi, sức mạnh cường đại chẳng lẽ thật sự cần tích lũy nhờ nghệ thuật hắc ám sao?"
" Harry, ngươi không cần giống ta đời trước, dùng phương pháp cũng rất tàn nhẫn với bản thân để tăng cường sức mạnh, sức mạnh càng cường đại, người lại càng dễ mất phương hướng." Voldemort cũng khui cho mình một chai bia bơ, uống một ngụm rồi nói. "Kỳ thực ngươi cũng không cần nản lòng, ta sau khi trở về cũng liên tục cố gắng rèn luyện, ngươi và ta đều có tiến bộ, hơn nữa, còn con mèo kia cùng ngươi thi đấu, hắn chung quy sẽ không hoảng loạn đơ mắt mà chết."
Mày Harry dãn ra không ít, ánh mắt y bất giác quét về phía góc xa, Cedric Diggory đang hết sức chăm chú chép gì đó, chắc là tài liệu ôn tập.
Nói chung, cũng có người sẽ được thay đổi vận mệnh.
" Lớp bùa chú cuối kỳ cũng không có gì hay để học, chúng ta trốn học ra ngoài đi một chút đi. Ta có mang theo bữa sáng." Lại lấy ra mấy miếng bánh mì cùng mấy cái chân gà cấp cho Harry, Voldemort đề nghị.
Xung quanh Hogwarts không phải đều là Rừng Cấm, cũng có một vài bãi cỏ trống, nhưng thực vật gần chòi Hagrid càng thêm phong phú, Harry dọc theo đường đi gặm điểm tâm, nhìn một vài loài cây đặc thù Hogwarts đôi khi xuất hiện trên mặt đất, cũng từ từ thả lỏng tâm tình.
" Tổ tiên Salazar nói, xung quanh Hogwarts từng có vô số yêu tinh chết đi, thi cốt chúng mọc lên hoa cỏ hiếm thấy." Voldemort chỉ một đóa hoa màu lam trên đất.
Harry đang cắn vỡ sụn đùi gà ngừng một chút, nhưng nháy mắt lại khôi phục khí sắc.
" Thế giới này kỳ thực trên căn bản đã không bình lặng, nếu không có mấy yêu tinh nội chiến ở đây, mảnh đất mang pháp thuật này không thể được họ nhượng cho các phù thủy sáng lập trường học." Voldemort cảm thán, tiếp tục đi về phía trước, chòi Hagrid lẻ loi làm điểm nhấn cho Rừng Cấm, vẫn có thể nghe thấy âm thanh sơn dương gã thuần dưỡng phát ra, thuyền trường Dumstrang phía xa trên mặt hồ có bốc lên khói bếp lượn lờ.
" Bình lặng khó có được, hiện tại." Harry nhìn áng mây phương xa, hít một hơi thật sâu.
" Harry, ta nghĩ không phải." Tai Voldemort đột ngột cảnh giác, bắt giữ âm thanh rất nhỏ. "Harry, chúng ta lập tức đến chỗ Dumstrang nhìn đi, hiện tại là sáng sớm, thuyền trường có bếp pháp thuật dù phải đốt cũng không nên có khói lớn như vậy."
" Đúng vậy, ta nên sớm nghĩ đến." Harry thuận theo để Voldemort cấp cho mình thêm một cái Disillusionment (bùa tan ảo ảnh), như vậy ít nhất mọi người khó phát hiện y một chút, cho dù là Moody cũng chỉ có thể thấy một hư ảnh.
Không thể độn thổ, hai người họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến thuyền Dumstrang.
Tới gần sát, tình trạng quỷ dị làm lòng Harry chìm sâu hơn.
Không có ánh lửa, không phải cháy, lại có khói đen liên tục trào ra từ trong khoang thuyền. Không có người đi ra, thậm chí ngay cả tiếng kêu cứu cũng không có.
Hiện tại là sáng sớm, thời gian mọi người ăn cơm, bên hồ cơ hồ không có học sinh, thuyền trường Dumstrang ở đây cơ bản không có ai chú ý.
" Thả lỏng chút Harry, học sinh Dumstrang hẳn đều ở nhà ăn ăn điểm tâm."
" Ta biết." Harry biết khi nào mình phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh, trong những năm tháng làm Thần sáng, đầu óc thanh tỉnh từng giúp y cứu được rất nhiều tính mạng.
" Ta lên xem, ngươi lập tức báo cho trường học, ngàn vạn lần đừng làm cho những học sinh Dumstrang láo nháo gấp gáp trở về." Voldemort ra lệnh cho Harry.
" Không, báo tin không cần phải là ta. Chúng ta cùng lên thuyền xem sao." Harry tóm huy hiệu Slytherin điện hạ chế tác phía dưới cổ áo Voldemort, ấn một cái, báo cáo tình huống. "Được, hiện tại bọn tiền bối Salazar đều đã biết."
" Được rồi." Voldemort nhìn Harry ý chí kiên định, hắn không phải không tin năng lực của Harry, hiện tại dù là chủ hồn đến, nhiều lắm cũng cùng Harry dính một trận lưỡng bại câu thương, ai cũng gϊếŧ không được ai, chỉ là tiềm thức hắn không muốn để Harry mạo hiểm.
Nhưng có người hành động phải nhanh hơn họ rất nhiều, một cây chổi tốc độ nhanh kinh dị liền bay qua trên đầu họ, thẳng đến thuyền trường Dumstrang đang bốc khói.
" Viktor Krum! Mau ngăn cản anh ta!" Không cần Harry nói như vậy, Voldemort cũng biết phải làm thế nào, hắn rút đũa phép ra chỉ về phía Krum sắp bay đến, chổi bay chịu quấy nhiễu, quay đầu bay về phía Rừng Cấm.
"Làm Krum đến chỗ Hagrid, Rừng Cấm cũng rất nguy hiểm." Harry chỉ huy, Voldemort đành phải làm chổi bay vòng một đường.
"Thằng nhóc đó!" Voldemort cầm đũa phép giậm chân một cái.
Viktor Krum thật sự xem như anh dũng, trên sân bóng Quidditch dám làm động tác giả lừa Lynch, ở đây cũng dám chơi nhảy cầu không trung. Sau khi phát hiện chổi mất tác dụng, Krum lại trực tiếp từ phía trên nhảy vào hồ nước, bơi về phía thuyền trường.
Krum thân thể cường tráng tốc độ trong nước cũng không chậm, không quá mấy giây liền bơi tới mép thuyền, bắt đầu tóm dây thừng leo lên mạn thuyền.
Kỳ thực Voldemort cũng muốn tiếp tục dùng bùa chú làm Krum dừng lại, nhưng khoảng cách quá xa, mục tiêu trong nước lại ngắm không tốt, hắn sợ bất cẩn một cái Krum không phải bơi trở lại mà là chìm tới đáy hồ.
Sau khi cùng Harry vội vàng chạy đến bên hồ, Voldemort thấy Krum đã đi lên thuyền, nhìn anh ta cấp cho mình một cái bùa đầu bong bóng, trực tiếp xông vào trong khói đen.
" Các ngươi đừng qua, mau quay về nhà ăn!" Bóng người chợt lóe lên, Slytherin điện hạ độn thổ tới trước mặt họ ngăn cản bọn họ đang muốn xông tới trước. "Các ngươi mau trở về, để Moody giả thấy các ngươi vẫn còn trong trường học, nơi này có ta." Nói xong, Slytherin điện hạ không giải thích chuyển hai người trở về trong lâu đài Hogwarts.
Vội vàng đi vào nhà ăn, Harry biết hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, họ không thể chạy kịp về thuyền Dumstrang. Liếc nhanh, Moody giả vẫn còn chậm chạp ăn một cây xúc xích, các học sinh đều không phát hiện tình huống dị thường bên kia, lần lượt có người tiến vào ăn cơm cùng ăn no rời khỏi. Harry không có hứng ăn đi đến dãy bàn Slytherin cầm một khối bánh mì trét bơ từ từ ăn.
Đột ngột, chấn động kịch liệt cùng sóng xung kích truyền tới, làm vỡ nát cửa sổ thủy tinh ma pháp, hình kỵ sĩ trên thủy tinh cũng không thể may mắn thoát khỏi, vỡ vụn nằm trên mặt đất kêu thảm, các học sinh đang dùng cơm có không ít người bị thủy tinh vỡ cắt thương, phát ra tiếng thống khổ.
" Là thuyền! Thuyền trường của chúng ta phát nổ!" Một học sinh Dumstrang từ bên ngoài hành lang chạy đến.
Các học sinh không bị thương đều muốn chen ra khỏi đại sảnh nhìn, hiện trường hỗn loạn.
"Không nên động dậy! Ở tại chỗ này!" Giáo sư McGonagall trên bàn giáo sư đứng lên, dùng bùa khuếch đại âm thanh nói với các học sinh lộn xộn. Karkaroff cùng phu nhân Maxime cũng đều nỗ lực áp chế học sinh hỗn loạn, sau đó, Karkaroff tự mình chạy ra ngoài.
Các học sinh cũng mang chút hoảng hốt dừng lại, không có ai có lại tâm tình ăn điểm tâm. Bà Pomfrey nhanh chóng chạy tới. " Trò nào bị thương đến chỗ ta đây!"
Mười phút sau, đại bộ phận học sinh bị thương đều được cấp thuốc men cùng chữa trị cơ bản, cảm xúc hơi bình ổn lại, Karkaroff cùng Dumbledore râu tóc bạc trắng đi đến, Dumbledore vừa tiến đến liền tuyên bố một tin xấu. "Các vị giáo sư và học sinh, nhất là các vị khách Dumstrang, ta muốn tuyên bố với các vị, sau khi được ta cùng hiệu trưởng Karkaroff kiểm tra, thuyền của đoàn đại biểu Dumstrang ban nãy xảy ra sự cố không may, hiện tại xin các vị giáo sư kiểm kê nhân số học sinh."
Ngày hôm sau, Nhật báo tiên tri đưa tin sự cố quái lạ này, dùng hai tấm ảnh —— xác thuyền Dumstrang còn lại và khuôn mặt phảng phất như một đêm già đi mười tuổi của Karkaroff. Quán quân của Dumstrang, Viktor Krum mấy tiếng sau được phát hiện bên hồ, đến nay còn hôn mê bất tỉnh. Mà chổi của anh ta được phát hiện trong sân sơn dương của khu vực coi sóc săn bắn Hogwarts, đã bị sơn dương đá thành bốn khúc.
Nhân viên Bộ pháp thuật Barty Crouch tuyên bố vì vấn đề tình trạng thân thể, Viktor Krum coi như bỏ cuộc vòng ba.
Đến lúc này, giải Tam pháp thuật bốn người lại trở về ba người, hiệu trưởng Dumstrang, Igor Karkaroff tỏ ý phải lập tức mang phái đoàn về nước xử lý công việc có liên quan.